Văn hóa từ chức
|
(03/03/2012)
Từ chức tức là tự mình tự nguyện xin từ bỏ chức vụ của
mình. "Từ chức” không phải là vấn đề thuộc phạm trù luật pháp. Luật pháp
cấm người ta làm điều ác, chứ không cấm người ta làm điều thiện. Chẳng có tội
phạm nào gọi là "Tội từ chức”... Từ chức là một nét văn hóa đẹp và cần thiết
trong đời sống xã hội, là một trong những cơ chế xã hội tự điều chỉnh mình.
|
Chu Văn An - người đã từ quan về ở ẩn sau khi
"Thất trảm tấu” không được Nhà Vua chấp nhận
Ảnh: T.L
Từ chức cũng có nhiều lý do khác nhau. Chu Văn An từ quan
về ở ẩn sau khi "Thất trảm tấu” không được Nhà Vua chấp nhận. Năm nào,
ông Nguyễn Kế Hào xin từ chức Vụ trưởng Vụ Cấp I vì không chấp nhận kiểu cải
cách O-E và một số trường hợp khác... Cũng có thể xin thôi việc vì gia cảnh
khó khăn hoặc không chịu nổi áp lực bè phái, quan liêu, kèn cựa, trù úm...
Những lý do từ chức này thật đáng tiếc, xã hội không dùng được người có thực
tài. Từ chức do mình cảm thấy bất lực hoặc yếu sức hoặc vì lý do nào đó mình
không cáng đáng được công việc và nhường ghế cho người khác để ích nước lợi
nhà. Những người từ chức theo lý do này rất đáng hoan nghênh. Họ là những
người có nhân cách, có lương tâm, có lòng tự trọng, có cảm giác xấu hổ...
Không kể đến những người phải ngậm ngùi từ chức vì tổn
thất do mình gây ra có nguy cơ bị "bật mí” nên họ tìm cách " từ
chức trốn tội", "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” để "Hạ
cánh an toàn”...
Vì sao xã hội mình không it sự việc xẩy ra hậu quả nghiêm
trọng mà chẳng mấy ai chịu từ chức? Hóa ra là quyền lực cũng có tính quy luật
của nó. Người có quyền lực thường không muốn từ bỏ quyền của mình. Người có
quyền lực thường có xu hướng sử dụng tối đa quyền của mình (kể từ nhân viên,
công chức nho nhỏ... cũng thích sử dụng tối đa quyền của mình). Vì thế, nếu
không có một quy định rằng: Người nào lạm dụng quyền hạn " sẽ bị luật
pháp truất quyền" thì người có chút quyền lực sẽ thỏa sức lộng hành, gây
nhiều phiền hà cho dân chúng, kỷ cương, luật pháp không còn...
Để có nét văn hóa từ chức đẹp cần có điều kiện cần và đủ.
Đó là:
- Dư luận đúng đắn của xã hội, nhận xét đúng và công bằng
của số đông. Số đông it ra có hàng vạn con mắt, vạn cái tai để nhìn, để xem,
để nghe, để biết và hiểu rõ nhân cách của người có quyền lực... Từ đó họ sẽ
tạo thành dư luận xã hội - một phương tiện hết sức quan trọng tạo nên sức ép
buộc người ta tự điều chỉnh hành vi sai trái.
- Luật pháp nghiêm minh làm chỗ dựa cho đạo đức, cho dư
luận xã hội.
- Những thông tin đúng đắn của báo chí và các phương tiện
truyền thông
- Việc lựa chọn cán bộ cũng cần xem xét cả về mặt phẩm
chất, lương tâm, có lòng tự trọng, biết tự hổ thẹn, biết tôn trọng dư luận xã
hội đúng đắn.
Hiện tượng lộng quyền có nguồn gốc sâu xa. "Một người
làm quan,cả họ được nhờ” hoặc "Một trăm cái lý không bằng một tí cái
tình"... Tâm lý này ăn sâu vào tiềm thức của dân mình, khêu gợi con
người khi có chức có quyền, khiến cho cán cân công lý nghiêng ngả... Cùng với
tâm lý đó, đồng tiền trở thành giá trị số một, quyền lực trong tay, học cao
biết rộng nhưng tỷ lệ nghịch với trình độ nhân văn. "Nói xuôi cũng được
nói ngược cũng xuôi”... Cho nên không it người mất đi cảm giác xấu hổ, dư
luận bị vô hiệu hóa, mất đi tác dụng điều chỉnh xã hội của nó! Ai làm gì cũng
"Ma-kê-nô” (mặc kệ nó)...!
Đành rằng kẻ thù luôn luôn tìm cách kích động, quấy phá,
xuyên tạc sự thật để chống phá đất nước chúng ta, song hơn lúc nào hết, chúng
ta cần sàng lọc tỉnh táo, để nhìn nhận rõ đâu là lòng dân, đâu là sự phá hoại
của kẻ địch. Trước đây, dân cảnh báo: ”Mỗi người làm việc bằng hai/Để cho chủ
nhiệm mua đài mua xe”... Nếu ta có biện pháp ngăn chặn từ lúc đó thì sẽ hạn
chế nhiều tình trạng tham nhũng lan tràn như ngày nay.
"Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã bị tha
hóa” là một sự đánh giá đúng đắn của Hội nghị Trung ương 4 của Đảng. Cán bộ
thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm, mất cảm giác hổ thẹn trước việc làm sai
trái của mình, làm mất lòng tin của dân... nhưng họ vẫn chạy chức, chạy
quyền, chạy tội... là những biểu hiện của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó.
Một xã hội lành mạnh thì kẻ lộng quyền sẽ bị luật pháp vào
cuộc, nhẹ thì nhắc nhở, khiển trách, miễn nhiệm... Nặng thì cách chức, buộc
thôi việc, truy tố hình sự...
Không ít người "hiện đại" rất thực dụng và khôn
khéo ngụy biện với câu: ”Lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh". Vì thế không it
người trở thành "không biết xấu hổ". Hiện trạng vì lợi ích nhóm,
hành vi lộng quyền có nơi có chỗ đang diễn ra, có khi được cấp trên che chở,
bỏ qua, rồi "chìm vào im lặng đáng sợ. thì khó nói đến chuyện "văn
hóa từ chức”.
Muốn có văn hóa từ chức, cần chọn những cán bộ có tài, có
tâm vào các cơ quan công quyền, khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền...
suy thoái về tư tưởng chính trị, về lối sống... mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã nêu ra trong bài phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 và Hội nghị cán
bộ toàn quốc mới đây.
Dân thương và chia sẻ với những cán bộ có tâm khi mắc
khuyết điểm thiếu sót bất khả kháng nhất thời. Đã làm, tất khó tránh có
khuyết điểm. Bác có lần nói: Chỉ có ông Bụt và người nằm trong quan tài mới
không có khuyết điểm. Những người như thế, không nên vì lòng tự trọng quá
cao, mặc cảm vì khuyết điểm nhất thời mà vội vã xin từ chức.
Chúng tôi hoan nghênh và tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 sẽ góp phần giữ gìn nền văn hóa dân tộc
có bề dày lịch sử hàng ngàn năm trong đó có nét văn hóa từ chức.
TS Lê Tiến Hùng
|
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=0&chitiet=47011&Style=1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét