Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

08 tháng 8 2011

Có một tà áo dài Việt Nam trên đường phố Nhật Bản ngày ấy

Có một tà áo dài Việt Nam trên đường phố Nhật Bản ngày ấy

“… Tôi vẫn nhìn thấy em, giữa đám đông xa lạ
Vì trong đôi mắt ấy, có quê hương, bạn bè…”
 TCS
Những năm chiến tranh chống Mỹ xâm lược ở Việt Nam đang vào hồi sục sôi và quyết liệt nhất (1968 – 1975), giới truyền thông tại Nhật Bản chợt lấy làm lạ với hình ảnh một cô gái Việt nhỏ nhắn, xinh xắn trong tà áo dài trắng, luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Chính hình ảnh đẹp đó đã gây xúc động và tác động không nhỏ vào suy nghĩ của nhiều người tiến bộ trên thế giới về cuộc chiến tranh tại Việt Nam…

Chị Đào Thị Minh –thành viên trong nhóm biểu tình chống chiến tranh, đòi hòa bình của nhóm cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, nay đã bước qua ngưỡng ngũ tuần, vẫn giữ được nét mặn mà duyện dáng và nhanh nhẹn trẻ trung thời son trẻ.

Một chiều muộn cuối thu năm 2005, trên tầng 2 của văn phòng làm việc, nằm khuất trong con hẻm rộng khá yên tĩnh nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM, trong tâm trạng xúc động, chị Đào Thị Minh bắt đầu chuỗi hồi ức của hơn 30 năm về trước. Gần 3 tiếng đồng hồ chuyện trò với chị, cũng không dưới 3 lần chị nhắc tôi, rằng những gì chị và các anh em hoạt động trong phong trào đã làm vào thời điểm đó quá nhỏ bé so với cuộc đấu tranh, những hy sinh mất mát của bà con trong nước.

Chị kể: “Hồi đó, khi còn ở Việt Nam, sống ngay trong lòng thành phố Sài Gòn, nào tôi có biết cuộc chiến tranh phi nghĩa là gì đâu? Cũng chẳng ai nói cho biết, rằng đất nước mình đang là nạn nhân của cuộc chiến xâm lược. Khái niệm về chiến tranh hồi đó còn mơ hồ lắm. Năm 1968, tôi sang Nhật, mục tiêu duy nhất là chỉ để học. Đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, một cảm nhận thật khác lạ về một đất nước thanh bình, hiền hòa, không như lúc nào cũng giới nghiêm, căng thẳng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, những thắc mắc, cảm nhận cũng chỉ dừng tại đó, chiến tranh đối với một đứa con gái ở tuổi 18 đôi mươi như tôi vẫn là một cái gì đó còn mơ hồ…”

Không lâu sau khi sang Nhật du học, chị Minh đã gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật. Trong những buổi tranh luận cùng các du học sinh đàn anh, chủ đề hướng về quê nhà, được đọc sách về lịch sử Việt Nam, cập nhật báo chí, thông tin thời sự trên toàn thế giới… dần dần, cô nữ sinh viên ấy đã nhận ra sự vô lý trong cuộc chiến tại quê nhà. Đó không phải là cuộc chiến tranh ý thức hệ như người Mỹ vẫn thường rêu rao, mà là cuộc chiến vì quyền lợi của kẻ mạnh…. Từ nhận thức này, với tình cảm khát khao về một quê hương Việt Nam hòa bình, chị Minh đã tham gia sâu hơn vào phong trào chống chiến tranh, đòi hòa bình cho Việt Nam và hoạt động không biết mệt mỏi cho đến ngày 30.4.1975.

Với một cô sinh viên duy nhất trong đoàn biểu tình và của cả phong trào, liệu có được các anh ưu ái không? Đã hơn 30 năm sau từ những năm tháng ấy, giữ nự cười thật tươi, chị nhớ lại: “Mấy anh trong phong trào luôn nhắc tôi phải mặc áo dài để đi biểu tình. Vì như vậy, nếu lên truyền hình, người Nhật và cả thế giới sẽ biếr rằng, những người Việt đang kêu gọi hòa bình cho đất nước mình. Chứng tỏ ở đâu có người Việt Nam, ở đó có phong trào phản chiến… Đây cũng là niềm động viên khích lệ tinh thần cho phong trào đòi hòa bình cho dân Việt Nam lúc bấy giờ. Cách làm việc, tổ chức của mấy anh trong phong trào rất hay, có tổ chức và khoa học lắm. Là nhân vật nữ duy nhất của phong trào, tôi rất được mọi người ưu ái, quý mến. Đây cũng là cái nôi xây dựng nên tâm hồn tôi hôm nay…”

Đặc biệt tại cuộc biểu tình trong khuôn viên Đại sứ quán của chính quyền Sài Gòn tại Nhật kéo dài hơn 1 ngày 1 đêm của 20 du học sinh. Họ đã từ bỏ hộ chiếu của Việt Nam Cộng Hòa để phản đối chiến tranh. Chị Minh cũng trong tà áo dài, cuộn tà lận vào trong, khoác áo ngoài đi vào Đại sứ quán để tránh bị phát hiện. Vào đến bên trong, chị buông tà áo, trưng biểu ngữ hô to: “Chúng tôi đòi hòa bình cho Việt Nam” hoặc “Người Mỹ hay rút khỏi Việt Nam”… Rất xúc động, lần theo những dòng hồi ức, chị kể lại những năm tháng được sống hạnh phúc trong tình yêu thương, bao bọc chở che của bạn bè Nhật Bản và anh em bạn bè du học sinh.

Được sống trong lòng phong trào vào thời điểm “nhạy cảm” nhất của lịch sử, nhất cử nhất động của mỗi du học sinh rất dễ bị chú ý và bị trục xuất về nước như chơi. Sau đợt biểu tình, các thành viên tham gia trong phong trào quyết định thành lập “Tổ chức người Việt tại Nhật Bản đầu tranh cho hòa bình và thống nhất đất nước”, với mục đích để duy trì phong trào và giúp đỡ nhau những trong khó khăn trong học tập. Những du học sinh đã tham gia biểu tình này, ngoài việc có thể bị trục xuất về nước bất cứ lúc nào, còn đối mặt với diện bị cắt chuyền ngân (tiền gia đình chuyển qua ngân hàng để ăn học tại Nhật). Trong số đó, tất nhiên là có chị Minh. Nhóm trên 10 người bắt đầu  nghĩ cách kiếm tiền để duy trì việc học và hoạt động. Họ chia nhau làm đủ việc: làm báo, quyên tiền, phụ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, bán đồ ăn Việt Nam… Trong nhóm có 3 người bị tòa án Việt Nam Cộng Hòa xử vắng mặt với mức án tù chung thân và có nguy cơ bị trục xuất về nước. Cùng các anh trong nhóm và bạn bè Nhật, chị Minh lại mặc áo dài, bên cạnh những người bạn Nhật, đứng tại các ga tàu đông người qua lại để xin chữ ký kêu gọi nhân dân Nhật Bản yêu cầu chính phủ Nhật Bản lên tiếng cho 3 người bạn của mình được ở lại tiếp tục học.

“Chúng tôi đến Nhật để học cho một Việt Nam hòa bình, không còn chiến tranh… Đáng nhớ nhất là ngày biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo cuối năm 1972. Khi nghe tin máy bay B52 ném bom Hà Nội, anh em trong nhóm cùng bạn bè Nhật Bản cầm biểu ngữ “Mỹ chấm dứt ngay hành động giết người”, “Lính Mỹ cút khỏi miền Nam”… la to phản đối trong cái rét căm căm của mùa động ở Nhật. Cảnh sát dã chiến Nhật cầm dùi cui ra tay đàn áp. Đẩy đoàn người ra xa. Bỗng, họ chựng lại khi phát hiện một tà áo dài giữa đám đông. Một người trong số đó đổi giọng, rằng “chúng tôi để các bạn cử người vào trong đại sứ quán trao thư kháng nghị rồi từ từ sang bên kia đường nhé”. Tôi tự hỏi, có phải vì thấy người Việt trong đám biểu tình này nên họ có chút nhân nhượng chăng?”

Một điều nữa mà khi hân hạnh được tiếp xúc với một số anh trong phong trào, tôi được nghe kể chị Minh có giọng ngâm thơ rất truyền cảm. Vốn quê ở miền Bắc, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, cô cựu nữ sinh trường Gia Long áo tím ngày xưa có một sắc giọng ngâm, đọc thơ rất mượt mà. Chính khả năng “trời phú” này đã giúp chị vẽ nên một hình ảnh Việt Nam thật đẹp trong mắt bạn bè Nhật trong một lần sinh hoạt nhóm. Lần đó, nhóm nhận được slide về hình ảnh các anh chị sinh viên, trí thức trong nước bị bắt giam vì đầu tranh đòi công lý, hòa bình. Để tạo dư luận tại Nhật Bản nhằm đòi trả tự do, quyền sống cho các anh chị trong nước, nhóm đã tổ chức buổi nói chuyện giới thiệu những hình ảnh đó với đông đảo người Nhật tham gia. Tại buổi giới thiệu này, những vần thơ đòi tự do, phản đối chiến tranh, đòi hòa bình cho các anh chị trong nước, được chị Minh diễn đọc, ngâm bằng tiếng Nhật cho mọi người cùng hiểu. Lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan, tình yêu thương của những người Việt Nam dường như đã vượt qua ngục tù lao khổ để đến với mỗi trái tim, tâm hồn bạn bè Nhật có mặt hôm đó.

***

Có thể nói, phong trào biểu tình đòi hòa bình, chống chiến tranh Việt Nam của du học sinh tại Nhật Bản những năm 1968-1975 là một trong những phong trào hoạt động có tiếng vang lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ, có tác động không nhỏ trong phong trào phản chiến thế giới thời bấy giờ. Đặc biệt hơn, chị Minh là nhân vật nữ duy nhất trong tà áo dài truyền thống, đi biểu tình và được truyền hình tại Nhật Bản. Hòa bình về, với mong muốn được phục vụ quê hương, chị trở về nước. Năm 1977, chị Minh là một trong hai trí thức trẻ Việt kiều Nhật đầu tiên trở về Việt Nam, được nhà nước lo mọi chi phí từ vé máy bay, khách sạn ở tại Hà Nội.

Còn nhiều nữa, những dòng hồi ức đẹp, đầy xúc động của chị Minh, song không thể kể hết. Ghi lại những kỷ niệm đẹp này của chị, chúng tôi chỉ muốn chấm thêm dấu son đỏ, rất nhỏ, trên bản đồ đồ sộ của phong trào phản chiến của kiều bào luôn hướng về quê hương ngày ấy. Hình ảnh đẹp lãng mạn của tà áo dài Việt Nam tung bay trên đường phố Nhật ngày nào, trên những ga tàu điện ngầm, lồng lộng gió trước dân Đại sứ quán Mỹ ở Nhật, có thể, đã gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè năm châu. Hoặc cũng đã từng là nỗi nhớ thương, khoắc khoải, tạo động lực cho những cuộc đấu tranh vì hòa bình cho nhân loại...


Nguyễn Thị Hằng Nga

Tháng 10.2005

bài này đã đăng trên "Kiều Bào và Quê Hương"(NXB Trẻ TPHCM ) 
 *****
NLG: hình ảnh bạn Trịnh Kim Tiến trong chiếc áo dài trắng đi giữa lòng Hà Nội với đoàn người biểu tình phản đối TQ có hành động gây hấn ...làm chúng tôi nhớ lại một hình bóng năm xưa tại Nhật Bản !


6 nhận xét:

  1. Hồng Lê Thọ nói:

    Chị Đào Thị Minh(thích thơ) hồi đó cũng ngang tuổi của bạn Trịnh Kim Tiến và tôi nhớ không lầm thì chị Minh đã mặc chiếc áo dài bằng lụa trắng khi cùng chúng tôi ra phố Ginza(Tokyo) năm ấy...và ở Tokyo còn một chị cũng tên Minh(DTT)-- rất thích hát-- khác, thường mặc chiếc áo dài lụa ngà vàng nhạt nền nã và xinh xắn, thấp thoáng giữa đám đông...làm ngẩn ngơ bao người thế mà bây giờ hai chị Minh nay đã vào tuổi bà cụ mất rồi..nhanh thật! hihi...chúc hai cụ bà luôn vui tươi và mạnh khỏe nhé. Đừng để "natsubate" nghe.
    (nhắn gửi từ TPHCM)

    Trả lờiXóa
  2. Hoài Hương(Tokyo) nói:

    Áo dài cũng là một loại vũ khí chống quân xâm lược!

    Trả lờiXóa
  3. Phạm Hoàng(Hà Nội)nói

    Đang trực đêm vào mạng NLG đọc được bài nầy tỉnh ngủ luôn. Phải chi đăng thêm ảnh thì...

    Trả lờiXóa
  4. NLG trả lời bạn Phạm Hoàng(Hà Nội)

    săn trên mạng thì có thể tìm thấy ảnh hiện nay của hai bà già...nên thôi.
    Riêng ảnh chị ĐTM thì có thể thấy loáng thoáng ở đây:


    "VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TẠI NHẬT BẢN"

    http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/02/vai-net-ve-phong-trao-yeu-nuoc-tai-nhat.html

    người mặc áo dài vừa chạy vừa hô khẩu hiệu trước cửa Sứ Quán Sài gòn ở Tokyo(trong bài)

    Trả lờiXóa
  5. 11/8/2011

    Thân gửi anh HLT

    Anh HLT nhắc lại chuyện thời du học sinh làm ..cảm động hết sức.
    Ở đây lúc này mỗi lúc có buổi họp mặt thì đúng là ...toàn những ông bà già - tóc bạc ( và thưa thớt ) da mồi - nên đã quên khuấy một thời thanh xuân của nhau.

    Hy vọng sẽ có dịp nào đó gặp lại anh HLT ở Tokyo hay ở Việt Nam .

    Tuyết Minh

    Trả lờiXóa
  6. K.V(Tokyo) nói:

    Vừa rồi, có người méc đã thấy chị Tuyết Minh đi biểu tình chống TQ ở Tokyo với anh em sinh viên,đi cạnh anh Lê Văn Tâm !hehe...già mà còn "hăng" lắm đó!

    Trả lờiXóa