Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

28 tháng mười hai 2010

HOA TUYẾT (Tiểu thuyết) --Chương XVIII



tập 1: chương I-XXI
tập 2: chương XXII - hết

               tập 1






       Chương XVIII


Tháng 11/75 Kazuko đưa Toshi về Nhật vì trường ở Tokyo đã cử được người sang thay thế, Takashima Zenta vẫn ở lại chờ đến tháng 12 để thi tốt nghiệp. Trên đường về Tokyo, khi đang đứng sắp hàng chờ lên máy bay, một người đàn ông thanh tú bước chầm chậm đến bên cạnh Kazuko, gật đầu chào nhẹ nhàng:
-Thưa có phải bà là bạn của cô Yoshino nằm ở bệnh viện Komagome trước đây ?  Bà là…
-Vâng, tôi là Yoshinaga Kazuko, bạn của Yoshino…có phải ông là Bác sĩ Tanaka ?
-Vâng, bà vẫn còn nhớ tên tôi? Tanaka đây ạ. Chào bà. Rất vui khi được gặp lại.
-Thế bác sĩ cũng về Tokyo chuyến nầy? Kazuko dạm hỏi.
-Hôm nay tôi cũng về, may quá, đã lâu không được gặp lại, thế cô Yoshino thế nào rồi, thưa bà.
-Yoshino hiện sống tại Karuizawa, nay thì đã bình phục lại rồi, thưa bác sĩ.
-Bà sống ở Paris hay sang bên nầy du lịch?
-Tôi sang bên nầy làm việc được mấy năm, hôm nay thì về luôn đấy. Thế còn bác sĩ ?
-Hay quá nhỉ, tôi sang đây dự họp hai tuần, nhưng mà hiện nay tôi đã chuyển về làm việc ở bệnh viện Keio rồi, không còn ở Komagome như trước. Đây là danh thiếp của tôi, có gì Bà cứ liên hệ…Nói xong bác sĩ Tanaka cúi đầu giã từ, sắp vào hàng để lên máy bay theo mọi người. Khuôn mặt  thoáng tư lự khi nhìn Toshi ngủ say trong xe đẩy bên cạnh.
Suốt chuyến bay dài từ Paris về Tokyo, Kazuko cũng không gặp lại. Hai người chỉ kịp gật đầu chào tạm biệt khi ra khỏi quầy nhận hành lý ở sân bay Narita. Bác sĩ Tanaka trông chững chạc hơn, không còn thư sinh như hồi ở bệnh viện Komagome, ”nhớ rồi đây là cái anh mà Yoshino nhắc hôm tâm sự” Kazuko mỉm cười cho cái khéo của “ duyên” tao ngộ.
 Ông Yoshinaga từng bước chuyển dần công việc quản lý cho con gái, vì vậy Kazuko được đề bạt làm hiệu phó ngay sau khi từ Paris trở lại. Công việc của Kazuko ngày càng bận rộn, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà đến tối khuya mới được về. Việc chăm sóc Toshi đã có bà nội và chị Fuse gánh đỡ vì vậy Kazuko có điều kiện để điều hành  công việc của nhà trường. Trường Ikebana của ông Yoshinaga đã mở thêm được hai chi nhánh, một ở Berlin (Đức) và một ở Amsterdam( Hà lan) ngoài chi nhánh ở New York và Paris trước đây. Từ nay về sau hằng năm Kazuko phải thay ông Yoshinaga đi tham dự ngày lễ khai giảng hoặc tốt nghiệp của các chi nhánh ở nước ngoài. Giới Ikebana đã tôn vinh Kazuko, xem nàng là một " tài nữ "xứng đáng đại diện cho môn nghệ thuật truyền thống. Ngoài công việc thường nhật, Kazuko bắt tay nghiên cứu văn hóa dân tộc(Nhật bản) và mối tương quan giữa triết học phương đông của Trung quốc, về sự hài hòa của âm-dương trong hoa đạo và sự phóng khoáng của mỹ thuật phương tây trong thời kỳ phục hưng, từ đó sáng tác những vị-thế và các bố trí mới trong nghệ thuật cắm hoa. Ông Yoshinaga vô cũng mãn nguyện khi chứng kiến sự trưởng thành của Kazuko trong nghề nghiệp, ông nắn nót chăm chút sửa lại những điểm nàng còn khiếm khuyết, nhưng về bố trí sắc màu thì hoàn toàn phó mặc để Kazuko có thể phát huy thành một nghệ thuật hiện đại trên cái nền của môn phái Yoshinaga. Giới báo chí và bình luận nghệ thuật luôn dành cho Kazuko những bài viết ngợi khen trang trọng, lần đầu tiên ở Nhật lại xuất hiện một vị “bậc thầy về cắm hoa tràn đầy sức sống”. Thỉnh thoảng Tuấn vẫn thấy Kazuko xuất hiện trên các báo và sung sướng khi đọc những đoạn bình luận như thế. Những năm tháng dù là ngắn ngủi trên đất Pháp nhưng Kazuko đã hấp thụ được những gì tinh túy của nghệ thuật cổ điển lẫn đương đại ở Châu âu, điều đó càng khẳng định khả năng đi xa của  nàng trong tương lai trên con đường sáng tạo.
Một buổi sáng sớm chủ nhật giữa tháng 12 lúc đang chờ chú Minami cho xe ra để đưa Kazuko đi tham dự lễ khai mạc hội chợ hoa thì ngay cổng, một bà đứng tuổi đã chờ sẵn từ lúc nào. Minami ngạc nhiên, nhớ lại người đàn bà  nầy, trước đây cũng đã đến tìm chủ nhân, định đuổi khéo thì Kazuko chợt nhìn thấy.
- Ai vậy chú Minami ?
- Thưa bà, một người lâu lắm đã đến đây một lần xin gặp ông, nhưng vì không hẹn trước nên …
- Chú ra hỏi xem bà ấy cần gì ?
Minami ra đứng nói chuyện một lúc ngay cổng, trở vào:
- Bà ấy xin được gặp cô ạ. Rồi tiếp:
- Dạ, bà ấy nói là biết cô trên báo nên muốn được gặp để hỏi chuyện riêng gì đó.
- Vậy anh ra nói là tôi bận đi ngay, chiều mai khoảng 4 giờ mời bà ấy đến, tôi sẽ tiếp tại văn phòng nhà trường, anh cứ cho bà ấy địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tôi ở trên trường nhé. Kazuko ra lệnh.
Kazuko có linh cảm, phải chăng đây là mẹ mình ? Nhìn bà từ xa có một dáng dấp quá quen thuộc làm Kazuko giật mình, mạnh dạn đồng ý tiếp bà để tìm hiểu thực hư. Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy, Kazuko cũng không thoát được tâm trạng bồn chồn lạ lùng, hồi hộp chờ đợi.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ reo vang từ dưới phòng tiếp tân gọi lên.
- Dạ thưa bà, có một người tự xưng là Ueno Mariko đến xin gặp bà, nói là đã có hẹn trước.
Kazuko nhìn đồng hồ, rồi nói ngay.
- Em đưa bà ấy lên phòng chị, dặn văn phòng là chị đang bận, không tiếp ai nữa nhé.
- Vâng ạ.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Vâng, mời vào.
Một người đàn bà dáng điệu khổ sở bước vào, Kazuko đưa tay mời bà ngồi vào ghế sa lông đặt ngay góc.
- Bà là người đã đến nhà tôi sáng hôm qua ?
- Dạ vâng.
- Nghe nói trước đây bà cũng đã có đến ?
- Dạ vâng.
- Vậy bà muốn gặp tôi để … Kazuko nhìn bà hỏi thẳng.
Người đàn bà lấy trong túi xách ra những bài báo nói về Kazuko, giới thiệu danh phận của Kazuko từ khi nàng lên làm hiệu phó.
- Theo như trong báo nói thì bà sinh ngày 20 tháng 11 năm…
- Đúng vậy.
- Ngày nầy 26 năm về trước cũng là ngày tôi xa …
- Ý của bà là...
- Nói thật lòng, nhìn ảnh bà trên báo tôi hơi ngờ ngợ bà chính là ... người con mà tôi đã bỏ trước cổng nhà bà bây giờ...
- Bà nói sao ? Bà đã bỏ "con gái" bà ngay cổng nhà tôi ư ? Kazuko hỏi lại giọng cứng rắn, rồi tiếp.
- Bà có thể nhẫn tâm đến thế cơ à ?
- …
- Vậy bây giờ ý bà muốn nói là muốn tìm đến để nhận lại con ?
- Dạ không, tôi chỉ muốn gặp lại để xin lỗi.
- Thì bà cứ đi tìm con bà, tại sao lại đến phiền gia đình tôi ?
- Tôi xin lỗi bà, vì tôi  nghĩ là…
- Tôi là con bà chứ gì ? Kazuko gằn giọng. Nói tiếp:
- Tôi nói thật suy nghĩ của tôi nhé, cho rằng điều bà nói là sự thật đi nữa thì chính bà đã phủ nhận nó từ lâu rồi kia mà, không ai có thể tha thứ cho bà… lẽ ra bà nên quên hay âm thầm chịu đựng chứ bây giờ đến đây kể lể không thể nghe được. Thôi bà nên về đi… con bà đã bị ai bắt mất, làm sao có thể là con gia đình Yoshinaga ? Bà nhầm người rồi. Mời bà. Nói xong Kazuko bấm chuông.
- Em lên đưa bà khách về hộ chị. Quay sang bà Ueno
- Chào bà, và không nên  đến đây nữa. Tôi mong hôm nay mọi việc đã rõ.
Kazuko ngồi vào bàn làm việc, dù đớn đau trong lòng khi nói chuyện với bà Ueno, có thể là người mẹ đã đẻ ra mình ngồi ngay trước mặt, nhưng đối với Kazuko, người đã nuôi nấng nàng từ ngày ấy đến hôm nay mới là người mẹ thật sự của Kazuko cho dù đó là mẹ nuôi. Bà Ueno có ẩn ý vòi tiền hoặc muốn nàng hiểu cho hoàn cảnh gì gì đi nữa, Kazuko không bao giờ tha thứ, chẳng có một chút luyến tiếc. Từ khi phát hiện bức thư bí mật của bà Shizuka, Kazuko vô cùng đau khổ nhưng trong lòng nàng đã suy nghĩ dứt khoát mặc dù ban đầu nàng rất thắc mắc muốn biết cha mẹ thật của mình. Gặp người đàn bà bất hạnh kia xong, Kazuko cảm thấy nhẹ nhỏm, gạt đi được nỗi vấn vương bấy lâu nay.
Ra xe về nhà, mặt mày thanh thản của nàng làm cho chú lái xe ngạc nhiên, vì chú vẫn còn giữ bức thư ngày nào của người đàn bà đó, những tưởng là Kazuko sẽ vô cùng đau đớn. Ông ta hoàn toàn không biết rằng Kazuko đã phát hiện từ lâu. Đưa xe vào ga-ra xong, Minami có ý tìm ông Yoshinaga để báo lại. Đứng sau lưng ông Yoshinaga đang tập đánh golf trên sân cỏ trong vườn, Minami khẽ gọi:
- Dạ thưa ông…
- Có gì vậy anh Minami. Ông quay lại.
- Dạ thưa…
- Nói ngay đi, việc gì mà phải ấp úng mãi thế. Yoshinaga nói như quát.
Minami tường thuật lại điều đã nghe thấy từ sáng hôm qua với ông với một khuôn mặt đầy lo lắng.
- Thái độ của Kazuko ra sao ?
- Dạ thưa, cô Kazuko vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
- Thế được rồi, cám ơn anh. À quên, bức thư của bà ấy viết anh còn giữ đó không ?
- Dạ thưa còn. Sáng mai khi đi làm anh đưa lại cho tôi nhé.
- Vâng ạ.
Buổi cơm tối hôm ấy vẫn bình thường, Kazuko nói chuyện về buổi lễ khai mạc cho bố nghe, vui vẻ, không có thái độ khó chịu mà ngược lại tỏ ý chăm chút cho mẹ hơn, rằng "mẹ lo cho thằng Toschan vừa vừa chứ làm quá mai mốt khó chỉ bảo lắm đấy", mắng yêu mẹ mình làm cho ông Yoshinaga càng thêm khó hiểu, những tưởng Kazuko sẽ làm dữ với vợ chồng ông.
Đúng ngày 25/12, Zenta trở lại Tokyo sau khi tốt nghiệp, về nhận nhiệm vụ tại Bộ ngoại giao trước khi nghỉ phép. Chàng nói với vợ :
- Có lẽ anh sẽ xin vào làm trong Cục Châu Á vì quan hệ giữa Nhật bản với Việt nam sắp chuẩn bị được đàm phán để nối lại, họ rất cần người am hiểu luật và tình hình ở Đông dương. Hơn nữa anh hiểu tiếng Pháp thì sẽ rất thuận lợi cho việc đàm phán với chính phủ Hà nội.
- Thế là anh sắp có đất dụng võ rồi đấy nhé. Em cũng mong như thế.
- Tết nầy tụi mình cho con lên Karuizawa chơi, lâu lắm không thăm gia đình Sayuri và Yoshino, anh nhỉ ?
- Hay đấy, mời cả Tuấn san lên đấy luôn. Takashima đề nghị.
- Để Kazuko nói với Sayuri xem sao ?
Sáng mồng ba tết, Zenta lái xe đưa Kazuko và Toshi lên Karuizawa từ tờ mờ sáng sau khi đã hẹn trước với Sayuri trong năm. Trời đang giữa mùa Đông, rét đậm, tuyết phủ hai bên đường khá cao. Kazuko bế con trong tay ngồi dãy ghế sau, tư lự. Lần nầy hai vợ chồng Kazuko định ở đến mồng năm, là dịp để nghỉ ngơi trước khi Zenta bắt tay vào công việc mới. Mấy hôm đầu mới về, bố vợ, ông Yoshinaga đã có ý gần xa muốn Zenta sang làm việc hẳn ở trường làm hiệu trưởng thay ông, giúp Kazuko trong những quan hệ đối ngoại, sắp tới phải đi đứng nhiều, nhưng chồng nàng có vẻ không mấy gì thích thú, trả lời cho qua chuyện. Chuyến đi Karuizawa lần nầy, Zenta muốn có thì giờ trao đổi với vợ về đề nghị đó của ông vì thế nào cũng phải nói chuyện lại một lần cho dứt khoát.Vừa lái xe, Zenta vừa hỏi nàng.
- Việc bố em bảo anh về làm hiệu trưởng, phụ em trông coi, em nghĩ sao ?
- Theo em  thì hơi sớm, bố cũng còn khoẻ, hai là anh mới từ Pháp về ít nhất cũng phải làm việc ở bộ một vài năm để lấy kinh nghiệm, nếu như anh cũng muốn làm cho bố ngay thì thiếu gì việc, nhất là phải giao tế với các nơi để giữ quan hệ. Điều nầy thì một mình  em không thể gánh vác nổi, vả lại em còn phải lo cho thằng cu nầy nữa, đảm đương không xuể. Tuỳ anh cả thôi. Kazuko vừa đáp vừa nựng thằng bé.
- Có lẽ khi về lại Tokyo anh sẽ nói chuyện thêm với bố một buổi. Hôm ông đặt vấn đề nầy anh chưa trả lời rõ ràng.Vừa rồi bên cục Châu Á có ý định xin anh về, vì vậy ra tết anh vào bộ xem sao rồi trả lời cho bố luôn.
- Thật ra em muốn anh hãy làm gì mà anh thích, không nên quá bó buộc với dòng họ nầy, miễn cưỡng để làm gì... vả lại bên nầy nói thế nhưng mọi việc cũng đã khá ổn định nhờ bố, trước mắt cứ để cho ông ấy tiếp tục, chứ ở nhà cũng chẳng có lợi gì.
- Vậy là được rồi, .. sắp tới Karuizawa rồi đây. Mình vào khách sạn trước nhận phòng để lại hành lý rồi ghé nhà Sayuri sau.
Zenta cho xe rẽ vào lối vào khách sạn bên dốc núi, nơi chàng đã đặt chỗ trước.
Từ khách sạn, Zenta gọi điện cho Suzuki báo hai vợ chồng và cháu đã đến, hẹn 11 giờ trưa sẽ sang thăm và ăn cơm trưa tại đây. Thay áo cho con xong, Kazuko bế xuống tiền sảnh chờ chồng đánh xe đi đổ xăng quay lại. Những cơn gió miền núi bốc tuyết tung khắp, tạt vào người ra vào đến phát run. Chiếc xe Land Cruiser chạy rào rào vào sân nhà Sayuri, Suzuki vội ra đến tận cửa đón cả ba cùng vào, mừng rỡ.
- Chúc mừng năm mới, cám ơn các bạn đã lặn lội lên ăn tết với tụi mình. Yoshino ơi, Kazuko đã tới rồi đây nầy. Suzuki nhìn ra dãy phòng sau kêu to.
- Hình như Suzuki đã sửa lại nhà rộng rãi, bề thế hơn phải không ? Kazuko hỏi
- Mới làm trước tết, bây giờ thì Noriko cũng đã lớn, phải có phòng riêng, rồi Yoshino cũng có thêm phòng vẽ và học cắm hoa nên trông thấy thoáng hơn xưa. Suzuki đáp.
- Chào các bạn, chào thằng cháu Toshi. Năm mới chúc cả nhà Kazuko đạt mọi điều tốt lành nhé. Yoshino đẩy xe vào phòng khách, tươi cười nhìn mọi người.
- Sayuri đâu rồi ? Kazuko nhìn Yoshino.
- Ra ngay đây mà. Đang lỡ tay làm gì đó ở trong bếp. Suzuki đỡ lời.
- Còn Tuấn san, đã lên chưa ? Zenta thắc mắc.
- "Hắn" ta nói là sẽ cố gắng, nhưng không trả lời dứt khoát là có lên đây chơi hay không, hình như  hơi" kẹt" chuyện gì đấy.
- Noriko đâu ?
- Noriko năm nay đi "hợp túc" (Gashukku—tương tự như cắm trại trong mùa hè) với bạn trên Yamanakako(*), chiều mồng năm mới về.
Từ trong bếp, Sayuri vừa chạy ra vừa lấy tay cởi tấm tạp dề còn dính lủng lẳng trên vai. Nhìn vợ chồng Takashima, nàng nói:
- Trông hai anh chị vẫn đẹp đôi đấy. Năm mới rán kiếm thêm đứa nữa đấy, thằng cháu tui đâu rồi, cho cô bế tý nào.
- Sayuri dạo nầy hơi béo ra, đỡ thấy hom hem như trước. Yoshino nói chen vào.
Vừa ôm Toshi vào lòng, Sayuri hỏi:
- Ủa đồ đạc của hai ông bà đâu cả rồi ? Bộ định về ngay hôm nay ư ?
- Tụi nầy ghé bỏ ở khách sạn rồi ?
- Sao lại là khách sạn ? Không ở với bọn mình  à ?
- Có cháu bé, ban đêm lục đục bất tiện nên đã giữ phòng bên khách sạn Prince Hotel rồi. Vả lại bố mẹ Zenta cũng định lên chơi cho nên cùng ở bên ấy cho tiện. Kazuko đáp lại.
-  Ừ thế cũng được, nhưng các bạn định ở trên nầy mấy hôm ? Suzuki hỏi.
- Vài ba hôm, khoảng mồng năm thì về nhưng cũng còn tuỳ vào bố mẹ Zenta nữa. Mồng tám thì trường mới khai giảng nên Kazuko không vội vàng gì, chỉ sợ Zenta không ở lại được thôi. Mồng sáu là phải lên cơ quan rồi.
Chiều hôm ấy, Suzuki lấy xe đưa gia đình Kazuko đi xem trang trại đã mở rộng, tham quan vườn lan đang nở rộ các loại hoa quí hiếm của Yoshino. Một vườn hoa trang bị rất hiện đại, đảm bảo được độ ẩm và nhiệt độ quanh năm, giúp cho cây  phát  triển  ổn  định    theo  đúng  tiến độ giao hàng cho khách. Điều làm cho Kazuko sung sướng khi thấy Yoshino đứng vững cả

tinh thần lẫn thể xác, một mình nàng đã có thể hoạt động khá bình thường, lúc nào cũng tươi vui, không còn uỷ mị như trước.
Nghe Suzuki kể tất cả những số tiền dành dụm được Yoshino đều dành cho những hoạt động từ thiện, trong đó có cả kế hoạch xây dựng một trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi ở Việt Nam mà Tuấn là người  hỗ trợ rất tích cực.
- Nầy Kazuko… Yoshino ngồi uống trà bên cạnh Kazuko trong phòng vẽ tranh.
- Vâng
- Chị có chuyện nầy muốn trao đổi riêng với em. Yoshino nói.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy…Kazuko vẫn ngồi ngắm nghía những bức tranh của Yoshino treo trên tường vừa trả lời.
- Chị muốn làm mẹ đỡ đầu cho cháu Toshi. Yoshino điềm đạm.
Vừa nghe Yoshino nói xong, Kazuko hơi giật mình... nàng nghĩ không lẽ Yoshino đã biết quan hệ giữa Tuấn và nàng ?... Kazuko hỏi lại.
- Ý của Yoshino là...
- Không, tự nhiên chị muốn thế thôi, thấy thằng bé con em dễ thương quá.
- ….
- Sao ? Em không đồng ý à ? Yoshino hơi ngạc nhiên.
- Có gì đâu, chắc chắn rồi, được chị yêu mến như vậy là em rất mừng.
- Như vậy là xong rồi đấy nhé, kể từ rày về sau em có nhiệm vụ phải mang Toshi lên đây thường xuyên cho mẹ nuôi trông chừng nữa đấy. Từ khi em về Tokyo đến nay đã gặp Tuấn san chưa ? Yoshino hỏi đột ngột.
- Chưa chị ạ, mà hình như Tuấn san muốn tránh em thì phải.
- Vậy sao ?..chị cũng có cảm giác như là Tuấn san ngại gặp em, có lần chị đã hỏi em rồi đó.
- Lâu lắm rồi Tuấn san cũng chẳng liên hệ, có lần em gọi điện thăm nhưng chẳng bao  giờ có nhà cả. Kazuko chớp mắt như muốn nói bản thân nàng cũng chưa rõ lí do tại sao.
Từ phòng bên cạnh vẳng vẳng tiếng khóc tìm mẹ của Toshi, Kazuko vội chạy sang bế con trở lại, vừa vỗ nhẹ vào lưng cháu bé vừa tiếp chuyện Yoshino.
- Em nghĩ Tuấn san muốn để cho em yên, không muốn làm cho em rối rắm thêm chăng ? Kazuko nhìn Yoshino than thở
- Có lẽ em nói đúng, nhất là bây giờ em đã có chồng và con rồi.
- Khi nào liên lạc được với Tuấn san, chị cho em gửi lời thăm nghe, em vẫn nhớ anh ấy lắm… Hình như Tuấn san không phải ngại gặp em mà là..ngại...
- Ngại gì hở em, ý em muốn nói là ngại gặp Zenta ? Yoshino hỏi.
Kazuko lắc đầu nhè nhẹ.
- Mà thôi, chị rất hiểu Tuấn san, một ngày nào đó Tuấn san sẽ nói cho chị biết thôi. Chúng ta cũng nên để cho anh ấy yên. Tội nghiệp.
- …
Một lúc sau, Kazuko đứng đậy, tay dắt Toshi lẩm đẩm.
- Ta ra phòng khách đi Yoshino, ở trong nầy mãi buồn quá.
Cả ba cùng sang phòng khách, Toshi ngồi ngay trong lòng Yoshino trên xe lăn ra chiều thích thú.
- Toschan của bố ngủ dậy rồi, lại đây bố cho cái nầy nè. Takashima nhìn con âu yếm, lấy tay với đỡ Toshi đang leo xuống xe, nói tiếp
- Cho con ông Đaruma của chị Noriko nè, xinh không ?
- Đ ..a y..u..ma, đ..a..y.uu..mma .Toshi bập bẹ làm mọi người tức cười, ai cũng ngắm nhìn đôi môi chúm chím đỏ hồng của bé.
- Mới ngày nào còn nằm bú sữa ngủ li bì mà bây giờ đã bắt đầu tập nói rồi nhanh thật. Sayuri cầm tay của Toshi lắc đu đưa.
Mọi ngươì quây quần bên Toshi, Kazuko nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi đều phủ trắng cả một vùng, lấp gần nửa chiếc xe của Suzuki.Tự nhiên câu chuyện của Yoshino về Tuấn ban nãy làm cho Kazuko chạnh lòng nhớ Tuấn, tất cả những người thân nhất của nàng đang vui vẻ thì chỉ có Tuấn là thiếu vắng. Số phận của Tuấn là thế mãi sao ? Nếu không phải là Zenta mà là Tuấn đang nhìn con mình Toshi bập bẹ như vừa rồi thì chàng sẽ sung sướng biết mấy, nghĩ đến đây tự nhiên lòng Kazuko se lại, một nỗi cay đắng và xót xa tràn ngập.
Ăn tối với gia đình Sayuri xong Zenta đánh xe chở hai mẹ con Kazuko trở lại khách sạn, đường về khuya tràn ngập tuyết , xe chạy ngoằn ngoèo khó đi vì trơn trượt. Bé Toshi dã ngủ yên trong tay mẹ, Kazuko ngồi lặng yên mãi đến khi xe vào được tiền sảnh vô cùng vất vả. Vừa bước vào phòng tiếp tân, cô trực ban đã vội vàng chạy đến :
- Thưa ông là ông Takashima Zenta ?
- Vâng, là tôi.
- Ông bà có điện tín khẩn từ Tokyo. Nói xong cô nhân viên đưa cho Zenta.
Zenta vội bóc ra đọc ngấu nghiến.
"Zenta, bố con bị té ngã bất tỉnh, mẹ đã đưa ngay vào bệnh viện Keio chiều nay. Mẹ Shizuka"
Cô nhân viên còn đưa cho Zenta mấy tờ nhắn có điện thoại của em gái Mayumi từ Tokyo yêu cầu gọi lại gấp. Lật đật lên phòng, Zenta gọi về cho bà Shizuka.
- Alô, alô…
Chờ một lúc, đếm gần 10 tiếng chuông mà vẫn không có ai bắt máy, cả Mayumi em chàng cũng không có nhà. Zenta tìm số điện thoại của bệnh viện Keio, hỏi trực ban về người vào cấp cứu ban chiều mới biết bố Takashima đang ở phòng đặc biệt, nhưng họ chối từ nêu rõ bệnh tình với lý do không kiểm tra được danh tính người gọi đến. Zenta vô cùng bối rối, bàn với Kazuko.
- Chúng mình về ngay Tokyo không em ? Anh lo quá, không rõ gì cả…
- Em nghĩ là chúng ta nên đi ngay…nếu có gì thì ân hận lắm.
- Nhưng anh phải để em lái nhé, bây giờ không thể để cho anh cầm lái được, đường khuya rất nguy hiểm.
- Làm sao em có thể lái trên đường đầy tuyết nầy, hở ? Zenta hơi bực bội.
- Thôi được rồi, anh đợi đấy, em sẽ nhờ anh Suzuki lái đưa mình về vậy?
- Phiền anh ấy không ?
- Nhất định là phiền rồi, nhưng còn cách nào hơn, hay hãy đợi đến sáng mai. Kazuko nhỏ nhẹ.
- Vậy em thử nhờ anh ấy xem sao ?
Kazuko cầm máy gọi ngay cho Suzuki, nói qua tình hình căng thẳng của gia đình Takashima và nỗi băn khoăn của chồng.
- Vâng, hai anh chị thu xếp hành lý đi khoảng 15 phút nữa mình sẽ đến rồi ta bàn sau. Nếu cần thì lấy xe của Takashima đưa hai bạn và cháu về, ngày mai mình đi tàu điện trở lại đây, đừng ngại.Yên tâm nhé, để mình lái vẫn an toàn hơn.
Nghe Suzuki nói xong, hai vợ chồng Takashima vội vàng lấy vội đồ đạc mang theo cho vào túi xách, Kazuko bế con đang ngủ xuống phòng tiếp tân chờ đợi mọi người.
Suzuki dừng xe ngay cổng để chuyển qua xe của Takashima, dặn dò bảo vệ khách sạn đưa hộ xe của anh vào ga-ra, rằng mai sẽ đến lấy, rồi lái ngay đến cửa ra vào đón hai mẹ con Kazuko. Nhìn đồng hồ, Suzuki nói với Takashima ngồi bên cạnh :
- Chà, quãng xuống đèo phải đi thật chậm rồi, vì càng khuya thì đường càng đóng băng rất trơn, sớm lắm là 3 giờ sáng mới về đến Tokyo. Các bạn cứ ngủ yên một giấc là đến thôi. Mọi việc cứ để mình lo, mình lái trên con đường nầy hơn 15 năm rồi.
-Miễn là về sớm lúc nào hay lúc nấy nhưng nếu Suzuki mệt thì cứ đổi sang cho mình nhé. Takashima đáp lại.
- Vâng, oyasuminasai.
Đúng như dự đoán, đường về đêm ấy thật vất vả, nếu không phải là Suzuki lái thì chưa biết thế nào mà lường, có khi nằm ụ giữa đường băng đông giá nầy. Tuyết phủ kín, gió ào ạt lại thêm đường trơn làm Suzuki căng thẳng cố ghìm tay lái và giữ ga thật đều. Chiếc xe chao đảo liên tục có khi suýt va vào hai rào chắn bên vệ đường trong gang tấc. Takashima ngồi bên cạnh nín thở, tay để sẵn vào chiếc thắng trên xe, sẵn sàng giựt lên khi cần.
Gần 2 tiếng đồng hồ vật vã, xe đã qua được đoạn đường hiểm trở, bắt đầu đi vào đồng bằng, từ đây là chạy thẳng tắp về đến Tokyo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Suzuki tháo mồ hôi ướt đầm cả áo mặc dù bên ngoài trời đang rét căm căm. Takashima hạ bớt nhiệt độ lò sưởi trong xe, bấm nút quạt gió thay đổi không khí cho dễ thở hơn khi bé Toshi bắt đầu ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu vì ngột ngạt. Đến trạm ngừng chân nghỉ giải lao, Suzuki và Takashima xuống xe ra ngoài, ngồi bên nhau trên dãy ghế hàng hiên vừa hút thuốc vừa uống cà phê đen mua ở máy bán tự động trong góc. Hai mẹ con Kazuko vẫn ngồi yên trong xe chờ đợi. Vài phút sau, Zenta đổi tay lái tiếp tục hành trình.
Vào đến địa phận thành phố Tokyo, Takashima ngừng xe trước trạm điện thoại công cộng để gọi về nhà, nhưng trở lại lắc đầu "chẳng có ai ở nhà cả", lái xe đi thẳng vào bệnh viện. Bà Shizuka và em gái Mayumi đang ngồi chờ ở dãy ghế hành lang khu cấp cứu, vừa thấy Kazuko và mọi người bước vào đã vội đứng lên.
- Các con về đến rồi, mẹ lo quá. Hiện nay vẫn chưa gặp được bác sĩ cấp cứu cho bố, bố được đưa vào đây gần 8 tiếng rồi, mẹ lo quá…Bà nhìn thấy Suzuki vội cúi đầu chào..rồi tiếp.
- Bố bị ngã trong phòng tắm vừa lúc uống rươụ đầu năm với mấy người bạn cùng lớp xong. Ông than nóng quá thế là vào phòng tắm, mẹ chờ mãi không thấy ra vừa lúc Mayumi bước vào thấy bố nằm sóng soài trong ấy, bất tỉnh không còn biết gì…
- Thế mẹ đã báo cho bên nhà con chưa ? Kazuko hỏi.
- Chưa, Mayumi chỉ kịp gửi điện tín cho các con sau khi gọi điện thoại mãi mà không được.
Kazuko quay sang chồng:
- Bây giờ em đem Toschan sang nhà bà ngoại gửi tạm, đưa anh Suzuki ra khách sạn nghỉ đỡ mệt rồi em sẽ trở lại ngay. Anh cứ ở lại đây với mẹ và Mayumi. Em sẽ báo luôn cho bố mẹ em.
Không chờ ý kiến của mọi người, Kazuko bế con trở lại xe cùng với Suzuki.
Thời giờ trôi qua thật chậm chạp và nặng nề, đã gần 5 giờ sáng mà vẫn chưa có tin tức gì từ phía bác sĩ. Bà Shizuka và Mayumi bắt đầu thấm mệt, ngồi chống tay lên ghế, không ai lên tiếng. Kazuko đã trở lại cùng với ông bà Yoshinaga chờ đợi. Gần đến 7 giờ sáng, một vị bác sĩ già bước ra:
- Ai là người trong gia đình của ông Takashima ?
- Ba chúng tôi. Bà Shizuka chỉ tay vào Zenta, Mayumi. Còn đây là vợ của con trai và ông bà sui gia.
- Vậy thì xin mời ba người thân vào trước. Còn lại sẽ xin mời vào sau. Vị bác sĩ nói xong, chỉ tay hướng dẫn và nhè nhẹ mở cửa.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Zenta bước ra, hai mắt đỏ hoe, nhìn ông bà Yoshinaga.
- Ba con "đi" rồi, không thể cứu vãn được nữa..mời bố mẹ và Kazuko vào. Nói xong Zenta bước quay lại đưa ba người vào phòng cấp cứu ở sâu bên trong.
Bà Shizuka ngồi im lặng bên cạnh sụt sùi, Mayumi ở phía dưới chân ông khóc nức nở. Ông Takashima Noriaki (cha) được đặt nằm thật ngay ngắn, khuôn mặt bình yên, chìm sâu trong giấc ngủ nghìn thu. Hai ông bà Yoshinaga tiến đến gần giường cúi đầu chào thật sâu người đã chết như để từ biệt, rồi quay sang cúi đầu chia buồn với bà Shizuka. Tất cả đều lặng người bên cạnh ông Takashima Noriaki cho đến khi nhân viên bệnh viện bước vào mời  Zenta ra ngoài để bàn việc hậu sự.
Trưa mồng bốn tết, chiếc quan tài đã được đưa về nhà gia đình Takashima để khách đến chào từ biệt và theo chương trình thì sáng sớm mồng năm sẽ  đưa đi hoả táng. Những ngày đầu năm ở nhà gia đình Takashima phủ một màu đen buồn bã, khách quen đến viếng ông hôm ấy rất đông, thay phiên nhau vào ra liên tục. Ai nấy đều bất ngờ, nghiêm trang nhìn bà Shizuka, cả gia đình ông bên quan tài một lượt  rồi cúi đầu như để chia sẻ với nổi đau của họ. Tiếng đọc kinh cầu siêu của các vị sư vang lên đều đều cho đến tận sáng hôm sau.
(Còn tiếp—xem chương 19)

(*)- Hồ Yamanaka, dưới chân  núi Phú Sĩ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét