30 tháng 6 2011

Ngư dân thu bạc tỷ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa

 30/06/2011  
Những ngày gần đây, ngư dân đánh bắt cá ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa liên tục trúng lớn, nhiều tàu thu được bạc tỷ sau mỗi chuyến ra khơi.

TIN BÀI KHÁC


Những hiểm nguy của 2 ngư trường này không cản trở được ngư dân tìm đến đây để thể hiện chủ quyền lãnh hải và tìm kiếm nguồn thu dồi dào của biển cả.

Phần thưởng xứng đáng

Ngày 29/6, tại bãi neo đậu tàu thuyền sông Hàn, ông Lê Văn Tiến (phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang tất bật sửa soạn cho chuyến ra khơi tới đây. Sau hai tuần đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, cách đây 4 hôm, tàu ông Tiến vào bờ với 17 tấn cá ngừ.

Ông Tiến cười tươi: “Nhờ cá được giá, 30.000 đồng/kg, nên tàu tui lãi ròng hơn 500 triệu đồng, mỗi ngư dân được chia mười mấy triệu đồng/người, mừng thiệt!”.

Ông Tiến cho biết, ra khơi mà gặp luồng cá đừng nói 2 tuần, chỉ cần 2 ngày là cá đầy tàu. Tàu ông khai thác ở vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền 200 hải lý. Đây là “vị trí” lý tưởng để ông theo dõi mọi “động tĩnh” trên vùng biển xung quanh để báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố, cũng như dễ dàng tránh mọi va chạm với “tàu lạ” và đánh bắt hải sản.Những ngư dân như ông Tiến - gắn bó chặt chẽ với Hoàng Sa - là những con “mắt biển” của lực lượng Biên phòng Việt Nam.

Cá ngừ đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa năm nay đạt năng suất cao, ngư dân thu bạc tỷ.

Thiếu tá Trần Hữu Thanh - Đồn trưởng Đồn BP 248 (Thanh Khê), cho biết, rất mừng là phần lớn tàu cá chúng ta đánh bắt ở Hoàng Sa trong những tháng qua đều trúng lớn. “Đó là phần thưởng xứng đáng cho những ngư dân Việt Nam kiên cường bám biển khơi Tổ quốc” - thiếu tá Thanh tâm sự.

Cũng theo thiếu tá Thanh, không chỉ có ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa mà cả ngư dân đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thời gian qua cũng nhiều người trúng lớn.


Ông Hồ Văn Thọ (40 tuổi, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng vừa cho tàu cập bờ sau 2 tháng đánh bắt ở Trường Sa. “Chưa năm nào đánh bắt tại Trường Sa lại thuận lợi và năng suất cao như thời gian từ đầu năm đến nay. Hầu hết ngư dân ra đây đều trúng. Chuyến biển gần đây nhất của tôi (24.6) được 24 tấn mực, doanh thu 2,4 tỷ đồng. Cứ đà này, ngư dân chúng tôi sắm ô tô không mấy hồi”-ông Thọ cười sảng khoái.


Bạn của ông Thọ, ông Lê Văn Dần (51 tuổi, Xuân Hà, Thanh Khê) cũng vừa cập cảng Đà Nẵng sau chuyến đánh bắt Trường Sa với doanh thu 2,2 tỷ đồng. Riêng phần chủ tàu lãi 500 triệu đồng, còn các ngư dân, mỗi người được chia 35- 70 triệu đồng”.


Ngư trường của hôm nay và mai sau


Ông Nguyễn Đỗ Tám - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, cho hay, thành phố có 160 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, chủ yếu là đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Hai ngư trường này không phải là không có rủi ro, nguy hiểm khi hành nghề nhưng hầu hết ngư dân đều không bỏ 2 ngư trường này.


Nguyên nhân, trước hết vì đây là vùng biển truyền thống của ngư dân. Những ngư trường này luôn được thành phố khuyến khích, tạo điều kiện đến đánh bắt. Ngư dân đến đây đều ra khơi với các mô hình tổ đội tương hỗ, giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau, một người phát hiện luồng cá thì nhiều người cùng biết, ai bị rủi ro, tai nạn thì được đồng đội ứng cứu, giúp đỡ kịp thời.


Đã xác định hành nghề ở vùng này, tàu nào cũng có trang bị trang máy móc, thiết bị đầy đủ, khả năng phát hiện luồng cá nhanh, thông tin thời tiết tốt, thông tin thị trường, giá cả cũng nhanh nhạy... Nhờ vậy, nhiều chuyến biển, ngư dân 2 vùng biển này thu về bạc tỷ, chủ tàu lãi ròng 400 - 500 triệu đồng, ngư dân mỗi người vài chục triệu đồng.

Theo ông Tám, nguyên nhân khiến tàu cá trúng lớn là do thời tiết thuận lợi, trong khi đó giá hải sản liên tục tăng, mực từ 100 lên 150.000 đồng/kg, cá ngừ từ dưới 30.000 lên 40.000 đồng/kg...

“Với ngư dân chúng tôi, ra Trường Sa, Hoàng Sa không chỉ để kiếm con cá, con mực, mà còn để góp phần thể hiện vùng biển chủ quyền của đất nước. Những vùng biển giàu hải sản này mà còn thì không chỉ thế hệ ngư dân hôm nay sống được mà các thế hệ ngư dân con, cháu sau này cũng sống được. Chúng tôi bám biển hôm nay không những cho chúng tôi mà cho con cháu chúng tôi đời sau. Đừng nói năm nay được mùa mà nhiều năm trước, không đánh bắt trúng bằng năm nay, chúng tôi cũng không bao giờ bỏ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa” - ngư dân Lê Văn Tiến nói.


(Theo Nông thôn ngày nay)

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/28242/ngu-dan-thu-bac-ty-o-ngu-truong-hoang-sa--truong-sa.html

Phô sức mạnh trên biển, TQ muốn không đánh cũng thắng


Khi Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm trên biển tàu sân bay đầu tiên, có thể sớm nhất là ngày 1/7 - trùng với dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà phân tích nước ngoài sẽ quan sát xem Hải quân nước này đưa dự án phô diễn sức mạnh nhanh chóng đi vào hoạt động như thế nào.

Có thể vận hành nó hoàn toàn không đơn giản. Số ít các nước có tàu sân bay đã phải mất nhiều năm để học cách vận hành chúng.


Hơn thế nữa, tàu sân bay thời Liên Xô mang tên Varyag mà Trung Quốc mua lại từ Ukraine năm 1998, dù được tân trang nhưng vẫn mang các hạn chế trong thiết kế. Tàu Varyag sử dụng thiết kế kiểu nhảy cầu và thiếu một hệ thống máy phóng máy bay làm hạn chế tải trọng (như trang bị vũ khí và nhiên liệu).


Phạm vi hoạt động của nó cũng sẽ bị hạn chế vì Varyag không thể đảm bảo khả năng tiếp dầu để mở rộng khoảng cách cho các máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay. Nó cũng không thể mang theo các máy bay cảnh báo sớm, mà chỉ có thể sử dụng trực thăng, một chọn lựa ít hiệu quả.

Tàu tuần tra hàng hải mang tên Hải tuần 31 của Trung Quốc Ảnh: phnewsnetwork.

Máy bay ném bom chiến đấu dùng cho tàu sân bay của quân đội Trung Quốc là J-15 – được cho là phiên bản của Sukhoi Su-33, Nga. Mặc dù J-15 được mệnh danh là “Cá mập bay”, thì phi đội trên tàu sân bay “không có bước nhảy vọt”, theo hai nhà phân tích Mỹ là Gabe Collins và Andrew Erickson.

Viết trên Diplomat ngày 23/6, họ cho rằng, việc sắp hạ thủy Varyag ''tuy vậy cũng làm dấy lên lo lắng trong khu vực vì nó thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng về năng lực hàng không của hải quân Trung Quốc và quyết tâm của Trung Quốc khi mở rộng hiện diện ở các vùng biển trong khu vực''. Hai nhà phân tích nhấn mạnh, với trang bị hệ thống tên lửa hiện đại, tàu sân bay mang theo J-15 có thể đe dọa các mục tiêu trên biển ở khoảng cách 500 km.


Nếu Varyag, và sau đó là một lớp các tàu sân bay mới xây dựng ở Trung Quốc được triển khai ở Biển Đông cùng với hạm đội tàu chiến và tàu ngầm hộ tống, thì khả năng của Trung Quốc trong việc gây sức ép với tuyên bố chủ quyền để kiểm soát hầu hết trái tim hàng hải của Đông Nam Á sẽ được tăng cường mạnh mẽ.


"Cánh tay" của Hải quân


Trung Quốc đã chiếm ưu thế sức mạnh hải quân trong khu vực mặc dù còn tụt hậu sau Mỹ. Trong khi đó Mỹ đang gia tăng hợp tác chặt chẽ với lực lượng hải quân, phòng vệ bờ biển của Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc Australia và các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương khác để đối phó với các lực lượng Trung Quốc.


Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào việc Trung Quốc nhanh chóng hiện đại hóa quân sự có thể quên đi một xu thế khác khá quan trọng. Đó là Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh hàng hải, trong ngắn hạn, tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải và phối hợp các cơ quan nay như một cánh tay của chính sách quốc gia, hỗ trợ lực lượng hải quân.


Đầu tháng này, báo chí Trung Quốc đưa tin về những kế hoạch gia thúc đẩy lực lượng Hải giám Trung Quốc – một cơ quan bán quân sự thực thi các chính sách ở những khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc thẩm quyền của họ tại Biển Đông cho dù có tranh chấp với những quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.


Lực lượng này sẽ được tăng thêm 16 máy bay và 350 tàu vào năm 2015, tăng số lượng nhân sự từ 9.000 người – chủ yếu là lính hải quân cũ – lên 15.000 người vào năm 2020. Số lượng các tàu tuần tra cũng sẽ tăng tới 520 tàu vào năm 2020.


Phần lớn các tàu trên được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông và biển Hoa Đông – vùng biển mà Trung Quốc và Nhật Bản có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các đảo, vùng đánh bắt cá và trữ lượng dầu khí đáy biển. Hiện tại, hạm đội Hải giám Trung Quốc chỉ có 13 tàu tuần tra, hai máy bay và một trực thăng. Nhưng một cơ quan thực thi luật hàng hải khác của Trung Quốc cũng có các hạm đội góp phần thực thi các lệnh cấm đánh bắt cá, thăm dò dầu khí ở những vùng mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền – chiếm tới khoảng 80% Biển Đông.


Trong số này có Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc. Đây là cơ quan đã điều động một trong những tàu lớn nhất, hiện đại nhất tới Singapore đúng vào thời điểm căng thẳng Biển Đông gia tăng khi các quốc gia Đông Nam Á lên tiếng phản đối hành động của các tàu Trung Quốc tại những khu vực mà các nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.


Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Hải tuần 31 là tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc, được trang bị bãi đáp cho trực thăng, kho chứa máy bay và một tháp điều khiển không lưu. Con tàu có khả năng di chuyển 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu.


Tàu cá thành dân quân hàng hải


Các quan chức Mỹ và châu Á cho rằng, một diễn biến quan trọng khác là chương trình tổ chức lực lượng dân quân hàng hải của Hải quân Trung Quốc từ các đội tàu đánh bắt.


Tiến sĩ Erickson, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc ở Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ cho biết, ông đã kết luận rằng, Trung Quốc “không muốn bắt đầu một cuộc chiến, mà thiên về vận dụng sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của mình để ‘chiến thắng mà không cần chiến đấu’ thông qua việc ngăn chặn những hành động mà họ coi là gây hại tới các lợi ích cốt lõi”.


Trong vài năm qua, các tàu cá Trung Quốc đã cùng tham gia sứ mệnh tuần tra từ các cơ quan thực thi luật pháp hàng hải kiểu như phối hợp hành động quấy nhiễu các tàu đo đạc Mỹ cũng như tàu thăm dò dầu khí của các nước Đông Nam Á ở Biển Đông, hay “gây gổ” với tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ở biển Hoa Đông.


Các chiến thuật này gây khó khăn trong việc đổ trách nhiệm cho Hải quân Trung Quốc, nhưng nó thực sự khiêu khích và không có lợi cho nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực.


* Tác giả là nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.

Thái An (Theo canberratimes)  

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/28111/pho-suc-manh-tren-bien--tq-muon-khong-danh-cung-thang.html

Lạm phát cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng



Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011, Thường vụ QH không khỏi lo lắng khi lạm phát tuy đã có đà giảm nhưng vẫn ở mức rất cao.
Tỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đã là 13,29%, vượt xa chỉ tiêu 7% đề ra cho cả năm, gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, trong đó đặc biệt là 3 triệu hộ nghèo và 1,6 triệu hộ cận nghèo (chiếm khoảng 22,1% số hộ dân cả nước), cũng như những người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình sống ở thành thị.
Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, việc đánh giá cần có sự khách quan hơn: “Nếu tính đúng ra thì lạm phát cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng, giá trị đồng tiền giảm, lãi suất tăng, ảnh hưởng việc làm, thu nhập thực tế của người dân, không chỉ một bộ phận là người thu nhập thấp, người nghèo, gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp”.
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan từ kinh tế thế giới, UB Kinh tế QH nhấn mạnh các yếu tố chủ quan như thâm hụt thương mại lớn, bội chi ngân sách cao nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp… mới là nguyên nhân chính. Giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, điều chỉnh tỉ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng tăng… dồn dập vào thời điểm sát Tết đã gây ra phán ứng tăng giá dây chuyền với nhiều mặt hàng khác nhau.
Theo báo cáo của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2011 ước chỉ đạt 5,57%, thấp hơn cùng kỳ năm 2010. Chính phủ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP nửa sau năm 2011 có thể cao hơn, ước cả năm đạt 6%.
Tiếp tục các mục tiêu ưu tiên là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ nhấn mạnh một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2011: Lạm phát ở mức 15-17%, nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm bội chi xuống dưới 5% GDP.
Theo đánh giá của Chính phủ, một trong những điểm sáng của 6 tháng đầu năm nay là việc chủ động, tích cực đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các quốc gia trong khụ vực và trên thế giới tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua tiếp xúc đàm phán song phương; kiên trì phấn đấu tìm kiếm một giải pháp hòa bình cơ bản và lâu dài trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, khẳng định mạnh mẽ, khơi dậy ý thức bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền cũng như bảo vệ các hoạt động kinh tế trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.
  • Chung Hoàng
  • http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/28284/lam-phat-cao-gap-doi-toc-do-tang-truong.html

Beijing's stance critical in resolution



Ian Storey
By Ian Storey

After a lull of several years, tensions in the South China Sea have been rising since 2007.

This is due to a combination of factors including increasing competition over maritime resources (i.e. crude oil, natural gas and fisheries), attempts by the disputants to strengthen their jurisdictional claims through national legislation or submissions to the United Nations, rising nationalism, and the growing militarization of the dispute.

Fundamental differences between the United States and China over freedom of navigation rights have added an extra layer of complexity to the dispute.

Unnerved by China's increasingly assertive behavior in the maritime domain, in 2010 regional states expressed growing concern at developments in the South China Sea, and there was an expectation that Beijing would recalibrate its policy and adopt a more accommodating stance.

These expectations have proved unfounded, and in the first six months of 2011 tensions escalated to a point not seen since the end of the Cold War.

While all parties have emphasized their commitment to peace and stability in the South China Sea the three principal protagonists ― China, Vietnam, and the Philippines ― have hardened their positions.

Moreover, Southeast Asian officials have been perplexed and alarmed at the disconnect between Beijing's words and actions in the South China Sea since the beginning of the year, and especially in the period March to June.

Indeed, recent incidents point to a disturbing trend: China has moved from being assertive in 2010 to being aggressive in 2011.

Chinese vessels have harassed oil exploration vessels operating in the 200 nautical miles exclusive economic zones (EEZ) of the Philippines and Vietnam, tightened enforcement of the country's annual unilateral fishing ban, and unloaded construction materials on unoccupied reefs.

A number of reasons account for China's more truculent behavior: a sense that the Southeast Asian claimants are "plundering" maritime resources; the rapid modernization of the People's Liberation Army Navy and expansion of civilian maritime law enforcement agencies have provided China with the means to apply coercive pressure; China may be testing the resolve of the United States; and domestic political factors in the run-up to the 2012 Party Congress.

China's more aggressive tactics raises the risk of an armed confrontation at sea, which could escalate into a more serious conflict.

Meanwhile, against the backdrop of rising tensions, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and China have failed to agree on guidelines to implement the 2002 Declaration on the Conduct of Parties (DoC) in the South China Sea, a conflict management mechanism designed to freeze the status quo and promote trust through the application of cooperative confidence building measures (CBMs).

As negative trends have accelerated, there have been growing calls from within ASEAN to speed up the implementation process and negotiate a formal Code of Conduct (CoC) as envisaged by the DoC.

Talks are currently stalled because China has objected to ASEAN officials’ meeting among themselves before they sit down with their Chinese counterparts.

Vietnam and the Philippines have accused China of violating their sovereignty and called on Beijing to honor its rhetorical commitment to peace and stability in the South China Sea.

Ian Storey is a scholar at the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) in Singapore.
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/06/113_89860.html

Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thời Pháp thuộc

 (30/06/2011)
Từ khi triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Giáp Thân (1884) với Chính phủ Pháp nước ta bước vào thời kỳ mà các sử gia gọi là Thời kỳ Pháp thuộc. Trong thời kỳ này, chính quyền thuộc địa Pháp thay mặt Nam Triều trong những quan hệ ngoại giao, đồng thời đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong khuôn khổ của những cam kết chung, Pháp tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế, chính quyền thuộc địa Pháp đã có nhiều hành động cụ thể liên tục củng cố, khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này.

Hải đăng Việt Nam trên đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc
Theo báo La Nature số 2916 ngày 1-11-1933, năm 1899 Tòan quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra lệnh xây dựng một hải đăng trên đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, dự án này đã không thực hiện được vì thiếu kinh phí. Về sự kiện này, tờ La Nature nhận xét: "Chính phủ Pháp đã thiết lập sự đô hộ của họ đối với An Nam mà những hòn đảo này (quần đảo Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ của An Nam, nên Pháp có quyền sở hữu và trách nhiệm coi sóc đối với lãnh thổ mới này. Phải nhận thấy rằng họ đã hoàn toàn phớt lờ trách nhiệm cho đến hôm nay. Lý do vì lợi tức ít ỏi hoàn toàn không biện bạch được cho sự thờ ơ này”. Tuy vậy, hải quân Pháp vẫn thường xuyên tuần tiễu vùng biển này để giữ an ninh và cứu giúp các tàu thuyền bị đắm.
Các động thái ít ỏi của chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương trong giai đoạn đầu cho thấy sự quan tâm chưa đầy đủ của người Pháp tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính thái độ này của Pháp đã tạo điều kiện cho một vài nước gia tăng các hoạt động của họ trên vùng Biển Đông dẫn tới nguy cơ đe dọa chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam mà nước Pháp đã cam kết bảo hộ. Từ năm 1909, Trung Quốc bắt đầu đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa ở một mức độ nhất định. Một lần trong năm 1909, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho tàu chiến ra thám sát trái phép quần đảo Hoàng Sa. Ngày 20-3-1921, Tỉnh trưởng Quảng Đông ký một sắc lệnh kỳ lạ sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào Hải Nam. Tuy hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc chỉ diễn ra trên giấy tờ, nhưng Pháp cho rằng đây là hành vi nghiêm trọng. Khâm sứ Trung Kỳ LeFol viết trong thư ngày 22-1-1926 gửi Toàn quyền Đông Dương: "Sau khi Trung Quốc có yêu sách vào năm 1909, vì nước Pháp thay mặt nước An Nam về quan hệ đối ngoại theo Hiệp ước bảo hộ, đáng lẽ phải khẳng định quyền của nước được bảo hộ đối với các đảo hữu quan, thì trái lại hình như hoàn toàn không quan tâm đến”. Cũng trong bức thư trên, ông LeFol cho biết, Thượng thư Bộ Binh Thân Trọng Huề của Nam Triều đã có văn thư ngày 3-3-1925 khẳng định: "Các đảo nhỏ đó (quần đảo Hoàng Sa) bao giờ cũng là sở hữu của nước An Nam, không có sự tranh cãi trong vấn đề này”.
Dụ số 10 của hoàng đế Bảo Đại ký ngày 29-3-1938
khẳng định chủ quyền lâu đời của Việt Nam trên hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước các chỉ trích của dư luận cũng như thực tế diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đầu thế kỷ XX, Pháp đã bắt đầu có những động thái tích cực hơn trong việc khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh việc gìn giữ an ninh trên Biển Đông, các năm 1917- 1918 trong báo cáo của chính quyền Pháp tại Đông Dương có đề cập đến việc lắp đặt đài radio TSF, trạm quan sát khí tượng, hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1925, Viện Hải Dương Học và Nghề Cá Đông Dương cử tàu De Lanessan ra khảo sát quần đảo Hoàng Sa. Ngòai tiến sĩ Krempf, Giám đốc Viện Hải Dương Học, còn có nhiều nhà khoa học khác tham gia nghiên cứu về địa chất, về sinh vật... Các nhà khảo sát đã phát hiện một tầng đá vôi phosphat dày khoảng 1 mét với hàm lượng phosphoric từ 23% đến 25% trong tầng mặt và 42% ở tầng sâu. Sự khám phá này mở ra cơ hội cho công việc khai thác phân bón phosphat về sau. Năm 1927, Sở Địa chất và Sinh học Đại Dương cho người ra khảo sát ở quần đảo Trường Sa. Các cuộc khảo sát khoa học đã đưa tới kết luận Hoàng Sa và Trường Sa là sự nhô lên của một thềm lục địa liên tục nhờ các địa tầng dưới biển kéo dài dãy Trường Sơn từ đèo Hải Vân ra Biển Đông. Nếu nước biển rút xuống khoảng 600-700m, Hoàng Sa và Trường Sa sẽ gắn với bờ biển Việt Nam thành một dải đất liền thống nhất.

Trụ sở hành chính của Việt Nam trên đảo Hoàng Sa trước năm 1945.
Ngày 8-3-1925, Toàn quyền Đông Dương ra tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ Pháp. Tháng 11-1928, Thống đốc Nam Kỳ cấp giấy phép nghiên cứu mỏ ở quần đảo Trường Sa cho Công ty Phosphat Bắc Kỳ Mới. Trong thư ngày 20-3-1930, Toàn quyền Đông Dương gởi cho Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp xác nhận: "Cần thừa nhận lợi ích nước Pháp có thể có trong việc nhân danh An Nam, đòi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa”. Ngày 13-4-1930, thông báo hạm La Malicieuse ra quần đảo Trường Sa và treo quốc kỳ Pháp. Thông cáo ngày 23-9-1930 của Chính phủ Pháp cho biết về hành động chiếm đóng thực thi chủ quyền của Pháp trên quần đảo Trường Sa. Ngày 4-12-1931 và ngày 24-4-1932, Pháp phản kháng Trung Quốc về việc chính quyền Quảng Đông lúc đó có ý định cho đấu thầu khai thác phosphat trên quần đảo Hoàng Sa. Ngày 15-6-1932, chính quyền thuộc địa Pháp ra Nghị định số 156-SC ấn định việc thiết lập một đơn vị hành chính gọi là quận Hoàng Sa tại quần đảo Hoàng Sa. Ngày 13-4-1933, một hạm đội của hải quân Pháp ở Viễn Đông dưới sự chỉ huy của trung tá hải quân De Lattre rời Sài Gòn ra quần đảo Trường Sa thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống theo đúng tập quán quốc tế về việc chiếm hữu lãnh thổ tại đây. Ngày 26-7-1933, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo đăng trên tờ Công báo Pháp về việc hải quân Pháp chiếm hữu một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thông báo ghi rõ những hải đảo và tiểu đảo ghi trong văn bản này kể từ nay đã thuộc chủ quyền nước Pháp. Ngày 21-12-1933, Thống đốc Nam Kỳ Krautheimer ký Nghị định số 4762, sáp nhập các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Spratley) nằm trên Biển Đông vào tỉnh Bà Rịa. Trong năm 1937, chính quyền Pháp cử kỹ sư công chính Gauthier ra quần đảo Hoàng Sa nghiên cứu vị trí xây dựng hải đăng, căn cứ cho thủy phi cơ; tuần dương hạm Lamotte Piquet do Phó Đô đốc Istava chỉ huy ra thăm quần đảo Hoàng Sa.
Bia chủ quyền của Việt Nam trên đảo Hoàng Sa năm 1930
Nam Triều trong thời kỳ này tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, song vẫn chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 29 tháng 2 năm Bảo Đại thứ 13 (30-3-1938), Hoàng đế Bảo Đại ký Dụ số 10 có nội dung: "Chiếu theo các cù lao Hoàng Sa thuộc về chủ quyền nước Nam đã từ lâu và dưới các tiên triều, các cù lao ấy thuộc về địa hạt tỉnh Nam Ngãi. Đền đời Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế vẫn để y như cũ là vì nguyên trước sự giao thông với các cù lao ấy đều do các cửa bể tỉnh Nam Ngãi. Nhờ sự tiến bộ trong việc hàng hải nên việc giao thông ngày nay có thay đổi, vả lại viên đại diện Chính phủ Nam Triều cũng phải ra kinh lý các cù lao ấy cùng qua các đại diện Chính phủ bảo hộ có tâu rằng nên tháp các cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên thời được thuận tiện hơn... Trước chuẩn tháp nhập các cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên; về phương diện hành Chính, các cù lao ấy thuộc dưới quyền quán hiến tỉnh ấy”. Ngày 15-6-1938, Toàn quyền Đông Dương Jules Brévie ký Nghị định thành lập một đơn vị hành chánh tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên. Cũng trong năm 1938, một bia chủ quyền được chính quyền Pháp dựng lên mang dòng chữ: "Cộng hoà Pháp, Vương quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa, 1816 - đảo Pattle 1938”, một hải đăng, một trạm khí tượng ở đảo Hoàng Sa (Pattle), một trạm khí tượng khác ở đảo Phú Lâm (lle Boisée), một trạm radio TSF trên đảo Hoàng Sa (Pattle); cùng một bia chủ quyền, một hải dăng, một trạm khí tượng và một trạm radio TSF tương tự trên đảo Ba Bình (ltu Aba). Tháng 6-1938, một đơn vị lính bảo an Việt Nam tới đồn trú ở Hoàng Sa.


Báo La Nature số 2916 ngày 1-11-1933

Ngày 31-3-1939, Nhật Bản tuyên bố kiểm soát quần đảo Trường Sa và chuyển thông báo tới Đại sứ Pháp tại Nhật. Ngày 4-4-1939, Bộ Ngoại giao Pháp gửi công hàm phản đối quyết định của Nhật và khẳng định chủ quyền của Pháp tại quần đảo Trường Sa. Pháp được Anh ủng hộ trong cuộc tranh luận ngày 5-4-1939 tại Hạ Nghị viện, đại diện Bộ Ngoại giao Anh đã khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa trọn vẹn thuộc nước Pháp. Ngày 5-5-1939, Toàn quyền Đông Dương J. Brévie ký Nghị định số 3282, sửa đổi Nghị định trước và thành lập 2 sở địa lý tại quần đảo Hoàng Sa. Do nhu cầu lập đầu cầu xâm chiếm Đông Nam Á, Nhật đã nhanh chóng chiếm đảo Phú Lâm (1838) và đảo Ba Bình (1939) thuộc quần đảo Trường Sa. Mãi đến ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, Nhật mới bắt lính Pháp đồn trú ở quần đảo Hoàng Sa làm tù binh. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật rút khỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và một phân đội lính Pháp đã đổ bộ từ tàu Savorgnan de Brazza lên thay thế quân Nhật từ tháng 5-1945, nhưng đơn vị này chỉ ở đây vài tháng. Trong thời gian từ 20 đến 27-5-1945, Đô đốc D'Argenlieu, Cao ủy Đông Dương cũng đã phái tốc hạm L'Escamouche ra nắm tình hình đảo Hoàng Sa (Pattle) thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Suốt thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp chưa bao giờ tuyên bố phủ nhận chủ quyền của Vương quốc An Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà nước Pháp có trách nhiệm bảo hộ. Mặc dù trong giai đoạn này bắt đầu có một số nước lên tiếng đòi hỏi chủ quyền vô lý ở một số đảo, nhưng tất cả đều bị chính quyền Pháp kiên quyết phản đối. Những tư liệu lịch sử nói trên cho thấy, người Pháp cũng như người Việt trong thời điểm này chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến khi thua trận rút khỏi Đông Dương, Chính phủ Pháp cũng đã bàn giao quyền quản lý vùng biển này lại cho một chính phủ tuy do Pháp dựng lên nhưng cũng là của người Việt Nam.
Nhóm PV Biển Đông

Thư ngỏ gửi Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức: Biểu tình vì Hòa bình Biển Đông


29.06.2011
(NguoiViet.de) Toàn thể bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đối với Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta trong giờ phút nguy nan này bằng cách cùng chúng tôi xuống đường biểu tình ủng hộ chính nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Biên giới, Biển, Đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.


Thanh niên Việt Nam tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông trước trụ sở ĐSQ Trung Quốc tại Berlin ngày 10/01/2009








Ngày 29.06.2011  

Thư ngỏ gửi Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức

Thưa toàn thể bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại CHLB Đức và bạn bè quốc tế yêu chuộng hoà bình và công lý.

Trong những ngày qua, chúng ta dồn dập nghe tin các tàu hải giám Trung Quốc nhiều lần táo tợn xâm lấn, phá hoại tài sản, ngăn cản các tàu của tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang hoạt động trong lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam, đơn phương cấm đánh cá, bắt giữ trái phép, tịch thu, cướp phá tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên lãnh hải Việt Nam. Trước đó Trung Quốc đã chiếm đoạt đảo Hoàng Sa, cũng như một số hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ đã đưa ra yêu sách tham lam, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý về cái gọi là đường gấp khúc 9 đoạn hình Lưỡi Bò chiếm gần hết diện tích Biển Đông. Nguy hiểm hơn, đã có tướng lĩnh Trung Quốc tuyên bố, phát biểu đe dọa đến an ninh, chủ quyền của Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu lòng nhân ái và yêu chuộng hòa bình. Chúng ta đã phải đánh đổi biết bao hy sinh xương máu của nhiều thế hệ đồng bào để có được sự yên ổn, hoà bình hôm nay. Việt Nam tuy nhỏ bé hơn nhiều lần so với người láng giềng khổng lồ phương Bắc, nhưng hơn ai hết, chúng ta đã hiểu cặn kẽ âm mưu, cũng như tất cả những gì họ đang rắp tâm làm để phục vụ cho tư tưởng Đại Hán, bành trướng, bá quyền nước lớn ở Đông Nam Á và thế giới. Chúng ta vốn không muốn chiến tranh, không muốn tiếp tục những đau thương, mất mát và lại càng không muốn mất đi những tình cảm truyền thống gắn bó lâu đời với nhân dân các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc. Nhưng không vì thế mà chúng ta run sợ trước kẻ mạnh. Bất kể kẻ nào nếu động đến mảnh đất thiêng liêng của Tổ tiên chúng ta để lại, kẻ đó sẽ phải chuốc nhận sự thất bại thê thảm trước tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam ta. Lịch sử hào hùng với hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của Dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó! Đó luôn luôn là niềm tự hào, thôi thúc chúng ta đoàn kết đấu tranh, quyết không để một tấc đất, một hòn đảo, một mét biển nào bị lấn chiếm!

Kính thưa bà con,

Ông cha ta từ ngàn xưa đã dạy:
“...Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy trí nhân để thay cường bạo...”

Với truyền thống yêu nước, thương nòi, dù ở đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi Tổ quốc lâm nguy, đã là người Việt Nam đều không thể làm ngơ, quay mặt. Chúng ta những người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại CHLB Đức, là một bộ phận không thể tách rời của Dân tộc Việt Nam, càng không thể không làm gì để góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hải phận thiêng liêng của Tổ Quốc. Với thế mạnh của mình là những người Việt Nam đang ở nước ngoài, chúng ta phải tuyên truyền cho nhân dân và chính giới Đức cũng như các bạn bè quốc tế, cho toàn thế giới hiểu bản chất những hành động sai trái, tham lam này của Trung Quốc, vạch trần những thủ đoạn mà họ đang cố tình đánh lừa dư luận thế giới về tình hình Biển Đông. Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy đoàn kết một lòng, tập hợp thành một khối cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối việc làm sai trái này của chính quyền Bắc Kinh, cùng với đồng bào trong nước dũng cảm đấu tranh, hỗ trợ ngư dân Việt Nam đang dũng cảm gìn giữ biển đảo... cùng với kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới lên tiếng đấu tranh, bảo vệ đến cùng Trời, Biển và Lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Là những người Việt Nam yêu nước, tự nguyện, tự phát đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này tại Berlin, thủ đô CHLB Đức, chúng tôi kêu gọi:

  1. Tất cả bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại CHLB Đức, không phân biệt quốc tịch, đảng phái chính trị, tôn giáo, già, trẻ, nam, nữ, ... nếu là người Việt Nam yêu nước hãy cùng chúng tôi xuống đường biểu tình phản đối sự bành trướng của Trung Quốc, vạch trần thủ đoạn của Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành ao nhà với bạn bè Đức và với cộng đồng, dư luận thế giới.
  2. Bà con tham gia biểu tình nên mời thêm bạn bè Đức và người nước ngoài yêu mến Việt Nam cùng tham gia. Có thể mời các phóng viên báo chí, thông tấn, truyền hình của các nước cùng tham gia truyên truyền, đưa tin.
  3. Cùng nhau gác lại mọi hiềm khích, tôn vinh lòng yêu nước của người Việt Nam ta ở nước ngoài với Tổ quốc Việt Nam, chúng ta hãy xuống đường trong ôn hòa, chỉ mang theo Cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ, khẩu hiệu theo nội dung thông báo của Ban Chỉ đạo (sẽ đưa ra trong thông báo tiếp theo). Không có bất cứ khẩu hiệu, biểu ngữ, phát ngôn nào kích động chiến tranh, làm tổn thương đến tình hữu nghị lâu đời với nhân dân Trung Quốc. 
  4. Ban Chỉ đạo đã làm việc với Cảnh sát thành phố Berlin lên phương án bảo vệ để bảo đảm trật tự, an ninh cho cuộc biểu tình của chúng ta thành công. Thời gian, địa điểm tổ chức biểu tình sẽ được thông tin cụ thể trong các bản thông báo sau.
  5. Ban Chỉ đạo biểu tình sẽ cùng với Báo điện tử NguoiViet.de thống nhất tổ chức hành động. Mọi ý kiến đóng góp, ủng hộ, tham gia... xin gửi về Ban Biên tập NguoiViet.de, theo Email: banbientap@nguoiviet.de 
  6. Ban Chỉ đạo cuộc biểu tình yêu cầu bà con và các thành viên tự nguyện tham gia biểu tình thực hiện nghiêm chỉnh mọi hướng dẫn của ban Chỉ đạo, cũng như mọi Điều khoản về Luật Biểu tình của Nhà nước Đức và hướng dẫn của Cảnh sát Đức tham gia bảo vệ cuộc biểu tình.

Hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đối với Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta trong giờ phút nguy nan này bằng cách cùng chúng tôi xuống đường biểu tình ủng hộ chính nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Biên giới, Biển, Đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đồng thời hãy chuyển những thông tin này tới tất cả bạn bè quen biết của mình theo con đường nhanh nhất mà bạn có thể làm để mọi người cùng tham gia. Đó chính là hành động thiết thực thể hiện tình cảm yêu quí của bạn với Quê hương, với Tổ quốc thân yêu của chúng ta!
Chúng tôi sẽ có những thông tin, hướng dẫn cụ thể trong những bản thông báo tiếp theo trên NguoiViet.de.
Ban Chỉ đạo biểu tình

http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=16890 


đọc thêm:

NGÀY 2.7: NGƯỜI VIỆT TẠI BỈ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH (Nguyễn Xuân Diện).  –  LỜI KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC BIỂU TÌNH CHỐNG TQ.  

Tướng TQ nói VN cần 'hướng dẫn dư luận'

- thứ năm, 30 tháng 6, 2011

Một tướng lĩnh hàng đầu của Trung Quốc lại lên tiếng kêu gọi Việt Nam kiềm chế căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Nhật báo Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc nói Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với đoàn quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm thứ Tư 29/06.
Đoàn Việt Nam, do Trung tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng CSVN, Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu, đang ở thăm Trung Quốc.
Đoàn đã có buổi gặp làm việc với Thượng tướng Mã tại tòa nhà Bát Nhất, đại bản doanh của Giải phóng quân Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Bản tin của Nhật báo Giải phóng quân không nhắc tới vấn đề Biển Đông, nhưng dường như Tướng Mã đã đề cập tình hình căng thẳng sau các diễn biến tại đây trong cuộc gặp khi nhấn mạnh rằng ông hy vọng "phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn".
Ông Mã Hiểu Thiên cũng khuyến cáo phía Việt Nam "không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình, khiến các vấn đề bị trầm trọng hóa, dẫn tới đa phương hóa và quốc tế hóa chúng".

Tin tưởng lẫn nhau

Bản tin trên báo của quân đội Trung Quốc không nói tới phản ứng của phía Việt Nam, nhưng một tường thuật phát trên kênh 7 Truyền hình Trung ương Trung Quốc nói Trung tướng Võ Tiến Trung cam kết rằng Việt Nam sẽ cố gắng tăng cường hiểu biết và tin tưởng với Trung Quốc.
Truyền hình Trung Quốc cũng nói ông Trung khẳng định hai bên sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác nhằm phát triển thêm quan hệ song phương và quan hệ giữa hai quân đội, nhất là "xử lý các vấn đề tế nhị một cách đúng đắn".
Báo chí Việt Nam chưa cung cấp thông tin gì về chuyến thăm Trung Quốc của Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam.
Hy vọng phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn.
Thượng tướng Mã Hiểu Thiên
Sự bức xúc trong dư luận Việt Nam trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông đã dẫn tới một số cuộc biểu tình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong tháng Sáu, điều mà phía Trung Quốc cáo buộc là đã được nhà nước Việt Nam "nhắm mắt làm ngơ".
Những ngày gần đây, dường như có các động thái của lãnh đạo hai bên nhằm "giảm nhiệt" căng thẳng ngoại giao giữa hai bên, với một số cuộc viếng thăm Trung Quốc của các quan chức Việt Nam cao cấp.
Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn trong tư cách đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã sang thăm và làm việc tại Bắc Kinh.
Ông Sơn đã hội kiến với Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và hội đàm với người đồng nhiệm Trương Chí Quân.
Thông cáo của Trung Quốc sau đó cho hay hai bên đã thống nhất "ngăn chặn các lời nói và hành động có thể làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước".
Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc", với quan điểm chung là giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, và hiệp thương hữu nghị.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110630_chinese_general_vietnam.shtml

Thiếu tiền đồng là do… lạm phát

Thứ năm, 30/6/2011
(Tamnhin.net) - Nguyên nhân đầu tiên gây ra thiếu tiền đồng chính là lạm phát. Giá cả tăng cao đã làm người dân, doanh nghiệp (DN) phải tăng giữ lại lượng tiền nhất định trong ví. Tuy nhiên, lý do căn bản nhất khiến lượng tiền thiếu hụt trong hệ thống ngân hàng lại xuất phát từ những chính sách hiện nay.


TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã nhấn mạnh điều này khi trao đổi với báo Đầu tư về tình trạng thiếu tiền đồng trong bối cảnh, rất ít người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp rót tiền vào vàng, chứng khoán, USD nhưng tiền tiết kiệm vào ngân hàng cũng giảm mạnh.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thông thường, vốn lưu động của DN được gửi ở tài khoản của ngân hàng. Nhờ khoản tiền này, DN được vay bảo lãnh, trả chậm, khiến tiền mặt không bị lưu thông quá nhiều. Hơn nữa, khoản tín dụng này cũng được ngân hàng luân chuyển cho nhiều DN sử dụng trong cùng một thời điểm, giúp tăng nhanh vòng quay của đồng tiền.


Thế nhưng, từ khi tín dụng bị siết chặt, lãi suất bị đẩy lên cao, các DN rơi vào cảnh thiếu vốn. Vì vậy, DN rút vốn ra để quay vòng và vay mượn lẫn nhau, thay vì thông qua hệ thống ngân hàng. Nghịch lý đang diễn ra là tiền lưu thông nhiều, nhưng vốn của DN vẫn thiếu.


Bên cạnh đó, áp dụng trần lãi suất huy động cũng là một nguyên nhân khiến dòng tiền đi khỏi ngân hàng. Với lạm phát 6 tháng đầu năm tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang bị âm.


TS. Lê Xuân Nghĩa nêu rõ,  một lý do nữa khiến thị trường khan hiếm tiền là chợ đen bùng nổ. Hiện không chỉ vay đảo nợ, mà ngay cả vay sản xuất bình thường, DN cũng phải tìm đến thị trường chợ đen với lãi suất lên tới 12%/tháng (với cho vay đảo nợ). Sự sôi động của thị trường chợ đen đã hút một bộ phận tiền gửi của dân cư, thậm chí của cả DN, gây ra tình trạng thiếu tiền hiện nay.


Báo cáo của NHNN cho thấy, một lượng tiền bơm ra để cứu thanh khoản của các ngân hàng vào cuối năm 2010 đến nay, vẫn không trở lại hệ thống ngân hàng. Trong 4 tháng đầu năm nay, tiền ngoài hệ thống ngân hàng tăng 4,12% so với cuối năm 2010.


Nhiều chuyên gia lo ngại, tình trạng căng thẳng tín dụng, chợ đen bùng phát kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, vì tín dụng chợ đen tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.


Cũng theo Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, hàng tồn kho tăng nhanh cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng tiền đồng hiện nay.


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, lượng sản phẩm tồn kho của nhiều ngành tăng mạnh. Cụ thể, tính đến tháng 5/2011, mức tồn kho của ngành sản xuất nước trái cây tăng 135,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tồn kho của sản phẩm cà phê sữa hòa tan, bột nêm và bột gia vị tăng gần 100%; tồn kho sản phẩm giải khát có ga, sữa đặc có đường, sữa tươi tiệt trùng, thức ăn gia súc… tăng 17% đến 40%. Trong lĩnh vực công nghiệp, gần 70% số sản phẩm cũng có mức tồn kho cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, dù DN đã cắt giảm sản xuất.


Bên cạnh đó, một lượng tiền rất lớn cũng đang bị “chôn” vào chứng khoán và bất động sản. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán VnDirect, nhiều công ty bất động sản lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Vạn Phát Hưng, Sacomreal… đang sở hữu lượng hàng tồn kho “khủng”, dao động từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng.


Với lãi suất cho vay trung bình trên 20%/năm như hiện nay, nếu không giải quyết được tình trạng hàng tồn kho, nhiều DN sẽ không chỉ dừng lại ở co hẹp sản xuất, mà còn đứng trước nguy cơ phá sản.


Để giải bài toán này, ông Cao Sĩ Kiêm cho rằng, cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ và các chính sách tài chính, tiền tệ của NHNN để kiềm chế lạm phát.


TS. Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, mức trần lãi suất 14%/năm hiện nay đã lỗi thời, cần xem xét lại. Ngoài ra, để thu hút dòng tiền quay lại hệ thống ngân hàng, Nghị quyết 11 của Chính phủ phải được thực hiện tốt để kéo lạm phát giảm xuống.


Minh Đăng
 
http://www.tamnhin.net/phat-trien/12156/Thieu-tien-dong-la-do-lam-phat.html 

Đã đến lúc không coi mại dâm là tệ nạn


Thứ Tư, 29.6.2011
Ngày 28.6, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm tiếp cận để phòng, chống mại dâm trong thời gian tới là không nên coi đây là tệ nạn xã hội nữa.
Nên giúp đỡ, hỗ trợ người bán dâm, từ đó giảm thiểu tác hại cho cộng đồng chứ không phải là cứ đưa họ vào trại hoặc các trung tâm giáo dưỡng.
Tạo lập sinh kế, thay đổi số phận
Chị Nguyễn Thị Thoan đã 5 năm nay không còn hành nghề mại dâm. Cô con gái 24 tuổi của chị một thời làm nghề buôn phấn bán hương như mẹ cũng đã lấy chồng, sinh con và yên ổn gia đình. Ngoài công việc làm đồng đẳng viên tiếp cận cộng đồng, chị Thoan còn giúp việc theo giờ để có thêm thu nhập. Cuộc sống trong gia đình chị đã khác hẳn từ khi chị được Hội Phụ nữ TP.Hạ Long tiếp cận, vận động chị tham gia công tác xã hội.
Nhóm “Biển xanh” của chị Thoan có 67 thành viên nòng cốt, trước đó hầu hết đều là phụ nữ bán dâm. Sau 3 năm tham gia sinh hoạt nhóm, được tuyên truyền kiến thức về bệnh xã hội, về HIV/AIDS, được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đã có 20 chị thôi nghề cũ. Một số người được vay vốn ổn định buôn bán nhỏ, chăn nuôi tại gia đình, mở tiệm may...
Mô hình vừa hỗ trợ phụ nữ bán dâm tiếp cận với dịch vụ y tế, vừa tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng như ở nhóm “Biển xanh” đang là cách tiếp cận tỏ ra hiệu quả. Nhận định về điều này, ông Bruce Campell – quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc tại VN - cho rằng: “Các bằng chứng trên thế giới đều cho thấy, trung tâm cải tạo bắt buộc không phải là cách tiếp cận hiệu quả, chủ yếu các trung tâm này không giúp tạo sinh kế thay thế mới cho họ.
Tạo điều kiện cho phụ nữ bán dâm được tiếp cận dịch vụ y tế là biện pháp giảm thiểu tác hại hữu hiệu.    Ảnh: Q.D
Tạo điều kiện cho phụ nữ bán dâm được tiếp cận dịch vụ y tế là biện pháp giảm thiểu tác hại hữu hiệu. Ảnh: Q.D
Trong khi đó, mại dâm khó tách rời khỏi cộng đồng, vì vậy cần giúp đỡ họ tiếp cận dịch vụ y tế, đào tạo nghề và công ăn việc làm mới. Nhưng nỗi sợ hãi bị bắt, bị đánh đập, bị kỳ thị, khiến họ không dám tiếp cận với các dịch vụ dự phòng như xét nghiệm, hỗ trợ điều trị, cung cấp bao caosu. Theo thống kê, tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS trong gái mại dâm đường phố ở Hải Phòng là 23%. Ở TPHCM và Hà Nội, tỉ lệ này lên tới tương ứng là 20% và 16%. Chương trình thí điểm 100% bao caosu đã thí điểm thành công tại một số nơi như An Giang, Cần Thơ. Đã đến lúc có thể mở rộng mô hình này ở nhiều nơi hơn”.
Hiện tượng cũ – nhãn quan mới
Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH), nhiều vùng quê có các khu công nghiệp mới hình thành nay không còn đất nông nghiệp đã chuyển sang kinh doanh ăn uống, giải khát, nhà nghỉ, nhưng thực ra là mại dâm. Ngành “công nghiệp” giải trí này ngày càng phát triển, nó lan đến cả những vùng xa, vùng sâu.
Theo ông Nguyễn Văn Minh - Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Pháp lệnh Phòng, chống ma túy, mại dâm có quy định là tỉnh nào để mại dâm “phát triển”, tỉnh đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng 5 năm qua, chưa thấy nơi nào bị xử lý về việc để mại dâm diễn biến phức tạp.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng nhìn nhận vấn đề này với quan điểm mới: Thế giới kỵ việc gom chị em vào các trại tập trung cải tạo, bởi những biện pháp hành chính cưỡng bức chủ quan sẽ không có hiệu quả. Ngay ở Việt Nam, mọi người đã nhìn nhận người nhiễm HIV/AIDS với cái nhìn tích cực, khách quan hơn và với phụ nữ bán dâm cũng như vậy. Nên coi đây là một hiện tượng hơn là một tệ nạn xã hội.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phòng, chống mại dâm bên cạnh những can thiệp trực tiếp để giảm thiểu tác hại vào nhóm phụ nữ bán dâm, cũng cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về những mô hình gia đình văn hóa, an toàn tình dục trong cộng đồng.
Quang Duy

 http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Da-den-luc-khong-coi-mai-dam-la-te-nan/48088

Bao giờ giảm giá xăng dầu?


Thứ Năm, 30.6.2011
Kể từ cuối tháng 4.2011, giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm và ổn định ở mức trên dưới 100USD/thùng. Nửa đầu tháng 6.2011 so với tháng 5.2011, giá dầu hoả tăng 0,12%, diesel 0,05S tăng 0,22%, madút tăng 2,49%, nhưng giá bình quân mặt hàng A92 xăng thành phẩm lại giảm tới 6,87USD/thùng (tương đương 5,4%). Người tiêu dùng đang trông chờ giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm.
Chờ giảm theo giá thế giới

Báo chí đưa tin trong nhiều ngày qua giá xăng dầu thế giới đã giảm nhiều, đặc biệt là thời điểm Mỹ quyết định mở kho dự trữ thì giá giảm mạnh trước khi tăng nhẹ trở lại. Do đó, không ít người dân mừng là giá xăng dầu sẽ giảm vì có cơ sở từ giá thế giới đã giảm mạnh.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) kiến nghị, khi giá xăng dầu thế giới tăng, giá trong nước cũng tăng. Ngược lại, khi giá xăng dầu thế giới giảm thì giá xăng dầu trong nước cũng nên điều chỉnh giảm để người dân đỡ khó khăn. Việc điều chỉnh giá tăng giảm theo giá thế giới cũng chính là định hướng điều hành của cơ quan nhà nước.
Giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh, nhưng giá xăng dầu trong nước chưa
Giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh, nhưng giá xăng dầu trong nước chưa "chịu" giảm. Ảnh: Giang Huy
Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong báo cáo thị trường giá cả nửa đầu tháng 6.2011 cũng cho biết, so với bình quân tháng 5.2011, giá diesel, dầu hoả, dầu madút tăng nhẹ nhưng dầu thô giảm đã làm cho giá xăng giảm theo.

Hiện một số DN kinh doanh xăng dầu thừa nhận, trung bình 30 ngày qua, giá xăng thành phẩm vẫn là 119USD/thùng (giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore ngày 28.6 chỉ ở mức 111,49USD/thùng). Và tính theo mức đó, đến cuối tháng 6.2011, lợi nhuận một lít xăng là từ 18 – 20 đồng; dầu bình quân 30 ngày vẫn là 129USD/thùng, DN có lãi nhưng ở mức thấp.


DN chưa muốn giảm


Trước mong muốn của người dân, hầu hết các DN đều cho rằng, mức lãi ít hoặc hòa vốn hoặc có mặt hàng như diesel hoặc madút vẫn chưa hòa vốn. Do đó khó có thể điều chỉnh ngay, nhất là khi các DN đang phải chịu thuế nhập khẩu từ 0% lên 5% và tăng mức trích quỹ thêm 100 đồng/lít xăng. Tuy nhiên, việc tăng thuế lên 5% chỉ là đối với diesel và dầu hoả; còn mặt hàng xăng, dầu madút do chưa đủ điều kiện điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu, nên thuế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng này vẫn tiếp tục giữ 0%.


Rất nhiều người bức xúc khi giá lên, các DN đồng loạt kêu lỗ và liên tục gửi công văn xin được tăng giá. Nhưng khi giá xuống, DN có lãi nhiều, có thời điểm lãi gần 2.000 đồng/lít, nhưng hầu như không mấy khi họ chủ động xin giảm giá. Lý do đưa ra vẫn luôn là DN không được chủ động, muốn giảm giá thì phải chờ cơ quan chức năng có ý kiến. Bên cạnh đó, họ còn phải điều chỉnh tăng chiết khấu hoa hồng đối với các đại lý.


Trên thực tế, từ 29.3 trở về trước, đã có một thời gian dài Petrolimex có công bố bản tin giá cơ sở để công khai giả bán lẻ trong nước. Nhưng từ 29.3 tới nay, Petrolimex chỉ công bố giá bản lẻ trong nước. Có ý kiến cho rằng, phải chăng các DN sợ “hố” như hồi tháng 5.2010 khi công bố giá cơ sở sau đó bị cơ quan chức năng “soi” và phát hiện giá cơ sở, không cao như DN công bố. Sau đó, cơ quan chức năng đã buộc các DN phải giảm giá bán lẻ trong nước 500 đồng/lít xuống mức 16.490 đồng/lít.


Nên để kiểm toán độc lập tham gia


Cách đây không lâu, một lãnh đạo trong ngành tài chính gợi ý, “chỉ cần cho kiểm toán độc lập kiểm tra là rõ ngay”. Vì theo phân tích của vị lãnh đạo này, kiểm toán độc lập sẽ là đơn vị trung gian, họ cũng có đủ thông tin giá cả đầu vào, đầu ra để hạch toán chính xác lỗ lãi của DN và các yếu tố cấu thành giá.  Trên cơ sở đó để cơ quan nhà nước điều hành giá cả hợp lý, cân bằng lợi ích của ba bên là DN, nhà nước và người dân.


Trong câu chuyện điều chỉnh liên quan tới giá cả xăng dầu gần đây nhất (ngày 9.6), quyết định tăng thuế nhập khẩu là vì lợi ích của ngân sách nhà nước; quyết định tăng trích quỹ thêm 100 đồng/lít cũng là vì lợi ích của DN (khi lỗ được bình ổn giá); còn người dân không có lựa chọn nào khác ngoài chia sẻ khó khăn. Chuyên gia Vũ Đình Ánh cho rằng, tăng giá ở chừng mực nào đó là quyền lợi của Nhà nước và DN, còn người dân thì muốn giảm giá.


Như vậy, cần tìm cơ chế để điều hòa lợi ích giữa nhóm muốn tăng giá và nhóm muốn giảm giá. Cơ chế ấy có thể là thị trường cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, chỉ riêng Petrolimex đã chiếm gần 2/3 thị phần xăng dầu cả nước (luật quy định rõ, DN nào chiếm trên 30% thị phần là có vị thế độc quyền). Do đó, theo ông Ánh, có thể tính tới cơ chế khác là có cơ quan độc lập tham gia để khẳng định lý do tăng giá là hợp lý hay không hợp lý. Ông Đặng Vinh Sang - TGĐ Saigon Petro - mới đây cũng ủng hộ kiểm toán độc lập vì nếu có kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý cũng có cơ sở đê điều hành giá cả.
Lưu Thuỷ

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bao-gio-giam-gia-xang-dau/48164

K/gửi Bộ Chính Trị Chủ tịch nước Thủ tướng

K/gửi Bộ Chính Trị
          Chủ tịch nước
          Thủ tướng
   Chúng tôi, sau khi xem bản Tuyên cáo của Nhân sĩ-Trí thức VN về hành động xâm lấn lãnh hải và đất liền của Việt Nam, thấy rằng :” Tại sao ĐCSVN và CP (chính phủ) VN không có hành động quyết liệt phản đối, trong khi đó lại đàn áp nhân dân biểu tình chống hành động xâm lược của Trung quốc?”
Trong t/hình ấy bộ Ngoại giao ta (lại) phải sang Trung quốc để ký tuyên bố chung tỏ sự hòa thuận với 16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt, thật nhục nhã.
Chúng tôi là Đảng viên 50-60 tuổi Đảng không thể chịu đựng sự nhục nhã đó
Nên có lời chất vấn Bộ Chính trị và yêu cầu có thái độ thích đáng trước tình hình./.
Phạm Tấn Nhị : nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (đã ký)
Hồ Du : cán bộ hưu trí, 60 năm tuổi Đảng (đã ký)
Đoàn Nht Hồng : cán bộ tiền khởi nghĩa, 51 tuổi Đảng, huân chương Độc lập hạng II
                                                                                                       (đã ký)
(Văn bản này được bổ sung hồi 18h20′, ngày 30-6-2011)

http://basam1.wordpress.com/2011/06/27/thong-bao-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-l%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%AF-ky-cho-b%E1%BA%A3n-tuyen-cao/#more-16684

Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai

2011-06-29
Khoảng khuya thứ Bảy ngày 25 tháng Sáu vừa rồi, lại xảy ra cảnh công an đàn áp người dân chống hành động bành trướng xâm lược từ Phương Bắc
AFP
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm tháng 6, 2011

khi mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam bị lâm vào tình trạng như vợ ông, bà Nguyễn Thanh Nụ, cho biết:

Lòng yêu nước, sức mạnh vô song

Bà Nguyễn Thanh Nụ: Khi họ đẩy chồng tôi vô xe, chồng tôi còn kịp hô to một câu là “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Thì một công an bịt miệng chồng tôi. Rồi xe 113 của cảnh sát giao thông cùng xe chở chồng tôi hú còi, đi đường ngược chiều mất dạng. Chồng tôi đi đâu, số phận như thế nào thì tôi không biết, để lại 2 mẹ con tôi.
Bà Nguyễn Thanh Nụ nói là bà chỉ nghe tiếng kêu than của MS Phạm Ngọc Thạch khi bị nhốt trong đồn công an phường 26, Quận Bình Thạnh, Saigòn, rằng ông bị công an khoá tay, khoá chân, đánh gãy càm, nhục mạ chỉ vì ông đấu tranh cho “Trường Sa và Hoàng Sa là của VN”.
Theo Blog Dân Làm Báo thì tại Hà Nội hôm Chủ Nhật vừa rồi “đã xảy ra xô xát giữa công an và người biểu tình khiến nhiều người bị bắt giữ” dù không khí biểu tình ở đây “rất có khí thế” với những tiếng hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam”…trong khi tại Saigòn, “tình hình rất căng thẳng” nhưng nhiều nhóm thanh niên vẫn kéo đến, ngồi chờ đợi quanh khu vực Lãnh sứ quán Trung Quốc, “bất chấp sự dò xét của rất đông an ninh chìm nổi”.
Khi họ đẩy chồng tôi vô xe, chồng tôi còn kịp hô to một câu là “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Thì một công an bịt miệng chồng tôi. Rồi xe 113 của cảnh sát giao thông cùng xe chở chồng tôi hú còi, đi đường ngược chiều mất dạng.
Bà Nguyễn Thanh Nụ
Qua bài “Xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc, không gì có thể đè bẹp lòng yêu nước của người dân Việt Nam” được nhiều mạng nhật ký phổ biến, tác giả Nguyễn Ngọc Già lưu ý “Một không khí căng thẳng như…thuở nào”, với các rào chắn vẫn còn “hiện diện đầy đủ” trên các vỉa hè ngay trước chợ Bến Thành, đầy dẫy “các chú công an chìm, nổi, dân phòng”, các quán cà-phê ở “khu vực nóng Saigòn” – từ Diamond Plaza, cà phê quanh Hồ Con Rùa, cà phê bên hông Nhà Văn hoá Thanh niên cho tới cà phê “Ngồi Bệt” 2 bên công viên trước Dinh Độc Lập – “khách ra vô vắng vẻ hiếm thấy” trong khi khắp nơi “vẫn đầy công an”. 


Hình ảnh Chàng trai mặc áo đỏ tên là Duy, sinh năm 1984, cựu sinh viên trường Kiến Trúc, bị an ninh bắt vì tham gia cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 vừa qua.
Source Blog ttngbt

Và tác giả Nguyễn Ngọc Già nhận xét rằng “Như dự đoán và đề xuất: phía công quyền vẫn đang ở thế bị động, cứ đến hẹn lại lên, vác xe, vác bộ đàm… ra đứng ngồi quanh Lãnh sứ quán Trung Quốc để bảo vệ cho “bạn vàng” ăn ngon ngủ yên sau tường rào kiên cố và nhằm ‘ổn định trật tự trị an’ cho người dân Sàigòn”.

“Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô”

Blogger Hiệu Minh nhân dịp này viết bài tựa đề “Những cung bậc tình yêu…nước”, mở đầu rằng “ Nhớ thời tem phiếu, cánh đàn ông được phân phối vải, giầy dép và đôi khi cả áo may ô. Ai không được may ô thì đành ở trần. Mới có câu than rằng “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô”. Sau khi đề cập tới nhiều điểm, từ “Vô tâm thờ ơ”, “Tự diễn biến”, “Ảo và từ xa”, “Truyền thống”, “Đảng còn thì mình còn”, “Xuống đường”, cùng những lời bàn, tác giả không quên mô tả điểm sau cùng “Cởi trần và mất dép”
- Thú vị nhất là hai tấm ảnh do dân blog chộp được. Một thanh niên còm nhom, lột trần, bị mấy anh lực lưỡng khiêng đi như con lợn. Một ảnh khác chụp một người tên là Phan Nguyên. Anh thừa nhận “bị bắt như con vật trong thế kỷ 21″. Một người đàn ông mặc thường phục, đầu đội mũ bảo hiểm, vác cả người anh lên rồi chạy qua đường. Anh Nguyên một chân đi dép, chân kia để trần.
“ Nhớ thời tem phiếu, cánh đàn ông được phân phối vải, giầy dép và đôi khi cả áo may ô. Ai không được may ô thì đành ở trần. Mới có câu than rằng “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô”.
Blogger Hiệu Minh
Lời bàn: Đôi khi yêu nước cũng phải cởi trần và mất dép. Sự dấn thân bao giờ cũng cần trong cả thời bình và thời chiến.
Hình ảnh đó khiến blogger Hiệu Minh nhớ lại câu ca  cách đây 40 năm “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may
Tôi Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12/06/2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này…” Source Nguyễn Bá Chổi(danlambaovn.blogspot.com)

ô mới được phần may ô”. Và tác giả thắc mắc “ Chả lẽ lại áp dụng tư duy “bao cấp” cho cả lòng yêu nước. Nếu đúng như vậy, không cần động binh, kẻ thù vẫn thắng...”.
Blogger Mẹ Nấm mới đây được một bạn trẻ từng bị bắt vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc nêu lên câu hỏi đại ý là sao dạo này không khí “làm sao đó”, mọi người có vẻ “e dè”, “cẩn trọng nhau”, “nghi kỵ nhau”, “nói gì cũng nhìn trước ngó sau” ? Mẹ Nấm bị lâm vào tình trạng “biết trả lời sao”, chỉ bày tỏ một nỗi ngậm ngùi xen lẫn bực tức.
- Tôi im lặng vì không biết phải trả lời với em thế nào, bởi theo tôi, chính những nỗi sợ hãi không tên đã tạo ra bầu không khí ấy. Biết làm sao được. Có bạn trẻ đã từng tâm sự, khi tham gia biểu tình, bước sang bên kia đường, em thấy mình là người khác, em dám nói, dám bày tỏ tình yêu đất nước của mình ở giữa những người cùng trang lứa với mình, em thấy mình không còn sợ hãi nữa.
Rồi một tuần sau đó, khi chứng kiến bạn bè mình bị bắt giam, bị đánh đập, bị nhấc bổng và bị quăng quật không thương tiếc vì họ dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi như những người đi đầu, rất nhiều người hoảng sợ, mọi người bắt đầu nhìn nhau thật e dè và nghi ngại. Ai đã khiến những người muốn bày tỏ tình yêu của mình với đất nước phải "ngó chừng " nhau nếu không phải là "luận điệu diễn biến hòa bình, bị xúi giục và kích động bởi các thế lực thù địch" đầy dẫy trên mặt báo, trong những lần "trà đàm", và cả trong các công văn gửi đến tận trường học??

Ai đã khiến những người yêu đất nước mình phải sợ hãi nếu không phải là những người nhân danh "an ninh quốc gia", lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân đã mạnh tay trấn áp đồng bào mình khi họ yêu nước không theo "định hướng"
Ai đã khiến những người yêu đất nước mình phải sợ hãi nếu không phải là những người nhân danh "an ninh
Một người đàn ông bị công an mặc thường phục bắt trong lúc đang biểu tình phản đối Trung Quốc tại SG hôm 12/6/2011. Photo by Quang Dư
 
quốc gia", lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân đã mạnh tay trấn áp đồng bào mình khi họ yêu nước không theo "định hướng". Ai nhân danh "ngoại giao" để giữ mối bang giao với giặc, ai tàn ác với dân mình - lịch sử sẽ ghi nhận tất cả.

Quảng trường đâu ? Công chúng đâu rồi ?

Qua “Tâm tình gởi những người biểu tình vì lòng yêu nước” được phổ biến trên Blog Dân chủ-Nhân quyền cho VN”, tác giả Hồ học-Trần Trung Luận khẳng định rằng động lực của những cuộc biểu tình vừa qua phát xuất từ lòng yêu nước nồng nàn của “bất cứ ai yêu đất nước VN” vốn gặp quá nhiều khổ đau, mất mát.
- Những nam nữ thanh niên đầu đội trời, hét vang giữa phố phường nắng nóng. Một Andrey Hồ Cương Quyết (không phải dòng máu Việt) một ai đó bên kia trời “Tây”, một nạn nhân chế độ, một nhà bất đồng chính kiến, hay một nhân sĩ trí thức đã và đang làm việc cho chế độ, một Linh Mục hay giáo dân Công Giáo…trực tiếp hay gián tiếp tham gia biểu tình, bất luận lời kêu gọi ấy là của ai? mục đích gì?…
tình huống hôm nay không khác gì một, hai năm về trước mà Phạm Thị Thanh Nghiên, blogger Điếu Cày, nhà chiến lược cứu quốc Cù Huy Hà Vũ… và nhiều người yêu nước khác, tỏ thái độ phản kháng Trung Quốc độc tài Cộng Sản đã phải nằm trong ngục thất…
Chúng ta đều hiểu tổ quốc thân yêu đã kêu gọi, thúc đẩy chúng ta. Xác quyết như thế chúng ta bác bỏ thẳng thừng những tư duy cho là nhà cầm quyền đã “bật đèn xanh”, rằng cả “hệ thống chính trị” này đang cố gắng đoàn kết với nhân dân chống lại Trung Quốc Độc Tài Cộng Sản thông qua biểu tình.
Bạn thấy đó, tình huống hôm nay không khác gì một, hai năm về trước mà Phạm Thị Thanh Nghiên, blogger Điếu Cày, nhà chiến lược cứu quốc Cù Huy Hà Vũ… và nhiều người yêu nước khác, tỏ thái độ phản kháng Trung Quốc độc tài Cộng Sản đã phải nằm trong ngục thất… những “vành đai trắng” trước giờ biểu tình ở Thành Phố SÀI GÒN, những cú “kung fu mãi võ bán thuốc”, những dùi cui, những rô-bốt Cảnh sát cơ động không thể là “đèn xanh” là “đoàn kết”.

Theo blogger Bùi Tín, thì một “chính quyền nếu thật lòng yêu nước, thật lòng bảo vệ tổ quốc thì không thể giam cầm những chiến sĩ dũng cảm đi tiên phong trong bảo vệ biên cương chống bành trướng một cách kiên cường nhất, như Lê Chí Quang, từng bị tù do bài «Hãy cảnh giác với Bắc Triều», như Phạm Thanh Nghiên đang bị tù chỉ vì tọa kháng trước hàng chữ : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, hay như luật sư
Công an chìm xen vào đoàn biểu tình rất nhiều để dễ dàng bắt những người hô hào. Source damlambao

Cù Huy Hà Vũ từng yêu cầu ghi công những binh sỹ Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc ở Hoàng Sa cuối năm 1974…”.

“điều mỉa mai” là hơn 700 tờ báo trong nước không dám nhắc đến 2 chữ “biểu tình” trong khi báo chí nước ngoài và báo chí “lề trái” đã phổ biến chi tiết cùng hình ảnh “phong phú, sinh động” về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở “2 đầu đất nước”.
tác giả Mai Thái Lĩnh
Qua bài “Biểu tình và xã hội dân sự” được phổ biến trên mạng nhật ký, tác giả Mai Thái Lĩnh đề cập tới “điều mỉa mai” là hơn 700 tờ báo trong nước không dám nhắc đến 2 chữ “biểu tình” trong khi báo chí nước ngoài và báo chí “lề trái” đã phổ biến chi tiết cùng hình ảnh “phong phú, sinh động” về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở “2 đầu đất nước”. Vẫn theo tác giả Mai Thái Lĩnh:
- Cũng chính vì thiếu lòng tin vào cách giải quyết của Đảng và Nhà nước nên bất chấp mọi sự cấm đoán, mọi biện pháp răn đe, người dân Việt bằng cách này hay cách khác vẫn tìm cách “xé rào” để thực hiện quyền biểu tình của mình. Từ cuối năm 2007 đến nay, đã có biết bao người dân yêu nước bị bắt giam, bị tù đày hay bị sách nhiễu bằng đủ mọi cách, nhưng những cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Điều đó cho thấy lòng yêu nước trong nhân dân ta vẫn chưa bị hủy diệt.
Vì thế chúng ta vẫn có thể tin vào một chân lý: Không ai có thể mua chuộc hay khuất phục được cả một dân tộc! Mà một dân tộc thì bao giờ cũng lớn hơn, vĩ đại hơn rất nhiều so với một lãnh tụ, một “tập thể lãnh đạo” hay một “đảng lãnh đạo”!
Nhớ quá cảm giác trước ĐSQ Trung Quốc năm 2007 ! …Vẫn nghẹn ngào Việt Nam, VN khi bị xách cổ đem đi ! Hơn 3 năm sau, Trung Quốc táo tợn hơn và lòng yêu nước lại bị ngăn chặn quyết liệt hơn. Anh em bạn bè đi biểu tình bị vây hãm khắp nơi. Quảng trường đâu ? Công chúng đâu rồi ? Mình làm gì đây giữa bốn bức tường.
blogger Lê Quốc Quân
Diễn biến biểu tình rầm rộ 2007 chống Trung Quốc hiện khó nhạt nhoà trong tâm trí blogger Lê Quốc Quân. Anh vẫn còn đậm nét “Lòng yêu nước bị cầm tù”:
-Nhớ quá cảm giác trước ĐSQ Trung Quốc năm 2007 ! …Vẫn nghẹn ngào Việt Nam, Việt Nam khi bị xách

Giới trẻ xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hôm 12/6/2011 tại Hà Nội. AFP Photo.
 
cổ đem đi ! Hơn 3 năm sau, Trung Quốc táo tợn hơn và lòng yêu nước lại bị ngăn chặn quyết liệt hơn. Anh em bạn bè đi biểu tình bị vây hãm khắp nơi. Quảng trường đâu ? Công chúng đâu rồi ? Mình làm gì đây giữa bốn bức tường.
Hét lên đi: Việt Nam, Việt Nam ơi !
Theo Blogger Mẹ Nấm thì 4 năm trôi qua kể từ dạo ấy, chủ quyền quốc gia VN “vẫn bị xâm hại nghiêm trọng dưới những từ ngữ rất mỹ miều của nhà cầm quyền hai phía”. Những người yêu nước tiếp tục bị giam cầm, hạch sách, tra tấn. Nhưng những tấm lòng yêu nước “không định hướng xã hội chủ nghĩa” đã lại gặp nhau trong tháng Sáu năm 2011 này:
- Chủ nhật cuối cùng của tháng Sáu sắp tới, đồng nghĩa với tháng Sáu sắp qua đi. Một tháng Sáu ấn tượng với những ngày Chủ Nhật đặc biệt. Và dĩ nhiên, với những tấm lòng yêu nước không cần định hướng đã gặp nhau thì tháng Sáu như một nét son trong quãng đời của họ. Đặc biệt là giới trẻ, đây không phải dịp họ được thể hiện một tinh thần yêu nước một lần duy nhất, mà là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu. Một khởi đầu cho quá trình hình thành thái độ, cách nhìn và nhận thức thật sự đối với quê hương, đất nước, đồng bào.
Thanh Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi Mục Điểm Blog hôm nay, và mong gặp lại tất cả qúy vị vào giờ này tuấn sau.


 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/patriot-com-fr-homlandnot-fr-hn-06292011072146.html