Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

19 tháng 3 2011

Cô ơi, nhất định là cô phải trở về !

Câu chuyện thương tâm về một cô giáo  29 tuổi dạy cấp 3 ở tỉnh Iwate đã bị sóng thần cuốn trôi trong khi lái xe đi tìm cứu học trò và cô không bao giờ trở về nữa...

Cô ơi, nhất định là cô phải trở về  !

ô Onodera Motoko (29 tuổi) là giáo viên trường trung học phổ thông công lập Takata của thành phố Rikuzen Takata, tỉnh Iwate, đã bị mất tích trong trận động đất lớn ở miền đông bắc Nhật Bản, khiến chồng cô cũng là giáo viên, và các em học sinh hết sức lo lắng.
Cô được mọi người thương mến vì thường chăm lo cho người khác trước rồi mới lo cho mình sau.
Người ta e rằng cô đã bị sóng thần cuốn đi mất, khi đang trên đường đi cứu các học sinh trong câu lạc bộ bơi lội do cô hướng dẫn.  Mọi người đều mong có ngày lại thấy cô trở lại trên bục giảng.

Chiều ngày 11, khi còi báo động sắp có sóng thần vang lên trong thành phố, có 257 học sinh còn ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ, đã  lánh nạn nơi sân vận động sau trường, trên một gò cao.  Nhưng vẫn còn thiếu bóng dáng của khoảng 10 em học sinh thuộc câu lạc bộ bơi lội. Đó là vì về mùa đông các em luyện tập ở hồ bơi trong nhà, nơi cách trường khoảng 500 mét
Sau khi đưa các học sinh còn ở lại trường tới chỗ lánh nạn, cô Onodera vội vàng lên xe ô tô riêng, trực chỉ hồ bơi. Cô cho các đồng nghiệp biết là mình đi tìm các học sinh trong câu lạc bộ bơi lội.

Hồ bơi trong tòa nhà ở bên bờ biển. Cô Onodera vừa đi chưa được bao lâu thì sóng thần đã tràn qua đê, quét vào tới tận trong thành phố.
Cả hồ bơi lẫn các nhà cửa chung quanh đều đã bị sóng thần cuốn trôi. Hơn một nửa số học sinh trong câu lạc bộ bơi lội và cô Onodera không rõ nay ở đâu.

Anh Hiroshi(43 tuổi) giáo viên trường trung học cơ sở công lập của thành phố Oufunato bên cạnh, kể về vợ mình:
 “Cô ấy  đúng là một người như thế. Chuyện của chính mình thì bao giờ cũng để sau cùng mới nghĩ tới  “.
Anh gặp cô 3 năm trước khi còn dạy cùng trường Takata. Tính tình vui vẻ tươi tắn, cô được cả học trò lẫn các giáo viên cùng trường tin yêu.
Các học sinh trong câu lạc bộ bơi lội đã kéo nhau tới tận nhà thăm cô giáo .
Anh để ý tới cô cũng vì cái tính thương người của cô. Họ đã thành hôn vào tháng 3 năm ngoái. Trong tiệc cưới, các học sinh trong câu lạc bộ bơi lội lên chúc mừng cô giáo, có em đã nói nửa đùa nửa thật rằng: “Cô lập gia đình khiến các em học sinh nam buồn đấy ạ “

Sáng ngày bị nạn sóng thần là một buổi sáng như mọi ngày. Tuy tối hôm trước bận việc thức khuya, xong cô  vẫn làm cơm trưa cho anh đem theo lên trường ăn.
Anh vẫn bảo cô rằng “ Đừng gắng làm cũng được”, nhưng cô cứ cười đáp “ Chuyện cơm nước để  em lo “. Cô chưa bao giờ vòi vĩnh chồng nữ trang quần áo hay thứ gì cả.

Sau ngày bị nạn sóng thần, anh Hiroshi đã nháo nhác đi tìm kiếm khắp các trung tâm lánh nạn và bệnh viện,  nhưng vẫn chưa có được tin tức gì về sự an nguy của cô, trong khi chiếc xe đã gần cạn xăng không hy vọng có thể đổ đầy lại để anh tiếp tục đi tìm .  
Ngày 28 tháng này là kỷ niệm một năm ngày thành hôn của họ
" Đó là một người vợ tốt nhất trên đời. Chừng nào cô ấy trở về, thế nào tôi cũng trách :” -Làm người ta lo quá đỗi nè ! “
Anh nói với nụ cười pha nước mắt.

Thầy hiệu trưởng Kudo Yoshitaka( 54 tuổi)cho biết là tháng trước cô Onodera đã đến thưa với thầy, xin thầy tìm giáo viên khác thay cho cô từ niên khóa tới, vì cô định có con. 
Anh Hiroshi nói: 
“Tôi cũng đã định làm vừa lòng cô ấy, vì vậy tôi mong cô ấy phải trở về với chúng tôi .”

Bài của Inoue Yuuichi
Quỳnh Chi (Tokyo) chuyển ngữ

nguồn:

http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201103180295_01.html



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét