Cuối năm nhàn đàm về cuốn
lịch*
HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
Mới đầu tháng 12,
mà chiều nay đi ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn gần Ngã bảy
Cộng hoà, tôi đã thấy đỏ rực cả một dãy phố lịch. Mấy tháng qua, các
nhà xuất bản tập trung cho mùa kinh doanh lịch, các nhà in giảm các
hợp đồng in sách để lo in lịch.
Trước đây, nhiều
năm liền, phát hành lịch bloc là một thứ “độc quyền tập thể”
của các đại gia xuất bản liên kết với nhau qua một thoả thuận về chỉ
tiêu của từng đơn vị, giá cả, cách phân phối, nghĩa là nắm toàn bộ
cả đầu vào lẫn đầu ra để thâu tóm lợi nhuận. Không có cạnh tranh,
phần thiệt bao giờ cũng thuộc về người tiêu thụ, đôi khi còn dẫn đến
tình trạng khan hiếm giả tạo.
Mùa lịch năm 2006
diễn ra một sự kiện gây tranh cãi: một thương hiệu xuất bản tuổi
nghề chỉ mới sáu năm đã tìm cách phá vỡ cơ chế “xin – cho” trong
việc phát hành lịch bloc, đã gây ra phản ứng gay gắt của
những đơn vị xuất bản bị đụng chạm về quyền lợi. Nhưng từ sự kiện
đó, ai cũng thấy, qua sự điều chỉnh của thị trường, việc xuất bản và
phát hành lịch bloc trở nên phù hợp với luật cung cầu, mẫu mã
đa dạng mà giá thành cũng hợp lý, có lợi cho người tiêu dùng.
Bởi vì con
người sống trong thời gian, sống với thời gian, nên lịch là thứ sản
phẩm mà nhà nào cũng có nhu cầu, từ quê lên tỉnh, từ nghèo đến giàu.
Nhà nhỏ thì dùng bloc lịch tiểu; nhà lớn dùng lịch trung,
lịch đại; nhà cao cửa rộng của bậc đại gia thì dùng lịch “siêu đại”,
cỡ bằng gấp đôi tờ giấy A4, mới xứng với cái phòng khách hoành
tráng.
Nhà nghèo năm
mới chỉ cần một tấm lịch treo tường cũng đủ vui, nhà giàu thì mỗi
phòng mỗi tờ lịch mà hình ảnh phù hợp với cái “gu” và nghề nghiệp
của chủ nhân. Chủ là nhà kinh doanh địa ốc hẳn treo lịch in hình các
biệt thự lộng lẫy hay khu resort sang trọng. Chủ là người
hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thường thích treo lịch ngân hàng.
Chủ yêu nghệ thuật sẽ treo tác phẩm hội họa, yêu thiên nhiên treo
lịch phong cảnh, yêu người đẹp thì treo hình người mẫu. Nhưng yêu
người đẹp đến mức treo lịch khoả thân trong phòng ngủ thì coi chừng
tác dụng ngược, vì quý bà vốn không ưa mấy cô õng ẹo ở chốn riêng
tây đó, sẽ dễ nổi cơn tam bành.
Tấm lịch bây
giờ là công cụ quảng cáo: không chỉ các công ty, xí nghiệp, khách
sạn, trường học, siêu thị mà ngay cả tiệm vàng, tiệm tạp hoá, tiệm
uốn tóc… cũng in lịch tờ, vừa marketing
vừa làm quà tặng khách hàng. Tất nhiên không riêng nhà giàu mà cả
nhà nghèo cũng thích treo lịch công ty địa ốc, ngân hàng…, thầm ước
mong năm mới đời mình sẽ phất lên. Có khi nhờ duyên may nào đó mà
“nhà tôm” được tặng “lịch Rồng”: khách vào thấy nhà treo lịch của
một cơ quan lớn ở trung ương ắt sẽ nể nang mối quan hệ của gia chủ.
Thành ra tấm lịch cũng nhằm quảng bá chính người dùng lịch.
Cuốn lịch
cũng là ánh xạ của thời thế. Hồi trước, đời sống chưa mấy dư dả, mỗi
nhà thường có một tấm bản lịch, bằng gỗ sơn mài vẽ hình “mã đáo
thành công” hay bằng bìa các-tông in hình Phúc Lộc Thọ, có thể dùng
cho cả một đời người, hết năm Mão qua năm Thìn, chỉ cần thay cái
bloc. Bây giờ phú quý, nhiều nhà thay cả bản lịch hàng năm để
luôn luôn thấy đời mình đổi mới. Các nhà xuất bản biết ý thượng đế,
nên trên tấm bản lịch màu đỏ thắm in chữ nhũ vàng “Chúc mừng năm
mới”, “Vạn sự như ý”, “An khang thịnh vượng” lại ghi thêm Canh Dần
2010 hay Tân Mão 2011, thì năm sau dù còn mới vẫn phải cho đi theo
gánh ve chai!
Nhiều gia đình có
thói quen mỗi lần trong nhà sinh con, thì gỡ tấm lịch ngày ấy lưu
lại làm kỷ niệm. Sau này chỉ cần xem lại tờ lịch là biết hoàn cảnh
ra đời của đứa con. Tờ lịch in mực đen trên giấy mỏng dính còn vương
cả cọng rơm là bằng chứng về một thời khó khăn của gia đình và đất
nước. Tờ lịch in màu trang nhã cho biết cuộc sống phần nào dễ thở
hơn. Đứa con nào sinh nhằm ngày Lập xuân thì tin đời nó sẽ tươi
sáng. Đứa cháu nào ra đời trùng ngày sinh với một danh nhân thì hy
vọng nó làm nên sự nghiệp.
Ngoài những
sự kiện quan trọng, các nhà xuất bản còn có sáng kiến in những câu
danh ngôn trên tờ lịch hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy gỡ tờ lịch,
đọc một câu danh ngôn có thể khiến mình vui lên hay suy nghĩ cả
ngày. Có ngày lịch in lại một câu cách ngôn: “Những người tráo trở
thì hoạ phúc sẵn đó. Sống bằng tráo trở tất có lúc chết bằng tráo
trở”. Vài hôm sau lại đọc được một câu ngạn ngữ: “Khi nhổ lên trời
thì hãy che mặt mình trước”. Có hôm tấm lịch nhắc lại lời Mạnh Tử:
“Không dùng người giỏi thì đất nước trống không, không có lễ nghĩa
thì trên dưới đều loạn, không có pháp luật thì của dùng không đủ”.
Hôm khác là hai câu thơ Nguyễn Trãi: Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ!
Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà. Thỉnh thoảng gặp được một khổ
thơ hay của một thi sĩ quen được chọn in, tôi cẩn thận gỡ tờ lịch
cho vào phong bì để gửi thêm một niềm vui cho bạn.
Thời học trò, bạn
thân tặng cho một cuốn lịch sổ tay bé xíu có in hình hoa hồng đã
hạnh phúc lắm rồi, suốt năm để trong túi áo chỗ trái tim. Bây giờ
hình như chả còn ai tặng nhau lịch bỏ túi. Nếu tặng lịch thì cũng
tặng lịch tháng, lịch tuần, lịch ngày, lịch bàn hay agenda;
người sang còn tặng nhau những tấm lịch cao cấp mua ở nước ngoài.
Nhưng tôi khuyên anh, nếu có một ông thủ trưởng tin dị đoan, thì chớ
tặng lịch ngày, kẻo ông ấy hiểu nhầm là mình trù ẻo ổng sớm được cho
đi bóc lịch!
Tôi không
phải thủ trưởng, cũng không tin dị đoan, nên mỗi khi được bạn bè,
học trò cũ làm nghề xuất bản tặng lịch đều lấy làm sung sướng. Có
năm được tặng hơn chục tờ lịch đủ kiểu, nỗi sung sướng càng tăng. -
Nhà nhỏ, chỗ đâu mà treo lịch nhiều thế? - Chỉ cần chọn vài tờ để
lại dùng, còn thì gửi về quê tặng bà con, xóm giềng. Năm sau về
thăm, thấy tấm lịch tờ mình gửi tặng năm trước vẫn còn treo trên
tường, xiết bao cảm động.
Ở thành phố
bây giờ chẳng mấy ai tiếc mà giữ lại những tờ lịch năm ngoái hay cắt
hình dán trên vách tường như ở quê. Bao nhiêu cảnh đẹp, người đẹp
đều trở thành lạc mốt khi năm cũ qua đi. Nhưng những tờ giấy
couché láng bóng hoá thân từ cây rừng sao nỡ vất bỏ! Nhiều năm
qua, các bạn sinh viên trường tôi đã nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời
là quyên góp những tờ lịch cũ làm tập vở viết chữ nổi cho những
người khiếm thị. Cuối năm, vừa học thi, họ vừa phân công thu nhận
lịch cũ, đóng gói rồi mang đi tặng những bạn trẻ ở trường khuyết
tật.
Anh làm nghề
báo chắc ở nhà có nhiều lịch dùng rồi, anh nhớ cho tôi để tôi chuyển
lại cho Hội Sinh viên, chứ đừng bỏ phí, anh nhé.
HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
[*]Cảm
hứng từ bài Một năm sống với lịch, in trong Người
Quảng đi ăn mì Quảng của Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2005.
http://www.viet-studies.info/HuynhNhuPhuong_NhanDamVeLich.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét