Ngày 20.07.2012
Lợi ích của từng quốc gia và sự đồng thuận trong ASEAN
SGTT.VN - Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM-45) vừa rồi không chỉ mang
đến sự thất vọng lớn cho nhiều thành viên, vì lần đầu tiên trong lịch sử
hội nghị đã không đưa ra được một tuyên bố chung, mà hơn thế nữa, nó
còn là lời cảnh báo cho những tiền lệ có thể trở thành thông lệ.
|
Vai
trò và hoạt động hiệu quả của ASEAN được duy trì nhờ vào nguyên tắc tìm
đồng thuận,
không can thiệp vào nội bộ các nước khác và không áp đặt
hay gây sức ép.
Tuy
nhiên, khuyết điểm của “phương thức ASEAN” là chậm đi vào
vấn đề và sự
gắn kết cũng như ràng buộc pháp lý còn mang tính lỏng lẻo.
|
Trong gần một thập kỷ trở lại đây, ASEAN đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
ASEAN vừa là hình mẫu của một tổ chức mang vai trò trung tâm điều phối
tại Đông Nam Á ở vị trí “người tài xế” (seat driver), vừa là cầu nối cho
các nước khác hội nhập vào khu vực thông qua các khuôn khổ đa phương
như ARF, EAS, ADMM+… Vai trò và hoạt động hiệu quả của ASEAN được duy
trì nhờ vào nguyên tắc tìm đồng thuận, không can thiệp vào nội bộ các
nước khác và không áp đặt hay gây sức ép.
Những “phương thức mềm” này có thể xem là hành trang của ASEAN trong 45
năm qua, kể từ ngày thành lập và hầu như đã mang lại hiệu quả rất tốt
khi uy tín và vai trò của ASEAN ngày càng được đánh giá cao như “cửa
ngõ” của một thương hiệu Đông Á hội nhập.
Tuy nhiên, khuyết điểm của “phương thức ASEAN” là chậm đi vào vấn đề và
sự gắn kết cũng như ràng buộc pháp lý còn mang tính lỏng lẻo.
Hơn nữa, rủi ro về sự cản trở của một quốc gia có thể phá hỏng nỗ lực
của các nước còn lại luôn hiện hữu, như trong hội nghị ngoại trưởng vừa
qua khi các nước ASEAN không thể can thiệp, ngăn cản hay gây sức ép cho
Campuchia và đành chấp nhận nhìn nước chủ nhà quyết định không có tuyên
bố chung.
Thiếu sức ép từ các nguyên tắc mang tính thể chế nội tại nên kết quả
của các cuộc đàm phán, các vấn đề thảo luận chung… của ASEAN phụ thuộc
rất lớn vào ý muốn của từng quốc gia thành viên, đặc biệt là người trong
vai trò chủ tịch. Và kết quả của các hội nghị ngoại giao ASEAN phụ thuộc rất nhiều vào chủ nhà tổ chức, cũng như chủ tịch hội nghị.
Nhìn lại hai năm 2010 và 2011, vấn đề Biển Đông đã được quốc tế hoá
thành công khi Việt Nam và Indonesia làm chủ tịch của ASEAN.
Nhưng trong phiên cuối cùng hội nghị Ngoại trưởng ASEAN kết thúc vừa
rồi, dù đi ngược lại ý kiến của các thành viên khác và bị chỉ trích mạnh
mẽ, nước chủ nhà Campuchia vẫn có thể ngăn cản việc đưa ra một tuyên bố
chung sau một tuần hội nghị căng thẳng.Ngoại giao đa phương có thể bị
ảnh hưởng bởi những nước nhỏ được phân phối trong vai trò chủ tịch là
điều không mới, ngay cả đối với hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) –
tổ chức khu vực hoàn thiện và thành công nhất trên thế giới, khi các
nước nhỏ giữ vai trò chủ tịch.
Tuy nhiên, vấn đề của Campuchia tại AMM-45 lại là một tiền lệ xấu, khi
một quốc gia sử dụng vai trò chủ tịch để bác bỏ ý kiến và ngăn cản các
đồng thuận chung của các nước khác. Tiền lệ này không được phép trở thành thông lệ, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông do các ảnh hưởng nguy hiểm và tồi tệ của nó.
Đầu tiên, đó là ảnh hưởng lớn đến niềm tin nội bộ và gây bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia.
Trong giai đoạn cả khối ASEAN đang cần sự đồng thuận chung cho đàm phán
COC sắp tới và đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, thì
vết rạn đối với niềm tin và sự thống nhất nội bộ là cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể khiến đàm phán COC sắp tới giữa ASEAN và Trung Quốc bị trì hoãn, thậm chí là bế tắc.
Vấn đề Biển Đông đang gây chia rẽ ASEAN đúng như chiến lược của Trung
Quốc, khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á lục địa không có tranh chấp
trên Biển Đông, Campuchia và Myanmar hiện có quan hệ rất tốt với Trung
Quốc. Do đó, khả năng các nước này đồng ý giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng đàm phán song phương là hoàn toàn có thể.
Vì đứng về phía ASEAN để gây sức ép với Trung Quốc sẽ thiệt hại rất lớn
cho các nước này, trong khi tranh chấp Biển Đông lại không hề liên quan
tới họ, chưa kể sự ủng hộ đối với Trung Quốc còn có thể làm Bắc Kinh ưu
ái hơn cho các “đối tác chiến lược” tại Đông Nam Á.
Tuy nhiên, tác hại lâu dài mà sự thất bại của tuyên bố chung mang lại
là ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của khối, từ đó ngăn cản ASEAN kêu gọi
sự hỗ trợ từ bên ngoài, cũng như làm suy giảm nghiêm trọng vai trò trung
tâm điều phối trong khu vực.
Một tổ chức không còn đồng thuận và có thành viên sẵn sàng bác bỏ ý
kiến của các nước khác, vì mục đích cá nhân của mình thì liệu có còn
đáng tin cậy? Lúc đó ASEAN sẽ khó có thể giữ được vị thế và tiếng nói như hiện nay trên trường quốc tế.
Đối với vấn đề COC, từ đây đến cuối năm, cần nhanh chóng phân định và
hình thành nhóm liên minh các nước đóng vai trò chủ yếu trong đàm phán
bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và
Indonesia.
Quan điểm của Indonesia về vai trò trung tâm của ASEAN, với sáu nguyên
tắc giải quyết vấn đề Biển Đông và giải quyết tranh chấp theo luật pháp
quốc tế, khiến nước này giữ vai trò rất quan trọng. Singapore thì ủng hộ tự do hàng hải.
Còn Thái Lan, tuy có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và ủng hộ cách
tiếp cận song phương trong vấn đề tranh chấp, nhưng cũng là đồng minh
ngoài NATO của Mỹ và là thành viên sáng lập ASEAN, hơn nữa cũng đã dựa
vào ASEAN để thu về nhiều lợi ích.
Ưu tiên hành động của Thái Lan trong ba năm tới sẽ là điều phối quan hệ
ASEAN – Trung Quốc và thúc đẩy sự tin tưởng giữa các quốc gia có liên
quan trong tranh chấp Biển Đông.
Thái Lan đang có ý muốn đóng vai trò hòa giải giữa ASEAN và Trung Quốc,
thúc đẩy đàm phán và giải quyết bằng biện pháp hoà bình. Vì vậy, có thể hy vọng vào một Thái Lan mạnh mẽ và không “quá đáng” như trường hợp Campuchia.
Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt vẫn là đàm phán COC sắp tới.
Dù chuyện gì xảy ra, cũng phải nỗ lực thúc đẩy và tận dụng các diễn đàn
ngoại giao, và tuyệt đối không để ảnh hưởng xấu đến vòng đàm phán. COC là đại cục của toàn khu vực. Vấn đề Biển Đông và COC cần được “thể chế hoá” vào lịch làm việc của ASEAN như một trong những đề tài quan trọng nhất.
Hơn bao giờ hết, phải từ bỏ quan điểm “dễ trước khó sau”, vì trong thời
điểm này cộng đồng kinh tế Đông Á hay hợp tác thương mại – tài chính
trong khu vực, sẽ không còn ý nghĩa nếu các mâu thuẫn tại Biển Đông bị
đẩy lên thành xung đột, và tàu chiến – thuỷ ngư thay vì luật lệ và quy
tắc trở thành luật chơi chính của cả vùng.
Nguyễn Chính Tâm – Vũ Thành Công
Phải xem lại các quy tắc và thủ tục ra quyết định
Theo cá nhân tôi, ASEAN phải có những thay đổi, báo chí Indonesia đã
bóng gió nói tới việc phải xem xét lại cơ chế consensus (đồng thuận),
trong đó ám chỉ tới việc 9 thành viên ASEAN về cơ bản không có gì phản
đối bản tuyên bố chung, nhưng nước chủ nhà – Campuchia lại có thể quyết
định không đưa ra tuyên bố chung, bởi nước chủ tịch ASEAN – đồng thời là
chủ nhà – luôn thể hiện vai trò và được giao quyền “đại diện” và “hành
động thay mặt” hiệp hội. Với vị trí này, bất kỳ chủ tịch ASEAN nào cũng có thể thực hiện quyền phủ quyết để gây thiệt hại cho lợi ích lớn hơn của nhóm.
Vì vậy, đã đến lúc ASEAN phải xem xét lại các quy tắc và thủ tục ra quyết định của mình. Nếu ASEAN muốn là một thế lực của thế kỷ 21 thì không nên để sự cố này xảy ra một lần nữa.
Nếu không có một tiếng nói chung về vấn đề này, ASEAN rất khó đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc.
Trung Quốc, trong lúc tồn tại sự khác biệt giữa Campuchia và các nước
ASEAN khác về vấn đề này, đã trở lại với thói quen trước đó bằng cách
nói rằng các cuộc đàm phán về COC chỉ có thể tiến hành “vào thời điểm
chín muồi”. Vì thế triển vọng về COC cũng như tình hình Biển Đông phụ thuộc rất lớn vào sự đoàn kết và trưởng thành trong ASEAN.
Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên đại học Luật TP.HCM,
chuyên gia nghiên cứu biển Đông
chuyên gia nghiên cứu biển Đông
Việt Anh (ghi)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=vi&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://sgtt.vn/Goc-nhin/166282/Loi-ich-cua-tung-quoc-gia-va-su-dong-thuan-trong-ASEAN.html&usg=ALkJrhi0rgg0ggi01FNJCWmIHHkBeUIsSw
đọc thêm:
- Sóng gió ASEAN (DNSG)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét