Tăng trưởng GDP hay chất lượng sống?
(VEF.VN) - Bài học còn sẽ được nói nhiều là: phát triển kinh tế có phục vụ tốt hơn cho chất lượng cuộc sống của người lao động?
Người lao động nói
chung là những người làm công ăn lương, sống nhờ thu nhập chính yếu từ
đồng lương hàng tháng hay thu nhập do làm thuê, làm mướn mang lại.
Người lao động có thể là công nhân,
nông dân, viên chức hay người làm thuê trong các lĩnh vực công - nông -
lâm - ngư nghiệp hoặc dịch vụ ở thành thị hay nông thôn.
Nói về người lao động ở đây, để dễ hình
dung, ta có thể tạm cho rằng người lao động chiếm tới hơn 70% - 90% lực
lượng lao động sản xuất của xã hội, trong khi thu nhập bình quân của họ
có khi nằm dưới mức thu nhập bình quân của toàn xã hội trong cùng một
quốc gia.
Thường trong một quốc gia có phân hóa
cao về giàu nghèo, thì vài phần trăm người giàu có thể nắm hầu hết nguồn
lực và tài nguyên quốc gia nên hơn 70% - 90% người dân còn lại chỉ nắm
được phần rất ít các nguồn lực quốc gia.
Phong trào chiếm phố Wall (Wall Street -
tên con phố tọa lạc thị trường tài chính, chứng khoán số 1 thế giới ở
thành phố New York, Hoa Kỳ) đang rầm rộ kêu gọi người dân xuống đường
biểu tình tại các quốc gia nhằm chống lại các bất công và hậu quả khủng
hoảng kinh tế do các thể chế, định chế tài chính, thị trường tài chính
chứng khoán mà một số ít những người có quyền lực đang nắm giữ phần lớn
nguồn lực kinh tế quốc gia mang lại.
Phong trào này cho rằng đa số mọi người
dân đều thuộc nhóm 99% những người cùng khổ và lên án việc chỉ có 1%
những người giàu có và quyền lực đang ra sức thao túng các nguồn lực
kinh tế, tài chính trong phạm vi quốc gia và trên toàn thế giới !
![]() |
| Phát triển kinh tế có phục vụ tốt hơn cho chất lượng cuộc sống của người lao động? |
Câu chuyện từ Trung Quốc
Theo China Daily, các thống kê mới nhất
cho thấy thu nhập hàng tháng bình quân của lao động Trung Quốc là
khoảng 2000 yuan tức khoảng 317 USD/tháng) trong khi khuyến khích của Tổ
chức Lao động Quốc tế (ILO) - International Labor Organization) nên là
656 USD/tháng cho một đời sống tương đối tại Trung Quốc và khoảng 1480
USD/tháng thu nhập bình quân trên toàn thế giới tính theo sức mua tương
đương (PPP - Purchasing Power Parity) cho một đời sống trung bình "tạm
ổn" theo chuẩn ILO.
Rõ ràng nếu theo "chuẩn" của ILO thì
người lao động bình thường ở Trung Quốc đang thấp hơn phân nửa mức 656
USD/tháng. Còn theo sức mua tương đương PPP thì sao?
Theo một số nguồn thông tin thì PPP bình
quân đầu người Trung Quốc đã là 8382 USD /người/năm và GDP đạt 5413
USD/người/năm trong năm 2011 (Nguồn Wikipedia) tức cũng đã vượt mức
khuyến khích của ILO rồi.
Vậy khác biệt nằm ở đâu? Con số 317 USD/tháng do thống kê mới và con số 8382 USD/năm tức đã gần 700 USD/tháng nói lên điều gì?
Câu trả lời có lẽ nằm ở mẫu thống
kê mà chủ yếu các số liệu và cách lấy mẫu tương đối khác biệt nhiều.
Các số liệu thường có và lấy được chủ yếu từ các doanh nghiệp nhà nước
(DNNN), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), và các doanh nghiệp
tư nhân lớn. Còn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) thì thường
không có số liệu đầy đủ. Và cũng giống như ở Việt Nam, các DNVVN thường
chiếm số lượng lao động chủ yếu, rất lớn của nền kinh tế quốc gia, thậm
chí lên tới hơn 90% số lượng lao động tại mỗi quốc gia.
Số liệu khác lại cho thấy, tại Trung
Quốc, thu nhập bình quân tại các DNNN là 37,000 yuan/năm trong khi thu
nhập bình quân trong lĩnh vực tư nhân chỉ là 20,700 yuan/năm, tức
chỉ khoảng 56% so với DNNN !
Sai biệt cũng từ đây mà ra. Tuy nhiên,
chúng ta tạm gác lại các khác biệt do mẫu thống kê, cách lấy mẫu, sai số
do chủ quan hay khách quan, để tìm hiểu về một số suy nghĩ và lý lẽ của
người lao động trong bối cảnh hiện nay.
Lý lẽ của người lao động
Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc
luôn đạt cao hơn mức 8%/năm thậm chí vượt 10%/năm, làm người ta dễ tưởng
rằng mọi thứ đều đang được cải thiện theo chiều hướng là chất lượng
cuộc sống của người lao động ngày càng nâng cao theo mức tăng GDP.
Thực tế chưa hẳn như vậy. Số liệu khác
cho thấy thu nhập hộ gia đình trên GDP đã giảm từ 53% năm 1995 xuống còn
40% trong năm 2007 trong bối cảnh GDP vẫn tăng trưởng liên tục 2 con số
trong giai đoạn này.
Thu nhập giảm tương đối so với mức tăng
trưởng GDP còn được phản ánh ở mức chi tiêu hay sức mua hàng hóa và dịch
vụ của hộ gia đình Trung Quốc đã giảm từ 48,8% năm 1978 xuống còn 35,3%
năm 2008 so với GDP, trong khi mức bình quân của thế giới là 60%.
Một con số khác cũng cho thấy doanh
số bán lẻ hàng tiêu dùng trên đầu người ở Trung Quốc chỉ đạt 13.400
yuan/người và chỉ bằng 1 phần 11 so với mức tiêu dùng đầu người tại Mỹ
(tỉ giá hối đoái hiện tại là 1 USD tương đương 6,3 yuan) trong khi đây
là một thị trường mới với sức mua gia tăng rất tượng trong nhiều thập
kỷ.
Do vậy, cho dù thu nhập bình quân đầu
người tính theo GDP hay sức mua tương đương PPP có cải thiện tăng nhưng
tính theo % mức gia tăng/giảm tương đối so với GDP thì có thể chất lượng
cuộc sống của người dân chưa chắc đã cải thiện.
Gánh nặng của người nghèo còn phản ánh
ở chỗ hầu hết thu nhập của họ sẽ phải dành cho các chi phí lương thực,
thực phẩm và khám chữa bệnh y tế. Trong khi đó, tại Trung Quốc tốc độ
tăng giá thực phẩm là 11,8% trong năm 2011 trong khi tốc độ tăng giá
hàng tiêu dùng (CPI) đạt mức 11,6% và đã là thấp nhất trong giai đoạn 6
năm gần đây !
Do đó, nhiều nhà kinh tế tại Trung Quốc
cho rằng công thức tính thu nhập theo sức mua tương đương (PPP - cùng
một lượng hàng hóa có thể được mua bằng một mức tiền khác nhau tại các
nước).
Ví dụ: 1 ly café ở Việt Nam giá 1USD
nhưng ở Mỹ giá tới 2,44 USD cho một ly café tương đương thì 1 USD thu
nhập ở Việt Nam tương đương sức mua 2,44 USD tại Mỹ (Việt Nam: GDP ở mức
1374 USD/người/năm hay PPP đạt 3358 USD/người/năm); tương tự, nếu 1 USD
ở Trung Quốc có thể mua một vại bia thì ở Mỹ phải mất tới 1,55 USD mới
mua được một vại bia tương tự thì 1 USD làm ra tại Trung Quốc có sức mua
tương đương với 1,55 USD tại Mỹ) chưa tính tới yếu tố tốc độ tăng CPI
quá nhanh trong thời gian gần đây (lạm phát tại Trung Quốc khoảng 5,5%
năm 2011).
Tương tự như vậy, ở Việt Nam, người lao
động sẽ cảm thấy mặc dù kinh tế có tăng trưởng nhưng số đông người lao
động đang chịu gánh nặng của tốc độ tăng chi phí do tốc độ tăng giá tiêu
dùng CPI (Consumer Price Index) luôn cao hơn tốc độ tăng GDP.
Trong một rổ hàng hóa được tính CPI
thì các mặt hàng mà người lao động nghèo phải trả hàng tháng thường
chiếm tỉ trọng lớn và các hàng hóa này luôn tăng giá nhanh hơn mức tăng
thu nhập của họ.
Có chứng kiến các bà nội trợ phải đi
chợ hàng ngày, các công nhân đứng tần ngần ngoài chợ không biết chọn mua
gì, vì giá cả hàng nhu yếu phẩm và tiêu dùng hàng ngày lên nhanh quá,
các quán trọ chật hẹp cũng đang tăng giá mọi thứ, chúng ta mới thấm thía
áp lực "cơm áo gạo tiền" của người lao động, đặc biệt là các lao động
nghèo tại nước ta.
Khi mà các chính sách an sinh xã hội
chưa theo kịp nhịp phát triển kinh tế quốc gia để dung hòa lợi ích các
tầng lớp trong xã hội thì hố sâu phân hóa thu nhập giàu - nghèo cũng từ
đó mà ra.
Người lao động nghèo sẽ cảm thấy mình bị
bỏ rơi khi ngày càng có thêm các tòa nhà chọc trời, các khu đô thị sầm
uất mới ra đời nhưng các tiện ích của nó chỉ phục vụ chủ yếu cho số ít
người có tiền. Dù rằng, đây cũng là quy luật kinh tế thị trường cần
thiết nhưng các chính sách kinh tế vĩ mô của một nhà nước tiên tiến là
cũng nhằm điều tiết các mức độ phân hóa xã hội quá lớn, quá nhanh đang
diễn ra này.
Bài học còn sẽ được nói nhiều là: phát triển kinh tế có phục vụ tốt hơn cho chất lượng cuộc sống của người lao động ?
http://www.baomoi.com/Home/LaoDong/vef.vn/Tang-truong-GDP-hay-chat-luong-song/8410949.epi
đọc lại cái này:
Thứ Năm, 29/12/2011
Chỉ ăn cẳng gà
TT - Bút Bi vừa nhận được thư của một công nhân ngành
điện lực. Anh ấy đề nghị cho mượn “ngôi nhà” Chuyện thường ngày của Bút
Bi một bữa để giãi bày tâm sự. Lá thư có nội dung như sau:
Thưa quý bà con cô bác, em là một thành viên của EVN
(Tập đoàn Điện lực VN). Công việc chuyên môn của em là leo cột điện, có
mặt ở những nơi xảy ra sự cố, bất kể đêm ngày. Em biết mọi người cứ nghe
đến EVN là không thiện cảm. Đến độ vừa rồi đến nhà người yêu, khi nghe
con gái giới thiệu bạn trai làm ở EVN, bố mẹ vợ tương lai của em sa sầm
mặt mày. May mà em nhanh trí và dũng cảm thừa nhận rằng mình chỉ là anh
leo cột điện để sửa chữa sự cố, các cụ mới bình thường trở lại.
Viết thư này, em chỉ mong mọi người hiểu giùm EVN to
lắm, như một xã hội thu nhỏ. Và trong xã hội thu nhỏ đó, cũng có người ở
biệt thự, người ở nhà ổ chuột (đương nhiên ở nhà ổ chuột là cái loại
leo cột điện như em đây).
Vừa rồi, đọc báo em thấy công bố lương ở EVN bình quân
là 13,7 triệu đồng/người/tháng. Mọi người làm ơn nhớ giùm hai chữ “bình
quân”. Nghĩa là có người dưới xa 10 triệu đồng như em đây, và có người
trên xa 10 triệu đồng. Nó giống như chuyện ăn gà: một người gặm hai cái
cẳng, một người ăn tất tần tật phần còn lại, và bình quân hai người ăn
một con gà!
Mong mọi người hiểu cho em.
Một công nhân EVN
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Chuyen-thuong-ngay/471472/Chi-an-cang-ga.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét