Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

01 tháng 2 2011

Tủ sách sân ga

Tủ sách sân ga (Eki no dokusho coonaa)


ở sân ga Tokyo

Nhiều người nước ngoài ngạc nhiên trước cảnh người đi đường ghé vội vã vào tủ sách đặt ở góc cửa sân ga tàu lửa hoặc tàu điện ngầm(métro) ở Nhật bản để tìm một cuốn sách ưng ý hoặc đặt lại cuốn sách mà mình đã mượn tuần qua.Đây là một địa điểm giao lưu thầm lặng qua những cuốn sách mà người gửi cũng như người mượn tạm đều cảm thấy vui vui.


 Cách đây hơn 20 năm, những sân ga  trong thành phố Tokyo đã có phong trào xây dựng loại tủ sách tự nguyện nầy, ai có dư hay sách đọc rồi có thể đem đến đặt vào tủ và người tò mò muốn kiếm thì ghé đến đây trước khi lên tàu. Cứ như thế, tủ sách trên sân ga bắt đầu lan tỏa, bây giờ thì hầu như ở các sân ga địa phương đều đã có những tủ sách tương tự, thỉnh thoảng giá sách thưa đi nhanh chóng, nhất là vào mùa Thu “đọc sách”, nhưng sang xuân thì lại đầy, ai đó đã bỏ thì giờ sắp xếp khá thứ tự để bạn có thể chọn lựa theo đề tài.
 Như một thói quen, tôi thường đi sớm để ghé vào đây, và tủ sách trong nhà đã có gần trăm cuốn viết về Việt Nam mà tôi đã thu thập từ những tủ sách trên đường đi về, còn sách viết về lịch sử Nhật bản thì nào kể xiết…chất thành thùng các tôn để dành ngày về nước. Một nét giao lưu văn hóa thú vị khó tìm thấy ở những nơi khác, không ồn ào,chiêng trống…thật lặng lẽ, dễ thương…thỉnh thoảng còn đọc được những lời khuyên nhã nhặn-- vào một tấm giấy nhỏ kẹp giữa cuốn sách-- của người đọc trước…rằng “cuốn nầy thú vị lắm, hãy đọc kỹ ở trang số…” và nhắc khéo “bạn nhớ trả lại cho người kế tiếp  !”(Chao ơi, tôi đã lỡ dại lấy luôn rồi! tuy không phải là hành động phạm tội nhưng ít nhiều thấy mình có lỗi với ai chưa được tiếp cận). Không qui định mấy ngày phải trả lại, cũng chẳng có ai giám sát, không có sổ ghi tên người mượn…nhưng sự tự giác, tự nguyện vô hình ràng buộc như vậy đó. Điều đáng nói là ít ai viết lời lẽ thô tục bậy bạ lên sách, hình như mọi người đều cố gắng gìn giữ cho những độc giả đến sau, hiện tượng “cha chung không ai khóc” khá hiếm. Thanh niên, học sinh ở các nước âu mỹ quậy phá , sơn xanh bôi đỏ, ghi chép bất mãn ở những nơi vắng vẻ, điểm tụ tập trong chung cư hay trên tàu điện là điều bình thường nhưng ở Nhật bản thì điều đó hơi hiếm ở những nơi công cộng, thỉnh thoảng mới thấy mấy chữ viết bậy trên thang máy hay cổng ra vào công viên, đường hầm... Với ý thức cộng đồng khá cao, được giáo dục trong nhà trường  tương đối kỹ nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tủ sách ở sân ga từ năm nầy sang tháng khác vẫn sạch sẽ, ngăn nắp và trang trọng. Khó tìm thấy loại sách báo “không lành mạnh” hay “chuyên dành cho người lớn” có mặt trên tủ (nếu có ai đó bỏ vào thì nhân viên sân ga cũng đã "cất" giúp rồi chăng).



Bây giờ trong tủ sách hiện nay ở Việt Nam của tôi, vẫn còn một số cuốn tuy đã ngã vàng nhưng ngay ở góc bìa hay gáy sóng của sách vẫn còn dấu triện đỏ phai màu ghi rõ “Sugamo eki”, “Higashi Matsuyama”,”Ikebukuro”, "Otsuka", "Itabashi","Akabane"…là tên những sân ga tôi từng qua lại nhiều năm , trở thành những kỉ vật trong quãng đời dài đi học và lưu lạc trên xứ phù tang.
Đất nước Nhật bản là đất nước của lễ hội sắc màu và hoành tráng được nói nhiều khi nghe giới thiệu nhưng còn đâu đây những nét văn hóa thấm đẫm tính nhân văn mà tủ sách ở sân ga là một minh chứng cụ thể, nhẹ nhàng và sâu sắc mà mỗi khi đi xa “hắn” tôi lại thấy nhơ nhớ, nhớ cái tủ sách quen thuộc mỗi độ lá chuyển màu…

Hồng Lê Thọ
11/2007

Ở Hàn Quốc cũng đã bắt đầu phong trào nầy.

 ở Seoul


bài đã đăng trên Nhịp Cầu Đầu Tư và nhiều trang mạng khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét