Thứ Hai, 30/07/2012
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc:
Hợp sức đấu tranh cho chủ quyền VN
TT - Việc TS Mai Hồng, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu
Hán - Nôm, tặng bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”, bản đồ
toàn lãnh thổ Trung Quốc năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa cho Bảo
tàng Lịch sử quốc gia đặt ra vấn đề: Việt Nam cần làm gì để tận dụng các
nguồn lực giúp bảo vệ chủ quyền biển đảo?
| Khác với bản đồ năm 1904, bản đồ Trung Quốc in năm 1925 lộ rõ tham vọng tiến về phương nam của Trung Quốc khi kéo biên giới cực nam xuống đến đảo Tri Tôn (thuộc Hoàng Sa, Việt Nam). Đảo Tri Tôn hiện đã được Trung Quốc đặt lại tên là đảo Trung Kiến - Ảnh tư liệu |
| Ông Đinh Kim Phúc - Ảnh: Quang Định |
* Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” có giá trị thế nào đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, thưa ông?
- Ông ĐINH KIM PHÚC: Tấm bản đồ được đưa ra trước công
chúng đã phần nào làm cho nhiều công dân Việt Nam vững tâm hơn khi tận
mắt chứng kiến, tận tay sờ được một bằng chứng lịch sử có thể đóng góp
vào cuộc đấu tranh đòi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (mà
Trung Quốc gọi là Tây Sa - Nam Sa). Bởi đây là một bản đồ do chính Trung
Quốc in ấn chứ không phải chúng ta, qua đó họ đã tự cho thấy việc họ
tranh chấp chủ quyền với Việt Nam là phi lý.
Tính giá trị của bản đồ nằm ở chỗ đây là tấm bản đồ gốc
do Trung Quốc ấn hành mà chúng ta có trong tay, giống như trước đây mọi
bản đồ liên quan đến vấn đề này đều do chụp lại (trong thư viện hay các
kho lưu trữ của nước ngoài) hoặc do nước ngoài cung cấp cho chúng ta
qua Internet. Giá trị thực tiễn của tấm bản đồ là ở chỗ chúng ta đang
nắm trực tiếp chứng cứ lịch sử thật sự của Trung Quốc khẳng định họ
không có chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là cơ sở
vững chắc cho chúng ta trong việc bổ sung chứng cứ vào hồ sơ xác nhận
chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa nộp lên Liên Hiệp Quốc trong tương
lai.
Từ lâu giới nghiên cứu biển Đông trong và ngoài nước đã
biết đến rất nhiều bản đồ miêu tả Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á trong
đó có Việt Nam... qua các bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây và các
bản đồ do chính người Trung Hoa vẽ và ai cũng nhận thấy biên giới cực
nam của Trung Quốc đều dừng lại ở huyện Nhai của đảo Hải Nam mà thôi.
Với bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Địa dư toàn đồ tới
các tỉnh của Trung Quốc được thực hiện dưới thời nhà Thanh), giới nghiên
cứu một lần nữa xác quyết về vấn đề này.
* “Đường lưỡi bò” mà Trung Quốc sử dụng để đòi độc chiếm biển Đông đang dựa trên những chứng cứ do Trung Quốc ngụy tạo?
- Việc công bố tấm bản đồ này bên cạnh “chiếc lưỡi bò
trên biển Đông” mà Trung Quốc đang đánh lừa dư luận quốc tế một lần nữa
cho thấy tham vọng độc chiếm biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc đã
có từ hơn 100 năm qua kể từ khi có cái gọi là “thu phục Tây Sa” của Lý
Chuẩn năm 1909.
Nhân nói về “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” cũng
cần nhắc lại tấm bản đồ thế giới lần đầu tiên đặt Trung Quốc ở vị trí
trung tâm do Matteo Ricci thực hiện cách đây hơn 400 năm và sau đó được
Lý Chi Tảo vẽ lại cũng không có cái gọi là “Tây Sa - Nam Sa” (Hoàng Sa -
Trường Sa của Việt Nam) của Trung Quốc trên biển Đông. Điều đó có thể
kết luận rằng “Tây Sa - Nam Sa” chỉ là câu chuyện hoang đường nhằm phục
vụ cho tư tưởng bá quyền Đại Hán của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay.
Theo tôi, việc công bố hệ thống các bản đồ do chính
Trung Quốc phát hành trước đây là một trong những cách phản biện lại
những ngụy tạo chứng cứ mà nhà cầm quyền và các học giả Trung Quốc đang
tiến hành.
* Thưa ông, quá trình Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa diễn ra từ khi nào?
- Thông qua các bản đồ này, dư luận thế giới sẽ thấy rõ
tham vọng của Trung Quốc tiến về phương nam được nhích dần qua thời
gian: “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” thì cho thấy biên giới cực
nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Thế nhưng trong bản đồ Trung Quốc
được in năm 1925 họ lại ghi chú: đặc lý đồn đảo vi ngã quốc cực nam chi
địa, có nghĩa là: đảo Tri Tôn là đảo cực nam của Trung Quốc.
Và những bản đồ hiện nay thì với “đường lưỡi bò”, Trung
Quốc muốn ôm trọn biển Đông. Đảo Tri Tôn hiện đã được Trung Quốc đặt
lại tên là Trung Kiến đảo, tên của một trong bốn con tàu mà Trung Quốc
cho rằng đã đến quần đảo Hoàng Sa vào tháng 11-1946.
* Trung Quốc sử dụng “đường lưỡi bò” trắng trợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã vi phạm Công ước về luật biển quốc tế?
- Ai cũng thấy rằng Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò” ở
biển Đông không hề căn cứ vào bất cứ dữ kiện xác đáng nào của lịch sử
cũng như luật pháp quốc tế. Cứ như thế họ xem “đường lưỡi bò” là đường
lãnh hải đương nhiên của họ ở biển Đông. Và họ ngang ngược cho rằng bất
cứ quốc gia nào có các hoạt động trên biển trong khu vực đó đều là xâm
phạm chủ quyền của họ, dù là các quốc gia đó đang có chủ quyền và quyền
chủ quyền hợp pháp của mình trên biển Đông.
Bằng chứng này cho thấy Trung Quốc đã có dã tâm xâm
chiếm chủ quyền ở biển Đông theo phương thức liếm từ từ. Đây cũng là
chứng cứ lịch sử để chống lại sự bành trướng vô lý của Trung Quốc qua
từng giai đoạn theo kiểu phủ nhận lịch sử mà phía Trung Quốc thường làm.
* Chúng ta cần hợp sức cả hai lực lượng chuyên gia
sử học và chuyên gia công pháp quốc tế thành một mặt trận thống nhất đấu
tranh cho chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trên trường
quốc tế?
- Phải tập hợp thống nhất các lực lượng này mới có thể
đối phó được việc Trung Quốc đang nói một đường và làm một nẻo. Có khả
năng Trung Quốc đang dùng chiến lược ru ngủ các nước xung quanh bằng
cách tung ra lực lượng các học giả để giả vờ tuyên truyền các luận điểm
có lợi cho các nước trong khu vực biển Đông, để họ rảnh tay làm chuyện
khác.
Tất cả những động thái đó đã cho chúng ta thấy rằng,
cuối cùng đối với Trung Quốc, nói đi nói lại dù cho lời hay ý đẹp cũng
là “Chủ quyền thuộc ngã” khi muốn ôm trọn biển Đông ở phương nam hay
những hòn đảo, đá... ở biển Đông Trung Hoa như Senkaku, Okinotori (Nhật
Bản) mang tính chiến lược nằm trong tham vọng bành trướng mà các thế hệ
lãnh đạo Trung Quốc vẫn ấp ủ từ lâu.
Vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản ở quần
đảo Senkaku có nét tương đồng với chúng ta ở chỗ có những hiệp ước quốc
tế thừa nhận chủ quyền Senkaku thuộc về Nhật Bản, chúng ta cũng có những
hiệp ước quốc tế tương tự như tuyên cáo Cairo 1943, Tuyên ngôn Postdam
1946, San Francisco 1951 và Geneva năm 1954, tất cả đã chứng nhận chủ
quyền Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về chủ quyền của chúng ta.
Sách giáo khoa Trung Quốc không đề cập Hoàng Sa - Trường Sa
* Chúng ta có thêm tư liệu lịch sử xác thực nào cho thấy Trung Quốc đã vô lý khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa không?
- Về mặt luận chứng lịch sử, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng
Quân đã hoàn tất công trình nghiên cứu rất chi tiết chứng minh được từ
xưa Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn không xuất hiện trong địa đồ của họ.
Thêm vào đó, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân đang có trong tay những bộ
chính sử gốc của Trung Quốc, trong đó có thể chứng thực Trung Quốc đang
lộng ngôn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, hiện nay đã
giải mã xong các bộ chính sử này.
Các nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân và Hồ Bạch Thảo cũng
đã chỉ rõ trong chính sử, phương chí và địa đồ Trung Hoa từ đời Hán,
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh ai ai cũng rõ Hải Nam là biên giới cực
nam của Trung Quốc. Và điều này phù hợp với những điều ghi trong quyển
Trung Quốc địa lý học giáo khoa thư được biên soạn năm 1905, xuất bản
năm 1906. Tại trang 241 ghi rõ “Phía nam Trung Quốc từ vĩ độ Bắc 18O13’,
tận cùng là bờ biển Nhai Châu, đảo Hải Nam, phía bắc đến vĩ độ 53O50’,
tận cùng là chỗ gặp nhau giữa sông Hắc Long Giang và sông U-xu-ri; phía
tây đến kinh tuyến 42O11’ tận cùng là núi Tùng Lĩnh. Nam Bắc gồm hơn 36
vĩ độ, rộng hơn 7.100 dặm. Đông Tây gồm hơn 61 độ, dài hơn 8.800 dặm.
Diện tích 32.605.156 dặm vuông, chiếm 1/4 châu Á, 1/10 lục địa thế giới,
lớn hơn cả châu Âu”.
Như vậy, ngay cả sách giáo khoa địa lý của Trung Quốc cũng không hề đề cập đến quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
|
MỸ LOAN thực hiện
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/504234/Hop-suc-dau-tranh-cho-chu-quyen-VN.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét