| (23/12/2010) | |
| Đã rất nhiều năm rồi các bệnh viện từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố đều đã và đang trong tình trạng quá tải, như một căn bệnh nan y khiến những người đảm nhận trách nhiệm chuyên ngành chăm sóc sức khỏe cho muôn dân cả nước gần như bất lực! Chỉ xin đơn cử một vài trường hợp ở một số bệnh viện... | |
![]() Bệnh viện quá tải mà vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục Đã rất nhiều năm rồi các bệnh viện từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố đều đã và đang trong tình trạng quá tải, như một căn bệnh nan y khiến những người đảm nhận trách nhiệm chuyên ngành chăm sóc sức khỏe cho muôn dân cả nước gần như bất lực! Chỉ xin đơn cử một vài trường hợp ở một số bệnh viện... Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) kế hoạch có 500 giường bệnh với lượng bệnh nhân nội trú khoảng 1.000, nhưng riêng 6 tháng đầu năm 2009 đã tăng lên 3829 bệnh nhân nội trú. Bệnh nhân chờ mổ phiên 6 tháng đã có hơn 3.000 ca. Và 17.000 lượt bệnh nhân đến khám hàng ngày cũng trong chừng ấy tháng. Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, lượng người nội trú tăng gấp 3 lần, bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám từ 1.200 đến 1.500 bệnh nhân, trong đó 50 - 60% là người bệnh từ các tỉnh, thành ngoài TP. Hồ Chí Minh. Từ điều trị dưới 1.000 bệnh nhân nội trú một tuần cách đây 3 năm, nay mỗi tuần phải nhận 2.000 - 3.000 bệnh nhân, bệnh nhân ngoại trú lên tới gần 1 vạn. Đã thế, lại thiếu trầm trọng bác sĩ... Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày khám điều trị 4.500 - 5.000 lượt người, ngày cao điểm 6.000 - 7.000. Một buổi sáng, một bác sĩ khám trên dưới 100 bệnh nhân. Và, thảm thương thay, theo phản ánh của báo Đại Đoàn Kết trong số báo mới đây, qua bài “Chuyện lạ ở Viện K, Tam Điệp”, tác giả Hương Trà cho biết cảnh bệnh nhân mắc bệnh ung thư phải nằm cả ngoài sân để điều trị, chai thuốc truyền phải treo cả lên cây, giữa những ngày mùa đông mưa phùn, giá rét căm căm. Trong các phòng, bệnh nhân chen chúc phải nằm cả dưới gầm giường, hành lang cũng không còn một chỗ trống. Trong khi đó, hàng ngày không ít bệnh nhân phải xếp hàng tại chùa Thanh Nhàn từ 6 giờ sáng để nhận cơm và cháo miễn phí! Chuyện lạ nữa ở cơ sở 2 này của Bệnh viện K (Hà Nội) người nhà bệnh nhân còn kiêm cả việc “thay ống truyền” vì bác sĩ, y tá quá bận rộn, “có gọi cũng phải chờ rất lâu”. Và đây là nỗi lòng của bệnh nhân Trần Thị Nhu ở Quảng Bình: “Viện Tim mạch Việt Nam (trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai), quanh năm luôn chật kín người bệnh. Tại khu C5, những ngày cuối tháng 12-2009, mỗi giường bệnh thường có 4 - 5 người nằm, thậm chí có giường lên tới 6 - 7 bệnh nhân”. Nhiều người bệnh buồn rầu bảo nhau: “Có bệnh mà vào viện phải nằm vật vã như thế này thì nhiều khi bệnh lại nặng thêm”. Và đây là cảnh ngộ của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung ở Chợ Lách, Bến Tre (đã được đăng trên một tờ báo): “Lần đầu tiên đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh trị bệnh, tôi không ngờ hai mẹ con tôi phải ra hành lang nằm. Đêm gió thổi lồng lộng, người lớn như tôi còn lạnh, trong khi con tôi mới 15 tháng tuổi đang mắc bệnh viêm phổi mà phải nằm ngoài hành lang, thật xót xa”. Trước thực trạng bệnh viện quá tải triền miên và là vấn nạn của ngành y tế nói riêng và của Nhà nước ta nói chung, nhiều bệnh viện đã phải tự xoay sở, tìm mọi phương kế để cấp cứu, mong vợi đi phần nào hay phần ấy nỗi cơ cực của bệnh nhân cùng nỗi nhọc nhằn của thầy thuốc. Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tăng bàn khám, tăng bàn mổ, tăng giường bệnh, làm ngoài giờ kể cả ngày lễ, tết, ngày thứ bảy, chủ nhật, cải cách được nhiều thủ tục rườm rà, xây dựng quy trình khám khoa học, nâng cao văn hóa giao tiếp, đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh như Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Phòng... Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tổ chức hệ thống dịch vụ chăm sóc sản phụ tại nhà. Nhiều bệnh viện, trong đó có bệnh viện Ung bướu, đã tự đi tìm đất, đi xin đất để mở rộng bệnh viện, nhưng phải phụ thuộc vào nhiều cấp, nhiều nấc, nhiều ngành, nhiều cửa của địa phương, thậm chí có bệnh viện đã xin được đất nhưng 10 năm sau vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng, trong khi đó thì việc cấp đất cho các dự án, đặc biệt cho các dự án sân gôn thì lại quá ư dễ dãi, nhanh chóng, được trải thảm đỏ mời rước linh đình, trọng vọng; nhiều dự án đã được cấp phép nhưng cứ đàng hoàng “đắp chiếu”, bỏ hoang đấy cả hàng mấy năm trời. Có bệnh viện, sau nhiều năm tháng “quỵ lụy” xin được đất nhưng rồi lại cứ phải hết năm này sang năm khác “chờ quy hoạch”, đến khi có quy hoạch rồi lại phải hết năm này sang năm khác “chờ duyệt”. Có vị giám đốc một bệnh viện ở một địa phương nọ xin 6,9 tỉ đồng để mở rộng khoa ung thư trị bệnh cho cả trăm cả nghìn người đang mắc phải căn bệnh quái ác này, mong giảm tải được phần nào sự quá tải của bệnh viện trung ương, nhưng chính quyền địa phương thản nhiên trả lời là “không có ngân sách”, trong khi đó một dự án xây dựng tượng đài những 50 tỉ đồng vẫn được duyệt? Trong một buổi chiều trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp Quốc hội mới đây (11-2010), Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã thừa nhận tình trạng quá tải của bệnh viện, bệnh nhân phải nằm ghép 3-4 người một giường là sự thật. Sau khi đưa ra nhiều lý do khiến các bệnh viện lâm vào tình trạng quá tải, ông Nguyễn Quốc Triệu nói: “Hôm nay tôi nói với toàn dân là Bộ Y tế quyết tâm để tiến tới chấm dứt việc bệnh nhân phải nằm ghép nhưng bao lâu thì không nói trước được...”. Ông Bộ trưởng còn nói rõ là Bộ quyết tâm nhưng nếu không được cấp đầy đủ tiền thì rất khó thực hiện. Ông còn thanh minh là ông chưa từng bao giờ hứa là trong bao lâu sẽ giải quyết được tình trạng bệnh viện quá tải “như có đại biểu đã hiểu lầm”. Đại đa số cử tri và bệnh nhân đã thất vọng trước câu trả lời chất vấn như thế của Bộ trưởng. Thất vọng vì, đáng lý ra, với trọng trách là người đứng mũi chịu sào ngành chăm sóc sức khoẻ của muôn dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội - một xã hội nhân văn cao đẹp nhất của nhân loại, ông lại còn là một thành viên của Chính phủ do dân vì dân, lúc này hơn lúc nào hết ông Bộ trưởng cần phải đưa ra trước quốc dân đồng bào một lời hứa. Những bệnh nhân phải chịu cảnh đoạ đầy chen chúc nằm ghép ấy hầu hết là những người nghèo, quá nghèo. Họ mong mỏi một ngày nào đó được nằm điều trị mỗi người một giường. Kinh tế phát triển bao giờ cũng song hành với việc phát triển an sinh xã hội, đòi hỏi cần phải có sự đầu tư toàn diện có tính chiến lược cả về vật chất và con người. Tiếc thay, đến nay vẫn không có một lời hứa của người lãnh đạo ngành y tế trước thảm cảnh bệnh viện quá tải. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến bài báo viết về giáo sư Phạm Thuỵ Liên của tác giả Phạm Ngọc Dương đăng trên báo An ninh thế giới ngày 22-8-2007, Giáo sư Liên đã có 60 năm nghiên cứu căn bệnh ung thư. Ông đã từng là Giám đốc bệnh K, làm Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam suốt 19 năm. Ông tâm sự: “Từ ngày làm Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, tôi đã nhiều lần tìm gặp nhiều đời bộ trưởng để đề xuất các phương án phòng chống ung thư, cảnh báo sự nguy hiểm của nó, nhưng đều không được gặp. Có một bộ trưởng (nay đã nghỉ hưu) bực mình vì tôi xin gặp nhiều quá liền nói thẳng: “Còn đầy việc khác phải lo, đâu chỉ có bệnh ung thư của ông”. Một lần giáo sư Phạm Thuỵ Liên dẫn một đoàn chuyên gia về ung thư của Pháp là những người bạn của giáo sư sang Việt Nam, xin gặp Bộ trưởng Bộ Y tế (nay đã nghỉ hưu), trước là học trò của giáo sư Liên nhưng vị Bộ trưởng nói: “Ai là trưởng bộ môn (giáo sư Liên là trưởng bộ môn ung thư Việt Nam) cũng đòi gặp tôi, thì tôi lấy đâu ra thời gian mà tiếp?”. Theo giáo sư Liên, Hội Ung thư Pháp muốn thông qua Hội Ung thư Việt Nam, tặng máy móc đã qua sử dụng còn tốt để trang bị cho hệ thống bệnh viện tỉnh. Giáo sư Liên cũng đã trình bày nhiều lần vấn đề này với Bộ trưởng Bộ Y tế (nay đã về hưu) nhưng không ai trả lời cả, trong khi ta không có tiền mua máy mới!... Cuối cùng giáo sư Phạm Thuỵ Liên tâm sự: “Giờ thì tôi ngồi một chỗ, sắp chết rồi nhưng còn nhiều trăn trở mà không có cơ hội cống hiến nên đau lòng lắm!”. Câu chuyện kể của giáo sư Phạm Thuỵ Liên và tình trạng bệnh viện quá tải đang diễn ra đã gióng lên một tiếng chuông: Những người đứng đầu một ngành chuyên chăm lo sức khoẻ cho con người cần có một tầm nhìn, một tấm lòng và một lời hứa! Chu Nga http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1427&chitiet=21580&Style=1 |
26 tháng mười hai 2010
Tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các bệnh viện: Cần một lời hứa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét