HOA TUYẾT
(Tiểu thuyết)
tập 1: chương I-XXI
tập 2: chương XXII - hết
Chương II
---
Trời cuối Thu năm 1971 mưa rơi tầm tã, từ dạo Hè đến nay thời tiết thất thường, khô hạn vừa xong thì bão lụt lại đến. Dòng sông Tonegawa băng ngang thành phố chảy siết, tràn lên bờ vào đất liền, nhà cửa dưới chân núi ngập đầy nước, bùn đá triền đồi bị tụt khắp nơi, cư xá của Tuấn cũng bị sụt đất, mọi người phải dọn ra ngoài để lánh nạn. Tuấn dọn sang nhà trọ chuyên dành cho sinh viên của trường có giá rẻ hơn bình thường nhưng không còn thuận tiện như trước, chi phí ăn ở sinh hoạt lên gấp đôi so với lúc ở cư xá. Lên năm thứ tư, khá bận rộn với chuyên đề của luận văn tốt nghiệp, Tuấn cố bám vào công việc làm bồi phục vụ cửa hàng ăn sang trọng nhất ở đây, ít ra là có được một bữa cơm trưa của nhà hàng tuy không mấy ngon (suốt tháng cứ phải ăn món cà ri ngọt lợ với củ cải ngâm muối -cơm của bồi bếp chỉ có thế !) nhờ vậy có thêm ít tiền trang trải chi phí, thoát được cảnh đói và tù túng phải nhờ vả vào bạn bè. Ban đêm Tuấn còn phải đi làm ngoài giờ, ca khuya nhất ở xí nghiệp lắp ráp mô tơ cho đến 2 giờ sáng vì vậy không khi nào được ngủ một giấc thật đẫy, có hôm gục ngay trên bàn phòng thí nghiệm thật ngon lành. Ngán nhất là những ngày đầu đông, từng đợt gió hanh khô, rét căm căm từ dãy núi Akagi quất vào mặt lạnh buốt. Chiếc xe đạp như muôn oằn theo chiếc lưng quắp lại vì gió lốc,Tuấn hì hà hì hục cố đạp nhanh về nhà trọ trong cái đói cồn cào nửa đêm. Nồi cháo xương gà quen thuộc(là loại rẻ nhất, một bộ xương còn dính chút thịt chỉ có giá 5 yen, thêm ít gạo và chút mắm muối là xong) nấu từ dăm hôm trước đang chờ Tuấn.
Như mọi năm, tháng 12 lại đến, phố phường bắt đầu treo đèn, giăng hoa thật đẹp, những khúc hát mừng Chúa giáng sinh rộn rã khắp nơi. Mọi người tất tả ngược xuôi chuẩn bị đón tết. Đây cũng là cái tết cuối cùng của Tuấn ở trường nầy, sang năm Tuấn dự định về Tokyo để lên cao học, chỉ còn không đầy 4 tháng nữa thôi sẽ chia tay với phố núi đầy gió và bão táp nầy. Ba năm ăn học ở Kiryu đã làm cho Tuấn thấm thía cảnh nghèo của một sinh viên xa nhà nhưng bù lại hình như thói quen chịu đựng đã trui rèn người thanh niên trai trẻ, làm sống dậy một ý thức vươn lên vượt khó đến không ngờ. Lắm lúc nằm mơ thấy mình được ăn tô bún bò nóng hổi và cay xè, Tuấn bừng dậy ngẩn ngơ, cồn cào biết bao nỗi nhớ.
Sau một tuần lễ với các buổi tiệc tất niên rộn rịp, từ nơi làm đến trường, mọi người đều đã lũ lượt về với gia đình, phòng nghiên cứu vắng hoe, chỉ còn lại Tuấn và Yamada, một người bạn cùng nghiên cứu chung đề tài, ở lại thật buồn tẻ. Có ngày cả hai đều cùng ở lại trường suốt đêm làm thí nghiệm, không dám về nhà trọ. Cơm tối là những tô mì ăn liền mua sẵn ở siêu thị, chỉ cần tí nước sôi, thêm trái ớt hoang trong vườn hoa đại học là qua bữa dễ dàng. Tết nầy Tuấn cũng không trở lại Tokyo. Ngày 27/12, trứớc khi đóng cổng trường ra về, nhân viên trực ở văn phòng bất ngờ đem cho Tuấn một bức thư gửi từ Hiroshima củaYoshino, chữ viết thật nắn nót.
Hiroshima ngày...tháng...năm 1971
Trời nhiều mây
Tuấn-san thân mến,
Hồi tháng 10 vừa qua nghe tin nói cư xá của Tuấn bị sụp trên báo nên đã viết thư thăm Tuấn nhưng bị trả lai vì không có địa chỉ mới của Tuấn-san. Thế là đành chịu, vẫn luôn áy náy không biết cuộc sống của Tuấn san bây giờ ra sao ? Có bỏ học không ?
Hôm kia Yoshino gọi điện thoại cho văn phòng nhà trường để hỏi địa chỉ nhà riêng thì họ bảo là không biết, khuyên cứ gửi về địa chỉ phòng nghiên cứu của giáo sư Migita ở trường là chắc chắn sẽ đến. Nhận thư nầy gọi điện thoại cho Yoshino theo số 082-……, đây là số ở nhà của Yoshino tại Hiroshima, còn không thì viết thư theo địa chỉ ngoài phong bì nầy cũng được. Gia đình của Yoshino đã dọn về đây được hơn 1 năm sau khi Yoshino đưa con gái Keiko về đây chữa trị. Tết sắp đến chúc Tuấn san luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
Mong tin của Tuấn san.
Yoshino
Sao mà hay thế, thư đến thật đúng lúc "người ta" đang buồn, mà lại không nói rõ là thế nào, con gái đầu lòng của Yoshino đau bệnh gì mà cả gia đình nàng phải dọn về Hiroshima, một tỉnh xa tít tận miền nam. Chỉ còn vài hôm nữa là tết tây đến, muốn hỏi cũng chẳng dám, Tuấn mua một tấm thiệp chúc Tết thật đẹp trả lời cho Yoshino:
Kiryu ngày...tháng...năm 1971
Trời chuyển mưa, gió mạnh
Yoshino thân mến,
Nhận được thư của Yoshino rồi, hình như nhiều thay đổi đã đến với Yoshino quá, khi nào rảnh qua Tết nhớ viết thư cho biết thêm nhé. Mình vẫn vậy, ở đây tuy cực nhưng không đến nỗi phải bỏ học, sau vụ đất sụp Tuấn đã phải ra ngoài ở, địa chỉ mới như ghi ở ngoài phong bì. Sang năm thì sẽ về Tokyo, may mà Yoshino liên lạc kịp đến trừơng.
Năm mới chúc cả gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc, chúc cháu Keiko mau bình phục. Mong tin hồi âm của Yoshino.
Tuấn
Từ khi gặp nhau ở Kominato đến nay đã được hơn ba năm, Tuấn không hề có tin tức gì, vả lại nghĩ rằng cũng không nên "làm phiền" khi Cha mẹ nàng đã có quyết định và bản thân Yoshino cũng đồng tình, chính vì vậy Tuấn càng lo hơn khi nhận được thư nàng vào những ngày cuối năm.
Ngồi bên cạnh lò sưởi, hai tay hơ chung quanh cho đỡ cóng, nhìn chiếc ấm bằng nhôm sôi sùng sục mà lòng ngậm ngùi, một nỗi buồn vời vợi dâng trào. Tuấn định bụng sẽ vùi đầu vào cuộc thí nghiệm cuối cùng để sớm kết thúc nhưng không thể nào tập trung. Khuya nay, Yamada cũng sẽ đáp chuyến tàu cuối năm để về nhà ở tỉnh Saitama bên cạnh đón giao thừa với gia đình, dãy lầu làm thí nghiệm này vắng tanh, không một bóng người. Tuấn có cảm giác sờ sợ. Bên ngoài gió núi reo lên vi vút, như đuổi lấy nhau đùa giỡn trong không trung. Tuấn mở to chiếc radio “National” trên bàn, sột soạt dò tìm đài tiếng nói Việt Nam từ Hà nội truyền sang để nghe bản tin cuối cùng trong ngày, dù là ngày giáp tết dương lịch nhưng Mỹ vẫn cho máy bay ném bom liên tục khắp miền Bắc. Cuộc chiến ở quê nhà vẫn còn khốc liệt, Tuấn tự an ủi mình "Còn ngồi được đây để học hành là may mắn lắm rồi", giờ nầy anh em ở Tokyo có lẽ đang tụ tập làm báo đầu năm, tết âm lịch sắp tới làm mọi người chộn rộn, nổi nhớ nhà càng làm cho hình ảnh của Yoshino mờ dần, lá thư nhận được chiều nay không còn ám ảnh như trước.
Chiếc ấm bằng nhôm ở trên lò sưởi cũ kĩ đặt trong phòng sôi lên sùng sục,Tuấn hững hờ lấy tạp chí Manga (Hoạt họa) lật lật nhưng chẳng để ý,đêm nay ngồi một mình đón giao thừa…chờ sáng, buồn thiu. Lan sang Pháp từ dạo ấy cũng không thư từ, cho biết học hành, sống chết ra sao. Hình ảnh người con gái xinh xắn thưở nào bây giờ chỉ là một vết mờ trong kí ức.
Ra tết được hai tuần, Tuấn nhận điện thoại từ Hiroshima của Yoshino vào một buổi sáng chủ nhật, giọng nói của nàng vẫn như xưa, trong trẻo nhưng đượm buồn:
- Alô, Tuấn-san đấy phải không ? Tuấn-san có khoẻ và ăn tết thế nào ? Vui nhiều chứ ? Nói cho Yoshino nghe đi. À quên, thư của Tuấn-san, Yoshino nhận được hôm mồng năm, cám ơn nhiều lắm. Được tin của Tuấn-san là vui rồi.
Yoshino vẫn niềm nở như ngày nào, có phần bạo dạn hơn xưa.
- Tết năm nay ở luôn trong trường vì phải làm thí nghiệm cho nên không có gì lạ cả, sắp ra trường nên hơi bận. Cháu đau làm sao vậy, nay đỡ chưa ? Tuấn hỏi.
- Không, bệnh của cháu Keiko không thể chữa trong ngày một ngày hai được. Hậu quả của bom nguyên tử từ năm 1945 vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay. Tuấn-san biết không, anh Miyauchi, chồng của Yoshino đã mất trước khi cháu ra đời vì bệnh máu trắng. Anh ấy là người quê ở Hiroshima, nhiễm phóng xạ mà không hay biết, bị đột tử khi em vừa có thai được 4 tháng. Từ đó, Yoshino phải đưa con về quê chồng, thật ra thì chỉ có bệnh viện ở đây mới có thể theo dõi và họ đang tìm cách kéo dài cuộc sống cho con của Yoshino. Hiện cháu đang nằm trong viện, chưa biết đến khi nào thì…nhẫn tâm lắm, mỗi lần nhìn cháu quặn đau, rên xiết là lòng Yoshino…không thể nào chịu nổi.
Nói đến đây, Yoshino không kìm được, oà lên khóc. Qua điện thoại, Tuấn nghe nàng nấc lên từng tiếng :
- Yoshino ơi, mình hiểu cả rồi.Yoshino cố gắng lên nhé. Qua tuần sau Tuấn sẽ thu xếp để về Hiroshima thăm cháu.
Yoshino sụt sùi đọc lại địa chỉ nơi nàng ở và cho Tuấn cả số phòng của cháu trong bệnh viện. Bên ngoài trời đang đổ dồn dập những cơn bão tuyết phủ lên thành phố, trắng xoá cả đất lẫn trời nhưng người Tuấn vẫn đổ mồ hôi lạnh toát khi nghe Yoshino kể qua điện thoại, đặt ống nghe xuống rồi mà vẫn còn đứng nguyên, ngây người sững sờ, mọi việc đến với Tuấn quá đột ngột...
Tháng 8 năm ngoái trong dịp về Hiroshima tham dự Đại hội Gensuikyo (Chống bom A&H), Tuấn đã có dịp vào thăm bệnh viện nầy, nơi đang nghiên cứu hậu quả của bệnh nhiễm xạ có uy tín nhất tại Nhật bản. Theo báo cáo của những bác sĩ tại đây, hằng năm người chết do di truyền của bệnh nhiễm xạ vẫn còn tiếp diễn, có người trưởng thành bình thường bỗng nhiên đột quỵ bất ngờ, người chồng của Yoshino đã lâm vào tình trạng như vậy chăng? Ai đã vào đây là không còn đường về, hầu hết chết dần mòn khi lượng hồng huyết cầu ngày càng ít đi, thậm chí có người không thể chịu đau đớn phải chích thuốc giảm đau với liều cực mạnh, xương bị mục dần và da thịt bị thối rữa không thể ngăn chận được. Tội ác của chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân mà quân đội Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đến nay không biết vẫn còn tiếp tục tàn phá đến bao giờ. Tuấn nhớ rõ ấn tượng hôm đến đây lần đầu tiên, hình ảnh những nạn nhân nằm ở bệnh viện Hiroshima trông thật tiều tụy và vô vọng, chỉ là những cái xác thoi thóp chờ chết. Khu vực dành riêng cho các cháu nhỏ lâm bệnh tuy có tiếng nói cười vô tư, màu sắc tươi tắn nhờ trang trí nhưng vẫn ngập tràn mùi thuốc, không khí lạnh lẽo và ảm đạm rợn người.
Chuyến tàu đưa Tuấn về Hiroshima chậm chạp chuyển bánh, để tiết kiệm, Tuấn đành đi tàu "chợ", từ Tokyo đổi tuyến đến mấy lượt mới đến Osaka sau đó tiếp tục bằng tàu địa phương, tổng cộng mất gần 16 tiếng đồng hồ nhưng đối với Tuấn, chuyến đi nầy phải thực hiện cho bằng được dù khó khăn đến mấy. Một đêm thức trắng trên con tàu ì ạch với biết bao thao thức, Tuấn bước chân đến thành phố Hiroshima lúc còn mờ sương. Yoshino đứng trên sân ga, mảnh khảnh ngước nhìn từng toa xe đi ngang tìm Tuấn. Nàng đã già đi khá nhiều, không đầy bốn năm, người con gái đầy sức sống ngày nào đã có những vết nhăn quá sớm, nụ cười đã "đánh gục" Tuấn năm xưa vẫn còn tuy ít tươi như trước. Thực tế quá phũ phàng với Yoshino, nhìn nàng đưa tay vẫy vẫy đón chào, từ trên cao Tuấn cảm thấy xót xa, chỉ muốn nhảy xuống ôm chầm lấy Yoshino.
- Chào Yoshino buổi sáng, em đến đây từ mấy giờ ? Tuấn nắm lấy tay nàng thật chặt, rồi hỏi.
- Anh đi đường có mệt không ? Sao mà khổ thế, không đi tàu nhanh chỉ mất có 8 tiếng ?
- . . .
- Em ra đây lúc 5 giờ rưỡi, nhà Yoshino cách đây 20 phút bằng xe bus nên cũng tiện. Bây giờ còn sớm quá chưa vào bệnh viện được đâu. Đi ăn sáng với em nhé. Hôm nay em đã xin phép cơ quan nghỉ cả ngày, không sao cả.
- Vâng, tụi mình đi kiếm chỗ nào gần đây đi, em biết nơi nào không ? Tuấn hỏi.
- Anh cứ đi theo em, chúng ta ra khỏi nhà ga chừng 100 mét thì có một tiệm cà phê phục vụ 24/24 giờ, đủ cả.
Theo gót Yoshino, ngắm nhìn từ đàng sau, thấy nàng gầy đi khá nhiều, dáng điệu tiều tụy của một người chịu đựng nhiều bất hạnh. Sự thanh thoát vốn có của Yoshino đã mất, chỉ có mấy năm thôi mà nàng đã quá đổi thay. Hình ảnh một Yoshino trong chiếc kimono xinh xắn hôm tết ở cổng đền Tenjin xưa kia vẫn còn đậm trong kí ức của Tuấn, so với bây giờ đã là quá khứ.
Bước vào quán nhỏ ngay góc phố, chỉ có vài người khách nhỡ tàu đêm qua ngồi ngủ gà gật, Yoshino chọn chiếc bàn ngay góc gần cửa sổ nhìn ra con sông Motoyasu đang lững lờ giòng nước uốn quanh. Đối diện, mới thấy rõ Yoshino ngồi với một dáng khá mỏi mệt, hai mắt quầng thâm của người mất ngủ hiện thật rõ, Tuấn lo lắng:
- Bộ dạo nầy em không ngủ được hay sao ?
- Có, khuya nay chợp mắt được tí chút ở bệnh viện vì tối qua cháu Keiko lên cơn động kinh mạnh, may mà bác sĩ trực đến cho thuốc ngay nên bây giờ đã ngủ say rồi. Hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, Yoshino cố gắng nói rõ trong đè nén giòng nước mắt đang chực trào.
Tuấn nắm lấy tay Yoshino, hai bàn tay nàng đã chai sạn thô ráp . Nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc như muốn trấn an, rồi tiếp:
- Yoshino ạ, em cố gắng ăn với Tuấn chút gì đi. Xong thì cùng vào thăm cháu.
- Anh cho em xin một ly nước cam. Giờ nầy người ta chưa cho vào thăm đâu, phải đợi đến 12 giờ trưa thì mới vào được. Ăn xong, em sẽ đưa anh đi tham quan Nhà bảo tàng Hiroshima nhé. Yoshino đề nghị.
- Ừ thì cũng được, chỉ sợ em quá mệt thôi.
- Không sao đâu, cũng gần đây lắm. Anh cứ dùng điểm tâm đi đã.
Hình như trong lòng Yoshino có vui lên chăng mà bước chân của nàng nhanh hơn, làm người hướng dẫn du lịch thật tích cực trên đường đến nhà bảo tàng. Thật ra Yoshino chưa biết Tuấn đã đến Hiroshima nhiều lần để dự hội nghị, nhưng Tuấn vẫn cứ để cho nàng tự nhiên, chỉ tay phía này, rồi phía kia giải thích những di tích của bom nguyên tử đã ném xuống thành phố này còn sót lại. Tuấn cũng cảm thấy bớt nặng lòng, theo chân Yoshino như một kẻ nhàn nhã. Mặc dù muốn hỏi cuộc sống của Yoshino hiện nay nhưng vẫn ngần ngại, sợ làm hỏng phút giây đang hồ hởi của Yoshino. Yoshino đang đi bỗng ngừng lại:
- Tụi mình nghỉ chân một lát nhé.
- Vâng, ta ra cái ghế đá đàng kia kìa. Tuấn chỉ về hướng có nhiều dãy băng đá xa xa.
Yoshino ngồi bên cạnh, lặng yên, rồi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay.
- Bây giờ mới có 8 giờ 10 phút, tụi mình nghỉ chốc lát, khoảng 9 giờ đi là vừa vì giờ đó nhà bảo tàng mới mở cửa.
- Thiệt ra thì Tuấn đã đến đây 2 lần rồi. Năm ngoái có vào thăm viện bảo tàng và bệnh viện Hiroshima. Tuấn thú thật với Yoshino.
- Chứng nào tật nấy, sao không nói ngay từ đầu. Tuấn san chẳng thay đổi tí nào.Yoshino lấy tay đấm vào lưng Tuấn thật mạnh rồi phụng phịu.
- Có sao đâu, Hiroshima nầy là một chứng tích của lịch sử, những vết thương của chiến tranh vẫn còn đó, mỗi lần đến thăm là một lần nhớ đến sự tàn ác của con người với con người. Nhưng mà nhà của Yoshino ở hướng nào nào, chỉ xem. Tuấn đổi ngay đề tài.
- Anh có thấy cái tháp nước cao nhô lên đằng kia không, nhà của Yoshino ở bên cạnh, cách đấy chừng 15 mét. Nếu đi từ đây thì chỉ mất khoảng 8-10 phút taxi. Nói thế chứ thành phố nầy lớn hơn Maebashi một chút, khách du lịch đến đây rất đông, trong nước cũng như quốc tế, cho nên tốc độ phát triển nhanh hiện đại hơn nhiều, không trì trệ như Gunma của tụi mình trước kia.
- Em vẫn đi làm ở bưu điện à ? Tuấn hỏi.
- Không từ ngày về đây, bận lo cho cháu ngày đêm nên em đã thôi việc nhà nước rồi, hiện nay Yoshino đang làm cho một hãng bảo hiểm ăn theo khoán, công việc có khác nhưng được chủ động về thời gian hơn, còn lương thì không đến nỗi nào, làm nhiều hưởng nhiều, ít thì cũng tạm đủ cho hai mẹ con em.
- Hai mẹ con em là sao ? Ba mẹ của Yoshino đâu cả ?
- Mẹ em mất sau đám cưới của Yoshino 1 tuần khi tụi nầy đang còn đi hưởng tuần trăng mật ở Kagoshima, còn ba em vào nhà dưỡng lão được một năm thì qua đời, chỉ cách cái chết của anh Miyauchi có 5 tháng. Năm ấy tang ma liên tục, trong khi em lại đang mang thai cháu Keiko bây giờ. Anh có tin câu nói của người xưa rằng "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" hay không ? Thật thế đấy, Tuấn san ơi. Yoshino thở dài như không muốn nhắc đến điều đau buồn nhất trong đời nàng.
- Tội nghiệp cho em quá, sao không báo cho Tuấn biết ?
- Không được, Yoshino đâu muốn anh lo thêm mà bây giờ thì Tuấn-san cũng đã biết hết rồi còn gì, tới đâu hay đấy anh ạ. Chỉ với anh, em mới can đảm nói thật hết chứ ở nước Nhật nầy mà nói có chồng bị ung thư vì nhiễm xạ, rồi con gái cũng thế thì người ta có thái độ phân biệt đối xử ngay, làm sao
còn đi làm, nhất là nghề nầy…phải không ?
còn đi làm, nhất là nghề nầy…phải không ?Yoshino nghẹn ngào, tủi thân, lấy hai tay che mặt cả người run lên bần bật. Một lúc sau, Tuấn an ủi:
- Cuộc đời này ai cũng có khi rủi khi may, em đừng nghĩ ngợi gì lung tung nữa, hãy lo cho Keiko qua được cơn này không cái đã, rồi tính sau, như Yoshino nói vậy.
- Còn anh thì sao ? Yoshino mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng lại cố gắng gượng cười, mặt nàng trở nên đôn hậu, không còn rũ rượi.
- Vẫn đi học, đi làm thêm để sống. Thỉnh thoảng thì về Tokyo gặp bạn bè, tham gia phong trào chống chiến tranh của người Việt Nam ở bên nầy được mâý năm rồi. Suy nghĩ của mình bây giờ cũng đã khác xưa từ khi hiểu được bản chất của những sự kiện đang xảy ra ở quê hương. Tuy vậy cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói bằng chuyện của Yoshino cả.
- Anh tham gia chính trị à ? Hoạt động chống chính phủ Việt Nam (*) như vậy có sao không ? Coi chừng chính phủ Nhật "cúp visa" anh luôn, họ sợ trách nhiệm lắm nên ai mà vi phạm luật cư trú là họ tìm cách tống đi ngay đấy.
- Cũng không ghê gớm như Yoshino nghĩ đâu. Cuộc chiến tranh tàn bạo của bọn Mỹ ở miền Nam có thua gì việc chúng đã gieo rắc ở Hiroshima này. Làm được gì thì làm miễn là cố gắng học để họ không có cớ xua đuổi là được. Vả lại tụi mình
được nhiều người Nhật, sinh viên, người nước ngoài ủng hộ tích cực cho nên họ khó lòng ra tay đàn áp.
Cả thế giới đang nổi lên những phong trào phản chiến, ngày càng dữ dội khi máy bay Mỹ oanh kích miền Bắc, phong toả cảng hải phòng và rải chất độc màu da cam để huỷ diệt.
Ngay tại Nhật bản, từ mấy năm nay cũng đã xuất hiện rất nhiều cuộc vận động đòi hoà bình cho Việt nam, không còn dừng lại trong những tổ chức dân chủ của Đảng Cộng sản Nhật . Hầu như mọi tầng lớp, từ trí thức, giáo chức,công đoàn, hội sinh viên học sinh đều cất tiếng nói, yêu cầu quân đội Mỹ phải chấm dứt chém giết, đòi phải trả lại Okinawa, nơi là căn cứ hậu cần tiền phương của quân đội Mỹ ở Châu á. Mới tuần rồi, Tuấn đi dự hội nghị hằng năm của người tàn tật Nhật bản, những con người không may mắn về thể xác nầy biểu lộ một tình cảm chia xẻ với nhân dân Việt Nam một cách sâu sắc, nhiều em đã tham gia đóng góp vào quĩ ”chi viện” nhân dân Việt nam bằng số tiền dành dụm nhiều năm…Tuấn nắm chặt lấy tay các em, rưng rưng, hiểu rằng tâm hồn của các em không hề tật nguyền chút nào trong khi những kẻ lành lặn, quyền uy ở Nhà Trắng vẫn tiếp tục gia tăng cường độ bắn phá, chém giết, thui chột trước những nổi đau của đồng loại và bịt tai trước lời kêu gọi của những con người bất hạnh ở nơi đây.
-Thế là Tuấn-san của Yoshino ngày nào bây giờ đã "lớn" quá rồi, hèn gì hồi đó bạn đã bí mật treo ảnh Che Guevara ở trong phòng. Yoshino cười tủm tỉm, ra vẻ khoái chí, như khám phá được điều bí mật nơi Tuấn.
- Đến giờ, Yoshino và Tuấn ra khỏi công viên hướng về khu vực nhà bảo tàng Hiroshima. Nét hồn nhiên của Yoshino trở lại trong những giây phút hàn huyên với Tuấn biến mất khi hai người bước vào khu vực trưng bày những hiện vật, hình ảnh bị bom thiêu cháy đen. Yoshino dừng lại rất lâu trước tấm nền đá còn in bóng người chiếu vào khi bom nổ . Tuấn vội quay người đi đến dãy ghế nghỉ chân trong nhà bảo tàng, chờ Yoshino trở lại. Điệu nhạc thật buồn về niềm thương tiếc cho Hiroshima vang lên nhè nhẹ càng làm cho người vào đây thêm căm phẩn uất ức, mà kẻ đáng thương đang đứng kia, ngay trước nền bia đá. Nhìn hai vai nàng rung rung ,Tuấn thầm gọi "Yoshino ơi !".
Phải lâu lắm, sợ Yoshino mệt, ngã gục vì quá xúc cảm, Tuấn trở lại nơi nàng đứng nhẹ nhàng dìu ra cửa. Bên ngoài trời khá u ám của ngày giữa mùa đông, còn vướng những cơn gió heo may từ vùng núi xa xa thổi về, hai người rời nhà bảo tàng trong im lặng. Đoàn người sắp hàng vào viếng nhà bảo tàng mỗi lúc một dài hơn, lặng lẽ…
Thủ tục vào thăm người bệnh thật chóng vánh, Yoshino đã quá quen thuộc, đưa Tuấn lên phòng A-405, nơi cháu Keiko đang nằm cùng với nhiều cháu khác. Tuấn hơi ngờ ngợ vì cũng đúng nơi nầy năm ngoái Tuấn đã cùng vào thăm với đoàn đại biểu nước ngoài sau khi tham gia hội nghị… một nỗi sợ hãi vô cớ, toàn thân Tuấn nổi gai ốc như có một luồng điện chạy ngang lưng, e rằng bé gái Keiko là người mà Tuấn đã đến thăm và chụp ảnh chung ? Chết thật, vừa bước vào phòng là Keiko đã nhận ngay ra Tuấn, tỏ vẻ mừng rỡ:
- Tu.a..a.n..oji..san (Chú Tuấn) konichiwa (Chào chú). Rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoshino.
- Ủa mẹ cũng biết chú Tuấn sao ? Sao con không biết là mẹ có quen với chú ? Keiko ngạc nhiên nhìn mẹ, hỏi vặn.
- Không, mẹ mới biết chú Tuấn khi chú làm thủ tục vào thăm con, rồi đưa chú lên đây đấy chứ. Yoshino nói dối thật khéo.
- Vậy mà con cứ tưởng…Keiko tỏ vẻ thất vọng vì đã nhầm.
Tần ngần một lúc, Tuấn đến bên cạnh giường của Keiko, hỏi:
- Ngàn cánh hạc của chú và bạn bè xếp cho con vẫn còn đây hà ? Keiko có muốn nữa không ?
- Đừng xếp nữa chú, cô bác sĩ bảo là con sắp được về nhà rồi. Cả mấy tấm thiệp chúc tết của chú cũng còn đây nè !Keiko lấy ngay dưới gối đưa cho Tuấn xem, rồi tiếp:
- Thật vậy sao ? Keiko của chú sắp được về ở luôn bên mẹ rồi nhỉ, chúc mừng Keiko.
- Các cô còn khuyên cháu phải cố gắng m...au khoẻ để mai mốt còn đi h...ọc ! Giọng nói non nớt, thật khó nhọc.
- Vậy thì Keiko phải nghe lời cô bác sĩ, ăn nhiều và chịu đau một tí, đừng khóc như mọi lần khi chích thuốc nữa nhen. Vừa lấy tay xoa đầu Keiko, Tuấn nhỏ nhẹ động viên biết rằng cô bác sĩ đã nói dối... ngày về của cháu cũng sẽ là ngày đi xa, không còn trên cõi đời nầy nữa.
Đứng ngay đầu giường, Yoshino cắn thật chặt vào môi, mắt đỏ hoe cố không cho nước mắt chực trào. Keiko nhìn lên mẹ:
- Sao mẹ lại khóc kì thế, dạo nầy con thấy mẹ khóc hoài, có chú Tuấn đây mà mẹ không mắc cở à ? Keiko vừa nói nhưng không biết sao mắt cháu cũng chớp đỏ theo mẹ.
- Mẹ thấy mọi người vui nên mẹ cũng vui theo đấy mà. Yoshino dụi mắt cố lấy lại bình tĩnh
- Keiko, con có thấy dễ chịu không ? Chú Tuấn về rồi ngày mai sẽ vào thăm cháu nữa nhé.
- Không, chú đừng đi, ở đây buồn lắm, ngày nào cũng có bạn bỏ con, về nhà... Keiko nói một cách mệt nhọc.
Cô y tá bước nhanh vào giường, đo nhiệt độ rồi vừa lau mồ hôi đổ lấm tấm trên trán Keiko, vừa nhìn Yoshino và Tuấn khẩn khoản. Như hiểu ý, Yoshino lùi nhanh, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tuấn bước theo nói nhỏ với Yoshino:
- Có lẽ sắp hết giờ thăm rồi, ở đây họ hạn chế lắm, Tuấn ra ngoài sân chờ Yoshino nhé.
-Cứ ở lại xem xem, lo cho cháu xong xuôi rồi hãy về. Hình như Keiko hơi mệt lại đấy.
- Vâng, tí em ra.
Hơn nửa tiếng sau, Yoshino chạy vội vàng:
- Tuấn san ơi, không xong rồi. Keiko lại lên cơn co giật mạnh quá, bác sĩ đã đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Em xuống báo cho Anh rồi phải lên ngay.
- Khoan, chờ anh đi với.
Cả hai trở lại lầu ba, nơi Keiko đang nằm, không ai được vào. Yoshino sốt ruột, bồn chồn nhưng biết làm sao hơn, mỗi lần các cô y tá bước ra là chồm người đứng dậy định hỏi nhưng ai cũng tất bật, đành chịu. Mãi đến gần ba giờ chiều, cô bác sĩ chủ trị cho cháu bước ra, khuôn mặt khá mệt mỏi, gật đầu mời Yoshino vào phòng.
- Keiko đang thiếp đi sau khi được chích thuốc. Bác sĩ nói em cần phải ở lại thêm vài ngày tại đây để theo dõi, không thể tiếp xúc lâu được. Yoshino bước ra, đến gần thì thào mà nước mắt chảy quanh, rồi tiếp:
- Có lẽ Tuấn về Kiryu luôn đi, có gì Yoshino sẽ báo ngay cho Anh.
Nghĩ ngợi một lúc, Tuấn kéo tay Yoshino ra ngoài hành lang trên lầu bệnh viện, rút từ trong chiếc cặp da một bao thư đưa cho Yoshino.
- Khi nào đến nhà Yoshino mới được mở ra nhé. Chiều nay anh về để em còn yên tâm lo cho con. Có gì thì gọi ngay điện thoại hay viết thư chuyển nhanh cho biết, cũng không nên đi tiễn đưa làm gì. Cố gắng lên Yoshino.
Yoshino ngã nhẹ vào lòng Tuấn như muốn được chở che.
- Vâng, anh cứ về rồi em sẽ viết thư cho anh. À, mà cũng đừng trở lại Hiroshima nếu Keiko có mệnh hệ gì đi nữa. Em không trách đâu.
Yoshino lại bật khóc… len lén bước về dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, mắt nhìn xa xăm như mất hồn, cố tránh phía cầu thang Tuấn đang đi xuống.
Sân ga ở Hiroshima thật buồn, Tuấn mua vé tàu kịp trở lại Kiryu vào sáng sớm hôm sau, thầm mong nỗi đau sắp mất con của Yoshino qua nhanh, đừng kéo dài vô vọng quá thương tâm. Có lẽ sức khoẻ của Keiko đã không còn đủ sức chống đỡ nữa rồi, mặc dù muốn ở lại thêm vài hôm nhưng Tuấn cũng chẳng làm được gì cho hai mẹ con, chỉ tội làm cho cô ấy thêm vướng bận vì mình. "Đi ngay là phải thôi", Tuấn tự an ủi. Nghĩ miên man, đường về ngắn dần, cảnh vật lùi về phía sau thật nhanh. Con tàu tiếp tục lao vào màn đêm, hướng về Tokyo thật vội vã. Tuấn nào có biết, ở góc sân ga Hiroshima chiều hôm ấy, có một người lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh cuối đường tàu, tay cầm chiếc phong bì của Tuấn rưng rưng…”Tuấn san ơi…”.Yoshino muốn đuổi theo để nói một lời cám ơn khi phát hiện được số tiền mà Tuấn đã dành dụm gửi trọn cho hai mẹ con nàng nhưng đôi chân như bị đóng chặt vào nền gạch, nước mắt chảy quanh cho đến khi con tàu khuất bóng tận cuối trời. Niềm hạnh phúc vô bờ ấy đã giúp cho nàng can đảm hơn, trở về bệnh viện ngồi bên Keiko, con nàng đang thiếp đi một cách mệt nhọc.
Đã bốn ngày, sốt ruột không thấy Yoshino gọi mà cũng chẳng có thư từ gì, Tuấn đâm lo, gọi về nhà cho Yoshino cũng chẳng có người bắt máy. Điều xấu nhất đã đến với hai mẹ con nàng rồi chăng ? Thời gian cứ nặng nề trôi qua, bặt vô âm tín!
Mãi cho đến sáng chủ nhật cuối tuần, bước chân chạy ào lên thang gác, kêu inh ỏi:
- Tuấn san ơi, mau xuống nhận điện thoại, gấp lắm. Tiếng bà chủ nhà trọ gõ cửa ầm ầm.Vội vàng nhảy ba bước xuống lầu, Tuấn cầm lấy điện thoại, nghe tiếng đầu dây:
- Alô, anh Tuấn đấy hả. Yoshino đây. Em vừa ở nhà thiêu xác ra, Keiko "đi" hôm qua rồi. Sau khi anh về Keiko bị "coma" (hôn mê) miên man không còn biết gì nữa. Vài ngày sau thì đi luôn. Giọng nói của Yoshino ráo hoảnh, không còn sụt sùi như khi mỗi lần nhắc đến con trước đây.
- Cho Tuấn chia buồn với Yoshino, ai cũng có số cả đấy, Keiko đi vậy cũng yên. Em cố gắng nghỉ ngơi vài hôm rồi cho anh biết em định sao nhé. Anh cũng đã có một linh tính như thế…
- ….
- Yoshino, em còn nghe đó không ? Tuấn hỏi khi không nghe thấy Yoshino nói gì.
- C..ó, e..m có. Vài ngày nữa em sẽ gọi cho anh. Yoshino chỉ nói thế và tắt máy.
Tuấn trở lại phòng, chẳng thiết làm gì, muốn bay về Hiroshima gặp Yoshino, ngồi bên cạnh nàng an ủi cho bớt khổ đau. Yoshino không còn người thân nào trên đời nầy, niềm vui cuối cùng của nàng là Keiko cũng đã mất.Yoshino đang rơi vào một hoàn cảnh quá ư bi đát, tất cả đều đã bỏ nàng ra đi. Nghĩ đến đây Tuấn càng cảm thương Yoshino vô cùng, chỉ mong làm được một điều gì đó giúp Yoshino tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
(còn tiếp)
(*) Lúc bấy giờ Nhật bản đã có quan hệ ngoại giao với chính quyền miền Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét