CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chương XXII
Xe vừa ra khỏi trạm trả tiền cao tốc là Tuấn ghé vào điện thoại công cộng gọi ngay cho Kazuko.
- Alô, Kazuko, anh đã về gần đến khu Shibuya rồi, em chỉ đường cho anh vào chỗ em đang ở anh sẽ đến em không phải đi đâu xa.
- Vâng, anh đi thẳng đến ngả tư Yoyogi Uehara rồi rẽ phải, chừng 100 mét thì rẻ phải một lần nữa, gặp một con dốc anh nhìn lên có toà nhà màu ngói đỏ, tên Yoyogi Royal Estate thì anh cho xe xuống hầm, để ở parking (bãi đỗ xe) số 801, là chỗ để xe của em, sau đó anh lên thẳng căn hộ 801 bằng thang máy ngay góc. Anh kịp nhớ không ?
- Cũng dễ tìm, khoảng 10 phút nữa thì sẽ đến nơi, nếu không thấy thì anh sẽ gọi lại cho em. Chờ nhé.
Đúng như Kazuko hướng dẫn, Tuấn tìm được ngay, đến trước cổng thì đã có Kazuko đứng chờ sẵn. Cho xe vào garage xong Tuấn trở lại định trao chìa khoá xe rồi ra về nhưng Kazuko nhìn chàng tha thiết mời.
- Anh lên ăn tối với em, em đã chuẩn bị sẵn chờ anh về.
Hai người lên nhà Kazuko bằng thang máy thật nhanh, nàng đưa Tuấn vào phòng khách. Tuấn ngồi chờ Kazuko trở lại. Liếc nhìn chung quanh, Kazuko trang trí thật dịu với một màu vàng xanh nhạt, lọ hoa cắm rất tươi, vài bức tranh vẽ cảnh phố ở Paris bằng sơn dầu khá đẹp. Kazuko tay cầm một ly nước cam và khay để khăn đem tới cho Tuấn.
- Anh lau mặt cho khoẻ, nước cam em làm sẵn đây uống đỡ khát rồi chờ em dọn cơm nhé. Không lâu chỉ chừng mươi phút hâm cho nóng lại. Kazuko nói rất âu yếm.
Không đầy 5 phút sau, Kazuko trở lại, tay cầm khăn bông dày trao cho Tuấn :
- Trong khi chờ đợi, anh vào tắm đi, cả ngày ngồi trên xe chắc mệt lắm. Em đã để sẵn đồ cho anh thay trong ấy, nước nóng vừa tắm rồi đấy.
Kazuko lấy tay kéo chàng đứng dậy, cùng hướng dẫn chàng vào phòng tắm ở sâu phía trong, bên cạnh nhà bếp, rồi dặn tiếp
- Cần gì anh cứ gõ cửa gọi em. Thôi anh vào đi. À, đồ lót của anh em mới mua lúc chiều khi đi chợ, anh mặc tạm nhé.
Nói xong Kazuko đi sang phía bếp, dọn thức ăn ra bàn ăn đặt bên cạnh. Tuấn nghe lời nàng như một cái máy, không hề đắn đo suy nghĩ, lời Kazuko như một mệnh lệnh, vừa dễ thương vừa đáng sợ.
Ra khỏi phòng tắm, Tuấn thở phào khoan khoái nhìn Kazuko đang chăm chú cắt trái cây. Đến bên cạnh, Tuấn hồi hộp nhìn Kazuko, mình ăn được chưa em.
- Anh đói lắm rồi phải không ?
- Hơi đói vì từ sáng đến bây giờ chỉ ăn ở nhà Sayuri mỗi một bát mì.
- Anh thích uống gì nào ? Bia hay rượu vang.
- Em cho anh xin một cốc bia, hơi khát nước.
Kazuko mở tủ lạnh lấy ra một chai bia đã ướp sẵn, rót vào cốc xong lấy ghế ngồi bên cạnh Tuấn gắp thức ăn cho cả hai người. Một đĩa su-shi rất ngon, thêm món tempura dòn tan và một bát canh mi-so với tàu hủ và rong biển. Không thịnh soạn, chẳng bày vẽ nhưng tất cả đều là những món ăn Nhật mà Tuấn thích nhất. Không đến 30 phút tất cả đều hết sạch, nhìn nàng hơi xấu hổ.
- Trông anh ăn ngon lành, có thiếu không anh ?
- Không no quá đi thôi, cám ơn Kazuko.
- Bây giờ anh sang sa-lông, em đem trà nóng và trái cây sang đấy ngồi ăn cho khoẻ.
Từ xa bây giờ Tuấn mới hoàn hồn ngắm nhìn Kazuko. Nàng mặc một bộ đồ ở trong nhà màu trắng ngà dịu dàng rất vừa người, tóc chải vén cao để lộ chiếc gáy trắng ngần, dáng dong dỏng đầy đặn đầy sức sống. Lâu lắm Tuấn mới để ý đến người phụ nữ, Kazuko đứng trong bếp thật trang nhã và thon thả xinh xắn như bức tranh tố nữ. Đâu đây thoang thoảng mùi hoa linh lan quen thuộc, có lẽ là nước hoa nàng thường dùng chăng. Tuấn nhớ ngày nào bên Kazuko, mùi hoa linh lan của nước hoa Dioressimo đã làm Tuấn ngây ngất, thoáng dịu và trong lành vô cùng.
Mấy phút sau, như bắt gặp Tuấn đã nhìn trộm mình, Kazuko hơi thẹn thùng, vừa bước vào phòng khách vừa nhìn Tuấn.
- Bộ Py-ja-ma KENZO mua chiều nay cho anh thế mà vừa đấy, trông anh đỡ hơn lúc mới bước chân vào nhà.
- Em nghĩ gì mà lo cho anh như thế. Tuấn hỏi thật lòng.
- Chẳng nghĩ gì cả, với anh, em muốn chỉ có những giây phút như em mong đợi, không màu mè chẳng làm dáng, không lẽ cả năm, suốt ngày đóng kịch mãi, rồi với anh cũng thế nữa thì còn gì là em. Anh ngạc nhiên lắm phải không ? Em chờ giây phút nầy lâu rồi. Hãy tự nhiên và cũng đừng hỏi nữa nghe anh. Nàng dịu giọng thật thấp, rồi sang ngồi bên cạnh Tuấn. Hơi thở nàng nóng hổi, ngực phập phồng căng no tròn, Kazuko ghì lấy Tuấn chờ đợi.
- Em vẫn còn thương anh ?
- Vâng, và còn hơn thế nữa. Em nhớ anh vô cùng, nhớ cả tuần rồi từ khi anh gọi điện cho em.
Tuấn không thể chờ đợi được thêm, ghé môi hôn nàng thật sâu, hơi thở của nàng càng dồn dập, một mùi thơm quen thuộc, đắm say và ngây ngất. Bao nhiêu nhớ thương lẫn thèm khát có dịp bùng lên mãnh liệt, Kazuko hôn Tuấn khắp người, âu yếm theo từng cử chỉ của một tình yêu vô bờ. Kazuko ngừng lại, kéo Tuấn vào sát trong lòng.
- Anh có thích nhìn ảnh con của tụi mình không ?
- Có, cho anh xem, đã thấy nó bao giờ đâu .
Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ mang ra một tập album thật đẹp đưa cho Tuấn. Lật từng trang mà lòng Tuấn rộn rã, thằng Toshi của hai người thật xinh xắn, đến tấm ảnh gần đây, chụp khi nhập học, Toshi cười mỉm giống Tuấn như đúc, chiếc mũi cao cao như bố .
- Anh thấy Toschan đẹp không, vừa giống anh lại rất giống em, kết hợp của cả hai. Để tuần sau em đón về nhà cho hai cha con gặp nhau nhé.
Tuấn tràn ngập hạnh phúc, ôm Kazuko vào lòng thổn thức, hôn lên mi mắt, lên tay của Kazuko. Đêm nay Tuấn sẽ ở lại với nàng, không đi đâu nữa.
- Ta vào phòng trong đi anh.
Kazuko nắm lấy tay Tuấn cùng đi vào phòng riêng. Nằm bên cạnh, Tuấn nhìn Kazuko không chớp mắt, như muốn nuốt sâu con người nầy. Kazuko run rẩy, hai tay ghì lấy Tuấn, không rời…Đồng hồ trên tường gõ đúng 5 tiếng, Tuấn vẫn còn thao thức bên cạnh Kazuko.
Kazuko đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ ngực nàng căng đều đầy sức sống, cả một thân thể cân đối không thể ngăn chận được sự thèm muốn của Tuấn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của nàng khi cảm nhận càng làm cho ngọn lửa tình yêu giữa hai người bùng lên dữ dội, đầy đói khát và cồn cào không dứt…
Ghì Kazuko thật chặt trong lòng, Tuấn thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã sáng hẳn.
Sáng chủ nhật, mãi gần đến 11 giờ, Tuấn mới choàng mắt, Kazuko đã thức dậy từ bao giờ. Năm phút sau, Kazuko trở lại, nàng đã thay áo mới, một bộ kimono màu hồng nhạt điểm những nụ hoa trắng và đỏ tươi rất sáng. Nhìn Tuấn vẫn còn nằm yên trong giường, nàng đến ngồi bên cạnh.
- Anh dậy rồi đấy à, ngủ có ngon không ? Lấy tay vuốt đầu Tuấn âu yếm.
- Em dậy lâu chưa ? Cúi xuống cho anh hôn em một cái nào.
Kazuko vừa cúi xuống thì Tuấn đã ôm lấy nàng, nhanh tay cởi chiếc Kimono trên người, tiếp tục hôn Kazuko say đắm, thời giờ trôi qua rất chậm, Kazuko nằm yên nhắm mắt tận hưởng. Hai người quên cả mọi việc, chiếc đồng hồ đã đánh tới 12 tiếng, rồi một tiếng mà Tuấn vẫn còn yêu nàng, không thể nào dứt dạt. Kazuko cũng không cần, nàng muốn giữa nàng và Tuấn không còn một sự cản ngăn nào, nàng yêu Tuấn như nàng muốn, thật tự do, đam mê cuống quít mỗi lần Tuấn ghé môi hôn lên người nàng, thì thầm :
- Em cần anh lâu rồi anh biết không ? Hôm ở tiệm Cadeau em đã ngỏ ý mà sao anh dốt thế ? Bây giờ em phải trả thù anh, yêu anh cho đến khi nào anh xin tha.
- Hiểu chứ, nhưng làm sao được hởi em, thôi thì đây, muốn làm gì thì làm, muốn phạt ra sao thì phạt đi.
- Phạt trước tiên là anh đi tắm cho khoẻ, ra đây ăn sáng với em. Em dọn từ lúc nãy rồi đấy, ăn xong rồi phạt tiếp.
Kazuko đứng dậy, khoác lại chiếc kimono lên người đi ra bếp nướng bánh mì chuẩn bị cho Tuấn ăn sáng. Ngồi bên cạnh nhau, Tuấn nhìn Kazuko.
- Em đẹp quá, anh không thể chịu đựng nổi.
- Em cũng vậy, thương anh vô cùng... ngồi đây với nhau rồi mà vẫn còn mong anh đến, buồn cười thật. Kazuko nói nửa chừng thì chuông điện thoại reo vang.
- Alô, Kazuko nghe đây ạ.
- Yoshino đây, Tuấn đã ghé trả xe cho em chưa ?
- Dạ rồi chị.
- Không biết Tuấn san đi đâu mà gọi từ tối qua đến giờ không thấy, chị lo quá.
- …
- Em thử gọi tìm Tuấn san xem sao nhé ?
- Vâng ạ, em sẽ bảo Tuấn gọi cho chị... nếu gặp.
Trong lúc Kazuko đang nói chuyện với Yoshino từ Karuizawa gọi về thì Tuấn đã đến bên nàng, hôn từ phía sau tới, chiếc kimono rơi xuống đất lúc nào không hay, chỉ còn lại hai mảnh áo lót thật mỏng màu đen sang trọng làm nổi bật cơ thể trắng như tuyết của nàng. Tuấn hôn thật đồng đều trên người nàng, bế vào phòng trong hơi thở thật gấp của Kazuko.Tiếng chuông điện thoại lại kêu vang, nhưng lần nầy không ai thèm ra bắt máy. Để mặc.
Tối hôm ấy, Kazuko ra tay làm cơm "tây" cho Tuấn như nàng đã học lúc ở Paris. Nàng thắp đèn cầy thật ấm cúng, dọn bàn phủ khăn trắng thêu, hai người đối diện vừa uống rượu vang đặc biệt mang từ bên Pháp về. Mặt Kazuko hồng lên, tươi tắn. Nàng thay áo sau khi tắm xong với một bộ đồ body màu tím đậm thật đẹp, bên ngoài là hàng lụa vàng mỏng như tơ, có thể nhìn thấy nhẹ nhàng phần nổi của cơ thể. Và cứ như thế, Kazuko bắt đầu hình phạt thứ hai đối với Tuấn…
- Từ ngày mai, anh phải ở đây luôn với em, không cần về nữa. Trưa em sẽ lấy xe đưa anh về cư xá, tới khoảng 7 giờ em sẽ trở lại đón anh, anh chỉ lấy những gì cần thiết thôi. Không phải đem hết chi cho cực.
Từ khi về đây, Tuấn hoàn toàn bị nàng điều khiển như một cái máy, hình như tất cả đêu bị tê liệt trước tình yêu nồng cháy của Kazuko. Người chàng nửa tỉnh nửa say, hể thức dậy thấy Kazuko bất cứ ở đâu là Tuấn tìm đến nàng, bất chấp mọi lúc, ghì chặt Kazuko như sợ nàng tan biến. Hai người không còn cảm nhau vì ham muốn tình dục mà là một niềm đam mê thương yêu vô tận, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ của Kazuko cũng đủ làm cho Tuấn ghen lên, nóng ran người. Niềm hoan lạc giữa hai người tưởng chừng như không bút mực nào có thể tả xiết. Ở bên nhau, cả hai đều tiếc nuối cho những lúc phải ngủ, chỉ có lúc ấy hai người bắt buộc phải quên nhau, vì thế khi đang ngủ trong tiềm thức vẫn tìm lấy nhau và ghì chặt trong lòng.
- Cuối tuần này mình đi đón con về nghe anh ? Kazuko nhắc Tuấn rồi tiếp
- Thông thường, em đón con ra chiều thứ bảy, rồi chiều chủ nhật đưa vào trường lại, khi bận quá thì đón sáng chủ nhật cho con đi ăn hay đi chơi, hoặc ghé tiệm bán sách cho Toschan lựa mua rồi trở lại. Có lẽ mình đón con ra chơi rồi đưa trở về, khi nào con thật quen rồi cho nó về nhà chung với tụi mình. Anh nghĩ sao ?
- Vậy cũng được. Hôm đó cho con đi Disneyland em thấy sao ?
- Mùa nầy lạnh lắm, chờ sang Hè hãy cho con đi. Nó thích sách lắm, ghé Kinokuniya(1*) cho nó tha hồ chọn, sau đó đi ăn trưa với nhau nhé.
Lần đầu tiên Tuấn và Kazuko nói chuyện với nhau về Toschan. Niềm hạnh phúc được làm bố bắt đầu hiện rõ. Kazuko nhìn Tuấn nằm bên tràn ngập thương yêu, nàng cũng không đi đâu nữa cả ngoài việc phải có mặt ở trường mỗi ngày.
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung đè nén tâm hồn lẫn thể xác bấy lâu nay đều bung lên, như những cánh buồm lộng gió, ào ào ra khơi. Sóng tiếp sóng, bờ nối bờ.
Sân trường của Toschan khá rộng, Tuấn ngồi trên ghế đá trong vườn chờ Kazuko vào đón con. Từ xa, Tuấn đã thấy Toschan chạy lăng xăng ở trước mặt Kazuko như đuổi bắt. Hai mẹ con đến trước Tuấn.
- Chào Tuấn san đi con, bạn rất thân của mẹ.
- Chào Bác Tuấn, con là Toshihide.
- Con ngoan lắm, hôm nay Tuấn san và mẹ cho con đi xem sách nhé, ở Kunokuniya con chịu không ?
- Dạ vâng, con cũng đang thèm mua mấy cuốn truyện. Toschan trả lời thật ngoan.
Tuấn nhìn con say mê.
- Bác Tuấn sẽ đãi hai mẹ con mình ăn trưa nữa đấy, hôm nay con thích gì mẹ cũng cho.
Kazuko âu yếm nắm tay Toschan, ba người cùng ra xe.
Tuấn đưa hai mẹ con ra phố Shinjuku nơi có hiệu sách mà Toschan thích, cùng lên lầu 4 là tầng có quầy sách dành cho trẻ em. Kazuko nhìn con nói:
- Bây giờ mẹ và bác Tuấn lên lầu 6 xem tranh, hẹn con 1 giờ sau lại đón ở đây, được không ?
- Vâng ạ, con chờ mẹ ở đây nhé.
Kazuko và Tuấn lên xem tranh tĩnh vật đang được trưng bày. Cùng đi bên nhau, tay trong tay ấm áp.
- Những bức tranh trong phòng khách là của em vẽ ? Tuấn nhớ lại rồi hỏi.
- Vâng, hồi ở Paris, em có học thêm mấy khoá về sơn dầu.
- Em vẽ khá lắm, lúc nào rảnh nhớ luyện thêm, chừng được vài chục tấm thì triển lãm cho vui.
- Ở trường có dành cho em một phòng riêng để làm "atelier", hôm nào em đưa sang trường cho biết.
Đi xem một vòng xong hai người quay xuống đón Toschan. Anh chàng đang đọc có vẻ rất mê say, quên cả giờ
giấc.-
- Nào, Toschan con lựa xong chưa, mang đến quầy tính tiền rồi ta đi thôi.
- Vâng.
Ngoan ngoãn nghe lời mẹ Toschan đi nhanh, Tuấn theo sau trả tiền cho con.
- Cám ơn Tuấn san. Kazuko nói khẽ.
Tháng 12 cuối năm, phố Shinjuku rộn rịp, đâu đâu cũng văng vẳng tiếng nhạc chào đón mùa Chúa giáng sinh.
Nắm lấy bàn tay bé bỏng của con, Kazuko cười tươi:
- Bây giờ Toschan muốn ăn gì nào ?
- Cái gì cũng được, mẹ hỏi bác Tuấn xem.
Toschan ngây thơ nhìn mẹ, rồi nhìn sang Tuấn như dò xét.
- Chúng ta lên khách sạn Keio Plaza, trên đấy có nhiều cửa hàng Trung Hoa ăn ngon nổi tiếng. Toshi chịu không ? Tuấn hỏi.
- Dạ.
Ba người vào một cửa hàng ăn Trung Hoa trong khách sạn. Kazuko nhìn hai cha con bên cạnh nhau, thật giống đến mức nàng còn phải ngạc nhiên... lắc đầu cười thích thú một cách kín đáo.
Tuấn hơi lạ hỏi nàng.
- Ủa em cười gì vậy ?
- Không, anh chọn được món nào chưa ? Rồi quay sang Toschan, nàng hỏi.
- Toschan thích ăn mì xào thập cẩm không ? Mẹ gọi cho con nhé.
- Vâng, mẹ cho con xin thêm một chai nước ngọt, con khát nước quá.
Kazuko gọi cho Tuấn một tô hoành thánh , đĩa sủi cảo chiên và thêm đĩa vịt Bắc Kinh béo ngậy cho cả ba. Bữa cơm đầu tiên của gia đình Tuấn diễn ra thật ấm cúng. Kazuko không ngờ nàng có thể có được một ngày hạnh phúc vô ngần như thế.
Đưa Toschan về cư xá, Kazuko và Tuấn cũng đi thẳng về nhà sau một ngày căng thẳng. Thay xong áo quần , Kazuko đến ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Tuấn.
- Hôm nay gặp con anh vui không ?
- Toschan dễ thương quá, anh nhớ nó rồi đây.
- Khi nào muốn anh hãy lên thăm và chơi với Toshi , hai cha con nên tìm cách gần gủi nhau hơn.
- Ừ, anh sẽ cố gắng, em khéo nuôi con lắm. Nó vừa ngoan lại biết nghe lời mẹ. Không biết sau nầy khi rõ ra anh là bố nó thì sẽ sao nhỉ. Tuấn lo lắng.
- Cái đấy ăn thua quan hệ giữa hai ngừơi thôi, nếu nó tin anh thì rất dễ, bằng không thì..
- Thì sao hở em…Tuấn chờ nàng nói tiếp.
- Thì giống như Zenta với bố anh ấy. Anh ấy thì hiền ngoan nhưng người cha lại quá đáo để, vũ phu và ỷ mình là người có thế, có tiền đâm ra rất xem thường người khác. May mà có bố em đỡ cho chứ không thì cũng khốn khổ rồi.
- Lâu lắm em có tin gì của Zenta không ?
- Hôm đưa Yoshino sang thăm bố, em nghe mẹ em nói là Zenta sẽ không làm ở bộ ngoại giao, sang Pháp học lại. Kazuko nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì có lẽ vẫn còn ở Viên chăn, sang năm thì kết thúc nhiệm kỳ tại Lào. Anh muốn liên lạc với Zenta à ?
- Không, anh chỉ hỏi thế thôi.
- Em chỉ có số điện thoại của Mayumi, em gái của Zenta, chứ bà Shizuka thì đã về quê trên Yamagata rồi. Mọi chuyện đã qua em không muốn nhắc lại nhưng cũng tội nghiệp anh ấy lắm. Em biết anh ấy hiểu lầm sự việc nhưng em không thể nào nói cho anh ấy được. Mà chị Yoshino chẳng nói gì với anh cả à ?
- Không, Yoshino không nói gì cả, hình như Yoshino cũng không biết rõ chuyện của em thì phải.
- Hôm ở đây chị có hỏi em, nhưng em cũng đành giữ kín vì để chị ấy biết cũng chẳng ích gì.
- Ý em là sao ? Chuyện gì đã đến với Zenta.
- Bản thân anh ấy không hề nói gì với em, cũng chẳng có một lời than trách làm em rất bối rối. Từ khi bố anh ấy mất, bỗng dưng thái độ của Zenta thay đổi hoàn toàn, sau khi từ Lào về lại càng nghiêm trọng hơn, đề nghị ly hôn vì anh ấy không thể gần gũi được với phụ nữ.
- Là sao ?
- Anh ấy không thể làm chồng em được nữa, anh ấy nói thế.
- Em có nghĩ là Zenta có thể sa ngã lúc đang ở Lào không ?
- Anh muốn nói là có bồ bịch hay dan díu với ai đó ? Hay lâm vào vòng hút sách ? Nghiện ngập. Theo em là không, nếu có thì cũng không phải là lý do để "vô cảm" với em, còn nghiện ngập thì trong thời gian ở đây cũng chẳng có những biểu hiện như vậy.
- Vậy là…em có nghĩ là Zenta đã biết quan hệ giữa anh và em ?
- Không anh ạ, vì thời gian sau nầy anh và em có liên hệ với nhau đâu.
- Rối rắm quá, khó hiểu thật.
- Thêm một điều nữa là Zenta đã từ chối kế thừa dòng họ Yoshinaga của ba em, giao lại việc nầy cho Toschan, mà trước mắt là em phải gánh vác cho đến khi con mình trưởng thành.
- Thế là thế nào ? Không lẽ…mà thôi, cũng chỉ đoán mò đoán ốc với nhau cả. Em cho anh xin cốc nước.
- Vâng, anh ăn thêm trái cây không, em đi lấy nhé. Kazuko dịu dàng.
Ngã tựa mình vào ghế sa lông, Tuấn nghĩ miên man. Kazuko đến bên cạnh lúc nào chẳng hay, cho đến khi nàng cầm lấy chùm nho tươi cho Tuấn ăn thì Tuấn mới hoàn hồn.
- Suy nghĩ gì mà em đến bên cạnh vẫn không hay vậy ?
- Chuyện Zenta lạ thật, anh vẫn chưa lý giải nổi.
- Làm sao được hở anh ? Số anh ấy gian truân quá, được cũng dễ mà mất cũng nhanh, anh thấy không ? Vừa nói Kazuko vừa nằm tựa người trên mình Tuấn, ngực nàng phập phồng quyến rũ.
Tuấn lấy tay vuốt nhẹ tóc Kazuko, hai người ngồi theo đuổi những ý nghĩ vừa trao đổi bên nhau. Trời đã về khuya, yên ắng. Ở bên nàng cả tuần, bao nhiêu cử chỉ ngọt ngào đã nối kết bù đắp những tháng ngày thiếu vắng. Tuấn yêu Kazuko cũng như Kazuko yêu Tuấn, thật tự nguyện, không đòi hỏi hay điều kiện mặc dù những rào cản vô hình vẫn còn đó.
Năm ấy mùa đông qua nhanh trong hạnh phúc đoàn tụ của gia đình Kazuko và Tuấn. Toschan về nhà ăn tết được 10 ngày càng làm cho căn nhà nhỏ của ba người thêm ấm áp. Toschan không thắc mắc, xem Tuấn là người bạn mà mẹ Toschan rất quí mến và bản thân Toschan cũng thích có Tuấn bên cạnh.
Mấy ngày tết năm ấy, Kazuko không đi đâu, chỉ dắt con qua nhà thăm bố mẹ ở chơi cho đến chiều tối trong lúc Tuấn đi chúc tết giáo sư chỉ đạo. Tình cảm giữa Tuấn và Kazuko ngày càng mặn nồng, gắn bó hơn bao giờ.
(Còn tiếp—xem chương 23)
(1*)- Kinokuniya : tên một cửa hàng sách nổi tiếng ở phố Shinjuku (Tokyo)
(2*)- atelier tiếng Pháp, có nghĩa là nơi dànhriêng cho việc vẽ tranh của các họa sĩ.




