03 tháng 5 2011

Các con của Thượng Đế đều nhảy múa





Murakami Haruki

Yoshiya thức dậy trong váng vất của cơn say đêm trước. Gắng hết sức mở mắt ra nhưng chỉ mở được một mắt, mi mắt bên trái nhất định không chịu mở như ý muốn. Trong đêm qua, anh đã có cảm giác như cả đầu anh đầy ắp những chiếc răng sâu. Từ tủy răng đang thối rữa, nước nhờn nhơ nhớp rịn ra, hoà tan óc não trong đầu. Cứ để như thế thì không bao lâu nữa, óc não anh sẽ tiêu mất. Nhưng dù có đến thế thì cũng chịu thôi, chứ làm sao bây giờ. Nếu được thì anh chỉ muốn ngủ một lát, tuy anh biết chẳng làm sao ngủ nghê gì được nữa. Trong người khó chịu quá, làm sao mà ngủ nổi?
Anh nhướng mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt bên cạnh gối, nhưng lạ chưa, đồng hồ đã biến mất tự lúc nào, không còn ở chỗ mọi khi vẫn thấy nữa. Mắt kính của anh cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ anh đã vô ý quẳng nó đâu rồi. Trước đây cũng đã có vài lần như thế.
Anh biết phải ngồi dậy, nhưng chỉ nhỏm phần thân trên lên là đầu anh lảo đảo rồi gục xuống, chúi mặt vào gối. Nghe có tiếng xe bán rong sào phơi áo quần chạy qua bên ngoài. Tiếng loa trên xe rao đổi sào-cũ-không-dùng lấy sào mới, những là 20 năm nay giá sào không tăng. Giọng đàn ông trung niên đều đều, đơn điệu ngân nga. Anh nghe vất vưởng trong đầu cảm giác say sóng ứ dồn lên cổ họng nhưng không nôn ra được.
Có người bạn bảo là mỗi lần bị váng vất vì cơn say đêm trước thì thế nào cũng mở truyền hình ra xem chương trình phóng sự buổi sáng. Cứ nghe một hồi cái giọng ưỡn ẹo toang toác của tay phóng viên sân khấu chuyên lùng sục chuyện đời tư của các cô ca sĩ, tài tử, là thế nào cũng nôn thốc ra được những cặn bã còn sót lại trong dạ dày từ bữa rượu đêm qua.
Nhưng sáng hôm ấy, Yoshiya không còn sức để ngồi dậy mà lết đến trước máy truyền hình. Ngay cả chuyện hít thở cũng đã phiền phức quá rồi. Bám sâu trong mắt anh là mớ hỗn độn những tia sáng trong suốt chen lẫn những làn khói trắng, loạn tạp và lì lợm không sao dứt ra được. Khoảng không gian trước mặt trông bằng phẳng một cách kỳ dị. Anh chợt nghĩ chết đi là như thế nầy đây. Dù đúng thế hay không đi nữa thì tình trạng nầy chỉ một lần là đủ ớn rồi. Thượng Đế ơi, van Ngài đừng bắt con phải chịu thêm lần nào nữa.
Nhắc đến Thượng Đế, Yoshiya lại nhớ đến mẹ anh. Anh gọi mẹ để xin cốc nước uống, nhưng tiếng gọi ra được nửa chừng thì anh nhớ lại là chỉ có mỗi mình anh ở nhà. Mẹ anh đã đi Kansai với các tín đồ khác từ ba ngày trước. Mẹ thì tình nguyện đi làm công quả cho thần thánh, mà con lại đang váng vất say sưa ở cấp siêu hạng như thế nầy! Đến không ngồi dậy được. Đến mở mắt không ra. Mà đã uống rượu với ai nhỉ? Hoàn toàn chẳng nhớ nổi. Cố sức nghĩ xem là ai thì đầu lại tê cứng như khối đá. Thôi thì để về sau hẵng nhớ lại vậy.
Có lẽ chưa đến giữa trưa, tuy ánh nắng chói chang chiếu qua khe màn cửa có vẻ cũng đã quá 11 giờ sáng. Chỗ làm là nhà xuất bản nên nhân viên trẻ như anh có đi trễ một tí có lẽ cũng được châm chước cho. Nán làm bù lại là được chứ gì! Nhưng nếu đi trễ quá trưa thì thế nào cũng bị cấp trên châm chích nhiếc mắng. Những lời nói hành nói tỏi thì nghe xong bỏ qua cũng chẳng sao, nhưng anh muốn tránh làm phiền đến những tín đồ quen biết đã giới thiệu chỗ làm nầy cho anh.
Kết cuộc khi anh ra khỏi nhà cũng đã gần 1 giờ chiều. Giá như thường lệ thì anh có thể bịa ra vài lý do gì đấy để xin nghỉ, nhưng lần nầy thì không được, vì nội ngày hôm nay thế nào cũng phải sắp xếp và in cho xong một tư liệu cần kíp đang nằm chờ trên bàn, mà không thể giao cho ai khác được.
Anh rời căn chung cư ở Asagaya, nơi hai mẹ con anh đang thuê, lấy tàu điện tuyến Chuô đến ga Yotsuya, đổi sang tuyến Marunouchi đến ga Kasumigaseki, xong lại đổi sang tuyến Hibiya, đến ga Kamiyachô thì xuống. Chân vẫn còn lơ lửng, anh leo bao nhiêu là bậc cấp đi lên, rồi bao nhiêu là bậc cấp đi xuống. Gần ga Kamiyachô là chỗ làm của anh, một nhà xuất bản nhỏ chuyên về sách du lịch nước ngoài.
Trên đường về, đêm ấy, vào khoảng 10 giờ rưỡi, lúc đổi tàu ở ga Kasumigaseki, anh chú ý đến người đàn ông ấy, bởi dái tai bị khuyết của ông ta. Người đàn ông khoảng giữa tuổi 50, tóc đã bạc phân nửa, cao, không mang kính, áo khoác ngoài bằng vải tuýt [1] cổ-phong, tay phải xách cặp da. Ông ta từ sân đợi của tuyến Hibiya, hướng về phía sân đợi của tuyến Chiyoda, chậm rãi bước như người đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Yoshiya bước theo ông ta không chút ngần ngừ. Anh chợt thấy cổ họng khô rang như một miếng da cũ.
Mẹ của Yoshiya đã 43 tuổi nhưng trông trẻ như chỉ mới giữa tuổi 30. Nét mặt cân đối, đoan trang, toả ra một vẻ thật thuần khiết. Ăn uống tiết chế và tập thể thao mạnh bạo mỗi buổi chiều nên giữ được dáng người thanh cảnh đẹp đẽ, làn da mịn màng. Thêm vào đó, bà chỉ cách Yoshiya có 18 tuổi nên thường bị lầm là hai chị em.
Đặc biệt là ý thức người mẹ nơi bà rất là mơ hồ. Hay có khi rất khác đời. Cả lúc Yoshiya đã lên trung học, bắt đầu quan tâm đến tình dục, mà bà vẫn cứ mặc đồ lót, có khi trần truồng, đi lại tự nhiên trong nhà. Phòng ngủ thì tất nhiên là riêng biệt rồi, nhưng có những đêm buồn cô đơn, hầu như không mặc gì trên người, bà hay đến phòng Yoshiya, chui vào chăn đắp. Rồi vòng tay ôm lấy Yoshiya như ôm con chó con hay con mèo cưng, mà ngủ. Vẫn biết là mẹ không có ý tà vạy nhưng những lúc như thế lòng Yoshiya vẫn không được yên tĩnh. Anh phải giữ tư thế thật là gò bó khổ sở để mẹ khỏi để ý tình trạng cương cứng của mình. Cũng vì sợ hãi lỗi lầm sa ngã chí tử với người mẹ, mà Yoshiya gắng hết sức tìm bạn gái nào dễ thoả thuận tình dục với mình. Khoảng thời gian nào không tìm được bạn gái như thế thì Yoshiya đành phải tự thoả mãn mình bằng tay. Những năm cuối trung học, anh dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm để đến các quán bán dâm. Những hành vi ấy không phải để xử trí dục tình quá thừa, mà xuất phát từ nỗi sợ hãi. Yoshiya đã không ngừng khổ tâm về chuyện chắc đến một lúc nào thuận tiện sẽ phải bỏ nhà ra đi bắt đầu sống một mình. Như khi vào đại học, hay bắt đầu đi làm. Thế nhưng kết cuộc, đến tuổi 25 nầy rồi mà anh cũng không bỏ nhà ra đi được. Bởi vì một khi anh đi rồi, chỉ còn một mình thì mẹ anh sẽ làm chuyện gì không ai bảo đảm được. Đã nhiều lần rồi, anh đã phải dùng toàn lực để cản mẹ anh thực hành những ý ngông rất đột ngột và tác hại lâu dài về sau, mà nguyên thủy phát xuất từ thiện ý của bà. Lại nữa, nếu bây giờ mà nói chuyện bỏ nhà ra đi thế nào cũng gây ra xào xáo náo động trong gia đình. Bởi chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện sẽ có ngày Yoshiya rời bỏ bà đi sống ở một nơi nào khác. Năm 13 tuổi, khi Yoshiya nhất quyết bỏ tín ngưỡng, bà đã tối ngày sầu thảm, cuồng loạn đến như thế nào, Yoshiya vẫn chưa quên. Nửa tháng trời hầu như bà không ăn gì cả, tắm rửa cũng không, đầu tóc không chải gỡ, áo quần lót cũng chẳng thay, mà đến kỳ kinh cũng không để ý gì mấy. Đó là lần đầu tiên Yoshiya thấy mẹ mình bẩn thỉu hôi hám. Chỉ tưởng tượng chuyện ấy sẽ xảy ra lần nữa là Yoshiya đã thấy ngực mình đau nhói.
Yoshiya không có cha. Từ khi sinh ra, anh chỉ biết có mẹ. Từ ngày còn bé, mẹ anh đã bao lần bảo anh rằng: bố anh là "Đức Ngài", danh xưng mà tín đồ trong đạo của bà dùng để chỉ Thượng Đế. Bởi là Đức Ngài nên chỉ ở trên Trời thôi, không thể nào sống chung với chúng ta được; nhưng Đức Ngài là bố của Yoshiya nên luôn luôn phù hộ cho Yoshiya từng li từng tí. Chính ông Tabata là người hướng dẫn tôn giáo cho Yoshiya từ ngày còn bé cũng nói như thế.
-"Đúng là bố của cháu không ở trên trần gian nầy. Chắc chắn là có những người trần mắt thịt xầm xì về chuyện ấy. Thật tiếc cho thiên hạ nhiều người mắt bị mây che mờ đi không nhìn ra được hình dạng chân lý! Nhưng mà nầy cháu Yoshiya, Đức Ngài bố của cháu bao trùm tất cả thế giới nầy. Cháu đang nằm trọn vẹn trong tình thương yêu của Đức Ngài mà sống đấy. Thế nên cháu phải biết tự hào mà sống cho xứng đáng".
-"Nhưng Thượng Đế là của chung mọi người, còn bố thì của riêng từng người chứ".
Yoshiya nói, lúc ấy mới vào tiểu học.
-"Nghe đây cháu Yoshiya. Sẽ có một ngày Đức Ngài bố của cháu hiện thân cho riêng mình cháu thấy. Cháu sẽ được gặp Đức Ngài một ngày không dự tưởng trước, ở một nơi không dự tưởng trước được. Nhưng nếu cháu đem lòng nghi ngờ mà từ bỏ đức tin thì Đức Ngài sẽ vô cùng thất vọng mà mãi mãi không hiện thân cho cháu thấy đâu. Cháu hiểu chưa?"
-"Cháu hiểu rồi ạ".
-"Lời ta nói, cháu sẽ ghi nhớ mãi đấy nhé!"
-"Vâng, cháu sẽ ghi nhớ mãi, thưa bác Tabata".
Thật ra, Yoshiya đâu có chấp nhận dễ dàng như thế. Cậu bé không nghĩ mình là đứa trẻ có gì đặc biệt đến nỗi là con của Thượng Đế. Nghĩ gì đi nữa, cậu cũng vẫn thấy mình không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Đúng hơn thì là một đứa trẻ còn tệ hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Bởi cậu chẳng có gì hơn người, và rất thường làm hỏng chuyện. Những năm cuối tiểu học cũng chẳng khá gì hơn. Thành tích trong lớp thì không có gì xuất sắc, mà thể thao thì lại quá tệ. Chân thì chạy chậm lại gầy tong teo, mắt cận thị, tay lại vụng về. Đánh bóng chày thì thế nào cũng chụp bóng hụt, khiến bạn cùng phe mắng mỏ, và các nữ khán giả cười khúc khích. Cậu thường cầu khấn bố cậu là Đức Ngài trước khi ngủ: sẽ tiếp tục giữ đức tin vững chắc, mãi mãi không suy suyển, chỉ xin gia hộ cho cậu làm sao chụp được những bóng đánh bổng ra bãi ngoài. Cậu chỉ xin có thế thôi. Ngoài ra thì hiện giờ không xin gì thêm. Nếu quả thật Đức Ngài là bố của cậu thì một khẩn cầu nhỏ như thế hẳn là được chấp thuận dễ dàng. Thế mà lời nguyện ấy cũng chẳng linh ứng, bóng bay ra ngoài vẫn cứ tuột khỏi tay với của cậu.
-"Nầy cháu Yoshiya, cháu làm thế là thử thách Đức Ngài đấy". Ông Tabata nói thẳng thừng. -"Cầu nguyện là tốt, thế nhưng mà cháu phải cầu nguyện chuyện gì thật to tát, rộng lớn mới đúng. Chứ cầu nguyện chút việc cụ thể mà lại ra thời hạn như thế thì không nên".
Năm Yoshiya 17 tuổi, mẹ cậu mới thổ lộ những gì như là bí mật xuất sinh của cậu. Bà nói cũng đã đến lúc cậu nên biết rồi.
-"Hồi còn ở tuổi mười mấy, mẹ như sống trong bóng tối sâu thẳm". Mẹ cậu kể. -"Linh hồn mẹ như một biển bùn lầy mới được tạo ra, lộn xộn, hỗn loạn. Ánh sáng sự thật còn bị mây đen che khuất. Do đấy, không yêu thương gì mà vẫn giao hiệp với người nam. Con hiểu giao hiệp là gì chứ?"
Yoshiya đáp thưa hiểu. Đến chuyện tính dục thì mẹ cậu thỉnh thoảng lại dùng những chữ cổ lổ. Ở tuổi ấy, cậu đã từng "không yêu thương gì mà vẫn giao hiệp" với vài người phái nữ rồi. Mẹ cậu nói tiếp:
-"Bụng trương lên lần đầu là năm thứ hai trung học. Lúc bấy giờ, cũng chẳng xem điều ấy là quan trọng. Bạn bè giới thiệu cho một bệnh viện, đến đấy mà phá đi thôi. Y sĩ khoa phụ-sản là người còn trẻ và tử tế, sau khi xong đã giảng cho biết cách ngừa thai. Phá thai là chuyện có ảnh hưởng không tốt đến thân thể và tâm hồn, và cũng để ngăn ngừa bệnh hoạn sinh dục, ông đã cho mẹ một hộp bao cao su mới. Mẹ nói: gì chứ bao cao su thì đã dùng cẩn thận rồi mà. Y sĩ bảo: Vậy thì hẳn là cách dùng không đúng rồi. Lắm người cứ tưởng là dùng đúng, nhưng thật ra không biết cách dùng cho đúng. Nhưng mà, mẹ không phải là người ngu tối gì, ngừa thai thì đã cẩn thận lắm đấy chứ. Áo quần cởi ra xong là tự mình cài bao cao su cho người kia ngay, bởi không thể tin cậy gì đàn ông về việc nầy. Con biết về bao cao su đấy chứ nhỉ?"
Yoshiya gật đầu nói biết.
-"Hai tháng sau đó, lại bị trương lên. Đã cẩn thận hơn trước nữa, vậy mà vẫn trương lên mất. Chuyện không tin được mà vẫn xảy ra. Nhưng không có cách nào khác hơn là lại đến chỗ ông y sĩ ấy. Ông ấy nhìn thẳng vào mặt, trách: Mới khuyên nên cẩn thận đấy mà, nghĩ sao mà lại ra thế nầy? Mẹ vừa khóc vừa giải thích đã cẩn thận như thế nào, nhưng ông ấy vẫn không tin, còn mắng thêm: Nếu dùng bao cao su đúng cách thì không thể nào bị như thế nầy được! Kể cho rõ thì dài dòng quá, nhưng mà 6 tháng sau, từ một chuyện tình cờ mà mẹ và ông y sĩ ấy bắt đầu giao hiệp với nhau. Ông ta lúc ấy khoảng 30 tuổi, độc thân. Nói chuyện có hơi nhàm chán, nhưng là người thẳng thắn và nghiêm trang. Dái tai bên phải bị khuyết, nghe đâu lúc còn bé đã bị chó cắn đứt mất. Đang đi giữa đường bỗng đâu có con chó đen to lớn nhảy chồm đến cắn đứt tai. Ông ấy còn cho là may mắn chỉ bị cắn đứt mất dái tai mà thôi. Không có dái tai cũng không trở ngại gì cho đời sống cả. Chứ nếu mất cái mũi thì đâu dễ thế được. Mẹ cũng cho rằng ông ấy nói đúng.
Đi lại với ông ấy, mẹ trở lại được với con người bình thường của mình. Lúc giao hiệp với ông ấy thì không phải nghĩ đến chuyện gì khác. Ngay cả cái tai chỉ còn một nửa của ông ấy cũng thương được nữa là. Ông là người nhiệt tâm với công việc nên nằm trên giường cũng còn giảng giải chuyện ngừa thai, lúc nào thì mang bao vào như thế nào, lúc nào thì tháo bao ra như thế nào cho đúng. Cách ngừa của ông thì tuyệt hảo, không chỗ nào chê được nữa. Ấy thế mà rồi mẹ cũng bị trương bụng lên".
Mẹ cậu kể: đã đến chỗ người tình y sĩ ấy, thổ lộ là có lẽ đã mang thai. Ông y sĩ khám xét và xác nhận điều ấy. Nhưng ông không nhận mình là người tạo ra cái bào thai ấy, bởi ông là nhà chuyên môn, và đã áp dụng cách ngừa thai hoàn hảo. Không còn gì khác hơn là mẹ cậu đã gian díu với người đàn ông nào khác.
-"Mẹ nghe ông ấy nói thế thì tự ái bị thương tổn quá, giận đến run cả người. Con hiểu tâm trạng của mẹ lúc ấy không?"
Yoshiya gật đầu.
-"Trong thời gian đi lại với ông ấy, mẹ nhất thiết không giao hiệp với người đàn ông nào khác. Vậy mà ông ấy coi mình là đứa con gái bất lương dâm đãng. Từ đó, mẹ không còn gặp mặt ông ấy nữa, mà cũng không phá thai. Cứ nghĩ thôi chết đi cho xong. Nếu lúc ấy không có bác Tabata tình cờ đi ngang qua thấy mà gọi mẹ, thì chắc mẹ đã lên thuyền đi Ôshima, từ khoang thuyền nhảy xuống biển mà chết mất xác rồi. Mẹ chẳng sợ chết tí nào. Nếu mẹ chết lúc ấy, thì không có Yoshiya sinh ra trên đời nầy đâu. Nhưng nhờ có bác Tabata hướng dẫn, mẹ đã được cứu vớt như thế nầy đây. Cuối cùng thì mẹ cũng đã thấy được ánh sáng chân lý. Thế rồi, nhờ sự giúp đỡ của các tín hữu mà sinh ra Yoshiya cho đời nầy đấy".
Lúc gặp mẹ cậu, bác Tabata đã nói:
-"Mặc dù đã ngừa thai nghiêm túc như thế mà cô vẫn hoài thai, không chỉ một lần mà đến ba lần, thế cô có cho đấy là tai nạn ngẫu nhiên được không? Tôi không nghĩ thế. Ba lần ngẫu nhiên thì không còn ngẫu nhiên gì được nữa. Con số 3 ấy quả thật là con số ám thị của Đức Ngài đấy. Nói khác đi, cô Ozaki ạ, Đức Ngài muốn cho cô có con đấy. Mà không phải là con ai khác đâu, chính là đấng con của Đức Ngài ở trên Trời đấy. Cô nên đặt tên cho bé trai ấy là Yoshiya nghĩa là Thiện Đấy".
Đúng như lời bác ấy đã dự đoán, mẹ cậu hạ sinh một bé trai, đặt tên là Yoshiya, và từ đấy không còn giao hiệp với người đàn ông nào nữa, chuyên tâm sống đời thừa sai của Thượng Đế.
-"Thế nghĩa là …". Yoshiya ngập ngừng nói: -"Bố đẻ của con … là ông y sĩ khoa phụ sản ấy chứ gì?"
-"Không phải đâu. Ông ấy đã ngừa thai hoàn toàn rồi kia mà. Như bác Tabata đã nói, bố của Yoshiya là Đức Ngài đấy chứ. Không phải bằng giao hiệp xác thịt, mà do ý chí của Đức Ngài mà sinh ra Yoshiya cho đời nầy đấy". Mẹ cậu nói quả quyết, mắt ánh lên tia lửa tin tưởng nồng nhiệt.
Có vẻ mẹ cậu tin hết lòng như thế, nhưng Yoshiya thì tin chắc rằng ông y sĩ kia mới chính là bố của cậu. Chắc chắn bao cao su mà ông dùng đã có vấn đề vật lý gì rồi, không thể nghĩ khác hơn được.
-"Thế rồi ông y sĩ ấy có biết mẹ đã sinh con không?"
-"Chắc là không biết đâu". Mẹ cậu nói: -"Làm sao ông ấy biết được. Mẹ đã không gặp mà cũng không liên lạc gì với ông ấy cả".
*
Người đàn ông ấy lên chuyến tàu đi Abiko trên tuyến Chiyoda. Yoshiya cũng theo lên cùng toa tàu với ông ta. Đã quá 10 giờ rưỡi tối nên tàu điện không còn đông mấy. Người đàn ông ngồi xuống ghế, lấy trong cặp ra một tờ tạp chí, mở ra trang đã đọc lở dở. Trông có vẻ là một tạp chí chuyên môn. Yoshiya ngồi trên ghế đối diện, mở rộng tờ nhật báo cầm trên tay, làm bộ chăm chú đọc. Người đàn ông gầy ốm, khuôn mặt có những đường hằn sâu có vẻ nghiêm nghị khắc khổ, trông ra dáng một y sĩ. Tai bên phải khuyết mất dái tai, cũng có vẻ đúng là đã bị chó cắn đứt mất.
Yoshiya có trực giác đây là người cha theo nghĩa sinh vật học của mình. Thế nhưng người nầy có lẽ không biết rằng ông ta có người con trai là mình trên cõi đời nầy. Bây giờ giả sử mình thổ lộ với ông ấy đi nữa, chắc là ông ta không tin đâu. Nói gì đi nữa, ông ta đã ngừa thai hoàn hảo như một nhà chuyên môn kia mà.
Tàu điện chạy dưới hầm, qua các ga Shin-Ochanomizu, Sandagi, Machiya, rồi chạy lên mặt đất. Cứ mỗi lần đậu ở ga là vắng thêm một số khách. Người đàn ông vẫn chăm chú đọc tạp chí, không thèm để mắt đến gì khác. Không có vẻ gì sắp rời chỗ ngồi. Yoshiya thỉnh thoảng liếc xem động tĩnh của ông ta trong lúc vẫn giả vờ đọc báo chiều, nhưng thật ra đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm trước. Anh nhớ đã cùng bạn thân thời sinh viên và người quen của anh bạn là hai cô gái, đi Roppongi uống rượu, xong đi quán nhảy Disco. Chỉ có chừng ấy là còn lại trong trí anh. Nhưng mà kết cuộc rồi có làm tình với cô gái bầu bạn với anh không nhỉ? Có lẽ không, đã say đến mức ấy thì còn làm ăn gì được nữa!
Mục phóng sự xã hội của tờ báo chiều vẫn còn đầy những ký sự về trận động đất ở Kobe. Mẹ anh và các tín hữu chắc là đang tạm trú tại chi nhánh địa phương của giáo hội, mỗi buổi sáng lại cho các vật dụng sinh hoạt vào túi xách, lên tàu điện đi đến những vùng cuối đường tàu, xong từ đó đi bộ trên những đường lộ ngổn ngang gạch đá đổ nát để đến Kobe, phân phát nhu-yếu-phẩm cho người bị nạn động đất. Qua điện thoại, mẹ anh bảo là mỗi túi xách chứa được đến 15 kí lô. Yoshiya cảm thấy như những vùng bị động đất ấy đang cách xa anh lẫn người đàn ông ngồi phía trước, đang chăm chú đọc tạp chí kia, cả vài năm ánh sáng.
Khoảng vừa xong tiểu học, Yoshiya cũng đã cùng với mẹ đi truyền đạo mỗi tuần một lần. Trong giáo hội, mẹ anh là người có thành tích truyền đạo cao nhất. Dáng người trẻ đẹp, ra vẻ con nhà, mà con nhà thật đấy chứ, dễ gây thiện cảm, lại còn dắt theo một bé trai nữa. Đứng trước mặt người truyền giáo trẻ đẹp ấy, người ta mất đi lòng cảnh giác, cho dù không quan tâm đến tôn giáo, cũng vẫn nghĩ: ừ thì dừng lại nghe xem nói chuyện gì một lúc cũng đâu có sao. Mẹ Yoshiya thường mặc áo quần theo bộ, giản dị nhưng trang nhã và khéo léo khoe những đường nét thanh tú của thân hình, trong những lần đi từ nhà nầy sang nhà khác, phát những tờ rời truyền giáo, không có giọng ép buộc gì, chỉ tươi cười giải thích về hạnh phúc của người có tín ngưỡng, ngỏ lời mời những ai có điều gì khó khăn hay rối trí hãy đến với giáo hội.
-"Giáo hội chúng tôi không ép uổng điều gì với ai, chỉ có bàn tay sẵn sàng nâng đỡ". Mẹ anh nói với giọng nồng nhiệt, mắt sáng ánh nhiệt tình. -"Chính bản thân tôi ngày trước, linh hồn cũng đã lạc lõng trong bóng tối sâu thẳm, đã nhờ lời dạy của giáo hội mà được cứu rỗi. Lúc bấy giờ, tôi đã nghĩ đến chuyện cùng với cháu bé nầy lúc ấy còn nằm trong bụng tôi, gieo mình xuống biển mà chết cho xong. Thế rồi tôi đã được Đức Ngài ở trên Trời cứu vớt, để bây giờ tôi và cháu đây được sống cùng Đức Ngài trong ánh sáng mầu nhiệm của đời sống giáo hội".
Yoshiya không thấy khổ nhọc gì khi mẹ nắm tay dắt đi những nhà người lạ, từ nhà nầy sang nhà khác. Những lúc ấy, mẹ cậu đặc biệt hiền dịu và tay nắm ấm áp. Nhiều lần đã bị người ta lạnh lùng xua đuổi, cũng vì thế mà thỉnh thoảng được nghe những lời tử tế thì vui mừng vô cùng. Khi có thêm được tín hữu mới thì rất hãnh diện, và Yoshiya lại nghĩ thế nầy thì hẳn là Thượng Đế bố cậu chứng giám thêm được chút gì cho cậu.
Nhưng không lâu sau khi lên trung học, Yoshiya đã bỏ tín ngưỡng ấy. Một phần vì cậu bắt đầu ý thức được bản ngã độc lập, thực tế không còn có thể dung nạp những giáo luật nghiêm khắc của giáo hội vốn mâu thuẩn với quan niệm thông thường trong xã hội. Nhưng không phải chỉ có thế. Lý do căn bản nhất để Yoshiya quyết tâm rời bỏ giáo hội chính là vì sự lạnh nhạt của đấng xưng là bố của cậu, mà lại chỉ lộ tấm lòng cứng rắn như tảng đá, im lìm, nặng nề, tối tăm. Mẹ cậu đã buồn phiền sâu đậm vì con bỏ đạo, nhưng quyết ý của Yoshiya đã không lay chuyển được.
Khoảng ga ngay trước khi vào địa phận huyện Chiba, người đàn ông cho tạp chí vào cặp, rời chỗ tiến ra phía cửa toa. Yoshiya cũng xuống theo. Ông ta lấy vé từ trong túi áo, luồn qua cửa soát vé. Yoshiya phải xếp hàng ở cửa soát vé để trả thêm phần vé thiếu bằng tiền mặt. Cũng may, anh bắt kịp lúc ông ta sắp chui vào một chiếc xe taxi đang chờ khách trước ga. Anh chui ngay vào chiếc taxi tiếp đó, rút từ ví ra một tờ vạn Yen [2].
-"Anh chạy theo chiếc xe trước cho tôi".
Người lái xe nhìn mặt Yoshiya có vẻ nghi ngại, rồi nhìn tờ vạn Yen.
-"Ông khách à, không phải chuyện nguy hiểm đấy chứ? Như chuyện phạm pháp gì ấy".
-"Nguy hiểm gì đâu, không sao mà". Yoshiya nói. -"Điều tra hành vi thông thường thôi".
Người lái im lìm nắm lấy tờ giấy bạc, xong cho xe chạy.
-"Vẫn phải trả tiền cuốc xe như thường đấy nhé. Cho chạy máy tính tiền đây nầy".
Hai chiếc xe taxi chạy luồn qua những đường có tiệm buôn đã đóng cửa, qua trước những miếng đất trống tăm tối, một bệnh viện lớn có các cửa sổ còn để đèn sáng, xuyên qua khu vực chia lô sắp lớp ngăn nắp những chung cư rẻ tiền mới xây xong. Hầu như không có xe cộ nào khác qua lại, nên việc theo đuôi xe trước chẳng có gì khó mà cũng chẳng có gì phải lên ruột. Người lái taxi có vẻ biết ý nên lúc thì chạy nhanh thêm, lúc thì chạy chậm lại để giữ khoảng cách đều giữa hai xe.
-"Điều tra vụ ngoại tình gì đấy phải không?"
-"Không đâu". Yoshiya đáp. -"Chuyện săn người làm việc đây. Hãng nầy muốn cướp người của hãng kia đấy mà".
-"Thế cơ đấy". Người lái ngạc nhiên. -"Thời bây giờ muốn cướp người làm của hãng khác lại làm cả chuyện thế nầy nữa à. Chuyện chưa nghe thấy bao giờ".
Đến một vùng nhà cửa thưa thớt, có công trường và kho hàng sắp lớp bên bờ sông. Không một bóng người. Ngọn đèn đường còn mới trông càng nổi bật hơn lên. Đến chỗ chạy dài một bức tường xi-măng cao, xe trước bỗng dừng lại. Xe Yoshiya cũng nhắm theo đèn sau màu đỏ của xe trước mà dừng lại cách khoảng 100 thước, tắt đèn xe. Ánh đèn-đường thủy ngân im lìm chiếu sáng mặt nhựa đen. Chẳng thấy gì khác ngoài dãy tường dài. Trên dãy tường chạy một lưới dây kẽm gai như để doạ nạt thiên hạ. Xe trước mở cửa, từ xa thấy dáng người đàn ông khuyết dái tai ấy bước ra. Yoshiya không nói không rằng, đưa thêm hai tờ 1000 Yen nữa cho người lái xe.
-"Ông khách nầy, ở đây không có nhiều taxi đâu. Chuyến về khó đấy. Tôi đợi ông ở đây nhé?"
Yoshiya từ chối, bước xuống xe.
Người đàn ông chẳng nhìn gì chung quanh, mặt hướng thẳng phía trước, bước trên con đường thẳng tắp men theo dãy tường xi-măng. Bước chân vẫn giống như lúc đi trên sân đợi tàu điện ngầm, thong thả, trật tự, trông như người máy điều khiển bằng từ-tính. Yoshiya kéo cao cổ áo khoác lên che mặt, từ khe hở của cổ áo thở ra những đợt khói trắng, bước theo sau ông ta một khoảng vừa đủ để không bị phát giác. Vọng lại bên tai anh chỉ có tiếng cộp cộp vô-danh từ đôi giày da của ông ta. Ngược lại, chân giày đế cao su của Yoshiya không tạo ra tiếng động nào cả.
Chung quanh không có dấu vết sinh hoạt của con người, giống như phong cảnh ngụy trang dựng tạm lên trong cơn mộng mị. Đi hết dãy tường thì đến một bãi chứa xe hỏng, hàng rào kim loại bao quanh, xe hỏng chất chồng lên nhau như những ngọn đồi nhỏ. Phơi ngoài mưa gió lâu ngày, lại chiếu lên thứ ánh sáng đơn điệu của đèn thuỷ ngân, đống xe trông chẳng còn màu sắc gì nữa. Người đàn ông vẫn bước đều qua trước bãi xe ấy.
Yoshiya không sao hiểu nổi vì lý do gì ông ta lại xuống xe taxi, đi vào cái chỗ vắng vẻ tịch mịch chẳng có gì cả nầy. Không phải ông ta đi về nhà sao? Không lẽ ông ta còn ghé lại đâu đó trước khi về nhà? Đêm tháng Hai lạnh ngắt thế nầy đâu phải là lúc để đi tản bộ ban đêm? Gió đêm lạnh cóng thổi đến, đẩy lưng Yoshiya đi tới, rồi thổi luồn qua suốt con đường.
Hết bãi xe hỏng lại thấy một dãy tường xi-măng vô duyên, cuối dãy tường ấy là một khung cửa mở ra một lối đi hẹp. Người đàn ông có vẻ quen thuộc đường lối, không chút ngập ngừng tiến vào lối đi ấy. Phía trong sâu của lối đi ấy rất tối tăm, có gì trong ấy thật khó mà biết được. Yoshiya hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng theo người đàn ông mà bước vào chỗ tối tăm ấy. Anh đã theo ông ta đến tận đây rồi, đâu có thể rút lui được nữa.
Đó là một con hẻm hẹp, kẹp giữa hai vách tường cao, hai người đi ngược chiều cũng khó mà lách qua nhau, lại tối mù như đáy biển. Anh chỉ còn dựa vào tiếng chân của người đàn ông mà bước tới. Ông ta vẫn bước theo nhịp bước cũ, không có gì thay đổi. Trong vùng tối đen không chút ánh sáng ấy, Yoshiya nương theo nhịp chân ông ta mà bước đi.
Tiếng chân im bặt.
Ông ta đã biết có người đi theo hay sao? Hay là đang dừng chân nín thở, dò xem động tĩnh phía sau lưng? Trong bóng tối âm u, tim Yoshiya co thắt lại. Nhưng anh cố ghìm tiếng trống đập ấy xuống bụng, dấn bước về phía trước. Chẳng sợ gì, cho dù có bại lộ chuyện theo dõi chăng nữa, anh sẽ cứ tình thật mà khai ra thôi. Như thế mà lại dễ nói hơn.
Nhưng thật ra, con hẻm ngừng đột ngột ở đấy. Đường cùng. Phía trước bị chận bởi một hàng rào bằng kim loại. Nhìn kỹ thì thấy có một lỗ hổng cỡ một người chui lọt. Ai đấy đã bẻ ngược dây kim loại, tạo nên lỗ hổng ấy. Yoshiya vén tay áo khoác, thu mình chui qua lỗ hổng. Phía bên kia hàng rào kim loại là một đồng cỏ rộng rãi. Mà không phải chỉ là đồng cỏ. Có vẻ là một sân vận động gì đấy. Yoshiya đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, nhướng mắt nhìn chung quanh. Hình dáng người đàn ông ấy chẳng còn thấy đâu. Anh nhận ra đây là một sân bóng chày. Chỗ anh đang đứng là ngay giữa phần sân ngoài. Cỏ tạp phủ đầy mặt sân, chỉ có vị trí thủ-bị thì bị dẫm đạp đến trơ nền đất ra như một vết thương. Phía xa trước mặt, khoảng lũy nhà, có lưới bọc hậu giương ra như cánh chim to lớn màu đen; vị trí của người ném bóng thì vồng lên như một khối u trên mặt đất. Một vòng rào cao bằng kim loại bao quanh phía ngoài sân. Gió thổi qua sân rải tung những bao nhựa khoai-tây-lát-rán-giòn đi khắp nơi.
Yoshiya đút hai tay vào túi áo khoác, nín thở, chờ xem có gì xảy ra không. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh nhìn sang phải, nhìn sang trái, nhìn về vị trí người ném bóng, nhìn xuốâng mặt đất chỗ anh đang đứng, rồi ngước nhìn lên trời. Vài khối mây có đường viền thật rõ nét nổi lên trên nền trời. Trăng nhuộm những đường viền ấy một màu sắc kỳ dị. Lẫn trong cỏ phảng phất mùi phân chó. Người đàn ông thì đã biến đi đâu mất hút, chẳng để lại dấu vết gì. Nếu bác Tabata mà có mặt ở đây lúc nầy hẳn sẽ nói: -"Nầy cháu Yoshiya, Đức Ngài hiện ra trước mắt chúng ta trong hình dáng không ai dự tưởng trước được đâu".
Nhưng bác Tabata đã chết 3 năm trước vì bệnh ung thư đường tiểu rồi. Những tháng cuối cùng, trong những cơn bệnh đau đớn kịch liệt đến người khác cũng cảm thấy khổ tâm ấy, bác ấy vẫn không một lần thử thách Thượng Đế hay sao? Không một lần cầu khấn Thượng Đế hãy làm giảm bớt đau đớn chút nào sao? Yoshiya nghĩ bác Tabata có đủ tư cách để cầu khấn điều ấy, dù cho quá cụ thể hay phải ra kỳ hạn thế nào mặc lòng. Bởi ông đã nghiêm túc tôn trọng những giới luật rắc rối, đã sống trong quan hệ mật thiết với Thượng Đế rồi kia mà. Vả lại, Yoshiya chợt nghĩ, nếu Thượng Đế có thể thử thách con người, thì tại sao con người lại không nên thử thách Thượng Đế?
Yoshiya chợt nghe nhói đau, sâu trong thái dương, nhưng anh không biết đấy là cơn đau nào còn sót lại của trận say đêm qua, hay là do nguyên nhân gì khác. Anh nhăn mặt, rút hai tay ra khỏi túi áo khoác, bước chậm rãi những bước dài về phía lũy nhà. Vừa mới đây, anh đã nghẹt thở theo dõi người đàn ông có vẻ là bố của anh. Ngoài chuyện ấy ra, trong trí anh hầu như đã không có hình ảnh gì khác. Cũng vì chuyện theo dõi ấy mà anh đã đến sân bóng chày của cái xóm chưa bao giờ anh biết đến nầy. Nhưng người đàn ông đã biến đâu mất tăm tích, rồi như hoà nhịp với chuyện mất tích đó, sự quan trọng của cả một chuỗi những hành vi vừa qua của anh cũng biến mất trong trí anh. Ý nghĩ tự thân của việc anh làm đã bị phân tán, không trở lại như cũ được. Ngày xưa, chuyện anh không chụp được quả bóng đánh bổng ra ngoài bãi đã là một công án trọng đại đến mức quyết định sinh tử đối với anh, vậy mà giờ đây có vẻ không còn quan trọng đến thế nữa.
Anh không hiểu mình làm chuyện nầy để tìm kiếm cái gì? Yoshiya vừa thẫn thờ bước đi vừa tự hỏi. Có phải mình đã gắng xác nhận mối dây nối gì đấy với sự hiện hữu của mình trên cõi đời nầy hay không? Có phải mình muốn có một vai trò mới, rõ ràng hơn, ăn khớp với một kịch bản mới hơn hay chăng? Yoshiya nghĩ có lẽ không phải thế đâu. Có lẽ anh đã đuổi theo cái đuôi của bóng tối ngay bên trong anh. Tình cờ phát hiện ra nó, đuổi theo nó, ghì chặt lấy nó, để rồi kết cuộc lại vuột tay để nó biến đi mất hút dưới một tầng tối tăm sâu thẳm hơn nữa. Có thể anh không còn thấy được nó nữa. Linh hồn anh lúc nầy từ từ ngưng đọng lại ở một thời gian và một không gian sáng sủa bao quát. Dù người đàn ông ấy có thật là bố anh, hay ông ấy có là Thượng Đế, hay chỉ là một người dưng nào đó tình cờ cũng khuyết mất dái tai bên phải, chuyện ấy chẳng còn gì quan trọng cả. Ý thức được như thế đã là một hiển linh, một bí tích đáng được xưng tán rồi.
Anh leo lên vị trí u lên của người ném bóng, dẫm chân lên tấm bửng định vị, hết sức rướn thân mình lên. Hai bàn tay đan ngón vào nhau, hai cánh tay giương thẳng lên phía trên đầu. Hít đầy khí lạnh ban đêm vào phổi, anh ngước mặt nhìn lên trăng một lần nữa. Mặt trăng thật to. Sao trăng có lúc thấy to, có lúc lại thấy nhỏ, nhỉ? Phía sau lũy 1 và 2 dựng lên sơ sài một khán đài bằng gỗ. Dĩ nhiên nửa đêm tháng Hai nên chẳng có ai ngồi đấy cả, chỉ có những tấm gỗ dài, lạnh lẽo, làm thành 3 dãy cao thấp tiếp nhau. Phía bên kia tấm lưới bọc hậu có vẻ là kho chứa hàng hóa gì đấy, một dãy nhà kho không có cửa sổ, âm khí nặng nề.
Anh đứng đấy, hai cánh tay quay vòng vòng, rồi hoà nhịp theo đó, chân anh cũng đá tới hay đá ngang, như người ném bóng. Cử động giống như nhảy múa ấy tiếp diễn một hồi thì cả người anh ấm áp dần lên, mọi cơ bắp trong thân thể lấy lại được cảm giác tự nhiên. Một lúc sau, anh ý thức được rằng cơn đau đầu hầu như cũng biến mất.
Thời sinh viên, cô bạn gái chơi với anh suốt mấy năm đại học đã gọi anh là "cậu ếch", vì anh khiêu vũ giống như con ếch. Cô thích đi nhảy và hay kéo Yoshiya đi nhảy Disco. Cô hay nói "Xem kìa, tay chân anh dài, khi anh nhảy thì lòng thòng long nhong, cứ như là ếch nhảy trong mưa, thật là dễ thương". Yoshiya nghe cô nói thế thì hơi phật lòng, dù vậy, chơi với cô, đi nhảy với nhau nhiều lần rồi thì dần dần anh cũng thấy thích khiêu vũ. Chẳng phải suy nghĩ gì , cứ theo điệu nhạc mà uốn éo thân mình một hồi, anh có cảm giác rõ ràng: từ bên trong thân thể mình có nhịp điệu cử động tự nhiên dần dần hô ứng liên đới hòa hợp với nhịp cử động cơ bản của trời đất. Yoshiya nghĩ rằng thủy triều lên xuống, gió thổi tới lui trên đồng cỏ, vận động của tinh tú, tất cả các nhịp điệu ấy ắt hẳn không thể không có liên hệ gì với chính mình.
Cô bạn gái ấy còn bảo chưa thấy dương vật nào lớn như của anh. Có lần cô đã nắm lấy nó mà hỏi lớn đến thế thì khi nhảy không vướng sao? Yoshiya trả lời cũng chẳng thấy vướng gì cả. Quả thật dương vật của anh rất lớn. Ngay hồi còn nhỏ cũng đã lớn rồi. Nhưng anh nhớ cũng chẳng vì thế mà mình được lợi gì hơn. Ngược lại đã lắm lần bị từ chối giao hợp vì lý do lớn quá. Trước nhất, đứng về mặt thẩm mỹ thì cũng đã lớn quá rồi. Trông có vẻ gì chậm chạp, lù đù, vụng về nữa. Vì thế anh đã cố giấu không cho ai thấy.
-"Yoshiya có con chim lớn như thế là dấu hiệu chứng tỏ Yoshiya là con của Thượng Đế đấy". Mẹ anh đã nói với anh một cách đầy tự tín, và anh cũng đã thật thà tin như thế. Nhưng mà có thời kỳ, đột nhiên anh thấy mọi chuyện có vẻ ngốc nghếch. Mình đã cầu khấn làm sao cho mình chụp được những bóng bay ra bãi ngoài, mà Thượng Đế không nghe, lại đi cho mình một cơ quan sinh dục lớn! Có thế giới nào mà lại có chuyện đổi chác kỳ cục thế không?
Yoshiya tháo mắt kính cho vào hộp. Anh nghĩ lúc nầy mà nhảy múa cũng hay đấy chứ. Mắt nhắm lại, cảm nhận ánh trăng trắng ngà trên da mình, Yoshiya bắt đầu nhảy múa. Hít vào thật sâu rồi lại thở hơi ra. Không có nhạc đệm hợp với tâm trạng mình, anh nhảy theo nhịp cỏ uốn mình trong gió, và mây trôi trên trời. Nửa chừng, anh cảm thấy như có ai đấy, từ chỗ nào đấy, đang nhìn mình. Cảm giác thật rõ ràng là anh đang ở trong tầm nhìn của người nào đấy. Toàn thân anh, cả da, cả xương, cũng cảm nhận như thế. Nhưng mà, cũng chẳng sao cả. Dù là ai đi nữa, muốn nhìn thì cứ nhìn. Bởi các con của Thượng Đế đều nhảy múa cả mà.
Anh dẫm chân lên đất, cánh tay xoay những vòng cung uyển chuyển. Động tác trước mời gọi động tác sau, rồi động tác sau nữa, cứ thế tiếp nối như theo một quy luật riêng. Thân thể anh vẽ ra nhiều đồ hình, trong đó có những khuôn mẫu quy tắc, mà cũng có những biến dạng có tính cách ngẫu hứng. Phía sau nhịp điệu còn có nhịp điệu, giữa nhịp điệu cũng ẩn tàng nhịp điệu. Ở từng nút trọng yếu của chuỗi động tác, anh nhìn bao quát được những múi đan phức tạp ấy. Trong rừng thẳm, đủ loại động vật ẩn nấp âm thầm như trong tranh đố, có cả những loài thú dáng hung tợn chưa ai thấy bao giờ. Anh sẽ phải đi xuyên qua cánh rừng ấy. Nhưng anh vẫn không có cảm giác sợ hãi. Bởi cánh rừng tồn tại ngay bên trong anh đấy mà. Cánh rừng làm thành con người anh, và những loài thú kia cũng nằm trong lòng anh.
Anh không còn biết mình đã nhảy múa như thế trong bao lâu. Chỉ biết là lâu lắm. Anh nhảy múa cho đến lúc dưới nách đã đầm đìa mồ hôi. Anh chợt nghĩ đến những gì tồn tại ở đáy của mặt đất mà anh đang dẫm lên. Ở đấy hẳn có những tiếng ầm rung khủng bố trong tăm tối sâu thẳm, những luồng ngầm lén lút chuyên chở dục vọng, nhung nhúc những giòi bọ nhờn nhớt lúc nhúc, những ổ động đất sẵn sàng phá đổ những thành phố thành núi gạch vụn. Những thứ ấy lại là nhân tố tạo nên nhịp điệu của quả đất. Anh ngừng nhảy, vừa chỉnh lại nhịp thở, vừa nhìn đăm đăm xuống mặt đất dưới chân mình, như nhìn sâu suốt vào một lỗ hổng không có đáy.
Anh nghĩ đến mẹ anh lúc nầy đang ở thành phố xa xôi bị động đất kia. Nếu như anh của thời khắc nầy mà do thời gian được vặn ngược lại bằng cách nào đấy, tình cờ gặp bà lúc còn trẻ, linh hồn còn mê muội trong tăm tối sâu thẳm ấy, thì không biết chuyện gì xảy ra? Có lẽ hai người ngập ngụa trong bùn lầy mê loạn, đắm đuối mê hoan, rồi phải nhận chịu hình phạt khủng khiếp. Nhưng mà nghĩ cho cùng, đáng lẽ hình phạt đã phải giáng xuống anh từ trước rồi, mà ngay cả thành phố chung quanh đây cũng đã phải bị hủy hoại kinh hoàng rồi.
Khi xong đại học, người yêu của anh nói muốn kết hôn. "Cậu ếch nầy, em muốn kết hôn với anh. Em muốn sống chung với anh, sinh ra đứa con của anh. Đứa bé sẽ có con chim lớn giống anh".
Yoshiya nói: "Không thể kết hôn với em được đâu. Từ trước đến nay, anh đã không có dịp nói, nhưng thật ra, anh là con của Thượng Đế, vì vậy không kết hôn với ai được cả".
-"Anh nói thật đấy chứ?"
-"Thật chứ". Yoshiya đáp. -"Thật đấy, tuy nói ra làm em buồn".
Yoshiya ngồi xổm xuống, tay vốc lên một nắm cát, rồi cho cát chảy luồn qua mấy ngón tay xuống đất. Làm đi làm lại vài lần như thế. Cảm giác từ cát lạnh và không đều khiến anh nhớ lại lần cuối cùng anh nắm lấy bàn tay gầy gò của bác Tabata.
-"Cháu Yoshiya, ta không còn sống được bao lâu nữa". Bác Tabata nói, giọng khàn đặc. Yoshiya định nói không phải thế đâu thì bác lắc đầu nhè nhẹ.
-"Cháu khỏi phải nói gì cả. Đời người ở thế gian nầy chỉ là giấc mộng đau khổ trong thoáng chốc thôi. Mà ta cũng đã nhờ ơn hướng dẫn mới gắng gượng được đến bây giờ. Nhưng mà trước khi chết, có một chuyện thế nào cũng phải nói với cháu. Nói ra thì xấu hổ lắm, nhưng quả thật không nói không được. Đấy là, ta đã nhiều lần ôm ấp tà niệm đối với mẹ cháu. Như cháu biết, ta đã có gia đình mà ta yêu quý hết lòng. Thêm vào đấy, mẹ cháu là người có tấm lòng trong trắng. Dù thế, lòng ta vẫn kịch liệt đòi hỏi nhục thể của mẹ cháu. Ta không làm sao ngăn được đòi hỏi ấy. Ta muốn xin cháu tha tội về chuyện ấy".
Không có gì để bác phải xin tha tội. Đâu phải chỉ có bác mới ôm ấp tà niệm. Chính anh là con mà đến bây giờ cũng còn bị ám ảnh bởi những manh tưởng tà vạy kia mà. Yoshiya muốn thổ lộ như thế, nhưng nghĩ có lẽ chỉ làm bác Tabata thêm loạn trí mà thôi. Yoshiya im lặng nắm tay bác Tabata, siết nhẹ một lúc lâu, như để truyền ý nghĩ sâu kín trong lòng mình qua tay bác ấy. Tấm lòng của hai người không phải là đá. Đá còn có khi rơi xuống vỡ nát, mất hình dạng đi, chứ lòng người thì không bao giờ hủy hoại. Lòng hai người luôn luôn có khả năng truyền đạt cho nhau tất cả những tâm tư không có hình dạng như thế, dù là tốt hay xấu chăng nữa. Bởi các con của Thượng Đế đều nhảy múa được cả.
Ngày hôm sau, bác Tabata chết.
*
Yoshiya ngồi xổm trên vị trí người ném bóng như thế rất lâu, mặc cho thời gian cuốn đi. Từ phía xa xăm nghe văng vẳng tiếng còi xe cấp cứu. Gió thổi, khiến cho những lá cỏ nhảy múa, dâng lên tiếng nhạc của cỏ, rồi ngưng bặt.
Yoshiya kêu lên: -"Thượng Đế ôi!"

Sydney 01/04

Chú thích:
[1] tweed: vải len có bề mặt sần sùi, dệt với những màu sắc pha trộn.
[2] 1000 Yen, khoảng 10 Mỹ kim.

Truyện ngắn "Các con của Thượng Đế đều nhảy múa - Kami no Kodomotachi wa Mina Odoru" đã ra mắt độc giả trên tạp chí Shincho tháng 10 năm 1999, là truyện thứ 3 trong tập truyện "Sau Cơn Ðộng Ðất" dịch từ nguyên tác của Murakami Haruki, từ Nhà xuất bản Ðà Nẵng, tháng 5 năm 2006.
Tại sao người Nhật, nước Nhật lại phải là nạn nhân của thảm hoạ đến mức như động đất ở Kobe tháng 1 năm 1995, hay động đất & sóng thần & nguy cơ phóng xạ kinh hoàng tháng 3 năm 2011 ở vùng đông bắc Nhật Bản? Người ta loay hoay đi tìm lời giải đáp từ mọi nơi mọi hướng, nhưng có vẻ đến cả Thượng Ðế cũng không cứu chuộc được niềm tin đã lung lay đến tận gốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét