16 tháng 2 2011

Người chắp hồn cho những tượng đá

Gặp Nghệ Sĩ Nhân dân Đặng Hùng
-Người chắp hồn cho những tượng đá-

                Vào một buổi chiều đầu năm trong căn nhà nhỏ bé xinh xắn ở đường Bạch Đằng (Quận Bình Thạnh) của NSND Đặng Hùng, tôi đã được nhìn tận mắt những điệu múa của dân tộc Chăm mà anh đã nghiên cứu gần 20 năm qua. Nhịp điệu xòe tay nhấc lên từng bậc, láy quạt nhấp nhô trong vũ khúc cung đình, nhảy sóng theo múa Nước (Đọa pu - Đội nước), hay sự cân đối tả hữu, Thiên - Địa, tròn trĩnh độc đáo trong những động tác kết hợp khéo léo giữa 4 động tác của tay và chân nhún trên từng bước của anh khi diễn tả đã làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Đặng Hùng say mê nghiên cứu, trở về với những di sản văn hóa của một dân tộc khá lạ lùng, tồn tại trong dòng lịch sử phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam suốt mấy mươi thế kỷ. Sự khai quật, tìm tòi của anh về những vũ khúc của người Chăm không phải trên sách vở, mà là hàng chục chuyến đi "điền dã" vừa mang tính khảo cổ lại đậm nét văn hóa dân gian, "có khi ăn ở hàng tháng với các gia đình người Chăm để học và tìm hiểu" như Đặng Hùng tâm sự. 

Từ những lễ hội hàng năm của các làng Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đặng Hùng đã khám phá được những nét độc đáo riêng của dân tộc này tuy rằng ảnh hưởng của đạo Bà La Môn trong đời sống tinh thần và sinh hoạt văn hóa vẫn còn đậm nét. Điều mà Đặng Hùng đã gọi bằng thuật ngữ "Chăm hóa" khi phân tích hình tượng thần Shiva của người Chăm, biểu hiện của Lửa và Nước (dương và âm), giữa Thiện và Ác khác với Shiva của Ấn Độ...

                Ngày nay, những điệu múa từ dân gian được nâng lên thành khúc Cung đình Chăm thuở xa xưa hầu như không được mấy ai biết đến và "chưa có tài liệu nào đề cập... bị lãng quên từ lâu" (Đặng Hùng) nhưng theo anh thì những điệu múa được khắc vào đá ở các tháp, đền của dân tộc Chăm đã giúp anh có cơ sở để phát triển và từng bước hoàn chỉnh, khôi phục lại nền văn hóa Chăm qua vũ điệu và âm nhạc. Vừa đánh nhịp miệng theo bộ gõ, vừa uốn tay, co chân xoay mình mô tả những chuyển động theo nét khắc họa mà anh sưu tập từ những tượng đá ở Trà Kiệu, Mỹ Sơn, Ponagar bằng một cái "thần" và "hồn" của người nhập cuộc, tôi như bị cuốn hút, ngây ngất theo anh. Cách đây vài tháng khi xem lại những tư liệu khảo cổ về đồ gốm và mối giao lưu trong quan hệ Việt Nhật thời cổ trung đại, chúng tôi đã tìm thấy chiếc lu đựng nước của dân tộc Chăm ở Viện Bảo Tàng Nezu (Tokyo) hoàn toàn tương tự với chiếc lu đựng nước của người Chăm đã phát hiện ở  biển Thị Nại; các loại chén, dĩa tráng men nâu Chăm trong Viện Bảo Tàng Machida (Kanatawa) và ngạc nhiên biết bao khi phát hiện được rằng vào thế kỷ thứ 8 đã có tàu thuyền của người Chăm đến trao đổi hàng hóa (*) và giao lưu với các lãnh chúa Nhật Bản, để lại những điệu múa cung đình mà người Nhật gọi là "Lâm Ấp Khúc" còn truyền tụng đến ngày nay. Đặng Hùng rất thích thú với chi tiết ấy, đã múa thêm điệu "nhảy sóng trên thuyền" trong vũ khúc "Múa hát vải chài" khi nghe tôi mô tả điệu múa "Cởi sóng" (awa odori) của các làng ven biển tỉnh Shimane phía Nam Nhật Bản hay điệu múa cung đình của dân tộc Okinawa, cả hai có những đặc trưng khá gần gủi với nhịp điệu mà anh đã tìm thấy trong các bộ tộc sống ven biển của dân tộc Chăm.

                Các tượng đá anh trưng bày ở phòng khách như sống lại, đang uốn lượn theo anh như được người nghệ sĩ tài hoa ấy chắp hồn và rung cảm theo một nổi đam mê nghệ thuật hiếm có qua "Vũ nữ Trà Kiệu", " Siva múa"...trong tiếng trống Ginăng.
                                                                                                                Hồng Lê Thọ (Tokyo)
1/2007
                * Chủ yếu là sứ gốm, tơ tằm và trầm hương, kỳ nam hương mà xã hội cung đình Nhật Bản đã lấy trầm hương đưa vào nghệ thuật tiệu khiển được gọi là "Hương đạo" như Trà đạo, Thư đạo hay Hoa đạo (nghệ thuật cắm hoa) sẽ được đề cập trong một bài viết khác. (HLT)

đã đăng trên báo SGGP


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét