Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

30 tháng mười hai 2010

HOA TUYẾT (Tiểu thuyết) --Chương XX




        Chương XX


Trời tháng 10 dịu hẳn, nắng  Thu lại tràn về với những chiếc lá vàng rực rỡ, Kazuko ngồi yên ả,  từ bàn làm việc   nhìn ra  cửa sổ thư thả, cây hồng ngoài kia bắt đầu vàng ánh, trĩu quả. Năm nay nàng sẽ không tổ chức triển lãm như mọi khi theo lý do tuyên bố với bên ngoài là ông Yoshinaga cáo bệnh , nhưng thực chất là muốn nghỉ ngơi một thời gian vì chuyện ly hôn của Kazuko đã ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của môn phái Yoshinaga, tạm yên lặng để tránh sự chú ý của mọi người mặc dù mấy tháng qua lời xì xào khen chê  nàng cũng chưa nguôi. Mọi chuyện xáo trộn qua đi như một cơn giông, những người còn sót lại bỗng dưng cảm thấy bơ vơ, Kazuko một  mình trơ trọi chống đỡ khá vất vả, ông Yoshinaga cha nàng không còn năng động như xưa, hình như ông mất tự tin sau cú sốc ly hôn của Zenta, bệnh đãng trí của ông ngày càng có xu hướng nặng thêm.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chưa bao giờ Kazuko lại thấy mình cô quạnh đến như vậy nhưng tâm sự nầy biết nói với ai ?
Bỗng có tiêng gõ cửa xin vào.
- Mời vào.
 Cô thư ký nhanh chân nhẹ bước :
- Thưa bà, có thư từ Karuizawa vừa đến. Nói xong cô thư ký mang  trao tận tay.
Kazuko bóc xem ngay. Đó là một thiệp mời của Yoshino với mấy dòng nắn nót theo lối thư đạo.

"Ngày 25/11 nầy là ngày kỷ niệm 5 năm xây dựng trại Lan của Yoshino, mời Kazuko lên tham dự cho vui. Cả nhà trông tin, lâu lắm không có tin gì của em, tụi mình rất lo. Thân mến- Yoshino"

Trong thư mời Yoshino còn ghi rõ địa chỉ và số điện thoại mới của nàng để Kazuko tiện liên lạc. Mấy chữ của Yoshino làm cho Kazuko bồi hồi, chắc chắn phải đi vì đã lâu, từ ngày ông Takashima qua đời, Kazuko chỉ một lần viết thư cám ơn gia đình Suzuki rồi sau đó vắng biệt.
- Alô, alô ! Yoshino đấy phải không ?
- Alô, Yoshino đây ạ... xin lỗi ai đầu giây. Yoshino hỏi lại.
- Kazuko, không nhận ra tiếng ai sao ?
- Trời ơi, lâu lắm rồi chẳng nghe thấy tiếng của em. Xin lỗi nhiều. Nhận được thư mời của chị rồi phải không ?
- Dạ vâng, em mới nhận được nên gọi cho chị ngay đây.
- Thế có lên trên nầy với chị không ?
- Nhất định rồi. Sau lễ, chị về Tokyo cùng với em vài ngày cho vui, lâu lắm mới có dịp tâm sự nữa.
- Cũng được, à mà em cho chị địa chỉ với số điện thoại ở nhà em bây giờ đi.
- Vâng, chị ghi nhé, Shibuya ku…. Điện thoại số…
- Được rồi, cám ơn em. Tin tức về chuyện của em và Takashima chị có đọc qua báo chí nhưng thấy họ bàn tán lung tung quá nên chị cũng không tiện liên hệ , có lẽ bây giờ đã ổn hết rồi chứ ?
- Xong hết rồi, em cũng tránh chẳng tiếp ai trong lúc đó. Thôi em hẹn chị tháng sau em sẽ lên trên ấy, chị cho em gửi lời thăm mọi người nhé.
- Chị sẽ nói lại, chắc chắn ai cũng sẽ rất mừng khi có tin em. À quên, cho em biết tin là Tuấn san hiện đang ở Kagoshima làm việc với nhà máy giấy hay gì đó chị quên rồi, có lẽ giữa tháng 11 mới về, nếu kịp thì cũng sẽ mời Tuấn san lên luôn.
- Khi nào có địa chỉ của Tuấn san ở Kagoshima thì cho em biết nhé.
- Tối nay chị tìm rồi sẽ gọi điện báo cho em.
- Cám ơn chị, thôi em cắt máy nhé.
- Chào em.
Bỏ máy xuống mà tiếng nói dịu dàng của Yoshino vẫn còn văng vẳng bên tai, Kazuko tự trách mình quá vô tình, bẵng đi một thời gian dài không liên hệ cho những bạn chân tình như Yoshino hay gia đình Sayuri. Chiều hôm ấy Kazuko về nhà sớm, lâu lắm nàng mới tự nấu lấy cơm tối, vừa ngồi ăn vừa nhớ lại câu chuyện trao đổi với Yoshino mà lòng thấy ấm lại, mong ngày gặp gỡ chóng đến. Chuông điện thoại reo vang.
- Alô, Kazuko xin nghe ạ.
- Yoshino đây, chị cho em số điện thoại của Tuấn san ở Kagoshima, khách sạn Green Hotel, phòng số… Tuấn nói là sẽ ở đấy cho đến 30/10 sau đó về Kyushu ở thêm nửa tháng, đến giữa tháng 11 sẽ trở lại Tokyo. Như vậy là kịp rồi. Tuấn đang làm việc cho nhà máy giấy của Chuetsu Pulp để tiếp đoàn nhà máy của Việt Nam sang thực tập. Chỉ sau 9 giờ tối mới có mặt ở khách sạn. Chốc nữa Kazuko gọi thử cho Tuấn san xem sao.
- Vâng, cám ơn chị nhiều, sau 9 giờ em sẽ gọi điện thăm Tuấn san
- Ăn cơm tối chưa ?
- Em vừa mới ăn xong.
- Chị mong em lắm đấy.
- Em hiểu, sẽ đi mà, Kazuko đã hứa là làm chị không nhớ sao ?
- Nhớ chứ, vậy thôi chị đi về nhà đây, cắt máy nhé.
- Vâng, em chào chị.
Hình như điện thoại mà Yoshino sử dụng không phải ở nhà Sayuri mà là ở văn phòng của Yoshino. Kazuko chỉ đoán thế qua cách nói chuyện của nàng. Ngồi đọc báo cho qua thì giờ, chờ đến 9 giờ sẽ gọi cho Tuấn san. Lâu rồi, hôm nay Kazuko mới có một buổi tối thanh thản, không tất bật vì công việc và rối rắm vì các mối quan hệ chằng chịt, lễ nghi lôi thôi.
- Alô, cho tôi xin nói chuyện với phòng số… Ông Tuấn đấy ạ.
- Vâng xin bà chờ chuyển máy.
- Alô, Tuấn xin nghe.
- Kazuko đầu giây, Gobusata shiteorimasu. (lâu lắm mới gặp lại)
- Kazuko đấy phải không, Gobusata (lâu lắm). Ai cho em số điện thoại nầy, có phải Yoshino không ?
- Vâng, tối nay chị ấy mới cho.
- Thế Kazuko khoẻ không ?
- Có, em vẫn vậy…nghe chị Yoshino nói là giữa tháng 11 nầy anh mới trở lại Tokyo ?
- Đúng vậy vì chương trình làm việc ở Kyushu kéo dài gần 3 tháng.
- Anh ghi địa chỉ và số điện thoại mới của em, Shibuyaku… Điện thoại là…
- Ủa, em đổi nhà lúc nào ?
- Vâng, chuyện dài dòng lắm, khi nào về gặp em sẽ nói lại cho anh nghe.
- Ừ, mà con em bây giờ học đâu ?
- Toshi đang ở nội trú trường Gakuin, cuối tuần mới về nhà.
- Toschan khoẻ không ?
- Bây giờ nó lớn lắm rồi, em cho nó vào ở trong ấy cho có bạn chứ ở đây thui thủi một mình cũng tội nghiệp.
- Khi nào sắp về anh sẽ gọi trước cho em nhé. Được không ?
- Vâng, em chờ anh. Em xin chào anh. Oyasuminasai.
- Oyasuminasai.
Tối hôm đó Kazuko không chợp mắt được mặc dù đã vào giường ngay sau khi nói chuyện với Tuấn. Băn khoăn, chập chờn hết chuyện nầy sang việc khác đến khi trời gần sáng mới thiếp đi. Bên kia, Tuấn cũng thế, đã lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng nói của Kazuko, cứ ngỡ ngày gặp ở quán Cadeau trước khi nàng đi Pháp là lần cuối cùng, nhưng  không ngờ mọi việc lại quay về chỗ cũ, thế là làm sao ? Những chiếc áo nàng mua gửi cho hôm ấy, Tuấn vẫn giữ cho đến ngày nay như một kỉ vật. Nghĩ đến Kazuko, Tuấn hơi sợ. Nguời ta thường nói "tình cũ không rủ cũng tới" có đúng chăng ?
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, xe của trường đến đón Kazuko đi làm, lòng nàng rộn ràng như tìm lại được sức sống, nhìn mưa tầm tã bên ngoài mà cảm thấy nhẹ nhàng, mát dịu. Nàng ăn mặc thật đẹp, một bộ veste màu hồng nhạt cùng với chiếc quần tây cùng màu bó sát trong rất gọn gàng, trên cổ quấn một chiếc khăn voan màu vàng viền đen đậm, trẻ trung và duyên dáng. Không khí tươi trẻ hôm nay của nàng làm cho cả trường vui lây khi thấy cô hiệu trưởng không còn mang nỗi buồn vương vấn ủ dột. Chiều nay Kazuko sẽ ghé nhà thăm bố mẹ vì cả tuần không thấy ông lên trường, tranh thủ trao đổi thêm với ông về chương trình triển lãm cuối năm học.
- Chào chú Minami, bố mẹ tôi có ở nhà không ?
- Dạ có, hai ông bà dạo nầy yếu nên ít đi đâu lắm.
- Chị Fuse, vẫn còn giúp việc cho nhà mình chứ ?
- Thưa vâng.
 Kazuko bước vào nhà, hai ông bà Yoshinaga đang ngồi xem TV dáng dấp nhàn nhã.
- Con chào bố mẹ.
- Kazuko đấy à, con về đúng lúc lắm, bố đang chờ con đấy.
- Con biết rồi, sang đây để trao đổi với bố ít việc…
- Kazuko ngồi xuống đây đi con. Ông Yoshinaga chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
Hình như ông đã yếu đi nhiều, lẫn tên người nầy với người khác lắm lúc Kazuko cũng chưa bắt được hết ý nhưng đại thể là khuyên Kazuko cố gắng theo đúng các chương trình mang tính truyền thống của môn phái và nhà trường, giảm bớt việc chăm lo những cơ sở ở các nước vì sợ Kazuko làm không xuể, rồi "cố gắng thu xếp cho thằng Toshi về thăm bố mẹ..." Ông nhìn Kazuko, cầm lấy tay con gái rất lâu như muốn gửi gắm ở nàng tất cả, không buồn nhắc đến Zenta, nỗi đau nhất đời ông. Hai cha con nắm tay nhau đi chầm chậm ra sân  vườn, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ nước có hòn non bộ.
- Bố biết là con hiểu bố hơn cả mẹ con, có những điều lẽ ra chỉ có bố mới làm được nhưng bố quá hèn nhát nên mới ra nông nổi nầy, bố vô cùng ân hận con ạ. Cách đây mấy hôm, bố đã viết hai bức thư một cho con và một gửi Zenta, vì bố sợ sau này không còn tỉnh trí . Hai lá thư nầy bố để ở cái tráp bằng đồi mồi màu vàng trong tủ sắt đặt ở phòng riêng của bố kèm theo một chúc thư dặn dò mọi việc sau khi bố qua đời. Con cứ như thế mà làm. Tất cả những gì cần nói bố đã viết trong đấy. Nhớ giúp bố nghe con.
Ông Yoshinaga tập trung sức tàn nói với con gái thật khổ sở.
Kazuko nghe mà như có điện xuyên qua người, nàng đổ mồ hôi lạnh toát. "Không lẽ đây là lời trăn trối ? " Kazuko bỗng sợ, lấy tay lay vai ông.
- Bố ơi đừng nói thế nữa, được không, bố đã chết đâu mà làm cho con thấy ghê quá.
- Ừ thì bố nói vậy thôi mà.
- Ta vào trong đi bố, con thấy lạnh rồi.
Nói xong Kazuko nắm lấy tay ông thật chặt dìu từng bước vào trong nhà. Bà Ryoko vẫn còn ngồi yên trong phòng khách, có ý chờ hai cha con ông trở lại.
- Mẹ ơi, thỉnh thoảng mẹ cho bố đi chơi đâu xa xa một chút, cứ ở nhà hoài không tốt đâu. Kazuko nhìn mẹ dặn dò.
- Còn bố nầy nữa, có bệnh thì phải đi khám, đã có gì ghê gớm đâu mà nghĩ ngợi linh tinh. Để ngày mai lên trường con nhờ cô Yamanaka (thư ký riêng của nàng), ghé đây đưa bố đi khám lại toàn diện xem thế nào. Khoảng 10 giờ cô ấy sẽ đến, mẹ thấy tiện thì đi cùng, khám luôn một thể nhé. Thôi con xin đi về đây, con chào bố mẹ.
- Sao, không ở lại đây ăn cơm với bố cho vui. Bà Ryoko tha thiết.
- Được rồi, mai kia con sẽ đến nữa mà, tối nay con có chương trình đi dự lễ báo cáo của trường âm nhạc Kunitachi.
- Vậy thì con đi đi.
Kazuko hối hả lên xe ghé về nhà thay đổi quần áo và ăn qua loa để đi qua trường âm nhạc Kunitachi, nơi kết nghĩa với trường nàng. Một linh tính không hay khi nghe ông Yoshinaga, cha nàng dặn dò, Kazuko có cảm tưởng đây là lần cuối cùng hai cha con ngồi bên nhau tâm sự. Lời nói của ông Yoshinaga có nhiều ẩn ý sâu xa, Kazuko linh cảm rằng cha nàng đã hiểu và cảm nhận Kazuko đã biết hết mọi bí mật mà ông dấu diếm bấy lâu nay, còn thư gửi Zenta là để "giải oan" cho  chàng ? Rồi bản di chúc nữa, ông đã tính như thế nào mà nhờ Kazuko thực hiện ? Tất cả còn phải chờ thời gian, sau khi ông ra đi. Nhưng Kazuko vẫn thấy dù có nêu ra hay lờ đi sự thật mà ông dấu diếm thì sẽ được gì hơn, cái điều lẽ ra không đến cũng đã đến, dù là ông cho Zenta biết anh ta là con của ông đi nữa thì liệu anh có quay về hay không ? Nếu như Zenta và Kazuko đều là con nuôi, không phải là anh em cùng cha khác mẹ thì việc ly hôn cũng đã xong, gia tài của gia đình Takashima đã chia đều, không ai phàn nàn thì sự thật nầy chỉ có giá trị khẳng định việc lập gia đình của Zenta và Kazuko "không phải loạn luân" thế thôi, còn gì để cứu vãn. Mặc dù rất thương cha nhưng Kazuko vẫn không thể chấp nhận thái độ hèn nhát của ông. Chuyện hai bức thư kia còn gì bí mật nữa chăng ? Nghĩ đến đây Kazuko thấy ù cả đầu, nghi ngờ cả những điều nàng đã khẳng định từ lâu. Trò chơi ú tim của cha nàng vẫn chưa chịu kết thúc hay sao. Ngồi nghe nhạc mà đầu Kazuko suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện ban chiều, nàng cố chịu đựng ở lại đến giờ chót của buổi liên hoan để giữ phép lịch sự nhưng không còn để ý gì được nữa. Cúi đầu chào người quen, khen mấy câu lịch sự qua loa rồi lên xe về nhà ngay, không ở lại dùng trà như mọi năm đi với bố. Nàng bỗng nhớ đến Tuấn kinh khủng, phải chi có Tuấn bên cạnh nàng có dịp trao đổi, tâm sự như trước kia. Kazuko càng mong Tuấn  trở lại Tokyo sớm.
Chỉ còn ba hôm nữa để đi Karuizawa thì Tuấn về đến Tokyo, tối đó Tuấn gọi điện cho Kazuko.
- Alô, chào Kazuko. Tuấn ở đầu giây.
- Chào Tuấn san, anh đã về rồi đấy ư ? Em trông anh quá chừng anh biết không ? hỏi tiếp :
- Ngày 25 nầy anh có đi Karuizawa dự lễ của Yoshino không ?
- Anh đã hứa là sẽ đi rồi.
- Vậy sáng 25 em đón anh đi cùng nhé.
- Cũng được, em đón anh ở Akamon như cũ nhé, đúng 5 giờ sáng anh sẽ chờ ở đấy.
- Vâng, vậy là được rồi
- Ừ, cứ như vậy nhé. Vì mai thì anh bận liên hoan với đoàn Việt nam trước khi họ về nước.
- Không sao, chẳng có gì gấp…sáng thứ năm nầy ta gặp nhau rồi mà.
- Vâng, chúc Kazuko ngủ ngon.
- Oyasuminasai.
Chiếc xe BMW màu xanh đen đậm mới toanh của Kazuko đã đậu sẵn từ lúc nào trước khi Tuấn tiến đến cửa Akamon. Có lẽ Kazuko đến chờ sẵn từ sớm, nhìn Tuấn cuời rất tươi.
- Em đến hơi sớm, anh ăn sáng chưa ?
- Chưa, mới ngủ dậy đã kịp ăn gì đâu.
- Vậy chốc nữa trước khi lên cao tốc, mình ghé restaurant ăn sáng rồi đi vẫn còn kịp. Hình như lễ bắt đầu từ 11 giờ phải không anh ?
- Anh nhớ trong thư mời ghi như vậy.
Kazuko cho xe chạy nhanh, trời đã sáng hẳn nhưng đường vẫn còn trống, chẳng mấy chốc là chuẩn bị vào cao tốc, Kazuko có ý tìm một tiệm cà phê hay restaurant có phục vụ ăn sáng, một lúc sau nàng đề nghị:
- Hay là ta cứ lên cao tốc đến quảng giữa đường thì ghé vào ăn anh nhỉ. Kazuko quay ngang nói với Tuấn.
- Ừ, đi luôn đi em, còn sớm quá ở đây chưa ai mở.
Ngồi bên cạnh Kazuko, Tuấn thoáng nhìn, vẫn thấy Kazuko không hề thay đổi, chỉ có tóc là cắt ngắn đi trông trẻ trung hơn. Bao nhiêu kỷ niệm lại trở về với hai người, lâu lắm không gặp nhau nên chẳng ai gợi chuyện, Kazuko bật máy cassette trên xe, bài "Love Me Tender" (Hãy yêu em thật dịu dàng) với giọng hát của Elvis Presley (*) ấm cúng làm cho hai người bồi hồi. Tuấn nhìn ra phía trước chăm chăm, cây cảnh hai bên đường đã úa vàng càng làm cho đường vào đèo thêm thơ mộng. Kazuko cho xe ghé vào một trạm nghỉ chân trước khi lên đèo để cùng ăn sáng. Ngồi đối diện với nàng, Tuấn nói vui.
- Trông em chẳng khác xưa, sao lại cắt tóc ngắn đi vậy, uổng không ?
- Em cắt tóc ngắn để cho khỏi thành bà già, vui trẻ đổi đời một tý, chứ lúc nào cũng như bà cụ non thì… Kazuko vừa nói vừa sửa lại cổ áo sơ mi màu lá mạ mát mẻ.
- Thế thì các cô học trò ở trường em đều có cớ để bắt chước bà hiệu trưởng phải không ?
- Kazuko có phải là người mẫu đâu mà lăng-xê mốt?
- Tất cả người đẹp đều là người mẫu cả đấy chứ, nào phải lên sàn mới là ...! Tuấn nhìn Kazuko chăm chăm.
- Khéo đấy, mấy năm rồi mà vẫn thế nhỉ. Kazuko cười mỉm chi lấy tay chỉ vào trán Tuấn.
Chờ Tuấn hút xong điếu thuốc, Kazuko đánh xe ra khỏi trạm vút lên đèo thật nhanh cho kịp giờ. Màn sương vùng cao tan dần, không khí trong lành lùa vào xe thật dễ chịu. Tuấn hỏi chuyện cho đỡ buồn ngủ sau khi ăn xong.
- Em mua xe nầy lúc nào mà trông còn mới quá.
- Mua hôm đầu hè, định chở Toschan đi biển cho nó tắm.
- Xe nầy thì tốt nhất rồi, chỉ tội là giá không rẻ phải không ?
- Em mua trả góp nên cũng không thấy đắt, lúc hãng nầy đang khuyến mãi nên lãi suất rất thấp. Khi nào anh cần cứ lấy mà đi, em rất ít sử dụng, ngày thường đã có xe đưa đón rồi.
- Thôi, cám ơn, sợ không có tiền đỗ xăng nữa la... Tuấn nói thật.
- Không sao, lúc nào em cũng để sẵn carte đổ xăng trong cốp không phải trả ngay.
- Vâng, khi nào có chuyện gì cần thì sẽ nhờ đến em vậy.
- Làm gì mà anh sáo thế, cứ xem như xe của anh thì đã sao nào !
- Khi về anh lái nhé, vì em có rủ Yoshino về Tokyo với em vài ngày và chị ấy đã nhận lời rồi.
- Vâng, anh sẽ lái cho hai chị em tha hồ tán gẫu trên xe.
Xe của Kazuko đến đúng lúc quan khách cũng bắt đầu lục tục kéo vào sân nhà Suzuki. Không trang trí rườm rà như mọi buổi lễ ở nông thôn, ngay giữa sân Yoshino đặt một chậu bông thật to, cắm nhiều cành lan giống mới rất nhẹ nhàng, điểm sắc thật tươi tắn, hài hoà đến độ Kazuko cũng phải sửng sốt, dưới chân bình là hai chữ "bình yên", tên chủ đề do Yoshino viết theo lối thư đạo rất điêu luyện. Ngoài gia đình Suzuki, các bạn từ Tokyo và thân hữu, hôm ấy đặc biệt còn có phó thị trưởng thành phố và chủ tịch phòng thương mại Karuizawa cũng đến dự. Học trò và các cháu trong chi hội chăm sóc người tàn tật rất đông, sân chật kín người, ai nấy hồ hởi đến chúc mừng Yoshino thật nhiệt liệt.
Đối với Yoshino, người khách quí nhất đối với nàng vẫn là Kazuko và Tuấn, tuy rằng hai người luôn khiêm tốn ngồi ở dãy cuối sân để tránh sự chú ý. Cầm micro, Yoshino trân trọng giới thiệu hiệu trưởng Kazuko, đại diện môn phái Yoshinaga với mọi người làm ai cũng ngạc nhiên, nhìn Kazuko với một vẻ thân thiện. Trang trại ngày trước của nàng và gia đình Suzuki  đã trở thành một làng hoa rộng lớn, có thể cung cấp không những cho hệ thống khách sạn ở Tokyo mà đã có thể tỏa sang những cửa hàng bán hoa trong những khu phố sầm uất nhờ kĩ thuật trồng hoa lan chiết cành của Yoshino. Buổi lễ diễn ra rất đơn giản, tập trung vào việc đưa khách đi tham quan các khu vực trồng từng loại hoa lan khác biệt. Tuy bận rộn với quan khách, học trò nhưng Yoshino luôn kéo Kazuko đi bên cạnh, như hai chị em ruột thịt. Tuấn đẩy xe lăn cho Yoshino, vừa nghe Yoshino giải thích vừa thán phục vô cùng, chỉ trong mấy năm mà cơ ngơi của nàng đã vững vàng. Khi mọi người trở lại sân vườn để dự tiệc liên hoan đã được bày sẵn, Yoshino tuyên bố "hôm nay cũng là ngày chúng tôi lập ra một quĩ mới - quĩ xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi ở Việt Nam- với một số tiền tương đương với 50 triệu yen"(*) làm mọi người ngạc nhiên , một tràng pháo tay rộn lên, tiếng bàn tán ồn ào, nhìn Yoshino như muốn tán thưởng . Không thể nén được xúc cảm, Tuấn đã đứng lên cám ơn Yoshino thay cho những cháu bé Việt Nam, đồng thời hứa là sẽ đưa nàng sang để dự lễ tiếp nhận khi có trả lời của phía Hội bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em ở trong nước. Cả gia đình Suzuki đều sung sướng, tự hào, không ngờ có được những người bạn tốt trong đời như thế. Buổi liên hoan kéo dài đến tận chiều tối, đám thanh niên trong trang trại vui chơi ca hát, nhảy múa đến khản cả giọng. Mọi người như được trẻ lại, Kazuko nổi hứng ngồi ở phòng tranh của Yoshino  thảo ra một bức thật đẹp về cảnh mùa Thu đỏ rực lá Momiji của Karuizawa tặng Yoshino. Yoshino ngạc nhiên:
- Em học vẽ tranh sơn dầu từ lúc nào mà chị không hay ?
- Thì từ lúc học chung với chị, chị quên rồi sao ?
- Nhưng mà hồi đó em vẽ tranh sơn nước mà cũng không đẹp như vậy.
- Lúc sang Pháp, những  lúc rảnh rỗi em học thêm một chút.
- Trông điêu luyện lắm, nhớ ghi ngày giờ và kí tên lên bức tranh cho chị nhé. Biết đâu sau nầy chị sẽ giàu to nhờ bức tranh của hoạ sĩ Kazuko. Yoshino nhìn Kazuko nồng nàn.
Sau nhiều năm xa cách, tối hôm ấy cả gia đình Suzuki và hai người bạn thân nhất từ Tokyo đã ngồi với nhau đến tận khuya, Noriko bây giờ đã là một thiếu nữ luôn ở bên cạnh bà cô xinh đẹp, chăm sóc cho Kazuko thật đáng yêu.
- Khi nào con học xong trung học, lên Tokyo cô Kazuko sẽ lo cho. Cố gắng có thành tích tốt thì sau nầy dễ chọn được trường mình muốn, còn nhà ở thì không lo, hai cô cháu mình ở chung, căn hộ của cô vẫn còn rộng lắm. Kazuko vừa vuốt tóc vừa nói chuyện với Noriko thân mật. Hôm ấy, Tuấn và Kazuko ở lại nhà Suzuki, mùa Thu sắp qua, gió càng về khuya càng lạnh. Sáng sớm hôm sau, Tuấn, Kazuko và Yoshino cùng lên đường trở lại Tokyo rất vội để chiều Tuấn phải đi họp hội đồng hương.
Kazuko và Yoshino ngồi ở dãy ghế sau. Tuấn tập trung làm "tài xế", cả ba đều yên lặng, Kazuko tựa người nhẹ nhàng vào Yoshino, mắt nhắm nghiền thư giãn. Nhìn vào khoảng trời xanh trong trước mắt qua cửa kính, Yoshino lấy tay vuốt nhẹ tóc Kazuko, thỉnh thoảng thở dài nhè nhẹ như muốn chia sẻ với tất cả những gì đã đến với cô em gái thân thương nầy, thầm mong hạnh phúc sẽ đến với Kazuko. Hôm qua Kazuko ngỏ ý riêng với Yoshino là muốn tham gia vào Quĩ vì trẻ em Việt Nam nhưng bảo là đừng cho Tuấn san biết.
- Tại sao ? Trước hay sau thì Tuấn san cũng sẽ phải biết cơ mà, sao không nói cho Tuấn san vui ?
- Em muốn âm thầm, đâu phải em hay là ai, cứ nói có người tham gia thêm là được rồi phải không ? Kazuko tỏ ý chưa muốn nói sớm.
- Thôi thì cũng được, để về Tokyo rồi tính thêm vậy.
Nghĩ lan man câu chuyện hôm qua, rồi chuyện tình giữa Kazuko và Tuấn, sự đổ vỡ trong hôn nhân của Kazuko và Takashima... mà Yoshino thêm xót xa cho thân phận long đong. Trên đời nầy chẳng có người nào được trọn vẹn như mong muốn, ngay cả Takashima Zenta, những tưởng là người hạnh phúc nhất, một cuộc sống đã được an bài bên cạnh một người vợ xinh đẹp, đoan trang và tài hoa nhưng rồi tất cả đã tan biến như bọt biển vì những đợt sóng ngầm mà chàng chưa bao giờ được báo trước. May mắn bao giờ cũng đi chung với rủi ro, có khi làm sụp đổ tất cả một cách rất tàn nhẫn. Chỉ mong sao Kazuko và Tuấn sẽ…

(còn tiếp—xem chương 21)
(*)- Ca sĩ  ni tiếng người M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét