Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

28 tháng 1 2011

Phiếm đàm thời sự của Tú Hờ [3]

Quí tử nhà giàu thời “đớp-liu-ti-ô”

Cậu quí tử mới lên lớp 10 thì ông bố bà mẹ cuống cuồng theo lời khuyên của đám bạn bè nhà giàu tìm cách kí gửi con sang Hoa kỳ du học, nghĩ rằng sau hai năm, con trai tốt nghiệp phổ thông sẽ dễ dàng ghi tên vào một đại học lừng danh như Yale, Stanford hoặc Harvard…để dùi mài trở thành một nhà kinh tế hay thương gia quản trị quốc tế, nối nghiệp ông bà dễ dàng khi đã quen với môi trường làm ăn hiện đại. Bạn Tú ở Mỹ vốn quen biết đã nhận lời thay ông bà, ra tay giúp đỡ thằng bé trong những ngày chân ướt, chân ráo trên mảnh đất lắm người nhiều ma, cạm bẫy đang chờ chực. Câu chuyện cậu qúi tử của người bạn bắt đầu từ đây.


Tháng tháng vợ chồng ở Sài gòn đều đặn chuyển sang cho cháu 5,000 nghìn đô la để chi tiêu ăn học , mức cao hơn một gia đình Mỹ trung lưu vậy mà mỗi lần gặp cuối tuần thì nghe thằng bé kể khổ, nào là phải chi tiền cho câu lạc bộ thuyền buồm, tiền học lái máy bay, khi thì  phải dự hai ba sinh nhật bạn bè cùng lớp, tiền sắm bộ vi tính hiện đại ,thêm laptop wifi đời mới…nghe mà  thấy ngợp, không biết bao nhiêu tiền mới đủ. Chiếc xe Mercedès 600 loại xịn nhất của thằng bé khi  tròn 17 , vừa đủ tuổi để lái xe ở xứ nầy, trông láng cón…êm như mơ mà cha mẹ ở Sàigon đặt mua làm quà,  bè bạn người Việt của tôi ở San Diego lác mắt mỗi khi thấy nó lái xe đến nhà. Với bao nhiêu phương tiện và tiền bạc, thằng bé tiêu xài thoải mái, ăn mặc chải chuốt kiểu playboy, tóc nhuộm vàng tai đeo khoen ra vẻ một cậu ấm giàu sang ở Mỹ , sau hai năm tập tành ăn chơi, nét khờ khạo lúc mới qua đã biến mất.

May mắn là thằng bé tốt nghiệp trung học phổ thông không mấy khó khăn(theo lời kể của hắn với gia đình mà tôi được nghe lại !), xin  vào được một trường cao đẳng marketing  tư trong tiểu bang California thì hai ông bà rất lấy làm làm hãnh diện,  lội ngay sang đến tận nơi để thăm con, lật đật sắm  một biệt thự sang trọng ở Santa Ana tròn trèm 1,5 triệu đô la tiền mặt(!), có sân chơi tennis, hồ bơi và khoảng vườn thoáng đãng. Chẳng biết vợ chồng anh ta trích góp bí mật tiền của từ đâu, thế mà trong thời gian 2 tuần đã hoàn tất mọi thủ tục mua bán đến độ tay chủ bất động sản cũng phải trố mắt, cám ơn ríu rít…chiêu đãi vợ chồng, thằng bé và cả gia đình tôi một bữa cơm sang nhất ở một restaurant ở Bervely Hills, một địa danh nổi tiếng của minh tinh tài tử màn bạc Hollywood.

Từ khi có dinh cơ sang trọng, tiếng tăm nói được kha khá, thằng bé nay đã trở thành một nhân vật  nổi tiếng trong đám người Việt gốc Mỹ ở đây, hàng tuần đều có hội hè tại nhà, nhảy nhót, hút xách thoải mái, thâu đêm suốt sáng…có khi kéo cả bọn đi sang Las Vegas đánh bạc đến sạch túi mới về. Sau mỗi lần như thế là điện thoại của ông bà từ Việt Nam gọi sang nhà tôi ríu rít “anh chị cứ ứng cho cháu 30,000 hay 50,000 đô la để nó giải quyết gì gì đó, rồi tụi tôi sẽ chung đủ khi anh chị cần tại VN hay ở Mỹ cũng được”. Thế là bà xã tôi chạy vay khắp đám bạn bè thân quen cho cháu, khi nhận tiền, thằng bé ráo hoảnh “cám ơn hai bác, ba mẹ con sẽ trả lại bác như đã hứa…”. Nhìn cái mặt hãnh tiến của thằng bé và đứa con gái người Việt cùng tuổi đi  với hắn tay quay quay chiếc ví Louis Vuitton đắt tiền, cặp tay ra cửa nhẹ tênh…mà ngẩn ngơ chẳng hiểu ông bà bạn nầy thương con kiểu gì ?

Một ngày cuối tuần, chuông điện thoại nhà tôi rung vang trong đêm khuya, trời chưa sáng tỏ…lại hắn nữa rồi đây !“anh chị bán giúp tụi tôi căn hộ, cháu đã về bên nầy, nó bỏ học, ở lại Việt nam luôn vì vậy…biết sao bây giờ…Anh chị thanh lý sớm vì tụi tôi đang kẹt vốn, cần gấp lắm”. Hèn chi đã hơn hai tuần lễ nay, không thấy tăm hơi thằng bé ở đâu, lẳng lặng về Sài gòn lúc nào chẳng hay, chỉ nghe thiên hạ ở đây đồn ầm “thằng C. sợ mafia việt kiều nên bỏ chạy rồi…”. Có lẽ thằng bé “vướng” với chúng nợ nần gì đây, súng lục hãm thanh bán đầy dẫy, chúng “phơ “ dễ như không. Chừng mươi ngày sau, chúng tôi rao bán với giá 820,000 đô la vì tình hình địa ốc ở Mỹ đang tụt dốc trong nửa năm trở lại, hai vợ chồng ở Sài gòn mừng húm, cám ơn ríu rít bảo chuyển về ngay bằng phương tiện nhanh nhất .

Cuối năm, chúng tôi quay lại, gặp hai vợ chồng ở một cửa hàng bán hột xòan đường Đồng Khởi, tay bắt mặt mừng. Anh chị vui vẻ cho biết tiền về kịp lúc vợ chồng anh cần để tham gia một dự án đất đai rất “hời” ở Củ Chi, phải chồng ngay tiền mặt cho người quen cộm cán. Cho biết thằng bé thì đang đi chơi ở Hạ Long với bạn ở Mỹ  bằng chiếc ô tô Ferrari màu đỏ trị giá gần 250,000 đô la(vợ chồng khoe ra chiều sung sướng) mới tậu cách đây hơn tuần.

Vừa bắt tay anh bạn ra khỏi cửa hàng, tôi vấp ngay vào một bà cụ già, lọm khọm, tay cầm chiếc nón lá tả tơi, đứng chờ bên lề đường, miệng phều phào “Xin Ông bà làm phước cho xin ít đồng mua cơm cho cháu ngoại !” mới để ý, thấy cháu bé gái kháu khỉnh, hai mắt đen tròn nhìn chúng tôi như cầu khẩn.

Khoảng cách giàu nghèo theo hai thái cực giữa những con người trên thành phố nầy to tát đến thế ư ? Người bình thường có lương 5 triệu/tháng ở Việt nam đã là trung lưu lắm rồi, thế mà…không đầy tuần, vợ bạn tôi gọi điện thoại nức nở “thằng C. bị tụi nó lột chiếc xe ở Hải phòng rồi, nghe đâu hắn nợ bọn côn đồ bên Mỹ…Anh ra ngoài ấy sáng nay để giải quyết tìm cách kéo cháu về, tội quá”.





Tú Hờ kể

Rolls-Royces Phantom đã có mặt tại Hà Nội

                                             Giá: 15.351.900.000 VNĐ




Bức xúc cuối năm

1. Lộn xộn là….đánh

Bạo lực trong gia đình, học đường và lan ra ngoài xã hội hình như ngày càng thêm trầm trọng. Chuyện anh cảnh sát giao thông múa kiếm đe dọa ở bảo vệ ở sân bay Đà nẵng tạm “chìm”, sự kiện 4 học sinh trường Trần Phú Q.10(TPHCM) bị lực lượng dân quân tra khảo chưa nguôi, em Bình bị ông bà chủ cửa hàng Phở ở Hà nội đánh đập ,đày đọa suốt 10 năm trời mới được giải cứu vẫn còn đó thì lại liên tiếp xảy ra những sự kiện đau lòng khác mà dư luận không thể làm ngơ. Cháu Bảo Trân 18 tháng tuổi ở “Trường” mầm non Thiên Thơ ở quận phú Nhuận(TPHCM) khóc nhè bị cô giáo bịt miệng bằng băng keo đến ngất xỉu, không biết sống chết ra sao. Còn nhiều vụ án khác như bà “mẹ”(?) bắt con gái 9 tuổi đi ăn xin, phải đạt chỉ tiêu 200,000 đồng/ngày bằng không thì nộp mạng bằng nước sôi, roi vọt, nhìn những vết sẹo khắp người em mà xót xa, phẩn uất. Chuyện thầy cô dùng thước nhôm đánh trúng mắt học sinh ở thành phố Vinh, hiện tượng “bộp tai đá đít” học trò nơi nầy nơi kia là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nguy cơ “sử lý” bằng bạo lực của những “trường”, thầy cô hiện nay không phải ít, gây ảnh hưởng xấu không nhỏ lên môi trường đào tạo nhân cách cho lớp trẻ trong quá trình hình thành tư duy và nhân cách. Không lẽ bộ GDĐT im ắng, đổ tội cho thầy cô không “quán triệt “là xong ? Cũng chẳng thấy vị Bộ trưởng lên tiếng “chỉ đạo” như mọi khi nhằm trấn an phụ huynh, chấn chỉnh việc quản lý đạo đức của thầy cô vào những lúc “nóng” nầy.
“Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò” là câu châm ngôn nói về sự hiếu động của tuổi học sinh, thời nào cũng vậy, phá phách, đùa cợt…thậm chí đánh đập,ăn chặn,dọa nạt,phe nhóm…là điều dễ hiểu nhưng đáng lo ngại khi phát hiện các em  giấu vũ khí,mã tấu, dao găm có thể sát thương như một bài báo gần đây trên tờ Tuổi Trẻ phản ánh. Cảnh đánh đấm, chém giết trong phim ảnh ngày nay bên cạnh cảnh quay “mát mẻ” gợi dục được khai thác vì lợi nhuận, đang có khuynh hướng phát triển tràn lan, dùng bạo lực, lục lâm,thảo khấu để giải quyết tranh chấp pha lẫn những màn võ nghệ đấm  đá như vậy phải chăng là một trong những nhân tố tiêu cực mà các nhà quản lý các ngành  chức năng không thể thả nổi, để mặc “thoải mái” như hiện nay, bao giờ mới được khắc phục nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cha mẹ phụ huynh, đoàn thể xã hội và cộng đồng.
Một mẫu  rất nhỏ trên báo Tuổi Trẻ ngày thứ bảy 8/12/2007 thật đau lòng khi được  tin nhà báo Nguyễn Hùng Vĩ(phóng viên báo Thương mại thường trú tại Nghệ an)bị kẻ xấu đâm chết ở thành phố Vinh. Bạo lực đang diễn ra khắp nơi, không kể vụ hai ba nhóm  côn đồ ăn cướp vật tư dàn trận đâm chém nhau kịch liệt ở khu công nghiệp Dung Quất(Quãng Ngãi). Xin đừng để thành một loại dịch mới trong xã hội, nguy hiểm quá !.

2. quái xế nhà giàu

 Một trong bộ sưu tập xe của Cường Đô la

Không biết nhà ai giàu có, sắm cho cậu ấm cô chiêu loại xe du lịch đắt tiền, chiếc Porsche Cayenne trị giá gần 5 tỷ đồng(hơn 300,000 đô la) chạy vù vù trên tuyến đường Thanh Niên-Yên phụ(Hà nội), đâm sầm vào xe gắn máy gây tai nạn rồi bỏ chạy. Hỏi ra thì cô gái lái xe nầy không bằng lái, là xe “mượn” của một công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó ở Hà nội, không hiểu công ty nầy buôn gì mà lại sử dụng loại xe “ăn chơi” như vậy . Có thật không ?. Porsche là thương hiệu nổi tiếng, loại xe thể thao của Đức mà thanh niên ở Châu Âu, Mỹ hay Nhật bản mơ ước, thèm đến “rỏ dãi”.
 Như vậy là đã có mặt những loại xế siêu đẳng trên đường phố VN bên cạnh chiếc Roll-Royces hàng triệu đô la vừa mới nhập về. Thế mới biết là xã hội VN ngày nay không ít kẻ nhiều tiền lắm, chơi hàng hiệu, đi xe xịn nhất thế giới. Ngay trong sân một cư xá ở quận 5 TPHCM, nơi bạn Tú ở, toàn là loại xe “đua” đời mới, nhập khẩu cáo cạnh, mà chiếc nào chiếc nầy không dưới tỷ đồng.Hẳn độc giả cũng tò mò như Tú, muốn biết cha mẹ những người nầy là ai,làm nghề gì mà dư dã đến thế.
Vài năm trước đây, con nhà khá giả đi xe Honda tay ga đời mới trị giá 5000-7000 đô la, đua xe ầm ầm trên các ngỏ phố, lạn lách, đánh võng trổ tài mà người đi ngang sợ rởn tóc gáy, chúng cầm cờ quạt, nẹt nổ bô ầm ầm trong những đêm mừng đội bóng U-23 chiến thắng , trở thành một tệ nạn mà lực lượng cảnh sát giao thông chưa khống chế nổi. Gặp bọn nầy, người tham gia giao thông “nhát tay” như Tú chỉ còn biết cách đi thật chậm chờ đi qua, chứ rẽ ngang, tấp vào lề đường để né tránh có khi bị chúng đâm sầm, chết oan như chơi.
Mùa Noel, Tết sắp tới. Nạn đua xe trên phố đông người lại trở chứng, tai nạn gây chết người tham gia giao thông vô tội chắc chắn sẽ tăng nhanh, bao nhiêu người xấu số không đoàn tụ với gia đình, phải nằm viện…trong những ngày vui đón mừng năm mới ? Mong sao các đơn vị chức năng ra tay siết chặt, chận đứng ngay từ gốc hành động quậy phá, gây hỗn loạn an ninh trật tự nầy thật quyết liệt vì chỉ nương nhẹ tay là có người vô tội bị chết một cách oan ức trong khi số người đã tử nạn vì giao thông trên nước ta trong năm 2007 đã vượt quá con số 10,000 người.

3. Tiền vào/ra như nước ?

Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ quốc tế đã kết thúc,con số vốn ODA của các nước và tổ chức quốc tế hứa cấp cho Việt nam năm 2008 là 5,4 tỷ đô la, một con số kỷ lục, tăng 20% so với năm trước, đồng thời kim  ngạch kiều hối năm nay cũng đạt kỷ lục đến mức 5 tỷ tương đương. Chỉ với hai con số “thu” của năm 2007 từ kiều hối và viện trợ ODA, thêm cả phần của năm 2008 cộng lại thì xấp xỉ 20 tỷ đô la nếu tính tròn, con số 20 tỷ nầy ngẫu nhiên lại khớp với nợ ODA vay từ trước đến nay (20 tỷ đô la), chứng tỏ “tài lộc” mỗi năm một nhiều, nước ta càng có thêm điều kiện tài chính để tăng tốc phát triển mọi mặt mặc dù tốc độ giải ngân còn là một vấn đề, chưa đuổi kịp mức gia tăng rót vốn ODA. Mặt khác, số nợ hiện nay tương đương với 31% GDP hay nói khác đi mỗi người dân VN nợ 31% trên thu nhập trung bình tính theo đầu người, nhưng thực tế chỉ còn 25% nhờ có thời gian ân hạn dài theo phân tích của ông Martin Rama, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng thế giới. Nghĩa là mỗi người dân từ nay về sau  phải mang nhiệm vụ trả nợ quốc tế dài dài  mà không kêu ca vào đâu được.
 Điều quan trọng hơn hết là những góp ý chân tình từ phía các nhà tài trợ , rằng “Lợi ích của hội nhập toàn cầu chỉ có thể đến với nền kinh tế mà tính cạnh tranh không bị mất đi vì chi phí giao dịch cao, tệ quan liêu và một nền hành chính không hiệu quả”(ông Konishi Ayumi,giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu á) hay “điều quan trọng là phải tạo ra một thế hệ trẻ có kiến thức và không nhân nhượng với tham nhũng…Cần khuyến khích và khen thưởng những cá nhân không khoan nhượng với tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào và nói không với tham nhũng”(đại sứ Thụy điển Rolf Bergman). Xưa nay chưa có một huân, huy chương hay giải thưởng nào dành cho việc nầy, chẳng lẽ lại chờ hay trông mong các nhà tài trợ hay tổ chức quốc tế ra tay “viện trợ” không hoàn lại cả khoản khen thưởng nầy sao nhỉ ? Ơ hay người tố cáo tiêu cực còn có khi phải trả giá rất đắt, nhẹ lắm bị “đì” cho đến…
Hơn thế nữa, các nhà tài trợ còn khuyến cáo chính phủ gắn liền phát triển kinh tế với tăng trưởng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và bảo vệ môi trường. Bộ trưởng KHĐT Võ hồng Phúc thừa nhận: “Chúng tôi hiểu vốn ODA là tiền thuế của người dân nước các bạn giúp nhân dân chúng tôi. Chính phủ VN có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả,đảm bảo đến tận tay  người dân”. Đây là lời cam kết chính thức trước cộng đồng quốc tế và là lời hứa trước nhân dân, chúng ta hi vọng những vụ việc tham nhũng như PMU18 và hàng loạt sự kiện tương tự sẽ sớm rạch ròi, sáng tỏ chứng minh “lời nói đi đôi với việc làm” như lãnh đạo đảng và chính phủ đã khẳng định,  không để nguồn tiền nầy “chảy ra” như nước.


Tú Hờ
12/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét