Phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Không có tín hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng này sắp đi đến hồi kết, Thời báo Hoàn cầu nhận định.
Phương Tây lún sâu vào khủng hoảng toàn diện
Gần đây, một loạt các sự cố gây sốc xảy ra liên tiếp ở phương Tây; địa vị cường quốc của Mỹ lần đầu tiên đi xuống thấp nhất trong thế kỷ ngày nay; khủng hoảng nợ ở châu Âu chưa tìm thấy lối ra; cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ở Na Uy; bạo loạn nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ sau những năm 1980 nổ ra ở Anh...
Tình trạng khó khăn và rối loạn cho thấy phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính, thâm hụt tài chính và vay nợ ở các nước phương Tây tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới II. Tỷ lệ vay nợ trên GDP trung bình tăng lên mức 21%. Trong khi đó, hơn một nửa số bang của nước Mỹ ngập trong nợ nần. Thậm chí, một số tiểu bang đang trên bờ vực phá sản và phải sống qua ngày dựa trên tiền vay nóng.
Gần đây, một loạt các sự cố gây sốc xảy ra liên tiếp ở phương Tây; địa vị cường quốc của Mỹ lần đầu tiên đi xuống thấp nhất trong thế kỷ ngày nay; khủng hoảng nợ ở châu Âu chưa tìm thấy lối ra; cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ở Na Uy; bạo loạn nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ sau những năm 1980 nổ ra ở Anh...
Tình trạng khó khăn và rối loạn cho thấy phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính, thâm hụt tài chính và vay nợ ở các nước phương Tây tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới II. Tỷ lệ vay nợ trên GDP trung bình tăng lên mức 21%. Trong khi đó, hơn một nửa số bang của nước Mỹ ngập trong nợ nần. Thậm chí, một số tiểu bang đang trên bờ vực phá sản và phải sống qua ngày dựa trên tiền vay nóng.
![]() |
| Phương Tây đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ảnh minh họa. |
Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố rằng, nước Mỹ không rơi vào guồng quay của cơn lốc xoáy khủng hoảng nhưng trên thực tế, ông đang phải cố thuyết phục Quốc hội Mỹ giải cứu nền kinh tế có nguy cơ lâm vào suy thoái lần hai và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tập trung vào ổn định kinh tế thay vì đầu tư cho cuộc bầu cử tiếp theo.
Tại khu vực châu Âu, khủng hoảng nợ vẫn tiếp tục lan rộng. Sau Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland, Italy và Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Cuộc khủng hoảng nợ ở Pháp cũng đáng lo ngại. Nhiều Chính phủ phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Có ý kiến cho rằng, những gì xảy ra ở Washington không chỉ là một cuộc khủng hoảng kinh tế mà còn là một cuộc khủng hoảng chính trị. Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cạnh tranh gay gắt chính trị dựa trên lợi ích kinh tế mà quên mất nhiệm vụ kiểm soát nó, tránh để nó rơi vào suy thoái. Điều đó phá hỏng danh tiếng của nước Mỹ và bắt đầu cơn địa chấn trong cả hệ thống chính trị Mỹ.
Chứa đựng sẵn áp lực chính trị trong nước và chịu ảnh hưởng từ xung đột chính trị giữa các lợi ích riêng của từng nước châu Âu và cả Liên minh châu Âu là một phần nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng nợ kéo dài. Mặt khác, nó còn gây ra sự nghi ngờ về tính hiệu quả của cơ cấu chính trị hiện nay.
Khủng hoảng toàn diện "vô phương cứu chữa"
Cuộc khủng hoảng hiện được cho là “vô phương cứu chữa” này rốt cuộc rồi sẽ đi đến đâu khi mà chính những người lãnh đạo đang áp dụng những biện pháp có thể "gậy ông đập lưng ông".
Đơn cử như trong cuộc khủng hoảng tài chính, các biện pháp chống khủng hoảng ngắn hạn như thắt lưng buộc bụng có tác dụng nhưng nếu nó không đi cùng những biện pháp lâu dài như giải quyết việc làm, tăng phúc lợi..., cuộc khủng hoảng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, dẫn đến biểu tình liên tục.
Xã hội đa văn hóa châu Âu đang lâm vào tình cảnh "ôm bom nổ chậm".Trong nhiều năm nay, hệ thống phúc lợi ở châu Âu chịu áp lực không nhỏ. Đã vậy, do khó khăn kinh tế, họ liên tục đưa ra các biện pháp cắt giảm phúc lợi, gây ra sự bất mãn từ phía công chúng.
Năm 2010 xảy ra nhiều cuộc biểu tình lớn, chẳng hạn như các cuộc biểu tình chống thắt lưng buộc bụng và bạo loạn tại Hy Lạp; cuộc tuần hành tổ chức bởi hàng trăm nghìn người phản đối tăng tuổi nghỉ hưu; đình công lớn trong nhiều ngành công nghiệp; biểu tình của người Anh phản đối tăng học phí; công chúng Tây Ban Nha tuần hành vì tỷ lệ thất nghiệp quá cao...
Tại khu vực châu Âu, khủng hoảng nợ vẫn tiếp tục lan rộng. Sau Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland, Italy và Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Cuộc khủng hoảng nợ ở Pháp cũng đáng lo ngại. Nhiều Chính phủ phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Có ý kiến cho rằng, những gì xảy ra ở Washington không chỉ là một cuộc khủng hoảng kinh tế mà còn là một cuộc khủng hoảng chính trị. Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cạnh tranh gay gắt chính trị dựa trên lợi ích kinh tế mà quên mất nhiệm vụ kiểm soát nó, tránh để nó rơi vào suy thoái. Điều đó phá hỏng danh tiếng của nước Mỹ và bắt đầu cơn địa chấn trong cả hệ thống chính trị Mỹ.
Chứa đựng sẵn áp lực chính trị trong nước và chịu ảnh hưởng từ xung đột chính trị giữa các lợi ích riêng của từng nước châu Âu và cả Liên minh châu Âu là một phần nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng nợ kéo dài. Mặt khác, nó còn gây ra sự nghi ngờ về tính hiệu quả của cơ cấu chính trị hiện nay.
Khủng hoảng toàn diện "vô phương cứu chữa"
Cuộc khủng hoảng hiện được cho là “vô phương cứu chữa” này rốt cuộc rồi sẽ đi đến đâu khi mà chính những người lãnh đạo đang áp dụng những biện pháp có thể "gậy ông đập lưng ông".
Đơn cử như trong cuộc khủng hoảng tài chính, các biện pháp chống khủng hoảng ngắn hạn như thắt lưng buộc bụng có tác dụng nhưng nếu nó không đi cùng những biện pháp lâu dài như giải quyết việc làm, tăng phúc lợi..., cuộc khủng hoảng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, dẫn đến biểu tình liên tục.
Xã hội đa văn hóa châu Âu đang lâm vào tình cảnh "ôm bom nổ chậm".Trong nhiều năm nay, hệ thống phúc lợi ở châu Âu chịu áp lực không nhỏ. Đã vậy, do khó khăn kinh tế, họ liên tục đưa ra các biện pháp cắt giảm phúc lợi, gây ra sự bất mãn từ phía công chúng.
Năm 2010 xảy ra nhiều cuộc biểu tình lớn, chẳng hạn như các cuộc biểu tình chống thắt lưng buộc bụng và bạo loạn tại Hy Lạp; cuộc tuần hành tổ chức bởi hàng trăm nghìn người phản đối tăng tuổi nghỉ hưu; đình công lớn trong nhiều ngành công nghiệp; biểu tình của người Anh phản đối tăng học phí; công chúng Tây Ban Nha tuần hành vì tỷ lệ thất nghiệp quá cao...
![]() |
| Công nhân Mỹ biểu tình phản đối trả lương thấp. Ảnh minh họa. |
Thêm vào đó, các cuộc biểu tình diễn ra không chỉ vì cắt giảm phúc lợi và sự khó khăn trong đời sống nhân dân mà còn nhằm chống lại bất công xã hội, mà những người dân thường phải gánh chịu hậu quả từ thói hám danh lợi của các ông chủ và sự bất tài của Chính phủ.
Cụ thể, trong năm 2009, thâm hụt tài chính của California lên tới hàng tỷ USD. Để làm dịu bớt sức nóng của cuộc khủng hoảng tài chính, từ ngày 19/5/2009, chính quyền California thực hiện 7 cuộc trưng cầu dân ý, 6 trong số đó tập trung vào vấn đề tăng thuế thu nhập và một còn lại tập trung vào vấn đề đóng băng tiền lương cán bộ, công chức, viên chức.
Cuối cùng, phương pháp tăng thuế thu nhập bị loại bỏ nhưng cắt g tiền lương cán bộ, công chức, viên chức được phê chuẩn. Rõ ràng, cái gọi là “trưng cầu dân ý” của Mỹ chỉ là cái mác nhằm che đậy bản chất bên trong của nó và chắc chắn người Mỹ không hy vọng Chính phủ chọn lối thoát cho khủng hoảng nợ bằng cách này.
Những lỗ hổng của nền kinh tế và hệ thống chính trị phương Tây bị phơi bày hoàn toàn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Ngày càng có nhiều trí thức tin rằng sự mất cân bằng trong hệ thống tư bản chủ nghĩa có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện, suy thoái kinh tế, bất ổn chính trị và rối loạn văn hóa xã hội.
Cụ thể, trong năm 2009, thâm hụt tài chính của California lên tới hàng tỷ USD. Để làm dịu bớt sức nóng của cuộc khủng hoảng tài chính, từ ngày 19/5/2009, chính quyền California thực hiện 7 cuộc trưng cầu dân ý, 6 trong số đó tập trung vào vấn đề tăng thuế thu nhập và một còn lại tập trung vào vấn đề đóng băng tiền lương cán bộ, công chức, viên chức.
Cuối cùng, phương pháp tăng thuế thu nhập bị loại bỏ nhưng cắt g tiền lương cán bộ, công chức, viên chức được phê chuẩn. Rõ ràng, cái gọi là “trưng cầu dân ý” của Mỹ chỉ là cái mác nhằm che đậy bản chất bên trong của nó và chắc chắn người Mỹ không hy vọng Chính phủ chọn lối thoát cho khủng hoảng nợ bằng cách này.
Những lỗ hổng của nền kinh tế và hệ thống chính trị phương Tây bị phơi bày hoàn toàn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Ngày càng có nhiều trí thức tin rằng sự mất cân bằng trong hệ thống tư bản chủ nghĩa có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện, suy thoái kinh tế, bất ổn chính trị và rối loạn văn hóa xã hội.
Chủ nghĩa tư bản Mỹ đang đi xuống những nấc thang cuối cùng. Chủ nghĩa tự do, toàn cầu hóa và chủ nghĩa bành trướng quân sự chỉ làm sâu sắc thêm các mâu thuẫn của nó. Ở mức độ nào đó, chủ nghĩa tư bản đạt đến giới hạn của nó và mô hình chính trị Tây phương chính là sự thử nghiệm.
Cuối cùng tờ Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh, sự nổi lên của cường quốc đang lên Trung Quốc không chỉ là sự xuất hiện của các cường quốc kinh tế mới mà còn cung cấp mô hình và tư tưởng chính trị mới tiến bộ hơn chủ nghĩa tư bản.
Cuối cùng tờ Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh, sự nổi lên của cường quốc đang lên Trung Quốc không chỉ là sự xuất hiện của các cường quốc kinh tế mới mà còn cung cấp mô hình và tư tưởng chính trị mới tiến bộ hơn chủ nghĩa tư bản.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét