tập 1: chương I-XXI
tập 2: chương XXII - hết
tập 1
Chương XVII
Tuấn đến gần Yoshino đang đẩy xe ngắm các bình hoa trưng bày rực rỡ trong phòng triển lãm, ghe tai nói nhỏ:
- Chốc nữa em đi cùng với các bạn về nhà Kazuko chơi và thăm cháu , anh bận việc phải đi ngay. Có gì em gọi điện cho anh.
- Có lẽ em ghé thăm xong là cùng anh chị Sayuri về Karuizawa luôn. Gia đình Kazuko và Takashima rất bận, để dịp khác sẽ lên lại vậy. Yoshino đáp.
- Vâng, em xem thế nào cho tiện thì thôi. Ai có hỏi thì em nói giúp, chào luôn hộ anh gia đình hai người ấy nữa nhé.
- Anh cứ đi cho kịp việc.
Mãi hai tiếng đồng hồ sau, gần đến 7 giờ tối, buổi tiệc mới kết thúc. Kazuko chạy ngay đến bên Yoshino:
- Chờ em một chút, rồi ta cùng về nghen, ủa mọi người đâu hết rồi. Kazuko hỏi.
- Anh chị Sayuri và cháu Noriko xuống hầm để xe để mang lên đón chị.
- Còn Tuấn san đâu ?
- Tuấn san đã xin phép về trước vì có việc gì đó gấp lắm, gửi lời chào mọi người và xin thất lễ. Thấy em đang tiếp khách bận rộn nên anh ấy hơi ngại, nói với chị mấy câu rồi đi luôn.
- Vậy hả… Kazuko hơi thất vọng, cúi đầu chào Yoshino.
- Chị cứ ở đây, chờ em đi lấy đồ rồi ta cùng về.
- Em cứ đi đi, chị chờ.
Xe của Sayuri và chiếc 12 chỗ ngồi chở cả gia đình Kazuko về đến nhà, tất cả ào xuống vui vẻ.
Chị Fuse (1*) ơi, bế cháu ra cho mọi người xem mặt nầy. Kazuko mở cửa gọi ngay.
- Vâng ạ !
Mọi người chia nhau ngồi vào sa-lông nhìn quanh quẩn mấy phút thì Fuse bế cháu Toshi đang còn ngái ngủ trao lại cho Kazuko.
- Đây , chị Yoshino bế trước đi.
Noriko chạy ngay đến bên cạnh, nhìn Toshi.
- Con bác Kazuko dễ thương quá, giống bác quá chừng. Nó lấy tay nắm chân Toshi đang động đậy.
Yoshino im lặng ngắm nhìn thằng bé, hơi ngờ ngợ, không lẽ…rồi bỏ nhanh ý nghĩ vừa vụt qua đầu.
- Toschan (cách gọi các cháu bé -có thể hiểu là cháu Toshi cưng) nầy mai mốt lớn lên thì đẹp trai phải biết. Yoshino nhìn Kazuko như muốn chia vui.
- Cho cô đây xem tý nào. Sayuri nói nhại giọng trẻ thơ.
- Anh Suzuki, đến xem nầy, thằng bé kháu quá anh ạ, mủm mĩm thế này thì bà ngoại với bà nội dành nhau là phải rồi.
Một lâu sau, ông Yoshinaga và bà Ryoko thay áo đi ra, mọi người đứng dậy chào hai người, đồng thanh:
- Xin chúc mừng hai bác.
- Các cháu cứ ở chơi, hôm nay là ngày vui của Kazuko mà. Bà Ryoko lấy tay mời mọi người ngồi xuống, quay sang hỏi Kazuko
- Zenta đâu rồi con ?
- Anh ấy bảo cứ về trước vì đang hàn huyên với các bạn bên bộ ngoại giao.
- Thế à, để mẹ ra xem tối nay chị Fuse cho cả nhà ăn gì, các cháu ở lại ăn tối với hai bác nhé.
Suzuki đứng dậy:
- Có lẽ tụi con ghé thăm một tý rồi xin về vì đường quá xa.
- Anh định về Karuizawa ngay tối nay ? Kazuko hỏi tiếp.
- Thế chị Yoshino ở lại với em chứ ?
- Để hẹn lần tới được không, mai sớm chị có lớp…Yoshino trả lời.
Kazuko không mấy vui, muốn Yoshino ở lại để hai người có dịp tâm sự nhưng…
- Lần tới Yoshino nhớ lên ở chơi một vài ngày với tụi em nhé. Kazuko nhìn Yoshino tiếc nuối như vẫn còn muốn giữ chân nàng lại.
Takashima Zenta từ ngoài bước vào, nói thật to:
- Các người ngồi chưa nóng đít đã đòi về rồi là sao ? Ở lại chơi với tụi nầy đi.
- Chúc mừng Takashima, nhất hội rồi đấy, được cả vợ đẹp lẫn con ngoan còn mơ ước gì nữa, phải không. Suzuki bắt tay bạn hoan hỉ.
- Cám ơn...số mình may mắn, có lẽ nhờ ơn ông cụ tổ nhà nầy đấy. Nói xong Zenta nhìn Kazuko sung sướng.
- Suzuki, chờ chút. Nói xong Zenta chạy như bay vào phòng, mang ra một chiếc hộp thật trang nhã.
- Anh Suzuki, mình có cái nầy biếu Anh .
- Cái gì mà đẹp thế nầy ? Chà chà… Cra-vát xinh quá. Cám ơn Takashima.
- Đi Pháp có mấy năm mà trông Takashima bây giờ cứng cáp lắm rồi. Lúc nãy trên hội trường, tụi nầy nghe Takashima nói chuyện mà thầm khen làm nhà ngoại giao là phải lắm. Sayuri nhắc lại, rồi hỏi tiếp.
- Hai ông bà có đi trăng mật ở đâu không ?
- Có cháu bé nên hơi bất tiện, nghỉ ngơi cho khoẻ, đi thăm họ hàng bên nhà Takashima rồi trở lại Paris ngay.
- Hai bạn định ngày nào lên đường trở lại ? Suzuki nhìn Takashima hỏi.
- Có lẽ ngày 28 hay 29 tháng nầy, đang chọn chuyến bay nào đi thẳng cho đỡ nhọc.
- Vậy thì trước khi đi Takashima chịu khó chở hai mẹ con lên Karuizawa chơi, tham quan trại hoa lan của Yoshino luôn. Sayuri tích cực mời.
- Vâng, để tụi em tính xem rồi điện báo sau được không ? Cám ơn chị.
Mọi người đứng lên ghé nhìn Toshi đang bú rồi từng người chia tay với Takashima và Kazuko. Không thấy ông bà Yoshinaga, Suzuki nói thay cho tất cả.
- Kazuko nói giúp là xin phép hai bác tụi nầy về.
- Vâng, anh yên tâm, có lẽ hai ông bà muốn để cho tụi mình thoải mái nên đã vào phòng riêng rồi. Kazuko sẽ nói lại cho.
Tiễn mọi người ra tận cổng chính, Kazuko nhìn theo, cúi đầu chào lễ phép.Xe ra khỏi cổng, Zenta khoác vai vợ bước lên thềm, thoải mái.
- Hôm nay em đẹp lắm, ai cũng tấm tắc, em làm cho anh thấy mình oai quá.
- Đó là ý của ba em, ông muốn anh như vậy, bây giờ anh đã là người kế thừa rồi đấy, liệu mà làm. Kazuko nhìn chàng chọc ghẹo.
Zenta vẫn còn ngây thơ chẳng hiểu là sao, nghĩ đơn giản miễn Kazuko vui là được rồi.
Hai vợ chồng son ở nhà bố mẹ Kazuko được thêm vài hôm, sau đó dọn qua nhà bố mẹ chồng ở cho đến ngày lên đường trở lại. Kazuko đã mấy lần gọi cho Tuấn, nhưng chàng đi đâu vắng nhà mãi, nghe Yoshino nói đi điền dã với lớp ở Kurashiki, một vùng công nghiệp dệt và nhuộm vải truyền thống nổi tiếng ở Kansai.
Thấm thoát đã đến ngày vợ chồng Kazuko rời Tokyo, sáng hôm ấy, Kazuko gọi điện thoại cho Tuấn để giã từ nhưng đầu giây bên kia không ai bắt máy. Lần nầy Kazuko cũng không thể lên Karuizawa khi chuyển sang ở bên gia đình Takashima, cả ngày phụ mẹ chồng lo cho Toshi, không được thoải mái như nhà bố mẹ ruột vì vậy nàng cũng chẳng dám đề nghị với chồng đưa hai mẹ con nàng đi chơi.
Đường về Paris lần nầy hình như xa hơn, trên máy bay gần 13 giờ đồng hồ nhưng Kazuko không buồn ngủ, nhìn Toshi nằm yên trong chiếc nôi móc ngay tường trước mặt mà nhớ Tuấn, " thằng bé vẫn có nét giống Tuấn san", khuôn mặt chữ điền và chiếc mũi thẳng đứng không ai khác. Kazuko nhớ lại hôm đón Tuấn ngay cổng vào ở Cung Văn Hoá Hoàng Gia, ông Yoshinaga hơi khựng rồi bà Ryoko thì săm soi Tuấn, có lẽ họ cũng có nhận xét thế chăng. Yoshino cũng vậy, gặp Toshi lần đầu tiên tại nhà, nàng cũng có một cái nhìn ngờ ngợ, Kazuko đã thấy, nhưng tất cả đều lướt qua nhanh. "Thì đã sao nào, miễn là con mình thì không ai có thể…", Kazuko chỉ vương buồn khi không gặp được Tuấn một lần cuối cùng trước khi ra đi.
Zenta ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, đêm qua chàng về nhà rất khuya trong hơi men quá chén. Sau buổi lễ ra mắt, không có ngày nào là Zenta không đi, hết họp nhóm bạn cũ, đến bạn cùng khoá ở bộ, rồi theo chân bố vợ, bố ruột hết nơi nầy đến nơi khác. Bỗng chốc Zenta đã trở thành một nhân vật nổi tiếng khi làm rể cho gia đình Yoshinaga. Toshi được hai bà nội ngoại cưng thế nào thì bố nó là Zenta cũng được người cha hai họ nuông chiều không kém.
Trời vào Thu năm nay thật buồn, Tuấn theo nhóm nghiên cứu văn hoá vùng Kurashiki ở Kansai lang thang điền dã. Đi giữa khu phố cổ, một thời vang danh về hàng dệt xưa kia mà lòng nhớ Kazuko khôn xiết, biết đứa con của mình đang ở đấy, bên cạnh nàng mà không thể nào nhấc máy để hẹn gặp gỡ. Chiều nào Tuấn cũng ngồi trong quán cà phê trong công viên của thành phố, nhìn những chiếc lá rơi uốn lượn trong gió mà tâm hồn nặng trịch.
Nhìn những mùa Thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài sân
Nghe tên mình vào quên lãng…
Bài hát "Nhìn những mùa Thu đi" của Trịnh công Sơn lúc nầy thật đáng giá với Tuấn, làm dịu đi cơn đau và mất mát. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, một dòng nước mắt chực trào...Tuấn cảm thấy tủi thân kinh khủng, biết rằng lúc nầy Kazuko đang theo chồng và con đi xa, họ đã bắt đầu một cuộc sống mới, để lại nơi đây một nổi buồn da diết. Ở Kurashiki được 8 ngày thì đoàn chuyển sang Kyoto để nghiên cứu thêm tư liệu về công nghệ dệt truyền thống đang được bảo tồn tại Đại học Dệt Kyoto. Thành phố từng là đế đô, uy nghiêm bởi thành quách, đền đài, chùa chiền và lăng tẩm. Kyoto giữa mùa Thu chìm trong lá đỏ (Momiji) lác đác những đốm vàng thơ mộng đầy nét cổ kính. Một thành phố bình yên tự tại và sâu lắng nằm giữa thung lũng, mà nóng và rét vô cùng rõ rệt vào những đợt chuyển mùa. Tuấn ghé thăm chùa Thanh Thuỷ (Kyomizudera), nổi tiếng không những vì cảnh đẹp mà còn là nơi công bố bài thơ khóc Chủ tịch Hồ chí Minh khi Người qua đời do vị thiền sư trụ trì cảm tác. Từ đó nơi đây đã trỗi lên những tiếng nói yêu chuộng hoà bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, điểm hội tụ của những tín đồ Phật giáo yêu chuộng hòa bình ở Nhật bản. Từ sân chùa trên cao, du khách có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Kyoto lãng mạn. Khắp thập phương, đông đảo người hành hương đến đây rộn rịp, dãy cửa hàng bán quà lưu niệm dọc theo sườn núi uốn lượn quanh năm như trẩy hội . Nước suối róc rách, gió thổi vi vu, cây lá xào xạc đã làm cho biết bao nhà thơ ngẩn ngơ, có cảm giác như lạc vào chốn thiên thai. Đứng dưới hiên chùa, Tuấn nhìn xuống hồ nước xa xa, bỗng nhớ đến cảnh sắc của lăng vua Tự Đức ở quê nhà, hình ảnh ao sen trắng ngần dưới chân nhà thuỷ tạ vẫn còn như in trong kí ức của chàng. Rồi một ngày nào đó khi trở về, chắc chắn Tuấn sẽ quay lại Huế, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thăm lại thành nội đầy ắp kỉ niệm của một thời thơ ấu.
Hầu hết địa danh ở Kyoto đều gắn liền với đền đài lăng tẩm, mỗi tên gọi là một di tích của lịch sử hay tôn giáo. Gần một tuần ở nơi đây, hoà mình trong những trầm tích, lạc vào những khu vườn hoàng gia hoành tráng hay cung điện của tướng quân nguy nga được chăm chút kỹ lưỡng, Tuấn cảm thấy lòng được nhẹ đi nhờ sự tĩnh lặng tuyệt vời của thiên nhiên và cảnh vật. Nghĩ về tổ quốc mình, Tuấn chạnh lòng, hai tiếng "hoà bình" kêu gào bấy lâu nay sao vẫn còn quá xa vời, chưa thấy được điểm dừng lại của cuộc chiến mặc dù hiệp định Paris đã được ký kết, lính Mỹ bắt đầu rút quân khỏi miền Nam.
Hình ảnh của Kazuko bắt đầu xa dần theo bước chân đi của nàng, tất cả còn lại trong Tuấn là một ký ức và hoài niệm phẳng lặng mờ ảo.
Kazuko rời Tokyo khoảng hơn một tháng thì Tuấn nhận được thư nàng :
Paris, ngày ..tháng.. năm 1974
Trời mây, gió mạnh
Tuấn-san,
Em, con và Zenta về đây, nay đã đi dạy trở lại, Zenta thì vẫn tiếp tục chương trình ở Sorbonne. Trên đường về, em nhớ anh thật nhiều, tuy trong lòng có phần thất vọng vì anh có thái độ tránh né không muốn gặp hai mẹ con em, nhưng em là người hiểu anh, nổi đau khổ của anh khi không thể… em sẽ cố gắng nuôi Toshi đến ngày trưởng thành và sẽ cho con biết mọi sự thật vì nó có quyền biết người cha của mình, cũng như em, không thể như bố em hiện nay, cố giấu để rồi khi em biết được thì tất cả chỉ còn là một màn kịch mà em phải đóng suốt đời để bảo vệ sự ích kỷ của ông. Sự chọn lựa của em tất cả cũng chỉ để cho Toshi, nó sẽ phải đi gặp anh khi lớn lên, đủ sức lý giải và bao dung như anh. Dù không được hạnh phúc như mình mong muốn, nhưng đối với Takashima em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, giúp anh ấy vươn ra với đời bằng chính nổ lực bản thân. Qua lần về nước nầy em có cảm tưởng Zenta quá sung sướng, mọi cái đều trong tay mà không phải làm gì cả, điều đó có thể đẩy Zenta vào một con đường thất bại khi gặp khó khăn hay thử thách.
Qua đây, mỗi khi nhớ anh, em thường đưa con đi nhà thờ Đức Bà (Notre Dame de Paris) cùng cầu nguyện cho anh. Mong anh sẽ đạt được thành công trong việc học và đừng quá lo lắng cho mẹ con em. Mấy chiếc áo em mua cho anh, anh mặc có vừa không ? Em chọn mầu như vậy để anh mặc cho dễ, à, hôm lễ ra mắt anh mặc chiếc áo màu xanh em thấy hợp lắm.
Thôi em xin phép ngừng ở đây, đến giờ đi đón con rồi.
Kazuko
Tuấn đọc dòng chữ nắn nót của Kazuko gói ghém những tình cảm sâu kín trong lòng, thầm cám ơn Kazuko, điều Tuấn nghĩ về nàng, là con người hiểu Tuấn nhất trước kia nay vẫn đúng. Kazuko xử sự như vậy là quá chuẩn, không thể chê trách vào đâu được. Tuấn hiểu rõ Kazuko sẽ xây dựng con mình trở thành một người có đầy đủ bản lĩnh, và là người kế thừa dòng họ Yoshinaga một cách vững chắc. Nỗi băn khoăn và nhớ nhung của Tuấn hướng về Kazuko đã trở thành niềm tin mà chàng hoàn toàn ước mong, khi nghĩ đến tương lai của Toshi. Đối với Kazuko và cả Tuấn, Toshi không phải là một tác phẩm đam mê cuồng nhiệt phút chốc của tuổi trẻ, cũng chẳng phải là một "tai nạn", lầm lỡ mà là một quyết tâm trả thù, một sự trả thù rất thầm lặng. Toshi sẽ phải là niềm hạnh phúc đích thực của hai người.
Khi gặp Yoshino, yêu nàng rồi cuối cùng hai người đã phải chấp nhận yên phận khi biết rằng dẫu cố gắng thì cũng chỉ tiếp tục chịu đựng khổ đau dày vò. Bây giờ trong tình yêu với Kazuko, cuối cùng Tuấn và nàng cũng phải như thế, Toshi ra đời càng làm cho lòng Tuấn quặn đau, cầu mong sau này Toshi sẽ tha thứ cho cha mẹ mình, kế nghiệp ông ngoại và cả ông nội một cách vẻ vang.
Một mùa đông lạnh giá đã đến, là năm mà thành phố Tokyo phủ đầy tuyết rất sớm. Đêm giao thừa năm ấy, Tuấn đi xuất hành một mình, chẳng rủ ai đi chung như mọi khi, cũng không lên Karuizawa ăn tết do thời giờ quá chật vật vì cuối tháng giêng nầy là Tuấn phải vượt cho được kỳ thi tuyển vào lớp đào tạo thạc sĩ ngành sử học. Lang thang trên hè phố giữa khuya, những hạt bông tuyết bay nặng trĩu bám vào đầu, vào manteau, ngập cả lối đi, Tuấn ngửa mặt lên bầu trời đón lấy, nhớ lại ngày nào vui đùa với Yoshino ở giữa sân nhà trọ ngày xưa. Cứ mỗi lần nhìn tuyết rơi là Tuấn lại quay về trong kí ức với Yoshino, nụ cười đôn hậu của nàng làm sao Tuấn có thể quên được. Sáng mồng một Tết, Tuấn gọi điện lên Karuizawa, chúc mừng năm mới với cả nhà Suzuki.
Khoảng 11 giờ trưa mồng một, Tuấn nhận được thiệp chúc tết của vợ chồng Kazuko từ Venise, chỉ mỗi một giòng chữ nắn nót:
"Chúc Tuấn san vạn sự như ý, sức khoẻ và hạnh phúc.Tụi nầy đang nghĩ ở Venise (Italia) với cháu Toshi, cả nhà đều bình an.
Kazuko-Takashima"
Xếp thiệp chúc tết của Kazuko vào ngăn kéo, Tuấn mặc áo bước ra ngoài ngắm tuyết tích tụ dày trên sân thượng, lấy chổi quét chừa lối đi cho mọi người sắp sửa đến chơi. Mấy anh em trong phong trào hẹn nhau chiều mồng một về đây cùng vui tết và đón khách đến thăm đầu Xuân. Mọi năm, anh em thường ăn tết chung tại cư xá hay phòng riêng của từng người, nhưng năm nay đã có chỗ để tụ tập một cách thoải mái, ai muốn ở lại cũng được vì vậy Tuấn đỡ thấy trống vắng hơn. Những ngày đầu năm đến với mọi người tuy lạnh buốt nhưng khá dễ chịu, nhờ tầng gác xây thật kín gió, không như những căn nhà bằng gỗ trong mùa Đông. Chỉ tội nằm chơ vơ trên sân thượng nên mỗi khi ra vaò thường bị gió hút thật mạnh. Anh em phong trào thường gọi căn gác nầy là “Lâu đài” trên "đỉnh gió hú" vì nằm đây cũng như ở Kiryu xưa kia, luôn phải nghe những luồng gió vi vút ớn đến tận xương, nhất là những đêm cuối thu. “Lâu đài” nầy đã có biết bao kỷ niệm buồn vui của phong trào, là nơi xảy ra biết bao tranh cãi lẫn nước mắt khi ý kiến xung đột ở những buổi “kiểm thảo” nội bộ nẩy lửa, và cũng có lúc vang tiếng cười tiếng hát của những chàng thanh niên say sưa với lý tưởng, chưa hề biết toan tính cá nhân.
Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới…(Quảng Bình quê ta ơi !)
Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng…(Tự Nguyện)
Đối với Tuấn, căn nhà tạm gọi là “trụ sở” còn gọi là “Lâu đài trên đỉnh gió hú” nầy là nơi nương trú ấm áp nhất, bù lại cho nỗi nhớ và mất mát trong cuộc tình của mình, hình bóng của Kazuko nằm yên trong kí ức, âm ỉ nhưng không dày vò Tuấn như khi Kazuko mang Toshi về Tokyo.
Thấm thoắt rồi tết cũng qua đi, mùa thi bắt đầu. Từ cuối năm 1974, cuộc chiến giữa các bên trên chiến trường cũng như ở trại Đavid ở Tân Sơn Nhất ngày càng nóng bỏng, quân giải phóng bắt đầu triển khai những cuộc tấn công qui mô lớn hơn trước khiến quân đội Sàigòn ngày càng rơi vào thế bị động, chống đỡ. Các tiền đồn ở cao nguyên trung bộ bắt đầu rơi rụng, lùi dần để cố thủ nhưng như lọt trong cái thế "tức nước vỡ bờ" tình hình của chính quyền Sài gòn ngày càng nguy ngập khó bề cứu vãn. Từ khi thành phố Buôn mê Thuột thất thủ, vùng giải phóng từng ngày toả rộng sang các thành phố chiến lược như Huế, rồi Đà nẵng…bước đi của đoàn quân giải phóng tới đâu là anh em reo hò đến đó, chờ đợi giây phút toàn thắng. Anh em phong trào tại Nhật cũng sôi nổi không kém những nơi khác, có người suốt ngày ngồi trước TV, sống theo giờ ở quê nhà, thu thập những bản tin quốc tế từ các nơi gửi về Tokyo, tường thuật bước đi của “chiến dịch Hồ chí Minh” lịch sử để kịp trả lời phỏng vấn trực tiếp của các đài, hãng thông tấn hay làm những bản tin nóng cho tập thể. Một tháng của hồi hộp, của mừng vui liên tiếp như nước vỡ bờ, một chuỗi ngày không thể nào quên, những tháng ngày lịch sữ của thế kỷ.
Phút giây chờ đợi đã đến, bản tin từ Sàigòn lan toả đi khắp thế giới: Tổng thống Dương văn Minh đã tuyên bố đầu hàng, Sàigòn sụp đổ vào đúng 11:30 giờ ngày 30/4/1975 khi chiếc xe tăng của đoàn quân giải phóng đạp tung cửa dinh Độc lập. Tất cả những người có mặt không kể Nhật hay Việt, ôm nhau khóc nức nở, ngày vui vô tận này đến thật bất ngờ. Với biểu ngữ, khẩu hiệu trong tay…tất cả những người có mặt kéo nhau lên Toà đại sứ của chính quyền Saigòn định tổ chức mít tinh chào mừng chiến thắng nhưng cảnh sát địa phương đã ra tay đàn áp, bắt gần 20 người vì tội "xâm phạm lãnh thổ của nước ngoài"( ?). Thế là một cuộc đấu tranh trên công luận để "giải phóng" anh em bắt đầu ngay chiều 30 tháng 4, tổ chức tuyệt thực phản đối rất quyết liệt, đòi chính phủ Nhật bản phải trả tự do ngay.
Tối khuya ngày 1/5, sau gần 24 giờ bị giam giữ tất cả đã được thả ra về với tội "cảnh cáo" . Cảnh sát đã khóa chặt cửa “toà đại sứ” để chờ quyết định từ phía Việt Nam là sẽ giao cho ai tạm tiếp quản. Cuộc ăn mừng chiến thắng được nhân đôi, tiếp tục kéo dài trong đêm “quốc tế lao động”qua nhiều hình thức như văn nghệ, mít tinh liên hoan….Tuấn chan hoà trong những ngày vui ấy, căn gác trên "đỉnh gió hú" mỗi lúc một rộn rịp khách, bạn bè từ các nơi dồn về, báo chí, đài truyền hình nườm nượp, sáng choang… chưa bao giờ hình ảnh của đất nước đến gần và hiện rõ đến như thế.
Từ Karuizawa, các bạn của Tuấn đã gọi điện thoại về liên tục, chúc mừng Tuấn nhưng cũng lo lắng không biết gia đình chàng có ai bỏ nước ra đi hay không khi nhìn cảnh người đổ xô ra bến cảng, sân bay để "di tản " hiện trên màn ảnh nhỏ…Vợ chồng Takashima từ Paris gọi điện thoại cho Tuấn, hai anh chị rất mừng khi chứng kiến được cảnh bà con Việt kiều tại Pháp tổ chức ăn mừng rất rầm rộ.
- Chúc mừng Tuấn san, có lẽ ở Tokyo các bạn vui lắm phải không ? Takashima hỏi gấp
- Cám ơn Takashima, cả tháng nầy theo dõi liên tục, hồi hộp còn hơn xem phim nữa. Tuấn đáp.
- Tụi nầy ở đây nên có điều kiện xem các buổi họp báo trực tiếp của đoàn đại điện “Việt cộng” ở Paris rất hào hứng.
- Thế thì hay quá.
- Hai bạn khoẻ không ? Còn Toshi nay lớn nhiều rồi nhỉ ?
- Kazuko đang trong bếp, mình ngủ dậy là gọi ngay cho Tuấn san để chúc mừng đấy chứ. Toschan thì lớn nhanh lắm, bắt đầu biết bi bô rồi, mà hình như Tuấn san chưa gặp nó thì phải.
- Chưa, mai mốt các bạn về thế nào cũng lên thăm, lần trước mình bị bận hơi đột xuất.
- Thôi, mình ngừng nhé, để còn phải lên trường cho kịp.
- Cám ơn nhiều, cho mình gửi lời thăm Kazuko và Toschan
Niềm vui to lớn đó đã lấn át mọi nỗi buồn phiền, Tuấn rất mừng là kế hoạch xây dựng nhà chăm sóc trẻ mồ côi của Yoshino đã có địa chỉ tin cậy để nàng có thể yên tâm gửi gắm.
Từ khi lên Karuizawa tham gia kế hoạch mở rộng vườn lan, Yoshino đã đạt thành công, luôn có khách đến mua ngay từ ngày ươm trồng giống mới vì vậy doanh thu của trang trại ngày càng tăng.Yoshino đứng ra đỡ đầu cho Hội bảo vệ trẻ em, mở lớp dạy Thư Đạo và đầu năm đã nhờ Tuấn lên phương án xây dựng một nhà chăm sóc trẻ mồ côi ở Viêt nam với số tiền mà Yoshino đã dành dụm được.
- Em không thể có con được nữa rồi, nhưng bây giờ đã có thể làm mẹ một lúc cho nhiều cháu bé mồ côi hay tật nguyền như em. Anh phải giúp em một nơi đáng tin cậy để em gửi thư đề xuất nguyện vọng nầy với phía chính phủ Việt nam. Yoshino tha thiết.
- Không phải giúp em, mà chính là giúp anh, có lẽ nào anh lại thờ ơ. Để anh liên hệ với đại diện của Việt nam ở Paris hay Moscou trước đã nhé, có tin gì từ họ thì anh sẽ báo ngay.
- Sống với gia đình Sayuri và cháu Noriko được như vậy là quá may mắn, em không cần gì thêm cho mình, nhiều khi em muốn giúp anh nhưng tính anh khó quá, khi nào cần anh cứ bảo em. Số tiền của anh, em vẫn để nguyên trong ngân hàng, đã được thêm ít lãi rồi, khi nào đi ngân hàng em sẽ kiểm tra xem được bao nhiêu.
- Cứ để yên ở đấy, cứ cho vào quĩ xây trường của em là tốt nhất. Tuấn từ chối.
- Vâng, tuỳ vào anh cả, em không có ý kiến gì về việc nầy.
Cuộc trao đổi ngắn với Yoshino trên điện thoại càng làm cho Tuấn vững tâm về Yoshino hơn, nàng không còn yếu mềm như trước, từ là người bạn riêng của Tuấn, Yoshino bây giờ đã là bạn của tất cả những người Việt nam, không hề do dự. Tuấn nghĩ thế và vô cùng tự hào về nàng, về một người thiếu may mắn, không được lành lặn như nghìn người khác nhưng có một trái tim nhân hậu không phải dễ tìm thấy. Lòng lâng lâng sảng khoái. Trời đêm tháng 5 ở đây thật đẹp, đầy sao. Những con cá chép bằng vải chào đón ngày lễ Koinobori (lễ con trai) bay phần phật trong gió, bất chợt Tuấn lại nhớ Kazuko và Toshi vô hạn. Có lẽ Paris ở bên kia mọi người cũng đang chào đón xuân về trong mùi hương của hoa linh lan hạnh phúc.
(còn tiêp—chương 18)
(1*)- tên người phụ việc ở nhà Kazuko
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét