(Petrotimes) - Khoảng 40.000 người - những người có điều kiện để “bỏ rơi” y tế nội địa chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong 100 triệu người dân Việt. Nhưng đó cũng là cảnh báo lớn đối với y tế nước nhà. Dù tủi phận mình bị bỏ rơi, nhưng hơn lúc nào hết ngành Y tế cũng cần nhìn lại mình.
Ngành Y tế, báo chí, dư luận trong nước vừa được phen tranh luận nảy lửa về thông tin cho rằng hàng năm, chỉ tính riêng ở Singapore, người Việt Nam chi 1 tỉ USD để tới đây khám chữa bệnh. Ngành Y tế trong nước nghẹn ngào cho rằng, những người bệnh giàu có đã “bỏ rơi” y tế Việt Nam. Nhiều người khẳng định, chuyện ra nước ngoài khám chữa bệnh hiện đang là “mốt” của nhiều người. Tuy nhiên, ai bỏ rơi ai trong câu chuyện này cũng cần xem lại. Và y tế nước nhà cũng cần tìm hiểu xem bệnh nhân “nhà mình” thật sự cần những gì từ y tế ngoại?
Vì những “Lương y máu lạnh”, bệnh nhân đành xuất ngoại
Chúng ta có thể khẳng định rằng không có ai muốn xuất ngoại chữa bệnh, vì không người bệnh nào lại muốn xa nhà, xa những người thân yêu vốn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất giúp họ vượt qua tật bệnh. Hơn nữa lại phải bỏ ra số tiền quá lớn, cao gấp nhiều lần chi phí điều trị trong nước. Nhưng có một thực tế khác cũng cần khẳng định là khi có đủ điều kiện về tài chính, điều kiện chủ quan khác thì chắc chắn hầu hết người bệnh Việt Nam sẽ chọn giải pháp ra nước ngoài điều trị. 1 tỉ USD là số tiền đủ lớn để ngành Y tế cảm thấy xót xa khi mỗi năm bệnh nhân nước nhà mang đi làm giàu cho các dịch vụ y tế ngoại quốc. Và xót xa hơn nữa khi khả năng cung cấp dịch vụ y tế tương tự là hoàn toàn trong tầm tay của ngành Y tế Việt Nam – ở bất cứ bệnh viện nào, đặc biệt là những trường hợp đơn giản kiểu như cắt bao quy đầu, viêm họng hay giẫm phải gai. Vì thế ngành Y tế nước nhà có cảm giác bị bệnh nhân trong nước bỏ rơi là hoàn toàn dễ hiểu. Xong cảm giác bị bỏ rơi ấy của ngành Y tế nước nhà làm sao lớn hơn cảm giác xót xa của những người bệnh khi phải bỏ ra số tiền lớn hơn gấp nhiều lần trong nước để xuất ngoại chữa bệnh?
Lý do khiến nhiều người bệnh Việt Nam phải chi số tiền lớn ra nước ngoài chữa bệnh có thể dễ dàng giải thích được. Theo bà Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế thì y tế nước nhà yếu hơn nước ngoài ở khâu quản lý bệnh viện, tổ chức không gian, ở thái độ và cung cách phục vụ. “Cái khó nhất là kỹ thuật y khoa thì chúng ta làm được, nhưng chỉ thua họ ở chỗ làm sao có thể tặng bệnh nhân một nụ cười tự đáy lòng, một điều tưởng rất dễ nhưng bao năm qua chúng ta chưa làm được”. Nhận định ấy của bà Thứ trưởng hoàn toàn chính xác bởi rõ ràng sức hút của dịch vụ y tế nước ngoài chính là phong cách phục vụ. “Lương y như từ mẫu”, sự quan tâm, chia sẻ, tận tình chăm sóc bệnh nhân của nhân viên y tế nước ngoài là điều quan trọng nhất, ngoài yếu tố kỹ thuật có thể khiến người bệnh sẵn sàng bỏ rơi dịch vụ y tế nội địa khi họ có điều kiện.
Có thể nói, thời gian qua chưa bao giờ những thông tin về việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tố cáo, kiện tụng bác sĩ và bệnh viện, thậm chí hành hung nhân viên y tế lại nhiều như vậy. Có phi lý quá không khi nhân viên y tế cứu người, chăm sóc sức khỏe cho người khác mà lại bị hành hung? Sự thật thì đó là điều tất yếu xảy ra vì nỗi ức chế trước thái độ của nhiều nhân viên y tế đối với tính mạng bệnh nhân. Mới đây, nữ bệnh nhân 17 tuổi, Dương Thị Thu Huyền ở Cà Mau đã tử vong do bác sĩ tắc trách. Trước đó ở Tiền Giang, Hà Nội, Cần Thơ… nhiều sản phụ tử vong, để lại đứa con sơ sinh mất mẹ, lý do cũng lại tại bác sĩ… tắc trách.
Những ai đã một lần phải điều trị hoặc chăm sóc người thân ở bệnh viện đều có thể chứng kiến sự lạnh lùng, vô cảm của nhiều nhân viên y tế. Có người còn bức xúc gọi đó là những vị “Lương y máu lạnh”. Bệnh nhân nghèo bị thờ ơ đã đành, kể cả những người bệnh có tiền đôi khi cũng bị từ chối với lý do “bệnh viện quá tải”. Liên quan đến cái chết của em Huyền do “máu lạnh” của y, bác sĩ Bệnh viện Năm Căn là một điển hình, ngày 7/7 vừa qua, 30 người đã tham gia đập phá bệnh viện, nhà riêng của bác sĩ. Sau vụ việc, họ đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Dù đó là những hành động bột phát mang tính côn đồ, nhưng chính sự phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của bác sĩ gây ra cái chết của em Huyền đã làm họ mất lý trí.
Thiếu nụ cười, bác sĩ còn lười rửa tay
Sự thờ ơ, vô cảm của y, bác sĩ còn được chứng minh không chỉ ở thái độ khi tiếp xúc với bệnh nhân mà còn minh chứng cụ thể bằng việc chủ quan, lười biếng, thờ ơ trước những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bệnh nhân. Theo khảo sát tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện ở miền Bắc, trong 2 năm trước thì chỉ có 2,6% nhân viên y tế rửa tay trước khi thăm khám và 4,2% rửa tay khi chuyển từ thao tác bẩn sang thao tác sạch trên cùng một bệnh nhân. Sự lười biếng, chủ quan ấy đã làm không ít bệnh nhân mang bệnh nặng thêm ngay trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Đó là con số khảo sát gây giật mình đối với dư luận xã hội. Thật đáng sợ khi bất kỳ nhân viên y tế nào cũng biết cái quy định bắt buộc phải rửa tay trước khi thăm khám để giảm tình trạng lây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Nhưng họ không làm. Chỉ những con số này thôi cũng cho thấy chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là mạng sống của bệnh nhân bị bỏ rơi bởi sự vô tình của nhân viên y tế.
Khoảng 40.000 người – những người có điều kiện để “bỏ rơi” y tế nội địa chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong 100 triệu người dân Việt. Nhưng đó cũng là cảnh báo lớn đối với y tế nước nhà. Dù tủi phận mình bị bỏ rơi, nhưng hơn lúc nào hết ngành Y tế cũng cần nhìn lại mình. Và quan trọng hơn hết vẫn là Bộ Y tế nên củng cố hệ thống y tế công để đáp ứng nhu cầu được khám, chữa bệnh của cộng đồng. Câu chuyện ở Bệnh viện Năm Căn đã cho ngành Y tế Việt Nam một bài học đáng giá, rằng chúng ta xưa nay cứ mãi chạy theo kỹ thuật chữa trị mà bỏ quên y đức, bỏ quên nụ cười, sự ân cần, tận tâm của nhân viên y tế. Kỹ thuật tiên tiến là điều hết sức cần thiết, xong nó không đủ để “thuyết phục” người dân “đổ” 1 tỉ USD cho một ngành y tế thiếu nụ cười. Đó là sự thật xót xa mà chúng ta cần khắc phục. Ngành Y tế khoan hãy đổ lỗi cho việc truyền thông về những kỹ thuật y tế hiện đại ở nước ta kém, mà phải nhìn nhận sự thật là những thông tin ấy chưa thể nào át nổi những thông tin không vui cho bệnh nhân từ sự tắc trách của nhân viên y tế.
Lê Trúc
http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2011/07/vi-sao-benh-nhan-bo-roi-y-te-nuoc-nha