18 tháng 1 2011

Ồ! ông lại “gáy” nữa rồi

Thứ Ba, 18/01/2011 15:10    

(TT&VH) - Sống ở thôn quê, lúc nào tôi cũng ngủ dậy giữa vô số tiếng gà gáy đến rát tai. Tiếng gà gáy như nhấc bổng tôi dậy. Tiếng gà gáy buộc tôi phải ra khỏi giường. Tiếng gà gáy như bưng một ngày mới trao tận tay tôi. Tôi nói như vậy, không quá đâu, vì xóm tôi người ta vẫn mệnh danh là “xóm Gà”. Gà ở đây nhiều lắm, đủ loại gà, nhà nào cũng nuôi bầy bầy để bán. Trời sắp sáng, chúng thi nhau gáy kịch liệt, vẫy gọi nhau gáy, gáy vung vãi bốn phương tám hướng như cát ném, như bão đẩy. Bọn gà đồng loạt trình diễn náo động bản đại hợp tấu đồng quê: “Ngày lên. Ngày lên rồi”.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi lập tức cắm điện nấu nước pha trà. Tất cả xảy ra giữa những tiếng gà gáy rộn rã. Một đại dương âm thanh ào ào vang tới liên tục như sóng biển ầm ào, không ngơi nghỉ.
Trời sinh giống gà cồ hay thật. Chúng gáy quá trời. Giống đực mà. Cũng như đàn ông, con trai vậy. Cứ ưỡn ngực đập cánh phần phật, nghểnh cổ gáy ra mặt, gáy hoành tráng và gáy to đùng. Hễ một con gáy, con khác nghe, gáy đáp trả ngay, không chần chừ. Thế là cả xóm đều chen chúc rộn vang tiếng gáy. Có được bao nhiêu gà cồ đều gân cổ đua nhau gáy cả. To, nhỏ đều gáy hết. Biết gáy là gáy. Đó là nhạc đón bình minh, thiên hạ nghe chung. Riêng tôi, đó là bản hợp tấu do đại ban nhạc gà cồ đãi tôi trong lúc uống trà mờ sớm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Nhạc gà gáy - có thể nói khẳng khái như vậy - Nhạc này chỉ đích thực hoành tráng khi xảy ra ở thôn quê, còn thành phố thì bèo bọt lắm. Ở thôn quê, nhạc gà gáy là một bản đại hợp tấu trỗi lên, rộn rã không ngừng nghỉ để đón chào bình minh diễm lệ. Nhạc gà gáy ấy, luôn nghe sướng tai lẫn cả sướng lòng. Nhạc gà gáy lùa ánh sáng, nồng nhiệt, tin yêu vào cuộc sống. Nhạc ấy đẩy tăm tối, lạnh lẽo, hoài nghi đi xa. Một dòng nhạc tươi vui, đầy sức sống, nghe không bao giờ chán.
Giống gà cồ lạ thật, không những hăng hái gáy sáng mà thỉnh thoảng cũng lác đác gáy trưa. Ở thôn quê, tôi nghe gà gáy trưa mãi nên thường tai, nhưng người các thành phố lớn, họ rất ngạc nhiên. Có một trưa, tôi nhận được điện thoại của một bà văn hữu gọi từ Sài Gòn. Vừa chào nhau, bà nghe có tiếng gà gáy “ó o, ó o” trong điện thoại. Thích quá, bà ta cứ hỏi thăm xoắn xít về gà, còn tôi là người nên bà quên mất. Hồi trước tôi có học Tâm lý học, nên tôi đi ngay ra chỗ bầy gà để nghe điện thoại. Biết chắc bà ta sẽ khoái mà. Bên đầu ống nghe kia, thế nào cũng rộn vang tiếng gà gáy. Bà ta nói chuyện điện thoại lâu lắm, thực chất là nghe... gà gáy lâu lắm. Thôi, cho bà ấy no một bữa gà gáy, còn mình không “gáy” cũng được. Bà hỏi: “Lạ quá, trưa mà gà cũng gáy, hả ông?”. Tôi trả lời: “Có chứ. Ông bà vẫn bảo, nó gáy trưa là có kẻ chửa hoang đấy”. Trong điện thoại, vang lên một tràng cười trượt trong tiếng nói: “Ồ, ông lại “gáy” nữa rồi!”.
Xin trở lại khúc nói về uống trà sáng sớm giữa vô vàn tiếng gà gáy. Nếu trời không mưa, tôi ưa ngồi uống trà ngoài sân vườn khoáng đãng. Ngồi ở chiếc bàn đá, bên cạnh bụi hoa lài thoang thoảng hương thơm. Lúc này, tôi dự định công việc một ngày mới. Sẽ làm cái này, không làm cái nọ. Lại phải tỉnh coi lại “cái thằng tôi” của mình có chuyện gì chệch choạc không. Ồ, phải dẹp bỏ cái nóng nảy này, cắt đứt cái nói dóc kia. Bồi dưỡng thêm tính cần cù, đức khiêm tốn. Bia rượu nên hãm lại, tăng cường đọc sách, lưu tâm đến vợ con v.v... và v.v... Uống hết bình trà, nước nhất rồi lại nước nhì, thế là xong uống trà.
Gà vẫn còn gáy ran. Chúng gáy thế mà không khàn tiếng, không tắc giọng nhỉ? Giỏi thật. Cừ thật. Có lẽ đấy là nhiệm vụ trời giao cho chúng. Đã là nhiệm vụ rồi, làm sao mà tắc giọng, khàn tiếng được. Nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy làm việc. Nhiệm vụ tuyệt vời ấy làm sao mà mỏi mệt được. Đột ngột, một ý nghĩ mới mẻ sáng qua trí tôi. Đó là, con người sẽ sống tốt hơn, khi có loài vật xung quanh cùng sống.
Nhà văn Ngô Phan Lưu
 
http://www.thethaovanhoa.vn/475N20110118080939337T0/o!-ong-lai-gay-nua-roi.htm
 
Đọc bài nầy...NLG chợt nhớ đến một ông bạn già lúc nào cũng muốn thành "gà" !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét