Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

17 tháng 5 2011

BA NGỤM RƯỢU


                                                                         HOÀNG THIẾU PHỦ

     Hai Lúa và Ba Phi vốn là chỗ anh em bạn hữu lưu tồn,có củ khoai cũng chia hai,chia bốn.Vậy mà cách nay không lâu,hai ông bỗng sinh sự cãi nhau một trận rồi giận nhau cả tháng.
      Số là hôm ấy Hai Lúa đang ngồi rầu rĩ vì chuyện làm ăn thất bát gì đó bỗng thấy Ba Phi xăm xăm đi tới,tay cầm quyển sổ,tay cầm cây bút bi.Chưa kịp hỏi đã nghe Ba Phi lên tiếng:
-          Anh Hai có đóng góp gì không? Có thì đưa tui thâu mai đem lên Thành phố nộp,nhờ đăng báo.
-          Vụ gì?
-          Thì cái vụ quyên góp cứu trợ “đồng bào” Nhật Bổn bị sóng thần,động đất,phóng xạ nguyên tử ấy mà.Hôm rày bà con hưởng ứng rầm rộ dữ lắm-bộ anh Hai không nghe sao?
-          À.Cái vụ đó thì tui lại nghĩ khác.Mà thôi,đóng góp chút đỉnh cũng không sao.- Hai Lúa vừa móc túi lấy tờ bạc 20.000d xanh lè đưa cho Ba Phi vừa quay vào trong nói với bà xã:- Má mầy coi nhà có áo quần cũ,soạn vài bộ đưa chú Ba làm từ thiện đi.
-          Trời đất!Cứu trợ Nhật Bổn mà anh Hai làm như cứu trợ bão lụt ở…Chắc Cà Đao không bằng.
-          Vậy chứ chú muốn tui đóng nhiêu?
-          Đóng nhiêu coi cho được thì đóng.Chứ anh Hai không nghe báo đăng có vị đại gia cứu trợ cho Nhật cả triệu đô la.Riêng chú bé 9 tuổi gì đó cũng được tặng đến 50.000 đô kia đấy. Một số cơ quan còn trừ một ngày lương của cán bộ công nhân viên nữa.
Hai Lúa cười một cái,ọc cả ngụm rượu ra bàn:
-          Cái thằng bé 9 tuổi đó nghe nói không hề có thiệt.Do một ông nhà văn nhà báo Việt kiều trời ơi đất hỡi nào ở bên Nhật bịa ra để…nâng bi,lập công với người Nhật.Đã có nhiều bài lật tẩy trên “Mạng” rồi.Còn các đại gia họ nghĩ gì,làm gì đều có cân nhắc,tính toán sâu xa. Bỏ  ra con tép thì phải câu được con cá.Bỏ ra con cá phải câu lại được con voi.Cái hạng quê mùa như tụi mình làm sao hiểu được ý đồ đầu tư của họ.Nếu mà dễ hiểu thì  chắc Hai Lúa này cũng đã trở thành đại gia từ lâu rồi.
-          Nói như anh Hai là lấy bụng tiểu nhân mà đo lượng người quân tử.Tui thì suy nghĩ đơn giản là mọi việc từ thiện đều xuất phát từ hảo tâm,lấy lá lành đùm lá rách…
    Hai Lúa lại cười ọc thêm ngụm rượu thứ hai rồi nói:
 -  Giữa Việt Nam mình với Nhật Bổn, chú nói ai lành ai rách? Cái mà người Nhật cần bây giờ,là cần những chuyên viên có đủ kiến thức và kinh nghiệm khắc phục sự cố rò rỉ phóng xạ chứ đâu cần giúp tiền.Sau khi xảy ra sự cố.chính Thủ tướng Nhật đã mấy lần kệu gọi dân chúng đừng có thắt lưng buộc bụng mà hãy tiêu tiền cho nhiều vào để thúc đẩy nền kinh tế.Rõ ràng tiền bạc đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.Vậy nếu cần quyên góp đôi chút để tỏ tình hữu nghị thì cũng tốt .Nhưng  đối với một nền kinh tế hàng đầu thế giới như nước Nhật thì mình có ủng hộ cả triệu đô la cũng như chỉ muối bỏ biển,như nước chảy chỗ trũng mà thôi.
   - Nói vậy là anh Hai không hưởng ứng đợt quyên góp nầy chứ gì?
   - Thì chú cứ ghi cho tui 20.000đ lấy thảo là được rồi.
Ba Phi quăng trả tờ giấy bạc ra giữa bàn, cằn nhằn:
-          Thôi khỏi .Ghi mất công.Bộ tưởng tui là thằng cù lần sao?
 Hai Lúa tự ái dằn mạnh ly rượu xuống bàn toan sừng sộ.Bỗng nghe tiếng dằng hắng sau lưng.Bà Tư Ù (bà xã của Hai Lúa) khệ nệ bưng một thùng mì gói và một bọc áo quần cũ để xuống bàn.Bà lấy lại tờ bạc hai chục,móc túi lấy thêm 2000 đồng lẻ,cúi xuống đất lượm cọng thun quấn tiền lại rồi nhẹ nhàng nói với Ba Phi:
-          Hai ông đừng tranh hơi nữa.Chú Ba cứ nhận hết chỗ quà nầy rồi nghe tui nói đây.
Ba Phi nói chặn :“ Bộ chị tính kêu tui gửi mấy thứ đó qua Nhật à?Tiền cước mắc lắm đa nghe.Mà sao có thêm 2000 bạc lẻ chi vậy?”
-          Tui không nói là gửi qua Nhật.Nghe nói ở Lý Sơn có ông thuyền trưởng nào đó,bị hải tặc trấn lột nhiều lần, phải bán cả sản nghiệp để trả nợ ngân hàng mà vẫn còn thiếu 200 triệu,phải bỏ biển lên bờ đi làm mướn.Hai chục này là để giúp ông thuyền trưởng đó trả nợ ngân hàng.Con Út nhà tui cũng nhịn tiền quà sáng góp thêm 2000.Cái đó kêu bằng “Cả nước hướng về Hoàng Sa,Trường Sa ”.Còn thùng mì gói và bọc áo quần cũ thì tui nhờ chuyển ra Thanh Hóa.Mấy hôm rày báo đăng ở ngoài đó có hai ba trăm ngàn đồng bào đang đói rách-thì mình cũng lấy lá lành đùm lá rách.Chắc chú Ba không chê ít chứ?
Ba Phi hơi bất ngờ,khựng lại một chút rồi nói:
-          Chị Hai nói vậy cũng phải.Nhưng phàm những chuyện quyên góp kiểu này phải có chủ trương của trên.Trên chưa bảo thì dưới đâu có làm được.Không dám nhận đâu.
-          Ủa! Vậy chứ lâu nay trên chưa bảo à?
-          ..Chưa hề nghe ai nói gì cả.Chắc nhiều việc quá,mấy ổng quên .
      Hai Lúa nghe câu này lại phì cười, ọc đến ngụm rượu thứ ba.Lần này rượu phun cả vào Ba Phi.Ba Phi cho là Hai Lúa cố ý, tức giận vùng vằng đứng dậy bỏ về. Cả tháng sau đó hai người không nhìn mặt nhau và trở thành hai cái gọi là “ nhà bất đồng chính kiến”.
                                                        HTP

(bản gốc từ tác giả)

3 nhận xét:

  1. Tạ Trần(Biên Hòa)

    Trên cả tuyệt vời, nói ít hiểu nhiều. Dí dỏm như thế chứng tỏ Hoàng Thiếu Phủ vẫn còn phong độ !

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Văn Lý(Hà Nội)

    Hay !

    Trả lờiXóa
  3. Tuấn Cao(Vũng Tàu)


    Mấy chàng còm-sĩ nên đọc cái nầy để hiểu cần phải làm gì, chớ nói năng linh tinh, phá đám nghe các cha.

    Trả lờiXóa