Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

30 tháng 11 2011

'Không thể chấp nhận chân dung hiện tại của ngành Y tế'

'Không thể chấp nhận chân dung hiện tại của ngành Y tế'
 29/11/2011
(Toquoc) – “Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn hai ba người tôi cảm thấy đau đớn, không một quốc gia nào trong khu vực, bệnh viện lại quá tải như ở Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ.
Sáng nay (29/11), Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm xây dựng đề án giảm tải bệnh viện. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thẳng thắn nhìn nhận: “Chân dung, bộ mặt ngành Y tế của chúng ta hiện nay không thể chấp nhận được”.

Giải được bài toán phân tuyến kỹ thuật sẽ giúp giảm tải tại các bệnh viện tuyến trên (ảnh Việt Đức)
Năm 2015: Không còn quá tải
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, nếu không quyết tâm giảm tải bằng mọi nỗ lực của ngành Y tế thì tình trạng quá tải sẽ cứ lặp đi lặp lại, năm sau cao hơn năm trước và cứ mãi loay hoay điệp khúc giảm tải. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận thừa nhận, câu chuyện quá tải bệnh viện không phải đến bây giờ mới nói.
Trả lời báo chí bên lề cuộc họp, ông Hứa Ngọc Thuận khẳng định: “TP.HCM đã sẵn sàng cho việc giảm tải, ngân sách thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ Thủ tướng và Bộ Y tế thông qua”. Ông Thuận cho biết thêm, lẽ ra TP.HCM đã khởi công xây dựng mới các bệnh viện từ lâu, nhưng lại vướng Nghị quyết 11 của Chính phủ khiến công tác này giẫm chân tại chỗ.
Hiện có 3 bệnh viện sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2014 tại TP.HCM là Bệnh viện Nhi TP.HCM, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở II tại Quận 9 và Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức; trong đó, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở II dự kiến sẽ có tới 500 – 1.000 giường bệnh. Ngoài ra, TP.HCM còn có dự án xây dựng 5 bệnh viện khu vực cửa ngõ, nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên địa bàn.
Ông Hứa Ngọc Thuận tuyên bố, năm 2015, TP.HCM sẽ không còn xảy ra tình trạng quá tải như hiện nay. Lúc đó, thành phố sẽ đạt chỉ tiêu 15 bác sĩ/10.000 dân. Ông Thuận khẳng định: “Nhiệm vụ của ngành Y tế TP.HCM phải đạt yêu cầu phục vụ cho 10 triệu dân chứ không còn là 7 triệu dân nữa”.
Để đạt mục tiêu này, ông Hứa Ngọc Thuận đề nghị Chính phủ giao quyền tự chủ nhiều hơn cho TP.HCM, trước mắt là gỡ vướng Nghị quyết 11. Qua đó, ông Thuận cũng đề nghị Bộ Y tế sớm đồng thuận với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho phép TP.HCM xúc tiến nhanh trong việc xây dựng thêm các bệnh viện mới.
Cụ thể, trước mắt sẽ xây dựng thêm Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; mở rộng, nâng cấp, thêm giường tại các bệnh viện hiện hữu; sớm khởi công 3 bệnh viện như đã nói ở trên; bổ sung, nâng cấp trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện.
Ba nguyên nhân, hai giải pháp
Cả Bộ Y tế và TP.HCM đều đồng tình khi cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn đó là hễ ai mắc bệnh dù nặng hay nhẹ cũng đều dồn lên bệnh viện tuyến trên. Mổ xẻ động cơ này, ông Hứa Ngọc Thuận cho rằng, do người bệnh không tin tưởng, không cảm thấy an tâm khi điều trị tại các bệnh viện tuyến dưới.
Tâm lý này là có thật. Ông Hứa Ngọc Thuận đưa ra dẫn chứng, thống kê mà ngành Y tế TP.HCM đã khảo sát cho thấy, công suất khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện chỉ chiếm tối đa không quá 60%. Ông Thuận đưa ra 3 nguyên nhân để lý giải vì sao người bệnh không muốn đến điều trị tại các bệnh viện tuyến dưới: thiếu bác sĩ giỏi, thiếu trang thiết bị y tế hiện đại và không có thương hiệu.
Như vậy, theo ông Hứa Ngọc Thuận, ngoài việc xây mới các bệnh viện, điều mà ngành Y tế TP.HCM cần làm trước mắt để giảm tải tại các bệnh viện tuyến trên là phải tập trung đầu tư trang thiết bị tại các bệnh viện trên địa bàn 24 quận huyện, luân chuyển cán bộ y tế giỏi về các bệnh viện này, từng bước nâng cao niềm tin của người dân.
Bộ Y tế cũng đồng tình với hai giải pháp để giảm tải tại các bệnh viện lớn mà Sở Y tế TP.HCM đưa ra, đó là giải pháp tạm thời và giải pháp lâu dài. Về giải pháp tạm thời: tiến hành cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, thực hiện đề án 1816 (khám vệ tinh), luân chuyển cán bộ tuyến trên xuống tuyến dưới, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế tại các bệnh viện tuyến quận, huyện.
Về giải pháp lâu dài, tăng chỉ tiêu đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực ngành y tế, đẩy mạnh tiến độ các cụm y tế cửa ngõ, cải cách quy trình thủ tục xét duyệt dự án xây dựng bệnh viện, đẩy nhanh xã hội hóa trong đầu tư trang thiết bị y tế, đặc biệt là giao quyền tự chủ theo Thông tư 02 cho các giám đốc bệnh viện tự chủ toàn phần. Để đạt được các giải pháp này, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Y tế quant tâm đồng thuận với ngành Y tế thành phố, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí, phân tuyến kỹ thuật và đổi mới chính sách cán bộ y tế.
Phát biểu tổng kết buổi họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận Bộ Y tế luôn trăn trở vấn đề phân tuyến kỹ thuật, có giải được bài toán này thì tình trạng quá tải mới sớm được khắc phục. Qua đó, Bộ trưởng Y tế cho biết, các quy chế về chuyển viện, phân tuyến kỹ thuật, khám chữa bệnh ban đầu, giao quyền cho giám đốc các bệnh viện sẽ được Bộ Y tế tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong các cơ chế mà toàn ngành Y tế không được xem nhẹ đó là cơ chế tài chính, trước mắt phải thu đúng, thu đủ để vừa đảm bảo quyền lợi của người bệnh, đồng thời, đảm bảo nguồn ngân sách để trả lương thỏa đáng cho cán bộ, y bác sĩ. Có như vậy mới giúp cán bộ ngành y tế toàn tâm toàn lực thực hiện đúng chuyên môn và đạo đức của ngành.
Thống kê của ngành Y tế TP.HCM cho thấy, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện trên địa bàn đã khám tới 29.282.678 lượt bệnh nhân, tăng 2,26% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với kế hoạch đặt ra cho cả năm 2011. Tình trạng quá tải ngoại trú đã vượt từ 2.000 – 3.000 lượt/ngày, riêng tại bệnh viện Nhi đồng I và Nhi đồng II đã vượt trên 5.000 lượt/ngày, cao điểm lên tới 7.000 – 8.000 lượt/ngày.
Đối với các Bệnh viện Đa khoa, mỗi ngày trung bình có 224 bệnh nhân phải nằm giường đôi, chưa kể nằm hành lang. Riêng bệnh viện Nhi đồng I, con số này lên tới 322 bệnh nhân. Còn tại bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, trung bình có tới 3 bệnh nhân/1 giường bệnh. Tình trạng nằm chung giường, nằm hành lang hầu như xảy ra thường xuyên tại các bệnh viện này.
Lê Nguyễn

The Coalition Against Chinese Hegemony

The Coalition Against Chinese Hegemony

To resist Beijing's maritime claims, Asean members will have to compromise and form a common front.


Manila
Ownership of the islands, seabed resources and navigation rights in the South China Sea is now very much on the international agenda. The Association of Southeast Asian Nations is more united on this issue than it has been for about a decade, and the U.S. is turning more attention diplomatically and militarily to the Pacific. Nevertheless, sustaining the coalition of interests disputing China's claimed hegemony over the sea will not be easy.
In fact, the wonder is that the Chinese leadership managed to get itself into this predicament by so clumsily arousing neighboring countries' fears. Having suffered constant Chinese provocations over the preceding few years, Hanoi used its chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations in 2010 to first bring the issue of Chinese aggression to the table. Vietnam and the Philippines encouraged the U.S. to make clear its own interest in freedom of navigation and settlement of territorial disputes according to international principles.
At that point Beijing could have backed off and allowed the subject to fade from view. Instead, the People's Liberation Army tried to punish Vietnam and the Philippines by harassing their exploration ships. Under the confident new administration of President Benigno Aquino, Manila responded with unprecedented vigor, carrying on exploration and offering new blocks for drilling.
Even this has not given China's nationalists second thoughts. Recently the Global Times newspaper, owned by the People's Daily, warned those who dispute Chinese claims to be "mentally prepared for the sound of cannons," a threat that was noted around the world.
There is a sense that China's provocations have been driven by the military, probably against the advice of its diplomats. If wiser heads among Beijing's civilian leadership can reassert control, they will re-adopt Deng Xiaoping's maxim about keeping a low profile. If so, China will tone down its rhetoric and offer economic benefits on a larger scale to increase its neighbors' dependence. It will likely quietly offer bilateral exploration deals which would divide the Asean claimants who are just starting to work together.
China has tried this before and nearly succeeded with Manila. Although the Philippines has relatively little reliance on China trade, its need for investment and pervasive corruption are vulnerabilities. The preoccupation of its armed forces—who are anyway poorly equipped—with insurgencies at home limits its ability to police the seas and protect exploration.
However, democracy can be a powerful force when it comes to protecting national interests. The Philippine public's determination to stand up to bullying can be stronger than that of elites with business deals with China or autocracies reliant on good relations.
Vietnam's nationalistic instincts are sure enough but Vietnam is still a relatively small and weak nation quite dependent on trade with China and likely to become more so. Good ties with India, Japan and Russia and emerging ones with the U.S. are an offset but China's threats have already deterred some exploration on the continental shelf.
China's efforts to divide the littoral states by pressing for bilateral negotiations have so far not met with success. But they could do so if Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei do not resolve their own differences. Significantly, China has refrained from overt threats against Malaysia even though oil and gas wells off Borneo are within its claimed territory. Malaysia in return has urged caution and cooperation with China. If Vietnam and the wider Malay world do not hang together they will surely be hung separately.
The difficulty lies in sacrificing some overlapping claims to form a united front. Vietnam claims all the Spratlys, the Philippines most but not all of them, Malaysia just a few, and Brunei only a couple of banks. Many of the islets, rocks and reefs lie outside their 200-mile exclusive economic zones and none qualifies for its own EEZ as none is capable of independently supporting permanent habitation.
Vietnam's claim is as successor to its French colonial rulers as well as Vietnamese imperial assertions and the legacy of the Cham trading kingdom which flourished in central Vietnam until about 1500. The U.S. never claimed the Spratlys but an independent Philippines did so on the basis of proximity and as part of the Philippine archipelago. Malaysia and Brunei make claims based on rights to the continental shelf off Borneo.
Compromise among these four countries, who together own two-thirds of the coastline, is essential to prevent China from establishing hegemony over Southeast Asia. If the Asean nations cannot agree among themselves they could ask the International Court of Justice for a ruling, as did Malaysia, Singapore and Indonesia in previous island disputes. The court could also be asked to adjudicate the EEZ boundaries. China would object, but that would only underline its unwillingness to agree to arbitration based on the U.N. Law of the Sea Convention.
In the end, only leadership from Indonesia, the largest Malay state and the cornerstone of Asean, can resolve this conflict. It can do more to refute China's history-based claims, which ignore centuries of Malay trading across the sea a thousand years before the Chinese. And Jakarta can be the honest broker in finding a compromise to share resources that lie outside the EEZs of the claimants.
Vietnam, the Philippines and the other smaller states are never going to be able to remove China from the Spratly Islands that it now occupies, let alone the Paracels that it seized from Vietnam in 1974. But if they can maintain a common front with backing from Indonesia, they should be able to defend their interests in the South China Sea and their future sovereignty.
Mr. Bowring is a Hong Kong-based journalist.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204262304577067861596502688.html?mod=googlenews_wsj# 

China ‘exploiting developing world’: Clinton

Wednesday, 30 November 2011

China ‘exploiting developing world’: Clinton


By FRANCIS WADE
Published: 30 November 2011
China ‘exploiting developing world’: Clinton thumbnail
U.S. Secretary of State Hillary Clinton speaks at the opening ceremony of the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness at a convention center in 
South Korea's largest port city of Busan on Nov. 30, 2011 (Reuters)

Developing states are unlikely to benefit long-term from growing investment from the likes of China, whose need to supply for its energy-hungry population means its fiscal policies abroad are taking on an increasingly exploitative quality, Hillary Clinton has warned.
The US Secretary of State made the comments in South Korea yesterday, a day prior to her historic visit to Burma today in which she will seek to draw the military-dominated government away from its closest ally to the north.
While not explicitly mentioning China, the content of the warning is likely aimed at what is rapidly becoming the chief threat to Washington’s global political and economic clout. Clinton said that developing nations need to be “smart shoppers” in their quest for benevolent foreign donors.
“Be wary of donors who are more interested in extracting your resources than in building your capacity,” Reuters quoted her as saying. “Some funding might help fill short-term budget gaps, but we’ve seen time and again that these quick fixes won’t produce self-sustaining results.”
Much of the Southeast Asian region has felt the burn of China’s rapacious overseas investments, particularly in the energy sector: Chinese companies are behind more than 40 hydropower projects along the Mekong River, and rely on lax environmental and corporate regulations in countries like Burma in order to gain unfettered access to its reserves.
Sean Turnell, a Burma economics expert at Macquarie University in Australia, told DVB he thought Clinton’s comments were largely accurate, although cautioned against uncontrolled access to these countries for the likes of the World Bank and IMF.
“China is a pernicious influence just about everywhere it touches, from Africa through Asia to Latin America,” he said. “The nature of its investments makes it in many ways the least capable of boosting economic development – it’s mostly narrowly related to natural or energy extraction, so there are very few developmental multipliers or anything like that.
“Also it normally sends its own workers into other countries so very often these big infrastructure projects that are ostensibly seen as aid create very little employment in the host country.”
An IMF delegation recently travelled to Burma following requests by the government that it offer suggestions on streamlining the country’s multiple exchange rates and advise on other nascent economic reform programmes. Suggestions have also been made that US companies such as Caterpillar are eyeing the country for investment.
“For all its faults, American companies, because of domestic pressure and a well-organised consumer lobby in the US, do tend to be more sensitive to environmental and human rights and labour concerns. This isn’t really true of China,” Turnell said.
He continued that while the record of western-backed financial institutions like the World Bank and IMF is far from stellar, “I think that of all the countries that the liberalising agenda of [these two institutions] would be most appropriate for would be Burma”.
Given the huge proportion of government expenditure that goes on the military in Burma, any slimming down of the state, a common feature of IMF intervention, would likely force the army to reduce its monolithic power, Turnell thinks. “The army is the biggest single fiscal problem in the country, and this needs to be high up on the political agenda”.
China has enjoyed relatively free reign in Burma, which in turn is provided with an ostensible security net through China’s veto in the UN and bottomless pit of investment capital. But simmering animosity among Burmese at Beijing’s encroaching presence in the country exploded this year with protests at the huge Myitsone dam financed by China. That was eventually suspended by the government, which includes ministers who are believed to be anxious about Burma’s increasing subservience to its northern neighbour.
Recent reforms to the country’s economy have been welcomed by economists, following decades spent watching Burma fall into ruin. Turnell said the World Bank would be able to help with practical reforms that Burma urgently needs, such as the boosting of rural finance.
“At the moment the likes of the World Bank will do little damage in Burma; in the long-term they might well, and they are certainly worth watching closely to make sure they don’t have a free hand on everything,” he said.
Author:             http://www.dvb.no/news/china-%E2%80%98exploiting-developing-world%E2%80%99-clinton/18985

Gauging defense levels in Asia-Pacific region

Analysis

Gauging defense levels in Asia-Pacific region

– We need more transparency about the post-Iraq, post-Afghanistan Defense Department that can accept budget cuts over the next 10 years of $460 billion. And if the sequester of an additional $600 billion or more takes place beginning in fiscal 2013, would it “hollow out the force” and create risks?

For now, let’s focus on the pivot to the Asia-Pacific area, which for the past two months has been the center of attention for the Obama administration.

While the deficit-reduction supercommittee was still working in October, Defense Secretary Leon Panetta, who was in Japan, said, “We will continue to not only maintain, but to strengthen our presence in this part of the world.”

On Tuesday, with the possibility of sequestration looming, Ben Rhodes, White House deputy national security adviser for strategic communications, said at a news conference, “As we look at areas to cut, which will be the case going forward, we’re going to make sure that we protect the capabilities that we need to maintain our presence in the Asia-Pacific.”
Quietly building
But it isn’t as if U.S. attention to the Iraq and Afghan wars had drained all forces away from the Pacific.
As Air Force Maj. Gen. Michael Keltz, the Pacific region’s director of strategic planning and policy, told reporters Nov. 16, “Quietly, in the background, we in the Pacific have been continuing to reinforce our relationships and our alliances.”

New base facilities are being built in Japan and Okinawa, and a major transfer of 8,000 Marines from Japan is scheduled for Guam, but the costs, more than $20 billion, have held things up.
There are 31 U.S. Navy nuclear attack submarines based in the Pacific, along with eight strategic nuclear subs.

Then there is the Seventh Fleet, which advertises the USS George Washington on its website as “the world’s only forward-deployed aircraft carrier” based in Yokosuka, Japan. There are also two U.S. Navy guided-missile cruisers and seven guided missile destroyers. Also forward-deployed at Sasebo, Japan, is the largest of all amphibious warfare ships, the Essex. It carries 33 aircraft and 1,800 Marines with their own landing craft.
All about China
For more than 50 years, the United States has had a substantial military presence in the Pacific, so why in an era of tightened budgets is there this new emphasis? The most obvious answer is China.

“Since China’s emergence as a global economic actor, it has relied nearly exclusively on the United States as guarantor of a safe and unrestricted maritime domain,” according to the Pentagon’s most recent report to Congress on the Chinese military.
Almost 90 percent of China’s trade goes via ship, and the report notes that even with its recent gains in naval power, China “would face great difficulty” if threats arose to its shipping through the South China Sea and Strait of Malacca, where much of its imported fuel must pass.

 
http://www.journalgazette.net/article/20111130/NEWS03/311309956/1066/NEWS03 

Realpolitik drama unfolds in the South China Sea

Realpolitik drama unfolds in 

the South China Sea

By MARK J. VALENCIA
Special to The Japan Times
HONOLULU — Observing the diplomatic maneuvering over the South China Sea issues in the runup to and including the July and November Bali summits was like watching a multi-act Shakespearian play unfold. The main protagonist was China, which was bedeviled by several nymphs — the counter claimants to the South China Sea islands and maritime space.
The critical scenes took place in Bali. First in July the main protagonist — China — met with all the nymphs (ASEAN). Then in the November meetings a second protagonist was introduced — the United States.
In the first act, China and ASEAN were able to compromise on a set of guidelines for implementing the ASEAN-China Declaration on Conduct in the South China Sea. Although it was weak, leaking and lacking specifics, its agreement was considered a diplomatic success. And then ASEAN wanted to work on a consensus draft of principles for a binding code of conduct. But alas, China did not think the timing was "appropriate" so ASEAN forged ahead on its own.
Meanwhile, China maintained — with some indignance — that it should not have to negotiate with countries that do not even have claims in the area like Cambodia, Myanmar, Laos, Singapore and Thailand. Naturally it prefers bilateral negotiations with its fellow claimants — Brunei, Malaysia, the Philippines and Vietnam — which it can dominate in one on one session.
Predictably, it was strongly opposed to discussing the South China Sea in a multilateral forum. Nevertheless, the Philippines continued to try to form an ASEAN united front to negotiate with China, and, in particular, to get it to clarify its U-shaped claim. This strategy was publicly supported by the U.S., Japan and Australia. But the Philippines' proposal to create a Zone of Peace, Freedom, Friendship and Cooperation and to separate "disputed" areas from "nondisputed" areas was not supported by most other ASEAN members. This left open the possibility that the Philippines may — as it has proposed — take its concerns to the United Nation's Law of the Sea Tribunal.
The situation was and is pregnant with potential conflict. Oil exploration in Chinese claimed waters is pending and several wells will be drilled next year. As a prelude to a climax, China has warned Vietnam, the Philippines and India (under license from Vietnam) against doing so.
Moreover, the plot is thickening as U.S.-China rivalry grows and ASEAN is increasingly in the middle. Worse, there has been a round of China-bashing in the U.S. and Japanese press, and some U.S. bashing in the Chinese press. Of course China has insisted that the U.S. had no business getting involved.
Just prior to the November Bali meetings, the political context changed dramatically when the U.S. announced its foreign and military policy "pivot" toward Asia including the "rotation" of up to 2, 500 U.S. troops air and naval assets through Darwin, Australia. This upset the strategic apple cart, inserting the U.S.-China rivalry into the ASEAN security paradigm and the efforts to achieve enduring peace in the South China Sea.
The U.S. has insisted that ASEAN must develop a "clear position" vis a vis China and that the competing claims must be settled in a multilateral forum according to therules of international law, including the Law of the Sea. Moreover, U.S. President Barack Obama said China must "obey the rules". But China is expected to counter that the U.S. alone among major naval powers has not ratified that treaty.
As one Asian analyst put it, "pressure can be good; but too much pressure can crack the fragile security architecture and split ASEAN." While several ASEAN countries supported the U.S. move, some had reservations. Predictably, the Philippines supported the U.S. "pivot" and involvement in the South China Sea disputes. But other ASEAN members were more wary, including Singapore and Malaysia.
Indonesia was alarmed. Its sea lanes and air corridors will presumably be used by the U.S. military to effectively patrol the South China Sea. In short, the game has changed. Not only has the U.S. move precipated a possible split in ASEAN, it has eroded ASEAN centrality in security policy in Southeast Asia. Unity in the East Asian Summit and on the South China Sea issues is under stress and may become subservient to the U.S.-China rivalry.
Moreover, the U.S. style may clash with that of ASEAN. It may attempt to drive the agenda and emphasize negotiations that produce results as opposed to ASEAN's more patient laissez-faire approach, as well as its preoccupation with process sometimes, rather than concrete results. ASEAN is now facing perhaps its greatest challenge since its creation. Get ready for the next act in this fascinating political drama.
Mark Valencia, a former senior fellow with the East-West Center, is a maritime policy analyst.
The Japan Times: Wednesday, Nov. 30, 2011

KIẾN NGHỊ: “SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT”


Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 11 năm 2011.




                                         Ngô Văn Phương




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---0O0---
Thành Phố Hồ Chí Minh,ngày 18-11-2011


Kính gởi:
           - BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[

KIN NGH :

KIẾN NGHỊ: “SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT” ĐỂ CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ  VÀ BẢO VỀ ĐẤT NƯỚC.



Tôi ký tên dưới đây là Ngô Văn Phương,sinh 22-02-1931,cán bộ hưu trí,thường trú tại 26 Đ.Nguyễn Cừ,P.Thảo Điền,Quận 2 Thành Phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính gởi đến Quý Vị Bản Kiến Nghị dưới đây :

              I.-. Thực hiện LUẬT ĐẦT ĐAI trong các năm qua đã thu hồi trên 400.000 ha đất đô thị , đất nông nghiệp và khoảng 1.000.000 hộ dân trên cả nước mất đất,mất nhà,mất nơi cư trú và mất môi trường sống. .
1.-Chính sách áp giá đền bù bất công, thu hồi,cưỡng chế thu hồi đất tràn lan thực hiện các dự án phát triển kinh tế đã làm nghèo đất nước, làm chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng và làm rạn nứt nghiêm trọng Khối Đaị Đoàn Kết toàn dân nên cần được xem xét nghiêm túc.

Tôi tham gia cách mạng từ tháng 08/1945,vào chiến khu kháng chiến chống Pháp,đấu tranh chống Mỹ Ngụy đến ngày giải phóng Miền Nam.Từ 1975, công tác cho đến khi về hưu.
Tôi đã được Tỉnh Ủy Rạch Giá ( Kiên Giang ) kết nạp vào Đảng tại Vùng Căn Cứ U Minh Thượng ngày 26-03-1955.
Sau khi về hưu 1991,tôi tiếp tục công tác từ Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP HCM,Liên Đoàn Quần Vợt TP HCM, Phó Tổng Biên Tập Báo Công Thương,Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân TP HCM Khóa V,Ủy Viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP HCM,Thường Vụ Hội Khuyến Học TP HCM v.v…với mơ ước góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa : “Dân Giàu,Nước Mạnh,Công Bằng,Dân Chủ,Văn Minh”
Nhưng từ khi Luật Đất Đai 1993-2003 ban hành,tôi băn khoăn,lo lắng,thậm chí buồn phiền đau khổ khi thấy những người dân bị thu hồi đất ở khắp mọi miền đất nước và đến khi, chính tôi cũng bị thu hồi đất ở P.Bình Khánh,Quận 2 TP HCM vào tháng 07-2008, khiếu nại không ai giải quyết…thì tôi thật sự xuống tinh thần…
Tôi nhìn lại chặng đường cách mạng từ 1945, với những điều tiếp thu từ học thuyết Mác-Lê Nin đến Tư Tưởng Hồ Chí Minh …rồi đối chiếu với những sự kiện  từ khi thực hiện Luật Đất Đai 1993-2003 đến nay,qua các tài liệu trên báo chí ...để mở rộng  đầu tư xây dựng phát triển kinh tế,Luật Đất Đai đã đem đến kết quả, trong cả nước có gần triệu (1.000.000) hộ dân với hàng triệu người bị thu hồi hàng trăm ngàn ha đất trên cả nước và vẫn đang tiếp tục triển khai...
Tiến Sĩ Chu Tiến Quang,Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương tỏ ra lo ngại vì chỉ 5 năm qua việc thu hồi đất nông nghiệp đã tác động đến đời sống của trên 627.000 hộ đân với khoảng 927.000 lao động và 2,5 triệu rưỡi người bị ảnh hưởng,trong đó nhiều hộ không còn đất canh tác (Báo Người Lao Động ngày 15-10-2011 bài “Giải bài toán hậu thu hồi đất” )
Theo Báo Cáo của Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn,diện tích đất trồng lúa trên cả nước năm 2010 đã giảm 378.000ha so với năm 2.000 ( Báo Đấu Tư Tài Chánh ngày 01-08-2011 ).
Trong bài báo”Luật và dưới Luật”:
....Nghị Định 181 và Nghị Định 84...
“Theo đó, các dự án khu dân cư (bao gồm dự án hạ tầng khu dân cư và dự án nhà ở), trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp; dự án khu thương mại - dịch vụ, khu vui chơi giải trí ngoài trời, khu du lịch… đều thuộc danh mục Nhà Nước thu hồi đất để phát triển, xây dựng! Nghị định còn trao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm quyền hướng dẫn thực hiện chi tiết quy định này.
Danh mục các trường hợp Nhà nước thu hồi đất cứ thế tiếp tục được nhân rộng tại Thông tư 06 (9) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nào là dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; nào là dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên…
Như một quy luật tất yếu, việc bãi bỏ một số điều kiện cũng như mở rộng diện thu hồi đất của các nghị định và thông tư đã mở đường cho cuộc chạy đua thu hồi đất tràn lan và gần như không có điểm dừng. Người bị thu hồi đất nếu có khiếu kiện thì cũng bị xoay như chong chóng trong các khái niệm pháp lý rối rắm như “dự án phát triển kinh tế”; “dự án phát triển kinh tế quan trọng”; “dự án lớn”; “khu kinh doanh tập trung”…(Nguyễn Tấn-TBKTSG ngày 31-03-2011)
Thật sự là một nỗi kinh hoàng đối với tôi vì những người dân bị thu hồi đất, hầu hết là những người đi theo cách mạng suốt 2 cuộc kháng chiến, họ là những công dân nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa và là những người kiên định theo Đảng,theo Bác Hồ. Một số trong họ đã không vượt biên trong những năm đầu mới giải phóng,họ ở lại với niềm tin sẽ được sống trong một xã hội dân chủ công bằng văn minh...Thế nhưng,họ đã bị đuổi ra khỏi nơi cư trú,có khi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của họ,có khi đó là phần đất của tổ tiên từ bao thế hệ đã cư ngụ gắn bó cùng mồ mả ông bà,những mảnh đất do mồ hôi nước mắt,công sức lao động cả cuộc đời tích cóp mới mua được, họ phải ra đi với niềm đau đớn vô biên cùng với một ngày mai u ám vì đã mất đất,mất nhà,mất nơi cư trú và cả môi trường sống,cụ thể là mất đất cấy cày,mất nơi đang làm ăn buôn bán,sinh sống nuôi cả gia đình trong tình hình vật giá leo thang mỗi ngày…
Theo Viện Xã Hội Học thuộc Viện Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Việt Nam,  sau các nghiên cứu tại TP.HCM, Dăk Lăk và Bắc Ninh đã cung cấp một số thông tin như sau:
Tiền bồi thường không đủ mua đất tái định cư.
Tiêu chí đặt ra là người được bồi thường có thể mua một thửa đất cùng diện tích tại một vị trí tương tự...
“Khi được hỏi, 80% số người bị thu hồi đất trả lời không hài lòng hoặc rất không hài lòng về giá áp dụng để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư bởi họ luôn thấy mình được bồi thường thấp hơn giá thị trường; 67% không hài lòng đối với giá bồi thường cho tài sản gắn liền với đất; 57% không hài lòng về nơi tái định cư”. Đó là nội dung đáng chú ý tại Báo Cáo Nghiên Cứu về Cơ Chế Xác Định Giá Đất Phục Vụ Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng tại Việt Nam của Ngân Hàng Thế Giới (WB) được đưa ra tại Hội Thảo về Quản Trị Tốt trong Lĩnh Vực Đất Đai ( tháng 05-2011, tại Vĩnh Phúc).
Tiền bồi thường không đủ mua đất tái định cư.
Thông tin trên được Viện Xã Hội Học thuộc Viện Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Việt Nam cung cấp sau các nghiên cứu tại TP.HCM, Dăk Lăk và Bắc Ninh. Cũng theo nghiên cứu này, tình trạng thường xảy ra là người nhận tiền bồi thường về đất ở không đủ tiền để mua lại thửa đất tái định cư. Có tới 80% ý kiến được hỏi (gần 600 người) cho hay để mua được thửa đất tương tự thửa đất bị thu hồi,họ phải bù thêm khá nhiều tiền.
Một ví dụ cụ thể: Ở TP Buôn Ma Thuột, một gia đình được bồi thường 800 triệu đồng nhưng lại phải trả tới 2,8 tỉ đồng để có được thửa đất tái định cư. Do số tiền chênh lệch quá lớn, người dân ở đây thường phải bán thửa đất tái định cư, mua đất chỗ khác hợp túi tiền hơn.
Tại TP.HCM lại nổi lên một số vấn đề: Thứ nhất, giá đất được định tại thời điểm thu hồi đất nhưng việc chi trả tiền bồi thường lại thường chậm 1-2 năm. Lúc này giá đất thị trường đã cao hơn nhiều nên người dân bị thiệt. (Báo Pháp Luật ngày 13-06-2011)
2.-Thực hiện Luật Đất Đai 1993-2003 đã gây ra làn sóng khiếu nại,khiếu tố,tố cáo tràn lan trên cả nước.
Tôi đã thấy và chứng kiến :
Những người bạn tôi ở Quận 1 và Quận 2,những công dân Việt Nam yêu nước,yêu cách mạng,những cán bộ có thành tích trong kháng chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng nước hiện nay,cũng bị thu hồi đất,bị cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú và lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Và khiếu nại,tố cáo nhiều nơi,nhiều năm vẫn không có kết quả,vẫn chưa được giải quyết.
          Chính bản thân tôi,gia đình tôi cũng bị thu hồi 750 mét vuông đất,tôi mua ngày 20-12-2004 và 09-05-2006 của Bà Phạm Kim Chân.Đất bị thu hồi ở P.Bình Khánh,Quận 2 TP HCM.Tôi mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của gia đình tôi, bị Ủy Ban Nhân Dân TP HCM thu hồi cùng với 32 hộ dân,tổng cộng 442.618 mét vuông, để giao cho Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21 vốn 100% nước ngoài, một Công Ty Mỹ của Henry Nguyễn Hữu Thanh,một công dân Mỹ.
Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 2 đã đại diện cho Công Ty Mỹ, Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21 quyết định bồi thường giá (1.000.000) một triệu đồng một mét vuông,chỉ bằng 1/10 giá thị trường.Ông Henry Nguyễn Hữu Thanh,một Việt Kiều Mỹ, một công dân Mỹ,một con người mà cho đến nay,không thể nào biết được,Ông ta là ai,có thành tích gì trong sự nghiệp Kháng Chiến,có công lao gì trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay mà Ông ta được Nhà Nước ưu ái lấy đất của những công dân  nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam giao cho thực hiện Dự Án Khu Nghỉ Mát được đặt tên là Khu Du Lịch Văn Hóa Giải Trí Quôc Tế,Dự Án Khu Dân Cư và Thương Mại Quốc Tế,Dự Án Tái Định Cư 4.500 Hộ Tái Định Cư tại P.Bình Khánh,P.Bình Trưng Tây và Nam Rạch Chiếc, Quận 2 TP HCM.Không biết Ông Thanh là ai,không được gặp Ông Thanh,chủ đầu tư vì Luật ...quy định để chính quyền địa phương đại diện Ông (Công Ty vốn 100% nước ngoài) giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc “thu hồi đất ...”
          Dự án Khu Du Lịch Văn Hóa Giải Trí Quôc Tế tại P.Bình Khánh,Quận 2 TP HCM được giấy phép đầu tư của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư số 2275/GP ngày 21/09/2002, chỉ là một “dự án không có thật”, phải gia hạn giấy phép hai lần, lần 1 ngày 17/06/2005, lần 2 ngày 30/06/2006, nhưng cuối cùng đã không thực hiện …
          Cho đến nay, tháng 10/2011,  32 hộ dân bị thu hồi đất vẫn tiếp tục khiếu nại, không nhận tiền bồi thường , không giao sổ đỏ,không giao giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất…nhưng Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21 của Henry Nguyễn Hữu Thanh vẫn chiếm được toàn bộ khu đất của 32 hộ dân và vẫn không làm gì cả,bỏ đất hoang.
Lý do của Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 2,TP HCM trả lời cho tất cả các hộ bị thu hồi đất về việc : Không cho trực tiếp thương lượng với nhà đầu tư,thay mặt nhà đầu tư quyết định bồi thường giá một triệu đồng mỗi mét vuông đất,cưỡng chế giải phóng mặt bằng giao đất cho Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21,không giải quyết bất cứ Đơn Khiếu Nại,Khiếu Tố,Tố Cáo nào là vì Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21 là công ty  vốn 100% nước ngoài,một Công Ty Mỹ và trong các Dự Án của họ có xây 4.200 căn hộ tái định cư.Trong công văn:4065/UBND-BBT ngày 17-11-2011của Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 TP HCM gởi  Bà Phạm Kim Chân trả lời Đơn Khiếu Nại ngày 06-09-2011 khẳng định:Việc Hội Đồng Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng của Dự Án đã triển khai thực hiện việc bồi thườn,hổ trợ thiệt hại và  tái định cư cho Bà Chân (một triệu đồng cho mỗi mét vuông đất và không có Tái Định Cư )trong Dự Án Khu Du Lịch Văn Hóa Giải Trí Quốc Tế tại P.Bình Khánh là  theo đúng quy định của pháp luật.
Nếu sự thật là như trên,nếu pháp luật là như trên và nếu trong một thời gian nữa,Chính Phủ Việt Nam không can thiệp,đồng tình với Phương Án Bồi Thường và cách làm nói trên thì tôi và các hộ dân ở Quận 2 phải chấp nhận một sự thật là mất đất vào tay một Công Ty Nước Ngoài,một Công Ty Mỹ.
Ai cũng biết tình trạng khiếu kiện tràn lan hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc thu hồi đất. Ngoại trừ các trường hợp thực thi luật tùy tiện thì bản thân việc giao quyền quá lớn cho cơ quan hành pháp hướng dẫn thi hành luật cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa góp phần làm cho việc thu hồi đất trở nên rối ren.( Trong bài báo”Luật và dưới Luật”của Nguyễn Tấn-TBKTSG ngày 31-03-2011)
3.-Không công bằng trong thực hiện chinh sách về thu hồi đất, giá đất đền bù,cấp phép xây dựng và cấp phép dự án...giữa nhà đấu tư và các từng lớp nhân dân khác.
Trong nhiều năm qua, tôi đã thấy dân ở các tỉnh như : Bình Thuận, Đồng Nai, Long An,Tiền Giang,Bến Tre,An Giang,Đồng Tháp v.v …, ở TP HCM tụ tập đông người khoảng vài chục người,vài người,có khi chỉ 1 người giăng biểu ngữ nói lên nguyện vọng v/v bị thu hồi đất oan ức,bồi thường giá quá rẻ,không còn đất để canh tác,không có nơi sinh sống v.v…Họ thường ngồi ỏ số 7 Đ.Lê Duẩn nơi Văn Phòng II của Chính Phủ , đôi khi trước Uỷ Ban Nhân Dân TP HCM ở số 86 Lê Thánh Tôn,Quận 1,ở số 212 Võ thị Sáu,Quận 3 nơi có Cơ Quan Tiếp Dân của Trung Ương Đảng ,giăng biểu ngữ ngồi tại trước Tòa Nhà Eden phía Đ.Đồng Khởi,đối diện Khách Sạn Continental….hoặc họ tụ tập đông người ở Ngã 3 Hoàng Văn Thụ,Hồ Văn Huê,Quận Phú Nhuận nơi có Nhà Khách phía Nam của Quốc Hội …
Trên đây chỉ là đơn cử một số trường hợp trong muôn ngàn hoàn cảnh khổ của người dân bị thu hồi đất …
Vì bức xúc về tình hình nhân dân bị thu hồi đất ở khắp nơi và hiện nay vẫn tiếp tục với cường độ ngày càng tăng nên tôi cố gắng tìm hiểu,thu thập tài liệu và trong tài liệu này,tôi hoàn toàn chỉ căn cứ vào những con số và những sự kiện được phép đăng tải trên các báo,tạp chí của Đảng,của Nhà Nước,của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phát hành trên toàn quốc để hoàn thành  “ Kiến Nghị về Sửa đổi Luật Đất Đai và yêu cầu công nhận Quyền Sở Hữu đất  của tư nhân ” với tinh thần góp ý xây dựng để củng cố Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân, không nên phát triển kinh tế,mời gọi đầu tư bằng bất cứ giá nào kể cả hy sinh tài sản,đời sống,niềm tin của một bộ phận quan trọng nhân dân, tránh “tình trạng giọt nước làm tràn ly nước “ có thể xảy ra trong tương lai.
-Thu hồi đất,cưỡng chế thu hồi đất chỉ làm nghèo thêm một bộ phận quan trọng của dân,làm nghèo đất nước,làm chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng và làm tăng lên sự cách biệt về tình cảm và lối sống trong các từng lớp nhân dân.
-Thu hồi đất,cưỡng chế thu hồi đất chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ,sự mất đoàn kết trong nhân dân,làm rạn nứt nghiêm trọng Khối Đaị Đoàn Kết toàn dân  đang rất cần được củng cố để phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.Không thể nào có tình đoàn kết của những người bị mất đất,mất nhà,mất nơi cư trú,mất môi trường sống với những người thu hồi đất của họ.
Tôi đã đi Nhật,Thái Lan,Singapore,Pháp,Đức,Thụy Sĩ, Mỹ...và tôi đã phỏng vấn những Việt Kiều đang cư ngụ tại Nhật,Úc, Pháp,Đức,Mỹ,Canada v.v...họ cho biết không có nơi nào có Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng để cưỡng chế thu hồi đất của công dân nước họ giao cho các Công Ty trong và ngoài nước thực hiện các dự án phát triển kinh tế.Cũng chưa có Luật Đầu Tư,Luật Đất Đai của nước nào có các Nghị Định,Thông Tư,Quyết Định v.v...cho phép các chính quyền địa phương của nước họ được quyền đơn phương quyết định giá bồi thương đất chỉ bằng 1/10 – 1/5 – ½ giá thị trường để cưỡng chế thu hồi đất,đuổi hàng triệu công dân ra khỏi nơi cư trú để giao cho các công ty nước ngoài và các công ty trong nước thực hiện các dự án phát triển kinh tế hoặc công trình công cộng.
II.-Trên tinh thần”Nhìn thẳng vào sự thật “, tôi mạnh dạn Kiến Nghị :

1- Yêu cầu điều chỉnh,sửa đổi Luật Đất Đai và các Nghị Định,Quyết Định… liên quan nhằm khai thông các bế tắc trong nhiều năm nay để thực hiện Mục Tiêu “Dân giàu,Nước mạnh,Công Bằng,Dân Chủ,Văn Minh”.
Luật Đất Đai sửa đổi căn cứ các điểm cơ bản của Tư Tưởng Hồ Chí Minh đã đươc thể hiện cụ thể trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 02-09-1945 :… “ Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ;trong những quyền ấy,có quyền được sống,quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc”.
2.Yêu cầu công nhận “sỡ hữu tư nhân về đất đai” để phá bỏ “rào cản”  tạo điều kiện cơ bản xây dựng phát triển kinh tế đất nước.
Nhà Nước đã công nhận công dân có quyền tư hữu  như:Tiền,vàng,tư trang có giá trị đến hàng tỷ đô la; nhà,villa trị giá đến hàng trăm, ngàn, triệu đô la…; xe hơi,ô tô và cả máy bay trị giá hàng triệu đô la thì công dân có vài chục,vài trăm, vài ngàn thước, thậm chí vài chục ngàn thước vuông đất chắc chắn cũng không mâu thuẩn gì với tinh thần đổi mới thực hiện nền kinh tế thị trường đang triên khai trên toàn đất nước.Thực tế hiện nay,có nhiều công dân,cán bộ,đảng viên sở hữu  hàng triệu,hàng chục triệu đô la,hàng chục mẫu cà phê,cao su thì việc chấp thuận cho mỗi công dân sở hữu 30,50,200 đến vài ngàn,vài chục ngàn mét vuông đất là điều cần chấp nhận để hòa nhập với nền kinh tế thê giới.
Sở hữu toàn dân về đất đai là một chân lý,một sự thật,một khái niệm cơ bản  đã được cả thế giới từ cổ chí kim,từ đông sang tây đều công nhận.Đó là: Sở hữu toàn dân về đất đai bao gồm đất công ( sở hữu nhà nước) và đất tư (sở hữu tư nhân.)Đất công bao gồm biển,sông,ao, hồ,rừng, núi,đường xá,công viên,biệt thự,nhà,dinh thự,xe hơi  v.v…tóm lại, tất cả những đất đai,nhà cửa,tài sản… thuộc chủ  quyền của nhà nước và phần còn lại  là  đất của dân,của tư nhân.
Quyền Sở Hữu về đất đai của công dân  là nền tảng của nền kinh tế thị trường,là một trong những quyền cơ bản của Nhân Quyền được cả thế giới công nhận.
3.Tôn trọng nghiêm túc,triệt để nguyên tắc Mua và Bán giá thỏa thuận theo giá thị trường.
Không nên tiếp tục cơ chế áp giá,buộc dân phải bán đất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo giá chính quyền quyết định như thời bao cấp,không tôn trọng qui luật thị trường gây ra bất công,mất đoàn kết,mất niềm tin của  dân và xã hội.Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng là của chính quyền cách mạng,của dân,vì dân,do dân thì nên đứng về phía dân,bảo vệ quyền lợi của dân,không nên thay mặt Nhà Đầu Tư o ép,hù dọa,moi móc mọi sơ hở,thiếu sót trong Giấy Đất,Giấy Nhà của dân để tìm đủ cách bồi thường,đền bù giá rẻ làm lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài,thiệt hại quyền lợi của dân,làm nghèo đất nước. Tôn trọng triệt để quy luật của nền kinh tế thị trường, cụ thể là mua và bán đất theo giá thị trường,một nguyên tắc căn bản của nền kinh tế thị trường đã được cả thế giới công nhận từ xa xưa cho đến ngày nay.
4.Công bằng,Dân chủ,Văn minh trong công tác thu hồi đất,bồi thường đất :
Bảo đảm cho mọi công dân không bị thu hồi đất tùy tiện,và trong trường hợp bất khả kháng,thật cần thiết vì lý do an ninh,quốc phòng,lợi ích công cộng,lợi ích quốc gia…,tóm lại, bất cứ trương hợp thu hồi đất nào trong thời bình, Nhà Nước trưng mua, trưng dụng v.v…cũng được bồi thường theo thời giá thị trường như Điều 23 của Hiến Pháp 1992 đã quy định. Cụ thể như trường hợp thu hồi đất thực hiên mở rộng Xa lộ Hà Nội,Dự Án Metro Bến Thành-Suối Tiên ở Quận 2,Quận Thủ Đức,Quận 1 v.v…cũng bồi thường đúng giá thị trường như các Dự Án Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế khác mới là công bằng,dân chủ,văn minh vì Xa Lộ Hà Nội,Đường xe Metro,hay các công trình an ninh,quốc phòng v.v…đều vì cả nước,phục vụ cho 87 triệu người sử dụng,bảo vệ Tổ Quốc cho cả dân tộc Việt Nam … thì sao lại chỉ riêng số hộ,số gia đình có nhà,có đất tại vị trí thực hiện các Dự Án nói trên gánh chịu..
          Nếu Nhà Nước có bồi thường cho họ đúng giá thị trường,ngay cả bồi thường cho cả những hộ chưa có Sổ Đỏ,Sổ Hồng,Giấy tờ còn thiếu sót đi nữa cũng không có gì là quá đáng.Ngân sách Nhà Nước là của toàn dân,bồi thường đúng giá hay hổ trợ thêm cho họ cũng chỉ là lẽ công bằng và hợp lý. Và,biết đâu một ngày nào đó lại đến lượt mình bị thu hồi đất để thực hiện một Dự Án nào đó trong tương lai.Riêng tiền bồi thường của một số Dự Án Phát Triển Kinh Tế là của những Nhà Đầu Tư có hàng triệu,hàng tỷ đô la thì có gì là không hợp lý khi bồi thường đúng,đủ,sát giá thị trường…
Không thể yên tâm,dửng dưng,nhẫn tâm để cho riêng vài trăm hộ,vài chục ngàn hộ dân kém may mắn,bất hạnh,xui xẻo rơi vào nơi bị quy hoạch làm cầu,làm xa lộ,làm công trình công cộng bị bồi thường với giá không đủ chi phí đi tìm nơi ở khác,đôi khi bị ép buộc “ tự nguyện hiến đất ”,bị cưỡng chế di dời vì quá khổ,quá “cùng đường” đã dám không chấp hành lịnh di dời của Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng
..Nếu ai ở hoàn cảnh họ thì mới thông cảm,mới hiểu rõ sự đau đớn,đắng cay,buồn rầu đến thế nào,khi nhà kế bên,chỉ cách nhà mình,khu phố mình vài mét thì không sao mà chỉ riêng mình bị mất nhà,mất đất,mất nơi cư trú,mất môi trường sinh sống từ bao đời nay. Do đó,toàn dân,toàn Đảng cần giúp đở họ, đối xử có tình người,công bằng đối với họ bằng cách xử lý công bằng,minh bạch,ưu ái, bồi thường đúng giá,bảo đảm cho họ có đủ tiền,đủ chi phí,đủ phương tiện mua đất,mua nhà ở nơi có vị trí tương tự nơi ở cũ.Ngoài ra,nếu thật sự công bằng,văn minh,dân chủ thì hổ trợ ( chỉ đúng nghĩa là hổ trợ khi đã bồi thường đúng giá thị trường như trên thì mới là hổ trợ ) thêm 20,30,100% giá bồi thường (như các nước phát triển đã làm và đang làm ) cho việc họ phải di dời,phải mất nơi cư ngụ bao đời,bao thế hệ,họ phải mất môi trường sống,đến một nơi xa lạ,phải tốn công sức và thời gian để hòa nhập và kiến tạo công ăn việc làm như nơi ở cũ ; Nhà Nước nên thương lượng với dân,thỏa thuận với dân mua đất của dân,trả tiền ngay một lần để tránh tình trạng giá thay đổi,để bảo đảm cho “ những công dân bất hạnh “ có tiền đi mua đất nhà nơi khác để tái định cư.
Đảng,Nhà Nước cần bảo đám sự công bằng trong xã hội để các Dự Án Xây Dựng Phát Triển Kinh Tế khi hoàn thành phải là niềm vui chung  của các từng lớp nhân dân chớ không nên duy trì tình trạng hiện nay : Niềm vui của nhóm người  này là sự bất hạnh,khốn khổ,đau đớn của một số đông người khác.
          Cả nước,cả thế giới cứu trợ nạn nhân chiến tranh, cứu trợ khi có động đất,bảo lụt…nhưng thực tế những nạn nhân chiến tranh,thiên tai không đau khổ bằng “ những công dân VN bị thu hồi đất “ vì họ có niềm an ủi đó là bất khả kháng,do trời định và sau đó họ trở về vẫn còn đất,còn quê hương,còn môi trường sống và họ được cả nước,cả thế giới giúp đỡ.Riêng những người bị thu hồi đất thì họ mất tất cả,hiện nay họ sống ra sao,họ có nhà chưa,họ có công ăn việc làm chưa,họ đang ở đâu,họ đang ngày ngày vác đơn đi khiếu nại có ai giải quyết chưa v.v…không ai nói tới,không ai giúp đỡ.Họ khiếu nại nhiều năm chẳng cơ quan nào giải quyết.
Xin công bằng giữa công dân Việt Nam và các nhà đầu tư.Không nên duy trì tình trạng,nhà đầu tư được giao đất thu hồi với giá áp đặt  thì được tôn trọng hợp đồng,tôn trọng thời hạn 20,30,50 năm,không bao giờ thu hồi đất bất ngờ.Trái lại,công dân Việt Nam lại bị thu hồi đất bất cứ lúc nào,không cần báo trước,không cần thương lượng mặc dầu đó là đất mua theo giá thị trường bằng mồ hôi nước mắt,công sức lao động có Giấy chứng Nhận Quyền Sử Dụng đất  ghi rõ thời gian sử dụng là lâu dài.
5.Xem lại các danh từ “Thu Hồi Đất,Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng,đất sạch “ vì :
-Chỉ thu hồi là khi nào đất của Nhà Nước cho dân thuê hay đất bị dân lấn chiếm,còn ở đây là đất dân mua,dân sở hữu hợp pháp thì không thể dùng chữ thu hồi.Ngay cả đất Nhà Nước cấp cho dân,nhà hóa giá cho cán bộ cũng không thể dùng chữ thu hồi vì đã cho,đã bán rồi thì không có đạo lý nào đòi lại.
-Chỉ Bồi Thường là khi nào Nhà Nước làm hư hại đất,làm ô nhiễm đất không còn sử dụng được thì mới bồi thường.Nên dùng từ “Ban thanh toán tiền đất Dự Án” hoặc cụm từ nào tương tự .
-Chỉ Giải Phóng Mặt Bằng là khi nào đất nơi đó bị cướp đoạt,bị chiếm đóng,bị lấn chiếm bằng bạo lực..còn ở đây,trong trường hợp dân bị chính quyền địa phương dùng biện pháp hành chánh cưỡng chế lấy đất sở hữu hợp pháp của dân thì không nên dùng từ Giải Phóng Mặt Bằng,có thể gây ra những ngộ nhận mất doàn kết,tổn thương tình cảm của dân mà bất cứ trường hợp nào cũng cần trân trọng.Chúng ta giải phóng Miền Nam để xây dựng một xã hội công bằng,dân chủ,văn minh chớ không “giải phóng mặt bằng” đất sở hữu hợp pháp của nhân dân Việt Nam anh hùng để giao cho các công ty nước ngoài.
“Đất sạch”,không nên dùng cụm từ “Đất sạch”để chỉ đất đã cưỡng chế thu hồi của dân để giao cho các nhà đầu tư, có lẽ nào đất nhân dân đang ở là đất dơ,đất bẩn.Nếu nói theo đúng đạo lý thì chính đất bị áp đặt giá thu mua rẻ mạt,giá chỉ bằng 1/10,1/5,1/2 giá thị trường trên sự đau khổ của dân mới là đất không sạch,đất dơ,đất bẩn...
6.Thống kê số dân ,số hộ trên cả nước đã bị thu hồi đất trong các năm qua :
Thống kê,nghiên cứu,tìm hiểu từ 1993 đến nay đã thu hồi bao nhiêu ha đất trong cả nước,bao nhiêu triệu dân đã phải di dời khỏi nơi cư trú,khó khăn...  đời sống,nơi tái định cư,công ăn việc làm của họ ra sao.Và nhất là còn bao nhiêu hộ dân cho đến nay vẫn chưa có nhà tái định cư và đang sống khó khăn.Có kế hoạch hổ trợ và giúp đỡ họ,những gia đình bất hạnh đã gặp hoàn cảnh mất đất,mất nhà…
7.Nhà Nước chỉ giao đất cho Nhà Đầu Tư khi có “đất đã mua xong của dân”.không nên giao đất khi đất vẫn là của những sở hữu chủ hợp pháp.
Nhà Nước chỉ giao cho Nhà Đầu Tư những khu đất của nhà nước,những khu đất Nhà Nước đã mua của dân,đã bồi thường thỏa đáng cho dân,đã  giải phóng mặt bằng và tất cả các hộ trên khu đất đả di dời.Và chỉ “cưỡng chế thu hồi” khi nào đã có “nhà cho dân tái định cư tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”để dân đến ở hoặc được “ bồi thường một thửa đất cùng diện tích tại một vị trí tương tự “ hoặc đã bồi thường cho dân với giá đất sát giá thị trường của thời điểm thu hồi với tiêu chí ”với số tiền đó,người bị thu hồi đất mua được một thửa đất cùng diện tích tại một vị trí tương tự “.Đó là gíá thi trường, Giá Thị Trường chẳng có gì khó hiểu nếu có thiện chí,có lương tâm,có đạo lý và có lòng tự trọng.
          Tóm lại Nhà Nước chỉ giao đất cho Nhà Đầu Tư trong và ngoài nước những khu đất đã mua của dân,những khu đất đã là của Nhà Nước để tránh tình trạng Dự Án kéo dài do Nhà Đầu Tư thiếu tiền bồi thường hoặc vì dân không chịu di dời do bồi thường quá rẻ.Không nên giao đất mà không hề biết đất của ai,giá thị trường đất nơi đó là bao nhiêu,bao giờ sẽ giải phóng được mặt bằng,các hộ dân ở đó sẽ đi đâu,sẽ sống ra sao,sẽ tái định cư ở đâu,bao nhiêu năm sau mới có nhà tái định cư và nhà tái định cư sẻ ở chỗ nào.Cách làm này sẽ hạn chế việc thu hồi đất bừa bãi,giảm tiêu cực và tham nhũng trong công tác quản lý đất đai.Nhà Nước nghiên cứu và áp dụng “Đề Xuất của Đại Biểu Quốc Hội TP HCM Trần Du Lịch là :Ứng tiền Ngân Sách mua đất của dân,khi đã có đất sạch,mời các Nhà Đầu Tư đấu thầu nhận đất...” . Các Nhà Đầu Tư  cũng phải có đất ,phải mua đất trước,phải có đất sạch rồi mới lập Dự Án.Không nên “đặt cày trước trâu”,lập “Dự Án Ảo” ,trên những “ khu đất tưởng tượng “ để xin Giấy Phép Đầu Tư rồi mới đi thu hồi đất,giải phóng mặt bằng…kéo dài hàng chục năm vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, hoặc nhờ chính quyền cưỡng chế buộc dân giao đất để rồi không làm gì cả như một số Dự Án,hoặc thay đổi quy hoạch rồi chạy tìm người sang nhượng như “ một số cò đất hạ cấp
Xin được công bằng giữa công dân Việt Nam với nhà đầu tư,công dân VN phải có đất hợp pháp mới xin được Giấy Phép Xây Dựng một căn nhà nhỏ vài chục mét vuông nhưng nhà đầu tư thì không cần có đất,không có cả hộ khẩu thường trú,là người nước ngoài không có một công lao,gắn bó gì với đất nước này  mà vẫn xin được Giấy Phép Xây Dựng  cả một Dự Án Vỉ Đại,Hoành Tráng 30,50 ha và lại được chính quyền ưu ái “ cưỡng chế dân giải phóng mặt bằng giao đất sở hữu hợp pháp của của công dân Việt Nam cho họ để xây dựng thực hiện.Là công dân Việt Nam,tôi cảm thấy buồn tủi và đau đớn khi bị đối xử như vậy.
Để công bằng,Nhà Đầu Tư hoặc bất cứ ai,muốn xây sân Golf 100 ha,lập khu giải trí quốc tế 50 ha,xây khu tái định cư 15.000 căn hộ 70 ha v.v…thì xin mời họ cứ đi mua đất,và khi nào có đất với đày đủ giấy chủ quyền hợp lệ sẽ lập dự án và xin phép…ở Hàn Quốc,Nhật,Thái… đã làm như thế và họ đã trở thành những nước có nền kinh tế phát triển.Tôi không thể nào tưởng tượng được,các Nhà Đầu Tư Việt Nam có thể đến Tokyo, Bangkok, Seoul. Newyork, London, Paris, Quebec…để đầu tư bằng cách lập Dự Án,xin Giấy Phép Đầu Tư của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư của các chính quyền các quốc gia nói trên, xin Quyết Định thu hồi đất của Thị Trưởng các Thành Phố nói trên và sẽ được các chính quyền địa phương đó giúp đỡ “bồi thường giải phóng mặt bằng với giá 1/10-1/5 hoặc ½ giá thị trường “ và “ cưỡng chế di dời công dân của họ ra khỏi nơi cư trú “ để giao đất sạch cho các Nhà Đấu Tư Việt Nam“để phát triển nền kinh tế của họ”
Nếu Bộ Ngoại Giao,Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư…biết chắc chắn nước nào có chính sách :Chính quyền thay mặt Nhà Đầu Tư nước ngoài áp giá thu hồi đất,thu mua đất của công dân nước họ với giá chỉ bằng 1/10 -1/5 -1/2 giá thị trường để giao cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài thực hiện Dự Án Phát Triển Kinh Tế thì xin thông báo rộng rãi cho các Nhà Đầu Tư Việt Nam,các giới doanh nhân Việt Nam để không bỏ lỡ cơ hội đến các nước đó đầu tư sẽ thu siêu lợi nhuận làm lợi cho đất nước.
8.Không sửa đổi quy hoạch tùy tiện phục vụ lợi ích giai đoạn của địa phương …
Để giải phóng cho 90%  nhân dân Việt Nam  thoát khỏi nỗi lo lắng thường trực,nỗi ám ảnh thường xuyên “ về thay đổi quy hoạch…, “ về bị thu hồi đất bất ngờ cho một Dự Án nào đó “, một tai họa có thể đổ xuống gia đình mình bất cứ lúc nào,ở bất cứ đâu, cho bất cứ ai,đó là “ Lưỡi Gươm Thu Hồi Đất “ ngày đêm treo lơ lửng trên đầu mọi người Việt Nam trên toàn đất nước.
9-Xây dựng và ban hành một cơ chế,một Hệ Thống Tòa Án giải quyết khiếu nại,khiếu tố,tố cáo… vô tư,hiệu quả,minh bạch … 
Vì hiện nay nhiều quy định pháp luật mâu thuẫn và bất hợp lý đang gây trở ngại cho người dân khi họ muốn khiếu nại hoặc khởi kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai.Mở cuộc điều tra,thống kê,tìm hiểu,nghiên cứu về tình trạng dân khiếu nại,khiếu tố chưa giải quyết và có kế hoạch giải quyết dứt điểm mọi trường hợp khiếu nại về đất đai.Chính quyền đối diện,đối thọai trực tiếp từng trường hợp khiếu nại,khiếu tố,tố cáo của dân và giải quyết,xét sử công khai,minh bạch và vô tư. Không nên áp dụng biện pháp hành chánh,áp giá đền bù, bồi thường quá rẻ,chỉ bằng  1/10 – 1/5 -1/2 giá thị trường gây nên biết bao đau khổ về tình cảm và đời sống của nhân dân,tạo nên những làn sóng bất bình,khiếu nại,khiếu tố,tố cáo tràn lan trên mọi miền đất nước...
 Chấm dứt tình trạng một nước Xả Hội Chủ Nghĩa nhưng thường xuyên có hàng chục ngàn Đơn Khiếu Nại,Khiếu Tố,Tố Cáo chưa giải quyết.
10- Yêu cầu tiếp tục mở các cuộc hội thảo,nghiên cứu,trao đổi về Luật Đất Đai và quyền sở hữu toàn dân,sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân về đất đai.
Yêu cầu tiếp tục mở các cuộc hội thảo,nghiên cứu,trao đổi về Luật Đất Đai và quyền sở hữu toàn dân,sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân về đất đai trong Quốc Hội,Mặt Trận,Đoàn Thể,Báo chí với sự góp ý của các giới trong cả nước.
11. Mỗi cơ quan cần công khai một Địa chỉ “Email tiếp dân,nhận Đơn,Thư Khiếu Nại,Tố Cáo của dân”
Hiện nay là thời đại công nghệ thông tin,internet, Ban Dân Vận Trung Ương Đảng,Quốc Hội,Chính Phủ,Mặt Trận,Đoàn Thể,các chính quyền địa phương v.v…lập các Web Side và Địa Chỉ Email về Khiếu Nại,Khiếu Tố,Tố Cáo,công bố rộng rãi cho toàn dân để nhận Đơn Khiếu Nại,Khiếu Tố,Tố Cáo…  tìm hiểu nguyện vọng,đón nhận,lắng nghe và có kế hoạch giải quyết những bất bình,oan ức,những hoàn cảnh bi đát của người dân.Mỗi cơ quan cần công khai một “ Địa chỉ Email tiếp dân,nhận Đơn,Thư Khiếu Nại,Tố Cáo của dân”
12. Luật Đất Đai sửa đổi theo chiều hướng hợp tình, hợp lý,hợp lòng dân sẽ chấm dứt tình trạng có 3 cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai : một là không được lòng dân nhất,hai là có nhiều biểu hiện tiêu cực nhất,ba là thất thoát,lảng phí nhiều nhất.(Báo Tuổi Trẻ ngày 28-10-2011)
Luật Đất Đai sửa đổi theo chiều hướng hợp tình, hợp lý,hợp lòng dân sẽ chấm dứt tình trạng như Ông Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn Hóa,Giáo Dục thanh niên,thiếu niên và nhi đồng Lê Như Tiến ( Quảng Trị ),phát biểu trong Kỳ họp Quốc Hội ngày 27-10-2011 :” Theo báo cáo thì có 2.455 cơ quan ,tổ chức với hàng ngàn chục nghìn Dự Án treo để hoang hóa tới 258.000 ha đất.Hiện còn hơn 3.300 cơ quan sử dụng đất không mục đích,cho thuê,chuyển nhượng trái pháp luật với diện tích hơn 25.000 ha.Trong khi các quận nội thành Hà Nội cần ít nhứt 1,5 triệu rưỡi mét vuông đất,TP HCM cần tới 4,8 triệu mét vuông đất cho các trường phổ thông,các trường mầm non xây mới để đạt chuẩn quốc gia thì loay hoay mãi không tìm đâu ra được mảnh đất.Tháng chín vừa rồi,tại một cuộc hội thảo,Cục Trưởng Cục Quản Lý Công Sản than phiền có 3 cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai : một là không được lòng dân nhất,hai là có nhiều biểu hiện tiêu cực nhất,ba là thất thoát,lảng phí nhiều nhất.(Báo Tuổi Trẻ ngày 28-10-2011).
Luật Đất Đai bảo đảm cho mọi công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam An Cư Lạc Nghiệp,yên tâm về quyền sống,quyền mưu cầu hạnh phúc,bảo đảm cho mọi công dân quyền khi bị thu hồi đất được bồi thường thỏa đáng, và họ chỉ bị thu hồi trong trường hợp bất khả kháng. Luật Đất Đai Công Bằng,Dân Chủ,Văn Minh cụ thể hóa  mục tiêu “Dân Giàu,Nước Mạnh”,giúp khai thông thị trường bất động sản,phá bỏ mọi rào cản phát triển kinh tế đem lại lòng tự hào,niềm tin và củng cố khối Đại Đoàn Kết toàn dân đang rất cần trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông,Hoàng Sa,Trường Sa hiện nay, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.


Trên tinh thần”Nhìn thẳng vào sự thật..” như Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ngày 10/10/2011 tại Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương lần thứ 3,tôi mạnh dạn Kiến Nghị trong niềm tin tưởng được quý vị quan tâm xem xét
      Trân trọng kính chào.



         Ngô Văn Phương.



 



Ngô Văn Phương

-         Nguyên Uỷ Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (1993-2010)
-         Nguyên Phó Tổng Biên Tập báo Công Thương, TP. Hồ Chí Minh
-         Nguyên Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Khóa V, TP. Hồ Chí Minh
-         Nguyên Chủ Tịch Liên Đoàn Quần Vợt TP. Hồ Chí Minh
-         Nguyên Ủy Viên Thường Trực Liên Đoàn Quần Vợt Việt Nam
-         Nguyên Ủy Viên Thường Vụ Hội Khuyến Học TP. Hồ Chí Minh
-         Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Bảo Trợ Hội Khuyến Học TP. Hồ Chí Minh.
-         Nguyên Ủy Viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 26 Nguyễn Cừ,  P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 540.22.891 – DĐ: 0903.80.46.57