Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

04 tháng 10 2011

HUYỀN THOẠI MẸ


HUYỀN THOẠI MẸ
                                                                                                        
HOÀNG THIẾU PHỦ

Tại một thôn nghèo ở Miền Trung có một căn nhà tình nghĩa mới xây xong nhưng chưa tô và vẫn còn thiếu một hạng mục quan trọng là hai cánh cửa chính. Một buổi sáng đầu tháng 9 có hai bà cụ ngồi bên thềm nhà vừa nhai trầu vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bà cụ chủ nhà mở đầu:
-         Rứa chị lúc ni gia đình ra răng? Ổng và mấy cháu khỏe không?
-         Ủa!Hỏi chi lạ rứa? Gia đình tui 11 người -chồng ,con.,dâu ,rể hy sinh cách nay mấy chục năm rồi, đâu còn ai mà khỏe mạnh.
-         Phải rồi. Rứa mà tui quên. Có khi tui còn không nhớ mình cũng có 10 đứa con là liệt sĩ. Già rồi càng ngày càng lẫm cẫm. Quá khổ!
Thì ra đó là hai BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG. Cả nước ta hiện có 44.253 bà mẹ anh hùng. Đây là con số cứng truy cập trên mạng Google, chưa chắc đã chính xác. Bởi vì các mẹ hầu hết đều ở tuổi gần đất xa trời. Biết đâu đêm qua đã có vài mẹ …Đó là chưa kể vẫn còn một số mẹ còn vướng giấy tờ thủ tục nên chưa được phong. Các mẹ rất ngại được nêu tên trên báo nên ở đây xin tạm gọi bằng mã số: Mẹ AH 1 và Mẹ AH 2 . Các mẹ là người Miền Trung nên trong câu chuyện có lẫn nhiều tiếng địa phương nhưng những ai cần nghe và muốn hiểu, chắc là cũng nghe và hiểu được.
Lúc này ngoài hàng rào thấp thoáng bóng một cô gái mặc quần tây áo sơ mi kiểu công chức văn phòng.
Mẹ AH 1.- Ai như cô Hai Chính Sách. Chắc là cô đến giải quyết cho tui vụ căn nhà còn thiếu hai cánh cửa.
    Cô gái vừa đi vào là Phó chủ tịch phụ trách các khâu Chính Sách, Chế Độ, Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm …Bà con gọi vắn tắt là cô Hai Chính Sách. Cô tươi cười chào các mẹ rồi vào ngay chính đề:
-         Vụ cánh cửa của căn nhà nầy, con đã đề xuất mấy lần nhưng trên trả lời là phải đợi vì chưa có kinh phí. Nhưng con tới để báo tin vui là nhà nước đang xây cho các mẹ một tượng đài vào loại lớn nhất Đông Nam Á và không chừng lớn nhất thế giới nữa đó.
-         Mẹ AH 2.- Chu choa sướng quá! Rứa xây ở mô?
-         Xây trên đỉnh núi Cấm. Rộng 15 ha. Cao 18m. Dài hơn 100m. Mời các mẹ xem hình chụp đây thì biết.
Cô Hai Chính Sách vừa nói vừa lấy ra một tờ báo chỉ vào hình cái tượng đài cho các mẹ xem.
-         Mẹ AH 1.- Xây cái chi mà dài dài cong cong như con sâu . Khi không giữa bụng con sâu lại mọc lên một cái đầu. Ngó dễ sợ.
Cô Hai Chính Sách đỡ lời: “ Không phải con sâu mà chắc đây là hình tượng con tằm. Tượng đài nầy xây trên đất Quãng Nam vốn là xứ có nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống. Không chừng mai mốt người ta sẽ trồng dâu chung quanh tượng đài để cho tằm ăn.”
-         Mẹ AH 2 .-Xây lớn rứa chắc tốn nhiều tiền lắm hỉ? Bao nhiêu hả cô Hai?
-            Dạ  430 tỉ. Cụ thể nếu dùng số tiền đó để xây nhà tình nghĩa cho tất cả các bà mẹ anh hùng trong cả nước thì cứ 2 bà mẹ là có một căn nhà. Còn nếu chỉ mua cửa thì mỗi mẹ sẽ có được mười bộ cửa.
   Bỗng mẹ AH1 chỉ vào một tấm ảnh khác ở trên báo hỏi:
-         Đây có hình một bầy con nít bơi trên sông. Mùa mưa lụt này mà con cái nhà ai tắm sông tắm suối nguy hiểm rứa?
Cô HCS : Không phải tắm đâu. Khúc sông này không có cầu. Tụi nhỏ phải bơi qua sông để đến trường đó mẹ à.
-Mẹ AH2 .- Chu choa là tội nghiệp. Rứa răng họ không làm cho tụi nó một cái cầu?
-Cô HCS.- Không có kinh phí-nếu ai hỏi,chắc họ sẽ trả lời như thế.
    Hai bà mẹ nhìn nhau , tâm ý tương thông. Một mẹ nói:
-         Hay là vậy nè. Nhờ cô Hai thưa với trên là tụi tui nhắm không ai còn sống được bao lâu. Các mẹ đây không cần nhà, cửa, tượng đài con sâu con tằm gì nữa. Xin mấy ông  để dành cái tiền đó xây thêm cầu thêm trường cho lũ trẻ đi học -được không?
-         Cô HCS.- Mẹ nói chơi chi rứa? Quyết định đã ký. Ngân hàng đã di vốn. Đại công sắp cáo thành. Có khi cổ bàn cũng đã sắp sẵn. Lúc này dầu ai nói ra nói vô chi cũng không thay đổi được. Bó tay rồi.
    Hai bà mẹ thở dài , buồn rầu bảo nhau:
Biết rứa thì hồi đó tụi mình đừng anh hùng làm chi mất công. Nếu chỉ là những bà mẹ bình thường thôi thì không ai có cớ bày vẽ chuyện này chuyện nọ để làm nghèo đất nước. Này cô Hai Chính Sách! Thôi thì nhờ cô nhắn giùm mấy đứa nhỏ trôi sông lạc chợ một câu rằng các bà mẹ anh hùng đây có lời xin lỗi các cháu –được không?

                                                                                                          HTP.

Bản gốc của tác giả


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét