27 tháng 1 2011

Phiếm đàm thời sự của Tú Hờ [2]

Khát khao kỷ lục

Điểm nhấn
Bước vào thời kỳ du lịch trở thành một ngành công nghiệp không khói thì bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, vui chơi giải trí, tiện nghi…cho du khách; các chủ đầu tư và nhà quản lý không ngừng khai thác danh thắng trong khu vực, di tích lịch sử, lễ hội để quảng bá hình ảnh và thu hút khách thập phương qua từng sự kiện, từng mùa hoặc ngày lễ, kỷ niệm.
Việc tạo nên những điểm nhấn cho địa phương qua hình thức nầy là cần thiết, đòi hỏi sáng kiến và vốn liếng lâu dài, có khi tạo nên một nét văn hoá du lịch và kinh doanh mới như chúng ta đã thấy Khu Du lịch Suối Tiên, Kỳ Hoà, Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh, bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để tạo dựng một hình ảnh du lịch hoành tráng, một sân chơi không thể thiếu cho người dân vào dịp lễ tết. Lượng khách du lịch từ các nơi đổ vể các điểm nầy trong dịp tết Mậu Tý vừa qua, đạt hơn 2 triệu lượt người-- mặc dù giá vào cổng và vé tham gia các trò chơi không rẽ-- đã nói lên sự thành công, đáp ứng được nhu cầu giải trí của nhân dân đồng thời đem lại lợi nhuận kếch sù cho các công ty kinh doanh.
Chính vì vậy, những “sân chơi” hoành tráng nầy rất khát khao sáng kiến tạo ra điểm nhấn cho mình, gây ấn tượng nhằm lôi cuốn người tham quan, trong đó bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ, xây dựng trò chơi mới, hiện đại hay theo mùa(nhà tuyết, băng đá từ nước ngoài, xiếc, con thú , động thực vật hiếm…) lạ mắt, vào các ngày lễ hội trong năm còn bày ra những kỷ lục kì quái, rất tốn kém nhưng chẳng nói lên được điều gì, thiếu tính văn hoá hay nói khác đi là lập những kỷ lục nhằm quảng cáo một sản phẩm, hoặc chơi trội không cần thiết. Tách Cà phê sử dụng 818 kgs cà phê hoà tan cho 30,000 người uống với 3,613 lít của công ty Vinacafe Biên Hoà ở Công viên Tao đàn(12/2007) hay chiếc bánh Buche Noel có trọng lượng 5,790 kgs của Cơ sở Hỷ Lâm Môn ở Đầm Sen trong đêm giáng sinh hay Chiếc Võng Duy Lợi với sức chịu lực 1500 kgs vào dịp kỷ niệm 30/4 năm 2006 tại trường đua Phú Thọ(TPHCM)…gây ra sự chú ý của dư luận đối với nhãn hiệu thô thiển hơn là  giá trị thực tế, đây là những thí dụ điển hình mô phỏng theo những kỷ lục “…nhất… nhất…” như chiếc bánh Pizza to nhất ở Ý, Thịt nướng cả con lạc đà ở Pháp, Tháp đôi ở New York làm bằng lá bài tây mang tính nghệ thuật và ngộ nghĩnh…. Cách quảng cáo như vậy không có gì là lạ, dễ trở thành nhàm chán. Hầu như tháng  nào cũng có qua chương trình Guinness để bắt chước, nhái lại theo kiểu Việt Nam(phiên bản nội địa).
Bánh tét 36 mét  mừng xuân Tân Mão ở Nha Trang
Chối không ?

Sẽ không có gì để than phiền khi mà những cái “to nhất”,”dài nhất” và hoành tráng nhất để du khách, người dân trong nước chiêm ngưỡng, được vui vẻ trong dịp Tết, Lễ hội…nhưng phải nói hiện tượng đua đòi kỷ lục thời trang lố lăng, đốt pháo nguy hiểm ,tranh nhau giành cái “nhất” nầy trong hiện tượng đua xe bát nháo thường thấy hoặc dành hái lộc búa xua trong đường hoa Nguyễn Huệ thì không thể chấp nhận.
 Vào dịp nầy, các “sân chơi” thi nhau gói bánh tét dài 29 mét(khách sạn Yasaka—Nha Trang năm 2004), bánh chưng đồ sộ nặng hơn 1000 kgs(lễ hội đền Hùng năm 2005) hay gần đây nhất là chiếc bánh Tét nặng 4000 kgs tại Trung tâm TPHCM ngày Lế Hội Bánh Tét ngày mồng 4 tết vừa qua, dài 3.5 mét làm quà không phải  lạ nhưng điều đáng nói những chiếc bánh “công phu” nầy chỉ để trình diễn chứ cắn một miếng thì phải…tìm cách “nhả” ra ngay vì …chưa chín(!), thịt còn sống nhăn, nếp thì nhão nhẹt(nửa sống, nửa sượng), ăm ắp nước báo hại làm bẩn cả chiếc áo diện của đứa cháu gái “hiếu kỳ” của Tú từ bên Úc về ăn tết, chờ chực, chen lấn, mồ hôi nhễ nhại mới xin được một miếng “không ăn được”.
Hàng triệu người  trực tiếp xem qua màn ảnh nhỏ buổi lễ nầy đã phải ngao ngán khi các vị chức sắc làm lễ dâng lên bàn thờ tổ tiên một cái mâm bánh vữa ra“bầy hầy” , có lẽ hồn vía của các ông tổ thành phố cũng phải “bỏ chạy” vì không biết cái gì “hổ lốn” thế kia ! Mới biết đâu phải cứ to, cứ bao nhiêu cân thịt, ký nếp, đậu xanh nhồi nhét…là ra bánh chưng bánh tét, mâm cúng ông bà thế kia…cứ thế là “hoành tráng” không cần ngon, dỡ, sống, chín ra sao. Chạy theo thành tích kiểu nầy thì phụ lòng người dân biết mấy. Không hiểu những người khách du lịch nước ngoài chen chân vào lĩnh “lộc” nầy sẽ nói gì khi ăn phải và chứng kiến đường hoa đẹp đẽ công phu biến thành một bãi rác tàn tạ và nhớp nhúa vì chiếc bánh tét kia ? Một kỷ lục nên ghi vào làm bài học cho những ai chạy theo thành tích.
 Kiểu nầy chắc chắn sẽ còn được bắt chước dài dài với Chiếc Nem to nhất và “chua” nhất, Bánh rán “sống nhăn”, bánh cưới “cao nhất” hay Nồi bánh canh  cá  phục vụ 10,000 ăn với 2,000 lít nước, 350 khg xương heo, 1200 bột bánh canh, 200 kgs cá phi lê, 170 kgs chả cá và thêm 300 kgs gia vị(mì chính) trong một cái nồi có dung tích 2 m3 tại Festival Biển Nha Trang năm 2007…nhưng không ai đề cập đến hương vị của bát bánh canh…”tanh rình” đến phát khiếp theo lời kể của một người may mắn được nếm thử tại chỗ vì nước lèo chưa được sôi, chỉ âm ấm do quá nhiều nước, thịt đun không đủ lửa ! Không biết Mâm xôi ngũ quả ngày Tết nặng 1.2 tấn ở Yên Bái ngày 12/2/2008 của Lễ hội du lịch “Về nguồn” sẽ gây được ấn tượng khó quên, liệu  Xôi có trở lại thành Nếp để “về nguồn”(hoàn nguyên) không ?
 Bánh tét kỉ lục tại Festival Huế 2010
(Chiếc bánh có đường kính 3m, chu vi 9,42 m, diện tích 7,06 m2, trọng lượng gần 200kg. Chiếc bánh khoái này do 30 người thực hiện và có kích thước 360 lần bánh truyền thống)

Lạnh lắm không hở trâu ơi !

Chưa bao giờ vùng cao nguyên Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng trãi qua một mùa đông giá rét như năm nay. Trên những dãy núi chung quanh khu du lịch nổi tiếng Sapa lại phủ tuyết trắng xoá, đường đi trơn trợt vì nước đóng băng, đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy người dân tộc thiểu số, vốn đã nghèo nay lại càng khốn khổ, tả tơi. Bình thường, cái ăn cái mặc còn lo chưa nổi nay lại thêm cái rét đậm, rét hại thế nầy thì chẳng những người già, trẻ con ngã bệnh mà đàn trâu, bò thường được thả rong tự kiếm ăn cũng lăn đùng ra chết thật thảm hại. “Con trâu vốn là đầu cơ nghiệp” nay không còn thì liệu bà con vùng sâu vùng xa ở cao nguyên miền Bắc phải xoay sở ra làm sao ? Mới nhìn thoáng qua, bà con đắp mền, quấn chăn, phủ bạt ni-lông chắn lạnh cho trâu, nghé…thật lạ mắt nhưng chua xót lắm thay, vì ngay bà con còn chưa đủ ấm, mà phải đành nhường cho đàn gia súc thì phải biết đối với nông dân nó đáng quí như thế nào ! Một cảnh tượng thương tâm biết bao.

 21,000 con trâu bò đã chết rét ở các tỉnh miền bắc năm 2010-2011
 Làm thế nào để đối phó ? Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Mặt trận tổ quốc và Chính phủ nước ta đang tập trung mọi nổ lực để cứu người, cứu đàn gia súc qua khỏi cơn hoạn nạn thiên tai nhưng kế sách để chống đỡ lâu dài là điều quan trọng không kém, mong rằng các nhà khoa học sẽ góp phần xây dựng những biện pháp tích cực và thông báo đến các tổ chức bảo về môi trường, đánh động hơn nữa dư luận trên thế giới về nạn biến đổi khí hậu đang là tai hoạ ập xuống trái đất mà kẻ gánh nặng hậu quả đó lại là những người nghèo xưa nay chưa hề biết đến chiếc xe ô tô, máy lạnh, ống khỏi nhả biết bao  khí thải gây hiện ứng nhà kính! Mới vào năm con chuột mà đã vậy thì liệu sang năm, người ta đón tết con trâu như thế nào, vấn đề tưởng xa mà gần vậy.
Thịt trâu bò chết rét bán rẻ như cho!
Tú Hờ
Mồng 10 năm 2008


Box:

Theo Cục Chăn nuôi, tính đến ngày 17/2, số gia súc chết trong đợt rét ở các tỉnh miền Bắc đã lên tới gần 52.000 con, trong đó các địa phương thiệt hại nặng nhất là Hà Giang 7.394 con; Cao Bằng 5.046 con; Lào Cai 6.400 con; Bắc Kạn 5.571 con; Lạng Sơn 4.410 con... Có tới 75% số gia súc bị chết là bê non và nghé. Số còn lại là trâu, bò già và dê. Thiệt hại do trâu bò trên lên tới trên 200 tỷ đồng.

Người lạ mà quen

Cứ đến 5 giờ kém 20 phút sáng, chiếc đồng hồ réo vang, còn ngái ngũ quờ tay tắt chuông, lăn qua trở lại tiếc giấc ngũ ngon, chăn ấm nhưng cũng cố gắng dậy thôi, nếu chỉ mình tôi chắc còn lâu mới đứng lên nổi nhưng vì ông xã có bệnh mà bác sĩ căn dặn ăn uống phải kiêng cử, nên tập thể dục thì mới mong sống chung lâu dài với nó (mong sống chung lâu dài với bệnh, mới nghe qua cũng thấy lạ).
Tầm 5 giờ, chúng tôi rời nhà, sương lạnh buổi sớm rất dễ chịu, tỉnh cả ngũ, từ đường Trần Hưng Đạo rẻ trái sang Ngô Quyền, nhà hai bên phố toàn là văn phòng luật sư để phục vụ cho Phòng Công chứng gần đó, chéo bên kia là Đội Công an giao thông nên ban ngày đoạn đường này lúc nào cũng chen chúc và kẹt xe. Trước tiệm phở, có cô bé phụ việc dáng mảnh khảnh, sáng nào cũng nép mình sát cửa sắt, khe khẻ gọi “Chú ơi, sáng rồi..”, cách của cô bé gọi cửa nửa như ngại ngùng, nửa như xin lỗi, cực chẳng đã mới gọi vì bé hơi sợ khi đứng một mình trong đêm, chớ đâu muốn làm mất giấc ngũ ngon của ông Chú, thay vì “ chú ơi, mở cửa” thì “chú ơi, sáng rồi” là vậy chăng?
Đi qua Nguyễn Trãi rồi Hồng Bàng, An dương vương đến nhà thờ Cha Tam. Bao quanh nhà thờ là sân rất rộng tha hồ cho người tập thể dục đến đây đi bộ, đánh cầu hay tập võ…Thường thì vợ chồng tôi đi quanh 13 vòng khoảng hơn 5000 bước, thêm vài động tác uốn éo thắt lưng, đão cổ trước khi trở về nhà kịp nghe bản tin sáng lúc 6 giờ của VTV, cho nên nói nuôi con gì, trồng cây nông nghiệp nông thôn cũng được “học hỏi”, nào là ếch, đà điểu, nhím, gà sao, nai lấy nhung, cá bống tượng, trồng trọt thì nấm, cà chua hoặc các loại hoa…chợt nghĩ ở miền quê sướng thật, muốn làm gì cũng được, miễn có lời, còn ở thành phố thì trồng cây cà chua cũng không xong.
Nói dông dài nhưng đó là con đường dẫn tôi đến với những người lạ mà quen mỗi ngày.
Một hôm đi ngang chị bán cà phê đối diện Đội Công an giao thông, bỗng nghe chị nói với theo “Đi cẩn thận nghe, hồi nãy có con chó điên rượt cắn mấy người” .Chợt nghe mà lạnh cả lưng, con đường vắng vẻ nó bất chợt nhảy xổ ra thì chết, nhìn xuống chân mặc quần thể thao dài nên cũng đỡ lo nhưng ổng lại mặc quần soọc mới phiền chứ, chợt nghĩ nhanh, thôi thì cứ cho là nó cắn mình đi, cùng lắm là chích ngừa mấy mũi phòng dại vào bụng( thuốc vắc-xin ngừa ngại cũng đang có vấn đề, nếu không phải chích thì vẫn tốt hơn) chớ ổng đang bị tiểu đường, đâu được, đễ bị thương chảy máu nhiễm trùng thì phiền phức vô cùng. May quá, đến chỗ rồi mà chẳng thấy chó điên đâu. Bóng tối làm con người bình thường bỗng nhút nhát  nhưng vô tình giúp cho kẻ tâm địa xấu xa dạn dĩ hơn. Chợt nhớ lại: vậy là quen rồi. Từ đó mỗi khi đi ngang quán cà phê, dù không thấy rõ mặt nhau, tôi vẫn để ý xem chị ấy đang làm gì, cắm mấy cây nhang, chặt nước đá, khuấy cà phê…thỉnh thoảng bắt gặp chị ấy đọc sách dưới ánh đèn mù mờ.
Có rất nhiều người đi bộ chung, nhưng cũng dễ nhận ra qua dáng người, quần áo, chớ mặt thì không vì đi cùng chiều nhau, nhìn lưng là chính. Để đỡ sốt ruột vì chỉ đi bộ đơn điệu nên tôi hay quan sát chung quanh, để ý nhất là cô mặc đồ thể thao rất mode, tóc xõa dài tận lưng, đội nón rộng vành trắng, dáng đi duyên dáng, thanh thoát, nhịp nhàng, người đong đưa như lướt tới. Sáng nào có cô ấy là không khí trong sân sôi nổi hẳn lên. Rồi một sáng kia, cô ấy không đến, qua vài buổi nữa, tôi nghĩ có lẽ cô đi du lịch (vẻ bên ngoài của cô ra người giàu có). Hơn tháng trôi qua, cô ấy vẫn không đến, ông xã tôi buột miệng nói “sao không thấy cô điều điệu đi tập nữa he” hóa ra không chỉ có tôi thấy nhớ cô, tôi đùa: hay cô chê chỗ nầy toàn là CLB hưu trí đi chán quá nên sang tập nơi khác vui hơn ?. Thật vậy, chỉ toàn là người cao tuổi với nhau thì chán thật, phải có xen bóng dáng trẻ trung để những người già cảm thấy sức khỏe của mình còn lẫn khuất đâu đây. Vậy là nhớ đến người lạ mà quen rồi đó, đã biết mặt hay trao đổi câu nào đâu.
 Múa kiếm ở vườn Tao Đàn(TPHCM)
Có người khiến tôi thích nhìn theo, cũng có người làm tôi khó chịu, nhất là chị lớn tuổi  đứng tập trên bờ bồn kia cạnh đường. Lúc nào chúng tôi đi cũng gặp chị ấy khạc nhổ liên tục, phun bừa ra trước mặt, tôi khó chịu vô cùng đến nỗi không thèm dấu diếm điều đó khi đi ngang qua, dần dà để ý tôi thấy chị tập những động tác rất giống với nhóm người đàng kia mà sao lại đứng riêng ra? Hay là vì khạc nhổ nên phải “ra riêng”, ngại đứng chung. Nhưng nếu biết ngại thì tại sao lại khạc nhổ? Hay là chị bị lao, đang nằm viện gần đó vì tôi còn nhớ hôm gần tết , trời trở lạnh, chị húng hắng ho liên miên…Nghĩ vậy thấy cũng tội nghiệp, căn bệnh nầy phải chữa lâu dài, đã lớn tuổi , có lẽ chị ấy có gia đình, con cái đầy đủ mà phải nằm viện lâu e nhớ nhà lắm! Với ý nghĩ suy diễn đó tôi hết khó chịu với chị lúc nào không hay. Đến một hôm không thấy chị, cũng chưa chú ý lắm đâu vì thỉnh thoảng chúng tôi cũng bỏ vài buổi tập, rồi nhiều ngày qua nhanh, vài tuần sang tháng…đến nay cũng đã lâu không thấy chị đứng đó nữa mà thay vào là người bán hàng tằm tằm như vớ, áo thun, quần thể thao trải tấm ny lông bày hàng ra bán. Đồng ý lúc đầu tôi có khó chịu với chị nhưng nay thật lòng mong chị mạnh khỏe trở về với gia đình thân yêu của mình. Cho đến giờ tôi cũng không biết rõ về chị và cái bệnh mà tôi đã áp đặt lên chị để chuyển đổi từ trạng thái khó chịu, bực dọc sang mến thương, mà thật ra điều nầy cũng cho tôi nữa, vì ghét một người vẫn cực lòng hơn là thương một người.
 Có một ông đi bộ mang bao cầu lông đợi các bạn trẻ ra đánh cầu chung (thường người trẻ vẫn  dậy muộn hơn người già) hình như ông đang chờ con bảo lãnh đi, đã hai năm trôi qua, bây giờ ông không còn đánh cầu mà đi bộ cũng không nhưng sáng nào cũng ra ngồi bên lề bồn hoa, sự chờ đợi mòn mỏi của ông thể hiện thật nao lòng, gần 80 ông còn muốn tìm gì ở nơi xa xôi nào đó, sợ bên ấy con cháu còn xa lạ với ông hơn chúng tôi, những người ở quanh ông, những bạn bè trẻ sáng sáng đánh cầu lông cùng ông.
Nhiều lắm những người lạ mà quen như thế, sáng nào tôi cũng gặp họ, gặp còn nhiều hơn người thân gia đình tôi, hầu hết đều ở Long Xuyên, một năm đôi ba lần tôi mới về thăm nhưng càng lớn tuổi thì cái sự đi về càng nhọc nhằn, thưa thớt hơn. Nghĩ thật buồn cười, cháu kêu tôi bằng dì lên thành phố ở học, rồi đi làm cũng gần 5 năm rồi, hôm ba cháu lên có công chuyện tiện chữa bệnh luôn, ở được 2 đêm, bỗng một tối thấy cháu đi đến sáng mới về, tôi hỏi “Ba con lên,sao lại bỏ đi đâu cả đêm vậy ?” cháu tôi bảo “Con lên công ty, nằm chung với ba không quen, khó ngũ quá!”. Vậy là sao?
Người thân mà xa nhau lâu quá thành lạ? Cháu vội chống chế “Không phải, tại Ba con ngũ hay ôm quá, con không chịu được”.
Lúc mới qua Nhật, chúng tôi ở khu chung cư thành phố Warabi thuộc tỉnh bên cạnh Tokyo. Đây là khu nhà cao tầng  ở giữa có công viên  lớn, thường khoảng 11 giờ sau khi làm công việc nhà xong, tôi xuống khu mua bán, siêu thị ngay góc để đi chợ. Lúc nầy nắng đã lên cao, chan hòa thật ấm áp. Các bà mẹ Nhật thường đẩy xe đưa con ra công viên phơi nắng, đi dạo hay chuyện trò với nhau. Những ngày đầu mới đến, chưa biết tiếng, không quen ai nên cứ lầm lủi mà đi đi về về. Ít lâu sau, theo chồng ra thang máy đi làm, chờ mươi phút vì chúng tôi ở tầng 12 thì gặp chị hàng xóm cách phòng chúng tôi chừng 3 căn hộ, sáng nào chị cũng cùng 2 đứa con gái ra tiển chồng như tôi, lần đầu tiên gặp tôi, chị cúi chào lễ phép, tôi bắt chước chào lại đáp lễ, sau khi hai ông chồng đi, chúng tôi ai về phòng nấy, rẽ mỗi người một hướng, hai cô con gái bé xíu vẩy tay “bye bye” đuổi theo. Tôi bước vào nhà mà lòng vui biết mấy, không còn thấy lẻ loi nơi chốn lạ, cảm thấy ấm áp trong cái se lạnh mùa thu. Từ đó ngày nào chúng tôi cũng gặp, chào nhau, cười thật vui vẻ trong cái vẫy tay trìu mến của các cô bé.
 Tập thể dục buổi sáng bên Hồ Gươm(Hà nội)
Vài năm sau, chúng tôi mua nhà trả góp ở khu ven ngoại thành, hơi xa Tokyo nhưng bù lại không khí rất trong lành, ít bụi bặm như khi ở gần thành phố. Khu nầy người ta xây hai loại nhà: nhà riêng rẻ và mấy dãy chung cư 5 tầng (không có thang máy) nằm bên cạnh một công viên trồng nhiều cây Kingo có lá vàng rực rỡ vào  mùa thu xen lẫn những cây phong cho lá đỏ. Sáng sáng, chúng tôi thường chạy bộ giữa rừng cây sắc vàng nghe tiếng lá vỡ vụn, giòn tan dưới chân, thỉnh thoảng bắt gặp những thanh niên, thiếu nữ xinh xắn chạy ngược chiều “ohayo gozaimasu”(chào các bạn buổi sáng) thật dễ thương, không cần quen hay lạ nhưng tiếng chào ấy giúp nhau đỡ buồn tẻ biết bao.
 Các người quen mà lạ ơi, chúng ta để ý nhau, nặng lòng vui buồn cho nhau thì tiếc gì, một câu chào hỏi để trở thành người thân quen, chớ không phải người lạ quen…


12.2007

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét