19 tháng 12 2010

một chút hồi tưởng GS Trần Văn Giàu


một chút hồi tưởng
GS Trần Văn Giàu

Lần về nước đầu tiên vào cuối năm 1980, trong những ngày chuẩn bị đón tết ta, các cụ thường tìm gặp nhau hàn huyên, bàn chuyện thế sự. Năm ấy, các cụ tụ tập tại nhà anh Phạm Ngọc Thuần, (một nhà cách mạng nổi tiếng (nguyên
Chính trị Uỷ viên Bộ Tư lệnh Nam bộ) ở đường Võ Thị Sáu(TPHCM), ngồi giữa là GS Trần văn Giàu, hai bên trái phải là các anh Phạm Ngọc Thuần, Ung Văn Khiêm(nguyên Bộ Trưởng Ngoại giao)...và còn khoảng 5-6 cụ nữa quây quần, chỉ có tôi là người nhỏ nhất, khép nép góc bàn lắng nghe các vị trò chuyện, cãi nhau như pháo rang. Vì là mới chân ướt chân ráo về thăm nhà, được anh Phạm Ngọc Thuần ưu ái giới thiệu với các bậc cao niên, chỉ biết nghe thôi nhưng có chi tiết chẳng hiểu mô tê gì ráo khi các cụ tranh luận sôi nổi. Đồng hồ  nhà khách vừa gõ 12 tiếng là các cụ tranh nhau ra bàn ở sân vườn "đánh chén" tất niên thật rôm rả...thế mà nay đã được gần tròn 30 năm rồi còn gì, các cụ lần lượt cưỡi hạc lên cõi tiên, và khuya sớm hôm nay đọc bản tin Bác Sáu đã đi xa ở cái tuổi tròn 100 xuân mà lòng cứ ngẩn ngơ.
Xin đốt một nén tâm nhang để tưởng nhớ nhà sử họcTrần Văn Giàu, một người thầy dạy tôi qua những trước tác của Người khi tôi còn ngồi ở ghế nhà trường bên Tokyo. Tôi còn nhớ như in hai mắt sáng tròn xoe của Thầy Giàu nhìn thẳng vào tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi tỏ lòng ngưỡng mộ, tâm sự nhỏ to trên bàn cơm hôm ấy với Bác Sáu, "con cũng như nhiều người khác, là đứa học trò của Thầy mà Thầy chẳng ngờ vì là học từ xa...qua những sách sử học Thầy viết, từ Hà Nội gửi sang qua ngõ Bắc Kinh... vào những năm 1972, 1973". Nghe tôi nói, Ông Sáu chăm chú nghe rồi bật cười to, có vẻ ngạc nhiên ngộ nghĩnh. Duyên gặp gỡ với Ông Sáu của tôi chỉ có thế, sau nầy mấy lần gặp lại Ông ở các cuộc hội thảo, mỗi ngày giọng sang sảng vốn có của Thầy yếu dần, yếu dần..
.
Ngồi bồi hồi nhớ lại những ánh mắt sáng ngời, lời nói hào sảng của các vị cách mạng cao niên, ở lớp tuổi 60-70 mà vẫn ngời ngời niềm tin, cháy bỏng thao thức với hiện tình lúc bấy giờ nhưng không một nét mỏi mệt của tuổi già. Nghe các cụ tranh luận về chính sách đối xử của chính quyền cách mạng đối với nhân dân thành phố, với những người theo "ngụy quyền" và hiện tượng hàng triệu người bỏ xứ ra đi, trở thành "thuyền nhân" thương đau, tỏ vẻ khó chịu đối với các quyết sách bất hợp lí về giá lương tiền, phê phán về chủ nghĩa lí lịch, dò xét, phân biệt đối xử...với một tấm lòng đôn hậu và công bằng . Hôm nay bọn trẻ như tôi ngày đó cũng đã trở thành lớp người hai thứ tóc như các cụ 30 năm trước, nhưng mỗi khi ngồi lại với nhau thì ít ai được tươi vui như các cụ ngày xưa, khg che dấu được nỗi trầm uất, bất bình trước những thực tế đau buồn của xã hội, nạn tham nhũng, bất công, hiện tượng phân hóa giàu nghèo, cán bộ ăn hối lộ, hành dân, ô nhiễm môi trường môi sinh ngày càng trầm trọng... nền kinh tế liên tục phát triển một cách không bền vững, trong âu lo , trăn trở và đầy nguy cơ ẩn chứa.
Bác Giàu kính mến ơi, có cách nào giúp chúng con bớt hèn yếu, sợ sệt trước thực trạng nầy khg ?
Xin đốt thêm một nén nhang dâng lên Thầy để  cầu giúp chúng con thêm nghị lực
.. 
Kính chúc Thầy ngủ ngon trong cõi vĩnh hằng...Yasuraka ni onemuri kudasai.

TPHCM 17/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét