Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

26 tháng 2 2011

TRỊNH CÔNG SƠN VÀ HẮN



Nguyễn Hải (Canada)

"Hắn" là một nhà khoa học, chuyên gia về "dao động và âm thanh" trong cơ học, tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Ứng dụng tại trường Bách khoa thuộc Đại học Montréal (Canada), hiện tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa TpHCM. Phải chăng vì lẽ đó mà Nguyễn Hải đã rung cảm tột độ trước những tác phẩm của Trịnh Công Sơn, rơi vào những cảm xúc sâu lắng theo âm điệu và ca từ của người nhạc sĩ tài hoa ấy ! Để biểu hiện, Nguyễn Hải đã vẽ tranh đầy cảm hứng vào các trang nhạc của Trịnh Công Sơn, những đường nét cộng hưởng khó tìm thấy ở một nhà khoa học trên lĩnh vực nghệ thuật. Xin trân trọng giới thiệu bài "tự thuật" của Nguyễn Hải trong bước đường "tìm về" của "hắn" qua hội họa.
                                                                            Hồng Lê Thọ

            Một ngày vào tháng hai năm 1951, không biết từ những "hạt bụi nào hóa kiếp", hắn đã ra đời trong một gia đình nghèo tại Nha Trang. Lúc đó, người họ Trịnh vẫn còn là một thiếu niên bắt đầu tập tểnh với chiếc đàn ghi ta thùng tại Huế.
            Nhiều năm sau, vào những năm cuối của hắn ở trường Nam tiểu học Nha Trang, có người thấy hắn cầm những chiếc bút mầu vẽ vời -như bất kỳ đứa con nít nào chộp được cây viết mầu và tờ giấy trắng- đã cho rằng hắn có hoa tay. Khi ấy, chàng họ Trịnh có lẽ đang học ở trường Sư phạm Qui Nhơn.
            Lại vài năm nữa trôi qua, hắn bước vào trường trung học Võ Tánh, cũng vẫn tại Nha Trang. Trong những năm đầu cấp hai, thầy dạy vẽ phối cảnh và truyền chân luôn cho hắn điểm tối đa. Bấy giờ, chàng họ Trịnh đang dạy học ở Đak Lak, lên Đà Lạt, rồi vào Sài Gòn với tiếng hát của một người con gái mang tên Khánh Ly. Lúc đó, hắn đã được nghe những bậc đàn anh nói thoáng qua về nhạc sĩ họ Trịnh. Và một đêm, thật tình cờ, hắn đã được nghe bài Gia tài của mẹ. Bài hát đã đặt một dấu ấn vào tâm hồn hắn. Thế là, bước vào năm đầu cấp ba, hắn vừa học vừa hoạt động. Nhờ có những hoạt động này mà hắn đã làm quen được với những người chị đã cùng học tại Qui Nhơn với họ Trịnh. Bây giờ, hắn không nhớ được trong số đó ai là người đã được nhạc sĩ họ Trịnh nhắc đến trong Biển Nhớ. Tuy nhiên, những người đó đã cho hắn xem những bài Dã tràng ca và đã hát cho hắn nghe. Lại một lần nữa tâm hồn hắn xao động.
            Kể từ lúc nghe đến tên người nhạc sĩ họ Trịnh, hắn quyết tâm sưu tầm các bài nhạc của người nhạc sĩ mà hắn chưa gặp mặt. Cho đến khi rời Việt Nam vào năm 1970, hắn đã có được ba tập nhạc là Ca khúc da vàng, Tình ca Kinh Việt Nam. Từ khi có chúng, hắn đã có thể ngâm nga nào là "người nô lệ da vàng ngủ quên trong căn nhà nhỏ, đèn thắp thì mờ", rồi "đại bác đêm đêm dội vào thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe", sang "tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời", cho đến "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", trong khi "chinh chiến đã mang đi bạn bè, ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương". Lúc đó, có lẽ mỗi người cảm nhận được từ lời ca của người nhạc sĩ họ Trịnh một cách khác nhau, nhưng với hắn, tâm thức hắn lại hòa hợp được với hầu hết các bài ca đó. Làm thế nào được khi có những buổi tối tiếng đại bác bắn vào làng mạc rừng núi cứ dội ngược về thành phố nơi hắn sống ? Mà có người Việt nào lại không cầu nguyện cho đất nước được hòa bình, mong Chờ nhìn quê hương sáng chói và được Nối vòng tay lớn ? Với những gì cảm được, hắn đã dùng mầu nước thể hiện lên phần trắng lớn của một số bài nhạc của hai tập Ca khúc da vàngKinh Việt Nam. Gam mầu lúc ấy chủ yếu là đen, đỏ, vàng. Mọi việc còn dang dỡ thì hắn phải du học tại Canada, xứ sở của "hồn tuyết bao la", cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Trước khi đi, hắn dự định sẽ tặng các tập nhạc với minh họa của chính hắn cho người yêu đầu tiên. Nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra đã làm hắn phải mang các tập nhạc này ra xứ người. Lúc đó, cũng như trong một bài ca phổ thơ của một nhà thơ đồng họ Trịnh ở Nha Trang, hắn đã cảm nhận được "tình yêu xứ này" là tan vỡ, chia ly. Chỉ một thời gian ngắn tại quê người, các tập nhạc đó không biết đã "đi đâu, về đâu". Đến lúc đó hắn vẫn chưa gặp mặt nhạc sĩ họ Trịnh.
            Mũi tên thời gian cứ tiếp tục lao đi. Mãi đến năm 1992, khi người nhạc sĩ họ Trịnh sang thăm bên này, hắn mới có dịp gặp mặt. Những lần gặp gỡ như vậy, hắn được nghe người nhạc sĩ hát về "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi", rồi nhủ thầm "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng"... Điều trớ trêu là qua chuyến đi này nhạc sĩ họ Trịnh lại được bạn bè ở đây tặng lại một cuộn cát-sét ghi giọng hát của chính mình khi còn trẻ.
            Tháng ba năm 2001, hắn đi công tác ngắn hạn tại Việt Nam. Vào buổi chiều ngày con cá tháng tư lúc đang có mặt tại Thành phố, một người bạn báo tin cho hắn biết nhạc sĩ họ Trịnh đã vĩnh viễn trở về với Cát bụi. Những ngày tiếp theo, vì công việc ở tận miền Trung và miền Bắc, hắn không thể nào đưa tiễn người nhạc sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tiếp theo đó, với "nỗi lòng tiếc nuối khôn nguôi", hắn đã trở lại đất nước Ở trọ xa xôi. Tâm trạng này day dứt đến nỗi một buổi "chiều chủ nhật buồn" vào tháng năm (2001), trong "căn gác đìu hiu" nhìn ra dòng sông Ottawa ẩn hiện xa xa, mở tập nhạc bìa cứng Tuyển tập những ca khúc không năm tháng đến bài Cát bụi, hắn đã phóng tác thật nhanh một bức tranh, mở đầu cho những bức tranh tiếp theo được thực hiện tại Việt Nam.
            Nhạc sĩ họ Trịnh đã dùng ca từ để nói về "thân phận" và "tình yêu" trong kiếp người, còn hắn thì sử dụng mầu sắc để nói lên nỗi niềm khôn nguôi của một thời đáng nhớ.

 bản gốc của tác giả--8/2005



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét