Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

19 tháng 3 2011

BỎ ÐI KHÔNG ÐÀNH

BỎ ÐI KHÔNG ÐÀNH

Câu chuyện của một nhân viên Ðiện lực Tokyo đấu tranh với hiểm họa phóng xạ


Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 không còn điều khiển được nữa vì 4 lò phản ứng nguyên tử đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Thế nào đi nữa, cũng phải tránh để tình trạng tệ hại nhất. xảy ra.. Khi hoạt động dội nước vào lò do Lực lượng Tự Vệ (tên gọi của quân đội) Nhật Bản và các cơ quan khác bắt đầu thực hành, ngay trong sở phát điện đang còn có nhiều người tiếp tục đấu tranh cật lực để cứu chữa trong một tình huống vô cùng khắc nghiệt. Và gia đình của họ cũng đang trải qua những giờ phút khổ não: "Cả nước không thể chung sức cứu chữa sớm hơn được sao?" "Gắng sống mà trở về nhé!"
Ngày 15/3, khi Nhà máyđiện hạt nhân Fukushima-1 rơi vào tình trạng mất điều khiển, công ty Ðiện lực Tokyo đã cho di tản những nhân viên không trực tiếp tác nghiệp ở hiện trường. Một nhân viên đã tham gia vào hoạt động cứu chữa ngay sau khi phát sinh động đất, đã thổ lộ nhiều lần với gia đình rằng: "Tôi nghĩ là chẳng còn gặp lại gia đình được nữa! Thế nhưng tự mình cũng không đành bỏ đi"
Người trong gia đình kể rằng nhân viên này đã có mặt trong Nhà máy ngay khi xảy ra động đất. Anh bảo là bị rung chuyển dữ dội, ngay sau đó lại bị sóng thần ập vào nên nhiên liệu, vật liệu trong Nhà máy thất tán đi mất. Anh lặp đi lặp lại rằng: "Thiên nhiên thật đáng sợ! không ngờ động đất và sóng thần xảy ra cùng lúc như vậy, khủng khiếp quá!"
Biết là phải làm sao khởi động cho được thiết bị bơm nước và Hệ thống khẩn cấp làm lạnh lõi phản ứng trong lò ECCS (Emergency Core Cooling System) nên họ thu vét cả những bình điện xe nhà của nhân viên, cả những máy phát điện cỡ nhỏ dùng cho các xe bán hàng rong. Vậy mà hệ thống khẩn cấp ECCS vẫn không hồi phục được. Anh nói thêm: "Ðáng tiếc là điện lực cung cấp cho máy bơm nước từ bên ngoài đã bị cắt mất".
Ở hiện trường có vài trăm nhân viên và công nhân thay phiên nhau hoạt động. Nhưng mỗi lúc dư chấn ập đến, những chỗ đã tốn công sửa chữa lại bị phá hỏng trở lại.
Dư chấn làm mất ngủ, bánh khô, cơm trộn thập cẩm đóng bao không sao nuốt trôi cho được. Tinh thần sa sút cùng cực: Không biết mình đã bị nhiễm phóng xạ đến mức nào rồi? Cứ thế mà nổ (lò hạt nhân)? Rồi sẽ đưa đến chuyện hàng loạt dân chúng bị nhiễm phóng xạ chăng?
Trong các buổi họp báo, công ty Ðiện lực Tokyo đã lặp đi lặp lại những lời giải thích ấp úng. Nghe thế, nhân viên này đã đoán là: dân chúng bên ngoài không biết được tình hình bên trong này. Ðến nỗi anh nghĩ: Phải chăng dân chúng không còn tin tưởng gì ở công ty này nữa rồi. Thế nhưng anh vẫn khẳng định: Mình không nên rời bỏ nơi này, cho đến khi cư dân đi tránh nạn trở về lại được.
Người trong gia đình đã kinh hoàng khi nghe anh kể lại thảm trạng ở hiện trường. Cả nhà trước đã tin tưởng lời anh tự hào rằng: "Kỹ thuật cao nhất thế giới thì an toàn rồi!". Và ai cũng nghĩ là thế nào cũng có sẵn phương cách tránh nhiễm phóng xạ một khi xảy ra sự cố.
Một người trong gia đình nói: "Có phải chính phủ và công ty Ðiện lực Tokyo bỏ mặc những người đang xả thân cứu chữa ở hiện trường chết sao chứ? Lâu nay hằng tin tưởng ở họ, nên tôi tức giận vô cùng".
*
Vợ của một nhân viên sống trong khu nhà tạp thể của công ty ngay bên cạnh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 cũng đã lo âu về người chồng cũng đang làm việc ở hiện trường.
Chiều ngày 4/3, bị rung bật kịch kiệt. Tủ áo đổ nhào. Từ trong phòng tung toé đồ đạc, bà điện thoại nhiều lần vào Nhà máy, nơi chồng làm việc, nhưng mãi đến khuya mới nối dây được. Nghe chồng nói: "Ổn cả mà!" Chỉ hiểu được như thế là chồng mình còn sống. Sau đó, hoàn toàn bặt vô âm tín.
4 ngày sau mới có tin nhắn vào điện thoại di động của người vợ đang ở nơi tránh nạn báo: "Thiếu nước uống. Không được khoẻ"
Trong tình trạng như thế, liệu anh ấy có thể làm được việc cứu chữa lò, một việc có ảnh hưởng trọng đại đến cả nước Nhật Bản này không?
Một người thân trong nhà chồng tỏ ra lo lắng: "Nhân viên công ty Ðiện lực Tokyo đang có trách nhiệm trọng đại nhất, có lẽ vì thế nên anh ấy không nói gì ra được. Nhưng gia tộc thì cầu mong có cách nào cứu giúp anh ấy ngay bây giờ"
Người nhân viên ấy vẫn còn ở bên trong Nhà máy điện hạt nhân.
Hoạt động xối nuớc vào lò đã được Lực lượng Tự Vệ (Nhật Bản) bắt đầu tiến hành, nhưng cả nhà anh vẫn đang trong trạng thái lo âu đè nặng lồng ngực, chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình ti-vi.

Phạm Vũ Thịnh dịch

Theo nhật báo Asahi ngày 18/03/2011
http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201103170563_01.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét