02 tháng 2 2011

Đô thị sa mạc hoá

Phố Hàng Mã(Hà Nội) vắng tanh

Ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu, hiện tượng trái đất ấm lên đã làm cho khu rừng nguyên sinh ở Amazone trở nên cằn cỗi, giảm diện tích hơn 1/3 trong vòng 50 năm nay. Những cánh rừng già ở Indonesia, Malaysia và ngay ở VN cũng đã bắt đầu khô héo, chịu tác hại rất nghiêm trọng thì con người cũng không thoát được cảnh “sa mạc hoá” khi xã hội hối hả bước vào thời kỳ công nghiệp phát triển.Bên dưới những toà nhà cao tầng, tráng lệ của đô thị là những thân phận cô đơn, lầm lũi đến tội nghiệp…đã đến lúc chúng ta phải nhận chân giá trị đích thực của một cuộc sống hài hoà mà con người đã lãng quên trong khi chạy theo những con số vô cảm…

Ngày tết,  phố sá bỗng dưng trở nên vắng tanh, khác hẳn với ngày thường, lượng xe cộ giảm hẳn, thưa thớt, một cảm giác xa vắng, buồn tẻ khi nhiều người dân trong khu phố về thăm ông bà, thân nhân ở quê xa hay rũ nhau theo tour  du lịch, viếng chùa chiền danh thắng trong những ngày đầu xuân.
Hiện tượng sa mạc hoá nầy không lạ gì ở những thành phố lớn ở Châu âu, nhất là vào mùa hè ở Paris, mọi người đều đi vắng, tận hưởng những ngày nghĩ quí báu ở những vùng có gió biển và nắng ấm. Hiện tượng nầy đã bắt đầu ở nước ta trong mấy năm kinh tế tăng trưởng gần đây, tương đối giống với những nước xem ngày tết truyền thống rất thiêng liêng, là dịp để trở về thăm bà con họ hàng như Nhật bản, Hàn quốc…những nước nầy tuy ăn tết theo dương lịch nhưng cũng đã trải qua những tình huống “đường không, phố trống” từ những năm cuối của thập kỉ 60-70, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển thần kỳ với tốc độ tăng 10-12% GDP .
Sự trống vắng của thành phố thể hiện càng rõ khi những khu chung cư cao tầng nổi lên, mỗi gia đình chen chúc, trong những căn hộ chật chội, sáng sớm lũ lượt hối hả đi làm đến khuya tối mới về ,vì vậy vào những ngày lễ kéo dài hay dịp tết, hè  đến họ muốn  rời khỏi sự bận rộn thường nhật, tìm cách “trốn” xa để hưởng bầu không khí trong lành, bầu trời khoảng khoát và dễ chịu hơn.
Người giàu thì đi xa , du lịch tận Châu âu, thăm bà con ở Hoa kỳ, các nước đông âu cũ hay gần như Thái Lan,Singapore để mua sắm… còn người nghèo, công nhân ở những nhà máy gia công, liên doanh trong các khu chế xuất, công nghiệp thì bằng mọi cách tranh thủ trở về quê thăm gia đình, kịp ngày đón-đưa ông bà trong ba ngày tết, dự lễ hội truyền thống vui chơi trong làng như một lời hẹn hò da diết.
Đường Nguyễn Thái Học ngay trung tâm TP Đà Nẵng trở nên vắng vẻ trong chiều Tết Đoan Ngọ khi không một bóng người. (Ảnh : Bửu Lân)
Dù với lý do nào, hoàn cảnh kinh tế ra sao, có khác nhau đi nữa nhưng không ai cầm lòng ở nhà, trong căn hộ chật hẹp, bít bùng trong những lúc này, trừ người có hoàn cảnh, công việc hay phải trực chiến kinh doanh các cơ sở mua bán… phục vụ khách du lịch hay an sinh xã hội .Vì vậy hiện tượng tàu xe chật cứng, đường sá ra khỏi thành phố, nhà ga về các địa phương tắt nghẽn trong những ngày này cũng không có gì lạ. Ai cũng chen chúc, nóng lòng trên đường về quê sau một năm vất vả kiếm sống ở chốn thị thành.
Cuộc sống ở đô thị lạnh lùng, tình làng nghĩa xóm không đậm đà như ở quê, có người cả năm không thấy mặt nhau dù là hàng xóm ở ngay căn hộ bên cạnh vì vậy hầu hết các khu chung cư cao tầng qui mô hiện đại, có khi nhân khẩu lên cả vạn người thì nhà thiết kế thường xây thêm công viên, phòng sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, nhà tập thể dục,thể thao, siêu thị,cửa hàng mua sắm…để các cháu có chỗ vui chơi sau khi đi học về, các bà nội trợ quây quần chuyện trò làm quen sau khi việc nhà, chuyện chợ búa tạm ổn. Nhờ vậy mà tình người ở đây đỡ tẻ nhạt, lạnh lùng thường dễ rơi vào trạng thái trầm cảm vì nếp sống công nghiệp, làm việc đúng giờ, theo tổ chức trật tự định sẵn….
Những đô thị lớn như Tokyo, Paris hay New York…có những người cả tháng không nói chuyện với ai, lầm lủi một mình, ăn cơm hộp, suốt ngày làm việc ở nhà máy, hãng xưởng , không ai tiếp xúc, thao tác với nhịp điệu đều đặn của qui trình theo dây chuyền, tới giờ tan sở ghé siêu thị lặng lẽ mua vài vật dụng, cà phê, nước uống…đều đóng sẵn trong hộp, cứ thế tối về thui thủi ăn bát mì với miếng nước sôi chế lên là xong, nhìn cảnh sinh hoạt của xã hội trên màn ảnh nhỏ…từ tháng nầy sang tháng khác, đều đặn buồn thiu. Dần dà mang trong mình  hội chứng vô cảm với tất cả như những kẻ lạc loài, tự nói chuyện, lầm bầm một mình như người bị bệnh tâm thần, hoang tưởng và dễ tủi thân. Tình trạng “sa mạc hoá” của cuộc sống đơn điệu nầy rất phổ biến trong giới thanh niên lao động nghèo ở Nhật bản, đã trở thành một vấn đề lớn trong xã hội khi nhiều vụ giết người, hãm hiếp trẻ con hay dùng dao đâm chém loạn xạ vào người đi đường…ngày càng nhiều mà thủ phạm là những người mang hội chứng nói trên.
Có thể nói hạnh phúc lớn lao của những công nhân “lạc loài” nầy là được về quê ăn tết, gặp lại bạn bè người thân và dự hội làng, lễ lạc truyền thống ở đình chùa trong những ngày đầu năm, nhưng cũng có người rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề, suốt ngày nghĩ ôm lấy máy tính co ro trong phòng, sợ tiếp xúc và đối phó. Ở nước ta, tình trạng nầy chưa phải phổ biến, biến thành tệ nạn nhưng tình huống cô đơn của những người lao động xa nhà đang trở thành một điều bức xúc. Đây cũng là một lý do giải thích tại sao các nhà máy sợ hãi khi công nhân, lực lượng lao động chủ chốt “xin”về quê ăn tết, chẳng trở lại đúng ngày qui định để nhà máy hoạt động bình thường. Tổ chức cho công nhân ở lại sinh hoạt, vui chơi ăn tết chung nhằm ngăn chận tình trạng “bỏ việc” nhưng tâm lý của người Châu á, trở về quê ăn tết vẫn còn sâu đậm, niềm vui lớn lao không gì có thể thay thế !
Trung tâm thành phố HCM
Ngày nay với phương tiện liên lạc, giao lưu dễ dàng, qua Internet người ta có thể chat, nói chuyện với người ở xa trên máy, bất cứ lúc nào nhưng cũng chỉ trao đổi tin tức, làm gì có bát chè xanh, miếng mứt gừng cùng ngồi hàn huyên, tâm sự bên nhau. Cái hơi ấm vô hình đó vẫn quấn quít chung quanh, đượm rõ trên từng khuôn mặt trong những giây phút gặp gỡ, cái mùi thân thương quen thuộc kéo con người xa xứ trở về với ao làng, giếng nước, gốc tre bụi chuối trong vườn …thôi thúc bù lại bao nỗi niềm đơn côi ở đô thị.
Nếu không có tết thì hiện tượng sa mạc hoá  lan nhanh , lòng người sẽ khô cằn đến mức nào đây ?


Hồng Nhật
1/2008
hình ảnh phố xá ngày mồng một tết Tân Mão năm 2011 


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/02/3ba261a0/
 
Thứ năm, 3/2/2011, 11:54 GMT+7

Đường phố vắng lặng sáng mùng 1 Tết

Phố xá sâu hun hút, tiếng chân người đi bộ nghe rõ từng bước, chỉ có tiếng người rao bán muối may mắn đầu năm là văng vẳng mọi nơi. Sáng mùng 1 Tết, phố phường thủ đô hiện lên lãng đãng, trầm tịch mà nên thơ.

Ảnh: TP HCM vắng vẻ sáng mùng 1
Clip : Tiếng rao bán muối sớm đầu năm
Mã Mây - một trong những tuyến phố cổ vắng lặng sáng mùng 1 Tết Tân Mão.
Âm thanh ồn ã hàng ngày biến mất. Chỉ có những cụ già ra phố sớm.
Hay những tiếng cạch cạnh của xích xe đạp va vào hộp sắt.
Hôm nay không phải ra bờ hồ, vườn hoa, người tập thể dục có thể thoải mái đi bộ vòng quanh các con phố.
Một nhóm thanh niên du ngoạn thưởng lãm vẻ yên bình khác ngày thường của thủ đô.
Hè phố bỗng sâu hun hút.
Phố Thuốc Bắc mỗi sáng thường ngày cũng đã chật như nêm.
Hai vị khách nước ngoài ung dung dạo phố.
Chỉ có tiếng người bán muối là văng vẳng mọi nơi. "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, ai mua muối không..."
8h sáng, hiếm hoi người bán hàng dọn ra phố bán.
Cất đi những bộn bề kinh doanh hàng ngày, những ngôi nhà cổ Hà Nội hiện lên rõ nét.
Giới nhiếp ảnh đổ xô sáng tác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét