Thứ sáu, ngày 27 tháng bảy năm 2012
VỀ BÀI VĂN CHÀO HÀNG THƠM THO “SIÊU BẤT HỦ” CỦA ÔNG NGUYỄN MINH PHONG
Ngô Đức Thọ
1 . Đọc bài viết của ông Nguyễn Minh Phong đăng trên báo Nhân Dân,
tôi thấy bài ấy có vẻ là một bài văn chính luận bàn về lòng yêu nước,
đồng thời gắn với thời sự, có vài ý mà ông Phong muốn nhân tiện để giáo
dục dạy dỗ người đời - cụ thể là những người tham gia các cuộc biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược gần đây. Các nguồn, trước tên ông đều có ghi TS. Riêng
tôi không biết rõ ông Phong TS ngành gì, sợ nhầm nên không dám ghi
(dưới đây chỉ xin ghi theo đúng họ tên hoặc ghi theo cách xưng hô thông
thường của mọi người là ông Phong). Trước
hết thì thấy bài văn của ông có lẽ viết vội nên không tự xem sửa cho kỹ
nên nhiều ý tứ lặp đi lặp lại, ví dụ: copy vài câu để ông tự kiểm tra:
-Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng,
-Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng,
-lòng yêu nước đã trở thành một giá trị truyền thống và là tài sản vô giá
-Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc,
Hoặc
có vài câu có lẽ ông cho là quan trọng, đã nhấc lên trên để in đậm,
nhưng dưới vẫn thấy vẫn để nguyên, trong bài văn chừng vài trăm chữ, có
lẽ ông nên xóa những dòng lặp thừa ấy đi, nếu không người ta không khỏi
cảm thấy ông đếm chữ ăn tiền. Có
lẽ ai cũng cần chú ý điều ấy, riêng ông Phong nghe nói mới về báo Nhân
Dân và sắp được đề bạt lên một chức phó nhị nào đó thì càng nên thận
trọng chuyện viết lách.
Đọc văn chính luận của ông, tôi có cảm tưởng ông Phong rất muốn nói những điều rất chắc chắn, tựa như chân lý. Ví dụ, ngay mở đầu, có lẽ là câu ông lấy làm tâm đắc nhất:
“ Sinh
ra trên trái đất và lớn lên dưói ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia
đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để
gắn bó, phụng sự . (in đậm trong nguyên văn)
Tôi
nghe nói có một xứ sở của “người picmê”nhưng không biết chính xác họ ở
đâu để gửi ngay câu trích nói trên cho họ kịp in ngay vào sách giáo khoa
cho học sinh thế hệ 2012 và nhiều thế hệ sau nữa học tập. Người bạn đập vào vai tôi mà bảo:
-Ông ơi, xứ Picmê ấy người ta chỉ lùn về chiều cao thân thể, chứ lại rất cao về văn hoá đấy!
Tói
đáp: " Chết chết! Thế thì khỏi gửi, có gửi sang thì họ cũng vo viên vứt
vào sọt gì ấy thôi! Mình tưởng câu ấy cũng có vẻ triết lý đấy chứ?"
Người bạn tôi ngạc nhiên dương to mắt, con ngươi chực phọt tung ra ngoài!
-Trờì ơi! Ông tưởng ai mở mồm cũng phát ngôn ngay được một chân lý ư?
-“ Người ta sinh ra trên đời …”- Chỉ thiếu một chữ “ Người ta “
ở đầu câu, nhưng chuyển ra vế sau làm đồng chủ ngữ cũng được, tuy không
giống hẳn, nhưng có sức khơi gợi, khiến ta liên tưởng với câu mờ đầu vô
cùng nổi tiếng trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ do Thomas
Jeferson ( 1743-1826) người sáng lập đảng Dân chủ, sau là Tổng thống thứ
3 của Hoa Kỳ viết, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn ngay đầu Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 của nước Việt Nam ta. Mở
đầu bài văn bằng một câu có khí tượng đế vương như vậy, dẫu ông Phong
có thăng tiến đến đâu cũng chưa tuơng xứng với cái tài năng trời biển
của ông, chứ cái chức phó ban (dự kiến) có vẻ còn quá khiêm tốn vậy!
2. Đáng tiếc cái câu có vẻ có khí tượng đế vương ấy hoá ra xét kỹ lại sai be sai bét! Không
cần phải điều tra khảo cứu gì cho mất công (chẳng bõ), chỉ cần nêu ra
một vài sự việc trong đời sống thường nhật cũng có thể kiểm chứng những
đúc kết, tổng kết nào đó có đúng sự thực hay khòng? Phải
khẳng định rằng, đúng là xã hội nào cũng có nhiều, rất nhiều những con
người được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, trong đó mọi thành viên
đều có lý do để coi gia đình là chốn yêu thương của mình. Nhưng
cũng rõ ràng không phải chỉ ở các nước “tư bản giãy chết” mà ngay cả
trong xã hội chúng ta ngày nay nữa cũng vẫn cứ có những con người bất
hạnh. Chẳng hạn bố mẹ bỏ nhau, con cái ban ngày cầu bơ vất vưởng đầu đường xó chợ, tối ngủ công viên, vỉa hè. Làm gì có chuyện những đưa trẻ ấy "từ khi sinh ra là đã có một gia đình để yêu thương"? Còn
bất hạnh hơn nữa là những đứa trẻ ngay khi sinh ra, người mẹ đã không
muốn hoặc không thể nuôi được nó, phải bỏ vào thùng rác hoặc bỏ quên bên
vệ đường, may có những cá nhân hay tổ chức từ thiện cưu mang nuôi dưỡng
thành người.
(Để
rõ hơn những hoàn cảnh bất hạnh này, có lẽ xin mời tiếp xúc phỏng vấn
vợ chồng JB Nguyễn Hữu Vinh, chị ấy nguyên là BTV báo mạng Vietnamnet,
biết rất rõ nhiều cảnh đau thương này)
Vậy
thì đấy, ông Minh Phong, ông bảo sao: đó cũng là những người từ khi
sinh ra, hơn nữa, từ khi “lớn lên dưới ánh mặt trời” “đều có một gia
đình để yêu thương” cả ư? Nói
một câu gì đơn giản trong chỗ gia đình bạn bè mà có tính “đúc kết” còn
phải “uốn lưỡi 7 lần” cho khỏi sai, huống gì những câu có khẩu khí đế
vương như thế mà ông không lật đi lật lại vấn đề cho toàn diện để xem
câu mình nói nghe bay bổng thơm ngon thế, thực chất có đúng tí gì, hay
sai be sai bét đến mức bốc mùi ô nhiễm thì còn lên mặt dạy đời sao được?
3. Cùng
trong câu có khẩu khí đế vương ấy,- vẫn theo lời ông Nguyễn Minh Phong
“mỗi người” “từ khi sinh ra và từ khi lớn lên “dưới ánh mặt trời” ấy
“đều có” “một nghề nghiệp làm sinh kế”. Chính câu văn quan trọng có khẩu khí đế vương này của tác giả Nguyễn Minh Phong mà tôi đâm băn khoăn không biết báo Nhân Dân có nên có sự chuyển công tác của ông về quý báo hay không? (cái
này quý báo cứ bình tâm tham khảo thêm ý kiến của nhiều người có thể
xét xem trình độ thực sự, nhất là văn vẻ viết lách có hợp với yêu cầu
của báo hay không, bởi vì như câu dẫn đó thì tôi thấy ông Nguyễn Minh
Phong nói nội hàm ngoại diện lung tung nhưng ngay hai từ “nghề nghiệp”
và “sinh kế” mà có lẽ ông Phong không hiểu. Nhà văn nhà báo ngày nay
viết văn rất hay, dùng từ rất chính xác, còn như bày ra đấy, thì ông
Minh Phong không hiểu hai từ thông thường nêu trên. Nghề nghịêp là cái
nhờ đó con người có thể làm việc bằng lao động của mình để nhận được
tiền lương tiền công xã hội trả cho để sinh sống, đó tức là sinh kế, tức
là cái kế sách, cái mưu kế để sinh sống. Có nghề nghiệp tức là có thể
sản xuất được hàng hoá, dịch vụ có thể kiếm được tiền để sinh sống, chứ
không phải “có nghề nghiệp để làm sinh kế”.Viết lách như ông Phong viết
đây không phải phong cách báo chí văn học mà chỉ là cách nói hớt, nói
tắt, xô bồ chỗ bến xe bến tàu. Đáng ra ông Phong viết là có một nghề
nghiệp để sinh sống hoặc để làm ăn sinh sống! Vậy đố ai dám bảo ông là
sai! Đằng này ông lại thích dùng từ Hán Việt “sinh kế” mà thực sự chẳng
hiểu chính xác nội dung thế nào. Chuyện như thế là tối kỵ đối với một
nhà báo. Báo Nhân Dân từ xưa vẫn nổi tiếng văn phong trong sáng
chuẩn mực, một người viết như ông Nguyễn Minh Phong sẽ đem lại cho báo
điều gì mới mẻ tăng tiến đây?
4. Dù
sao thì chuyện nghề nghiệp làm sinh kế ấy không mấy quan trọng, cái sai
quan trong hơn trong cái vế thứ hai của câu văn khẩu khí đế vương ấy là
ở cái ý này: Ông Phong lớn giọng đúc kết chân lý: Người ta từ khi sinh
ra và “lớn lên dưới ánh mặt trời”, “mỗi người” đều có một nghề nghiêp”
mà ông bảo là làm sinh kế. Trước hết phải hỏi : ông nói thực hay nói đùa (đúc kết đùa) đấy? Thật thế ư? Mỗi người từ khi sinh ra rồi lớn lên dưới ánh mặt trời là đã có ngay một ghề nghiệp để làm sinh kế? Thế ư? Nghề nghiệp và sinh kế dễ quá nhỉ? Sinh ra là đã có, rồi lại “lớn lên dưới ánh mặt trời” nữa thì hẳn là chẳng ai phải lo “nghề nghiệp làm sinh kế”(sic!) nữa! (Ông
Phong rất thích nhấn mạnh cái ý “dưới ánh nắng mặt trời” (hẳn để liên
hệ đúc kết của ông như “Mặt trời chân lý”?) Vâng, nếu nghề nghiệp và
sinh kế từ khi sinh ra là đã có và có dễ thế thì cần gì phải học hành,
nhà nước cần gì phải mở trường dạy nghề và các trường chuyên môn khác.
Như báo chí chẳng hạn cũng là một nghề, thậm chí là một nghề rất khó.
Ông bảo dễ thế thì chẳng biết ông có chịu học trường ấy không mà mang
đơn đến báo ND? Không cứ là báo chí, Bộ Giáo dục Đào tạo (trước đây thêm
chữ Dạy nghề) mà biết thế thì có khi đỡ phải lo mở trường, lo thầy
giáo, hàng năm lại vất vả tuyển sinh (sinh ra “dưới ánh mặt trời” là có
một nghề nghiệp trong tay rồi, ông Phó ban (dự kiến) của Báo Nhân Dân
bảo thế!
Trời ơi! Sao trên đời lại có những người viết lách hay ho thông sáng đến thế cơ chứ? Tôi nghe cổ nhân nói: những bậc thánh triết có những câu đúc kết như ông Nguyễn Minh Phong thì phải 4-500 năm mới có một người! Nay
ông Minh Phong ở báo Nhân Dân viết một câu vài chục chữ có 3 vế như
vậy, mà vế nào cũng cực kỳ hay ho thông sáng, không một vết đen u tối
buồn cười nào, thế thì vận hội nước Việt Nam mình đến hồi thăng hoa thật
rồi chăng?
5. “ Mỗi người đều có một Tổ quốc để gắn bó, phụng thờ ”
Cái
câu khí tượng đế vương trên đây của Minh Phong còn môt vế thứ ba nữa,
là ông bảo người ta từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên “dưới ánh nắng
mặt trời”, “mỗi người đều có” một Tổ quốc gắn bó phụng thờ”. Tôi không nghiên cứu sâu lắm về Tổ quốc học, nhưng vẫn có thể đoan chắc rằng ông Nguyễn Minh Phong cán bộ báo Nhân Dân viết ẩu viết bừa, viết sai be sai bét:Đó là ở chỗ ông nói nói mỗi người sinh ra “đều có một Tổ quốc để phụng thờ”!. Cũng logic thôi. Ở
trên ông đã rao giảng về lòng yêu nước (không hẳn: ông chỉ tán dóc về
lòng yêu nước chứ chưa giảng giải được tí gì đã sai be sai bét), cho nên
đến đây ông phải thêm vào một vế nói về Tổ quốc. Hẳn
ông muốn sách giáo khoa in ngay lời ông trang đầu, vì các sách thường
rất coi trọng các bài văn bài thơ nói về Tổ quốc - ở đây, ông còn hơn,
ông không làm thơ mà viết lý luận về Tổ quốc). Thật lấy làm đáng tiếc và xấu hổ, cả cái vế “mỗi người đều có một Tổ quốc để phụng thờ ấy cũng sai be sai bét! Không
cần kê khảo nhiều, chỉ cần nêu một dẫn chứng này đủ chứng tỏ câu nói
của ông Minh Phong chẳng đúng thực tế lịch sử, và tất nhiên cũng là
chẳng đáng tin cậy chút nào! Sự thực thì không phải ai sinh ra cũng có ngay một Tổ quốc để “gắn bó, phụng thờ” như ông viết! Người Do Thái chẳng hạn, tự coi họ là những người không có Tổ quốc. Người Việt Nam chúng ta trước đây trong thời Pháp thuộc cũng là người dân mất nước. Tuy
gọi là mất nước nhưng người Việt Nam vẫn được ở trên đất nước Việt Nam,
không bị xua đuổi đi đâu khác, tức là vẫn còn có Tổ Quốc Việt Nam,
nhưng mà là một Tổ Quốc tủi nhục vì bị nô lệ ngoại bang. Nhưng
tình hình người Do Thái thì khác: Người Do Thái lập quốc từ rất sớm
(thế kỷ XIX TrCN), nhưng từ năm 722 TCN người Assyri đánh bại vương quốc
Israel, người Do Thái bắt đầu phải sống lưu vong khắp thế giới. Đối với nhiều thế hệ người Do Thái, Tổ quốc của họ chỉ còn tồn tại trong hoài niệm tâm tưởng, mà thực tế là không có Tổ Quốc! Mãi đến sau Chiến tranh thứ II, nhà nước Israel mới được thành lập (14-5-1948) được nhiều cường quốc công nhận. Ông
Minh Phong được dự kiến làm cán bộ phụ trách Ban ở báo ND, tưởng ông
phải tinh thông tình hình năm châu bốn biển, vấn đề quan hệ của nhà nước
Do Thái với thế giới Ả Rập tưởng ông phải biết rõ hơn chúng tôi, thế mà
tôi thuộc số người tin tưởng rằng ông thực sự không có nhận thức sâu
sắc gì hơn những người khác về chủ đề Tổ quốc, cho nên hẳn là ông không
biết gì về chuyện người Do Thái không có Tổ quốc, cho nên mới thong dong
hạ bút viết một câu xanh rờn với khẩu khí đế vương như đã dẫn trên! Than ôi! Câu
nói cửa miệng dân gian "Thùng rỗng kêu to” (vô nghĩa) chính là để nói
về những trường hợp tương tự như ông đấy thưa ông Minh Phong ạ. Khốn khổ
(trong bài ông có chê ai đó mắc bệnh háo danh vv…). Không biết thì
thôi, chứ viết ra những đúc kết “mỗi người” từ khi sinh ra đến khi lớn
lên dưới ánh mặt trời”…đều có một Tổ Quốc để gắn bó, phụng thờ” thì chỉ
một ví dụ đó về người Do Thái không có Tổ quốc, có thể thấy câu nói của
ông chẳng đúng sự thật lịch sử chút nào! Có người người ta viết có thể
chưa phải là đúng hẳn, nhưng cố gắng để đừng sai, nhất là sai vào hạng
sai be bét như ông thì dẫu là người thiên vị ông mấy (như mấy ông sếp
cấp trên của ông) cũng không thể rửa mặt giúp cho ông được! Nghề viết
lách nó thế, “mình làm mình chịu kêu mà ai thương”?
Đó
là mới nói cho đủ ba vế của cái câu khẩu khí đế vương của ông, dù lướt
qua cũng phải nêu đủ cả ba vế, nếu không sẽ bị ông chê cười là chỉ “biết
một” (vế) mà không biết “ba”, tức còn sót hai vế kia thì mới đủ câu
“Sinh ra….dưới ánh mặt trời”
6 . Không
phải tôi mua chuyện, nhưng qủa thật phải xin phép chuyển sang câu khác,
bởi vì nếu như câu trên có khẩu khí đế vương dạy người, thì câu sắp
trích đây lại có khẩu khí của vị quan toà hoặc một nhà lập pháp khả
kính, cũng thuộc hàng vĩ đại cả chứ không phải tầm thường đâu. Tôi cũng theo đúng nguyên văn phải in đậm (thậm chí là rất đậm). Đó là câu sau đây:
Lòng yêu nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, dù đó là nguyên thủ quốc gia hay người dân bình thường.
Câu này có 2 vế rõ rệt, nhưng có cái chung là đều mang phong cách của văn luật pháp.
Đây
không phải là chuyện có ai vi phạm luật pháp hay không, nhưng đọc câu
văn của ông Minh Phong, những ai yếu bóng vía - nhất là những người tham
gia mấy cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vùa qua mà lại chỉ
hiểu pháp luật đúng như cách phổ thông của mọi người dân chứ không phải
có đầy đủ hoàn chỉnh kiến thức luật học như các luật sư hay luật gia
chuyên nghiệp thì chỉ cần nghé mắt đến câu văn của ông Minh Phong, nếu
không té nhào thì cũng phải ngất xỉu hồi lâu! Bởi vì ông nói rõ quyền và nghĩa vụ, đó là hai khái niệm luật pháp hẳn hoi, chứ không phải chuyện nói chơi cho vui. Chắc nhiều người phải giật mình đánh thót! Ủa! Điều luật nào quan trọng thế mà mình lại không (hoặc chưa) biết nhỉ? Tuy
ông Minh Phong không đặt câu ấy trong ngoặc kép, nhưng ông viêt quyền
và nghĩa vụ là mô phỏng phong cách hành văn của văn bản luật. Cái khôn và cái “chẳng khôn”chết người của ông Minh Phong là chỗ ấy đấy . Ông
viết ngoài ngoặc kép, nhưng theo văn phong của văn bản luật cho nên
khiến cho người đọc ông liên tưởng đến một điều luật mà mình quên hoặc
không chú ý nên không nhớ rõ (quả tình dạo này QH thông qua nhiều bộ luật, chuyên gia luật học cũng không nhớ nổi, dân thường làm gì chẳng ngất xỉu?). Cái hiểm của ông là chỗ ấy. Nhưng sự hiểu biết thấp kém của ông về pháp luật cũng ở ngay chỗ ấy! Đến
chỗ này tôi thấy rất cần thiết phải gửi đến ông Nguyễn Minh Phong tác
giả của bài văn “siêu bất hủ” đang nói đây một câu hỏi có tính trắc
nghiệm phẩm chất của người viết bài:
Nếu
ông có trong tay nguyên văn của một điều luật trong một bộ luật nào đấy
có nội dung y hệt (hoặc na ná) thì yêu cầu ông lập tức hồi âm ngay để
trưng dẫn câu vàng ngọc ấy ra .
Riêng
tôi, không cần phải lục lọi các bộ luật để tra tìm câu ấy, mà tôi theo
một phương pháp khác, nhưng đủ tin cậy chắc chắn để có thể khẳng định
rằng cái ngày ông hồi âm công bố xuất xứ của điều luật ấy không bao giờ
xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời này đâu! (bắt chước cách ông hay nói "dưới ánh sáng mặt trời” chút).
Ông
Minh Phong ơi là ông Minh Phong, xuất xứ không cần phải là một điều
luật đâu, mà một nguyên văn của một tác giả sáng giá nào đó trong hay
ngoài nước cũng được, kể như ông tham khảo (bắt chuớc) họ! Nhưng kể cả mở rộng ra như vậy, tôi đoan chắc ông cũng không mò tìm đụơc đâu! Kể như ông thuê muớn được những phương tiện cực kỳ hiện đại nào cũng không “đáy bể mò kim” được cái câu vàng ngọc ấy! Mò đâu ra được dưới đấy biển? Vì
tôi khẳng định 100% câu ây là sản phẩm trí tuệ siêu việt của ông, chỉ
có ông Minh Phong siêu việt mới có câu mở đầu khẩu khí đế vương như thế,
chứ các bộ luật do đích thực do những “người” soạn luật viết ra, mà họ
là luật gia hoặc chuyên viên các bộ ngành nào đó được tham gia soạn luật
thì khẩu khí của họ là “ khẩu khí văn bản luật” chứ làm gì có cái khẩu
khí đế vương như ông để mà viết ra cái câu “bất hủ” hơn cả siêu việt như
kia!
Này
nhé, cảm hứng nói về nhận thức pháp luật của ông Minh Phong trong câu
nói “bất hủ” kia thì vô cùng vô tận, viết suốt ngày không hết, nhưng cảm
hứng mấy rồi cũng phải kết thúc. Vậy thì đành bảo thật: Dạo này mọi người bàn nhiều về luật, hai từ “quyền lợi” và “nghĩa vụ” được nói đến luôn. Vậy là ông Minh Phong cũng ghép vào đấy được một câu nghe ra có vẻ “luật” để doạ người chơi! Nhưng xin lỗi, câu này cũng sai bét! Không tưởng tượng nổi! Quy định quyền lợi và nghĩa vụ là chức năng của luật. Nhưng xin bảo cho ông Phong biết nhé: Đã là luật thì người ta chỉ quy đinh những gì rất cụ thể. Về
quyền lợi thì chẳng hạn công dân có quyền có tài sản riêng (tiền bạc,
nhà của vv…) hay không, có hay không có quyền “sở hữu” đối với ruộng đất
vv… Về nghĩa vụ thì chẳng hạn như công dân từ bao nhiêu tuổi đến bao
nhiêu tuổi có nghĩa vụ phải vào quân đội (đi bộ đội bảo vệ Tỏ quốc), như
doanh nhân thì các hạng các nghề có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước
vv….Các luật quy định về hành vi thì nêu rõ những hành vi nào là hợp
pháp, những hành vi nào là bất hợp pháp vv…Luật pháp là thế đấy, ông
Phong ạ! Dù
ông không đặt trong ngoặc kép, tức là ông chỉ phỏng theo, chỉ “ăn
theo”, “nói leo” chứ không hẳn là trích dẫn đúng một nguyên văn điều
luật nào đi nữa, thì cũng phải biết “mô phỏng”, “nói leo” thế nào cho
đúng cách, hợp tư duy pháp luật. Này nhé, có lẽ phải nhấn mạnh, mong ông nghe/xem cho kỹ! Luật
pháp, ông Phong ạ, Việt Nam hay nước nào cũng thế, người ta chỉ quy
định những điều những việc rất cụ thể (chụp ảnh đựơc, ghi âm được vv…để
đưa ra Toà được), chứ tuyệt không đời nào có chuyện một bộ luật mà lại
như một tập thơ tình, quy định hết “lòng…” này “tình…” kia như câu văn “
bất hủ” dổm của ông đâu nhé! Tức
là luật pháp không bao giờ quy định những điều gì thuộc tư duy, tinh
thần, tư tưởng, tình cảm của người dân, kiểu như “lòng này”, “tình kia”
như đã có trong câu văn “siêu bất hủ” dổm của ông đâu ông Minh Phong ạ! Hẳn
là ông rất tháu cáy, biết chỗm ngay hai từ có thần thái nhất của pháp
luật mà ông không biết cái nguyên tắc căn bản của pháp luật là gì. Điều tôi vừa nói đó chính là cái nguyên tắc căn bản của luật pháp đấy ông Phong ạ. Tôi
đoan chắc vì sự học hành lõm bõm dối trá nào mà trong tư duy của ông
hẳn tuyệt nhiên không có hình ảnh dù là mù mờ của một nguyên tắc như thế
của pháp luật! (ông chắc là “biết tuốt”, ông có học ai đâu, mà có ai dạy cho ông biết đâu, mà cũng có ai viết ra để ông đọc đâu mà biết? Nếu biết thế, “các” cả trăm lạng vàng ròng ông cũng chẳng dám viết ra câu văn thơm tho “siêu bất hủ” 12 chữ ấy!
Ông
không hiểu gì về văn hoá luật pháp, cho nên ông viết bừa ra thế, chứ
những người có hàm dưỡng và nắm chắc những kiến thức chung (không nhất
thiết phải học luật ra) thì người ta nắm chắc cái tinh thần, cái nguyên
tắc căn bản ấy của luật pháp, vì thế chỉ cần đọc qua một câu gì có vẻ
như một điều luật - như cái cái câu “12 chữ siêu bất hủ” ông Phong viết
ra đó - thì chẳng phải khó nhọc, tra hỏi gì mất thì giờ người ta cũng
biết ngay ông Minh Phong viết thàm thàm bậy bậy, đã chẳng có cơ sở thực
tế, lại sai be sai bét cả phương pháp tư duy! Thế thì ông viết cái bài “siêu bất hủ” ấy làm gì? Để vo viên vứt sọt gì ư? Thực tình thì tôi không nghĩ rằng ông không hiểu gì về lòng yêu nước đâu! Nếu
nói thế e có phần hơi quá, bởi lẽ điều này học sinh PTTH có thu hoạch
rất tốt, ông có quá trình công tác, chắc có hiểu biết hơn, nhưng về
chất, ông hoàn toàn không có cảm nhận gì đột khởi đặc biệt hơn những
người khác. Tuy
vậy, do tình hình thời sự đột xuất có việc Trung Quốc gây hấn xâm lược
Việt Nam, không nói chuyện năm trước, mà ngay trong tháng 6 tháng 7 này,
Quốc Hội thông qua Luật biển Việt Nam khiến bọn trùm bành trướng tức
tối phản ứng điên cuồng, tuyên bố thành lập TP Tam Sa, và mới nhất công
khai thách thức cho ra mắt Bộ chỉ huy quân đồn trú, công khai kiểm soát
cai trị cả Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam. Trong
tình hình đó, ở Hà Nội trong 3 tuần lễ đã qua tất cả có khoảng 5-600
người thuộc thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, do bức xúc quá đối việc quân
xâm lược, nên đã xuống đường biểu tình, hô vang các khẩu hiệu “ Phản
đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa- Trường Sa!”, “Hoàng Sa- Trường Sa là
của Việt Nam!”. Những
hoạt động yêu nước như vậy không những là kịp thời mà vô cùng cần
thiết, chẳng những không thề và không nên đàn áp, mà đáng ra cần phải
động viên khuyến khích tiến hành để làm phong trào quần chúng trợ lực
cho bất cứ hoạt động ngoại giao chính thức nào của nhà nước, không thể
nào vu oan giá hoạ, đổ tội cho họ là lợi dụng hay lạm dụng lòng yêu
nước! Bất
hạnh thay, không chỉ cho những người đi biểu tình chống Trung Quốc xâm
lược mà có thể nói là bất hạnh chung cho cả toàn dân Việt Nam, là việc
người đứng dầu môt thành phố như TP Thủ đô trong một cuộc họp lại nói
gộp cả những cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược ấy với
những cuộc bà con nông dân Văn Giang về Hà Nội phản kháng vụ cưỡng chế
oan ức nhiều mờ ám đất đai canh tác của họ để trao cho chủ dự án tư nhân
Ecopark, coi đó là những cuộc biểu tình do thế lực thù địch xúi giục để
chống phá lật đổ chính quyền! Nếu
quả có như thế thì người đứng đầu TP ra lời cảnh báo cũng đúng chức
trách, nhưng phải đưa ra chứng cớ rõ ràng là có xúi giục ấy và có sự
chống đối lật đổ ấy. Nhưng
tuyệt nhiên trong thời gian qua các phương tiện truyền thông không hề
đưa tin bất cứ một vụ việc nào chứng minh cho lời nói gộp ấy của người
đứng đầu TP. Trừ khi đất nước hay khu vực có lệnh giới nghiêm, mọi hoạt động thi hành pháp luật đều phải tuân thủ những chuẩn mực nhất đinh. Người
đứng đầu TP có chức vụ rất cao, tất cũng phải có trách nhiệm rất lớn,
không thể nhất thời nghĩ ra ý gì câu gì, muốn gán cho ai tội gì thì nói
thì gán, muốn đánh giá ai ra sao thì cứ thoải mái tuìy tiện hành xử
không một chút cân nhắc kiêng dè! Làm như thế tưởng là phục vụ chính trị, nhưng thực chất là rất mất chính trị! Quân
giặc chiếm biển đảo ngay sát ngõ rồi mà lãnh đạo TP ra lệnh cho các đài
báo dưới quyền réo chửi người biểu tình chống Trung Quốc xâm luợc, gọi
họ là bọn nọ bọn kia (lợi dụng, lạm dụng gì gì, phá hoại gì gì vv….)
Lãnh đạo một TP có truyền thống văn hiến cũng không nên chỉ đạo tay chân
réo chửi những người đi biểu tình yêu nước như thế. Không
chỉ người đi biểu tình mà cả nhiều người khác nghe xem như vậy cũng cảm
thấy băn khoăn, bứt rứt bất an, cho rằng kiểu hành xử như vậy có tính
chất cỏ rả(thấp hèn,tồi tàn--NLG) chợ búa thế nào, chứ không phải cách cai trị chính thường xưa
nay vẫn có. Có lẽ họ tưởng như thế là để bảo vệ Đảng mà thực ra không ích gì cho việc củng cố uy tín của Đảng trong lòng dân. Cho đến nay các lãnh đạo của ĐCSVN vẫn còn nói “ý Đảng lòng dân” cơ mà? Những
ai ngay trong nhận thức đã có ý muốn bất chấp lòng dân hãy nên tự xem
xét lại, các lãnh đạo cấp trên cũng nên có những nhận định đánh giá, uốn
nắn cho đúng tình hình, đúng sự việc, có lẽ không nên để cho bên dưới
hành xử tuỳ tiện muốn làm sao thì làm.
Ông
Nguyễn Minh Phong chỉ là một BTV, tuy có dự kiến cho làm phó ban gì đó
thì dù sao chức vụ và trách nhiệm cũng còn xa với ông đứng đầu TP. Nhưng
ông mới về báo ND, nóng lòng muốn trổ tài để báo cáo lãnh đạo biết cái
tài viết lách của ông, cái ấy thì phải thông cảm với ông, ai chả phải
thế! Phải
chăng cái không may nhất cho ông Minh Phong là ở chỗ, bao nhiêu câu văn
lừng danh "siêu bất hủ” của ông, chẳng những không đúng một vừa hai
phải mà đến mức sai bét sai bét như đã phân tích chứng minh trên đây,
thì thật là “đại bất hạnh” cho ông vậy! Nhưng biết làm sao được? Người
ta thường nói “ Mình làm mình chịu kêu mà ai thương?” Không phải ông chỉ
chiếu lệ viết theo gợi ý bảo ban của sếp nào mà ông phải nắn bút mới
viết ra được bao nhiêu là văn vẻ "thơm tho chuẩn xác" như đã phân tích
hơn chục trang lớn trên đây. Nếu vì sự nghiệp chung thì ông lãnh đạo nói
thế nào thì cứ kệ ông ấy với người biểu tình, bản thân ông là người cầm
bút của báo cấp trên mà không có suy nghĩ độc lập, cũng nhắm mắt a dua
với đài báo địa phương tay chân ông đứng đầu TP mà réo chửi người biểu
tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, lại hằn học bảo họ là háo danh,
lạm dung, lợi dụng nọ kia. Bản thân ông nhân chuyện biểu tình mà viết
bài tâng công vu vơ, thế là người biểu tình lợi dụng ông hay ông lợi
dụng người biểu tình? Ông Minh Phong mà cũng nói đến Chân -Thiện - Mỹ ư?
Sau này lịch sử chống ngoai xâm chắc phải ghi danh ông trên bọn đàn em
bên dưới. Bài phản bác ông đã dài, mà những ngôn luận xằng bậy của ông
thì nhiều vô kể, không sao dừng lại được. Chẳng hạn, chỉ hỏi ông Minh
Phong có tận mắt chứng kiến ai là kẻ như trong bài ông đã viết là “
lợi dụng lòng yêu nước để thỏa mãn thói háo danh, hoang tưởng, vĩ cuồng,
mưu cầu lợi ích cá nhân, cố tình chia rẽ, xuyên tạc sự thật…”? Hay là
ông nói leo theo ý phát biểu của người đứng đầu TP? Vì thời gian có hạn,
có lẽ phải dừng tại đây. Nhưng thật gay go. Số là chả mấy dịp có được
bài văn “siêu bất hủ”, đã thơm tho “như hương nhuỵ hoa nhài” mà lại quý
báu hơn cả ngàn vàng nữa, cho nên bút giả bất đắc dĩ phải trình thêm một
mục nữa, đánh số liên tục là số 7 để phân biệt với các mục trên. Tất
nhiên là liên quan, nhưng đây là vấn đề khác, câu chuyện khác.
7. Chuyện
thế này: Trong bài viết thơm tho “siêu bất hủ” của Nguyễn Minh Phong,
sau khi đã rao giảng dạy đời đối với người biểu tình trong nước và cả
những bà con Việt Kiều đang ở nước ngoài, tuy không phải là những người
về nước trực tiếp tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nhưng
qua email và bình luận trên các trạng mạng lề dân đã thể hiện tình cảm
quan tâm hiện tình đất nước trước hoạ xâm lăng không chỉ là cận kề mà là
ngay trước mắt của quân Trung Quốc xâm lược. Luận điệu chung lâu nay
của những người hèn nhát khuyên dân đừng đi biểu tình là: “ Các bác các
ông các bà anh chị cứ ở nhà hoặc về nhà, tiếp tục đi đến các nơi hàng
quán chạm cốc nhậu nhẹt cạn ly “vui chơi tuơi mát lành mạnh” thoả thích
đi, việc đối phó với bành trướng Trung Quốc thì các bác cứ yên tâm “Đã
có Đảng và nhà nước lo”! Những ai khác khỏi phải lo, nếu cứ tỏ ra là
muốn chung lo với Đảng và nhà nước là không được đâu. Nếu cứ đi biểu
tình là chúng tôi cho người đến vận động đấy! Nếu cứ đi là cưỡng chế bắt
về, hoặc bắt đi luôn đấy vv….Đại khái là như thế. Chuyện này thì các
blogeur yêu nước đã phanh phui phân tích lâu rồi, chẳng có gì mới mẻ cho
ông Minh Phong viết nữa! Nghe nói Karl Marx có viết một luận văn “ Sự khốn cùng của triết học Đức
”! Tôi không có gì bàn về triết học, nhất là triết học Đức ở đây, mà
bài của ông Minh Phong cũng chẳng có ý vị triết học gì, chỉ nghĩ muốn
mượn mấy chữ ở cái đầu đề hay hay ấy để nói cái sự khốn cùng trong tư
duy nịnh bợ bảo hoàng không hợp thời hợp cách trong bài văn chào hàng
của ông Nguyễn Minh Phong đối với lãnh đạo báo Nhân Dân, cơ quan TƯ của
ĐCSVN. Văn chào hàng của ông Minh Phong có chiêu thức rất mới mẻ, cần
phải phân tích nêu rõ để mọi người ghi nhận cái mới. Đại thể tóm tắt thế
này: Trước nay người lề Đảng vẫn nói: Mọi việc cứ yên chí đã có "Đảng
và Nhà nước lo” (ý nói dân thường không cần phải lo), nhưng không ai
giải thích tại sao lại đúng phóc như vậy và cần phải như vậy? Bài văn
của ông Minh Phong đã làm cốt để giải thích điều đó. Mới toanh như phim
Holywood chưa chiếu ở rạp ấy chứ! Theo biên tập so sánh văn bản của
trang Ba Sàm thì đoạn trích sau đây vi tính chữ đỏ sẫm, tức là bản của
tác giả đã thêm bớt sửa chữa hoàn chỉnh sau khi làm việc với BBT báo ND.
Như vậy ta cần phải coi đó chính là lời ý và văn từ của chính ông Minh
Phong tác giả bài văn “siêu bất hủ” mà chúng ta đã theo dõi từ đầu đến
đây. Minh Phong viết:
“Lòng
yêu nước sâu sắc khiến người lãnh đạo thấy trách nhiệm của mình cao
hơn, từ đó nêu tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng,
để “toàn dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành”, để đất nước
ngày càng hưng thịnh”
Hãy
chỉ nói đoạn trước đã, đoạn sau: “để toàn dân ai cũng có vv…không có gì
mới mấy, nếu cần gác lại bàn sau. Hãy chỉ nói về phần đầu câu này đã.
Lý luận đâu chưa thấy, có lẽ trong lịch sử báo chí VN ta, lần đầu tiên
có một anh nhà báo hạng tầm tầm uỡn ngực vỗ mặt khen nịnh ngay người
lãnh đạo. Một hai năm về trước muốn tìm cho ra một dẫn chứng rõ rệt về
chủ đề này thì tìm kiếm cũng khó và mất thời gian vì nó hiếm và kín
đáo. Nay thì đấy, hai năm rõ mười hình tượng một anh nhà báo khen nịnh
ngay đạo đức của người lãnh đạo! Ở đây có thể thấy người viết đã phải
lao tâm khổ tứ vẽ sơ đồ ý tưởng vẽ mũi tên chỉ qua chỉ lại giao hoán tư
tưởng, ý này thì bằng với ý kia, so sánh tổng hợp, phân tích rất dữ dội,
để nói cái ý chính:
-Người
lãnh đạo do có lòng yêu nước sâu sắc khiến cho anh ta cảm thấy trách
nhiệm của mình cao hơn Ở đây phải thấy ông Minh Phong đúng là vua trong
cái trò này! Những người xoàng hơn không biết cách làm cái trò này: Ngọn
bút của ông khôn khéo trong cách tự bỏ sót đúng một chữ trong câu so
sánh mức độ: anh ta cảm thấy trách nhiệm của mình cao hơn. Cao hơn cái
gì ? Bỏ trống không nói. Trò lý luận chính trị kết hợp với trò ú tìm trẻ
con ấy mất thì gìơ lắm. Thôi khỏi cần biện luận, ai đọc câu ấy cũng có
thể hiểu chữ ông Phong giấu đi ấy là chữ “Dân”, hoặc “người dân” vv…,
nghĩa là vì anh ta có lòng yêu nước sâu sắc nên anh ta cảm thấy mình có
trách nhiệm cao hơn người dân! Câu này ông Minh Phong nói sai hoặc nói
ngược hết. Phải phân tích để thấy cho rõ. Có thể lấy ví dụ như ông NĐM:
kể từ khoá…ông được bầu làm Tổng Bí thư thì rõ ràng đó là một chức vụ có
trách nhiệm cao hơn trách nhiệm của ông hồi ông còn làm Chủ tịch Quốc
Hội, theo lý luận của ông Minh Phong phải chăng ta có thể nói lòng yêu
nước của ông NĐM khi làm TBT là sâu sắc hơn lòng yêu nước của chính ông
NĐM hồi ông ta làm Chủ tịch Quốc Hội? Lòng yêu nước sâu sắc khiến người
lãnh đạo thấy trách nhiệm của mình cao hơn (??), do đó có thể thấy
người lãnh đạo khi đảm đương một chức vụ cao hơn (ví dụ một ông BT Huyện
uỷ hay Tỉnh uỷ sau trúng TƯUV làm Bộ trưởng thì rõ ràng ông ta thấy
trách nhiệm của mình cao hơn, nặng hơn, còn lòng yêu nước của ông ta,
trải qua hai cuộc hay một cuộc KC, bị thương tích thế nào, lòng yêu nước
ra sao thì đã định hình từ lâu trong nhân cách, đâu phải bỗng nhiên
đến một lúc nào đó ông ta thấy lòng yêu nuớc của mình đột nhiên chuyển
biến thành “sâu sắc hơn” và điều dó cũng khiến cho ông ta cảm thấy trách
nhiệm của mình cao hơn? Ông BT HU mà trúng TWUV thì rõ ràng là trách
nhiệm cao hơn hồi ông còn làm BT HU, đó là vì chức vụ ông cao hơn thì
ông có trách nhiệm cao hơn một cách tương xứng. Sao ông Minh Phong lại
bảo đó là do “lòng yêu nước càng sâu sắc” thì cảm thấy trách nhiệm càng
cao hơn? Đến đây thì độc giả chịu khó xem lai câu nguyên văn của ông
Minh Phong đã trích dẫn ở đoạn trên và chịu khó ngẫm nghĩ giây lát sẽ
thấy tỏng ngay mục đích lập luận vu vơ rối rắm như ông Minh Phong cốt
nhằm mục đích gì? Đó là ông muốn đối đẳng qua lại để cuối cùng đặt một
mũi tên thể hiện sơ đồ này:
Lòng yêu nước sâu sắc >>; trách nhiệm càng cao
Chức vụ cao >>; Trách nhiệm càng cao
Trên
đây là vế đối đẳng thứ hai của ông Minh Phong, nhưng ông Phong sợ lộ
liễu không dám hoặc không muốn viết ra, nhưng đó là quan niệm đã định
hình mặc định trong dân gian, ai cũng biết và nghĩ thế rồi, nên ông
Phong không cần viết ra người ta cũng hiểu!
Chức vụ càng cao >>>; Lòng yêu nước càng sâu sắc !
Đây
là vế đồng đẳng mà ông ứng viên Phó ban (dự kiến) Nguyễn Minh Phong lao
tâm khổ tứ, mất ăn mất ngủ mấy tuần lễ, quyết chí biện luận vòng vo,
hết sức vận dụng ngôn từ, quyết chí xác lập cho được!
Nếu
Ngô Đức Thọ tôi không phanh phui ra, mà mọi người phấn khởi OK với tam
đoạn hở nói trên để đồng ý với công thức của Minh Phong, thì sẽ lập tức
xuất hiện hiệu ứng đánh giá lòng yêu nước rất rõ ràng theo thứ bậc từng
người trong Đảng, chẳng hạn: một UV BCT tất phải yêu nước sâu sắc hơn
một UVTW thường, và cuối cùng: người có cương vị chức vụ cao nhất trong
Đảng (Tức TBT) là người có lòng yêu nước sâu sắc nhất! Rồi đó, chẳng hạn
có vị UVTƯ nào có điều trăn trở gì đó đối với vận mệnh đất nước, thì đã
có ngay câu trả lời: Yên chí đi cụ ơi, đã có người có trách nhiệm cao
nhất (TBT) lo rồi, mà ông ấy chức cao nhất nên “là người có lòng yêu
nước sâu sắc nhất”, hơn cả ngót 90 triệu đồng bào toàn quốc. Vậy lòng
yêu nước của cụ, ông, bà, ạnh chị vv..liệu có sâu sắc hơn TBT không nào?
Vậy cho nên mới nói “Đã có Đảng và Nhà nước lo” mà lị! Chịu chưa? Hoan
hô!
Chuyện buồn cười muôn năm!
Công thức Minh Phong cung cấp “cơ sở lý luận” cho những người đi tuyên truyền chống biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược! Kịp thời chưa? Tuyệt vời chưa? Cho tôi (NMP) cho tôi cái giải thưởng gì đi chứ?
Hoan hô các công thức lý luận “lòng yêu nước càng sâu sắc trách nhiệm càng nề - tức chức vụ càng cao thì lòng yêu nước càng sâu sắc nhất.
Định luật yêu nước Minh Phong muôn năm!
Chuyện buồn cười muôn năm!
Công thức Minh Phong cung cấp “cơ sở lý luận” cho những người đi tuyên truyền chống biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược! Kịp thời chưa? Tuyệt vời chưa? Cho tôi (NMP) cho tôi cái giải thưởng gì đi chứ?
Hoan hô các công thức lý luận “lòng yêu nước càng sâu sắc trách nhiệm càng nề - tức chức vụ càng cao thì lòng yêu nước càng sâu sắc nhất.
Định luật yêu nước Minh Phong muôn năm!
“Đã có Đảng, nhà nước lo” muôn năm!
Văn chương “siêu việt bất hủ” Minh Phong muôn năm!
Công thức hài:
Chức vụ càng cao >> Lòng yêu nước càng sâu sắc ! muôn năm!!
Ngay đến vua hề Charlot cũng chào thua muôn năm!
Xuân Tóc Đỏ hiện đại rao giảng chống biểu tình “đả đảo Trung Quốc xâm lược” muôn năm!
Đã
rút ra được cái công thức giá đáng ngàn vàng trên đây rồi, nhưng sẽ là
thiếu sót lớn “không toàn diện” nếu vội vàng kết thúc ngay mà quên không
nói đến câu trích vô cùng quan trọng sau đây. Câu này cũng thuộc diện
nâu đậm, nghĩa là ông Minh Phong uốn bút uốn lưỡi sửa chữa thêm vào, do
đó cũng tức chính là ngôn từ của tác giả bài văn “ siêu bất hủ”. Ông
Minh Phong viết:
Lòng
yêu nước sâu sắc khiến người lãnh đạo thấy trách nhiệm của mình cao
hơn, từ đó nêu tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng,
để “toàn dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành”, để đất nước
ngày càng hưng thịnh; Lòng yêu nước cao cả không cho phép “nói một đằng,
làm một nẻo”,
Đây
vẫn là đang nói về người lãnh đạo có lòng yêu nước sâu sắc thì có trách
nhiệm càng cao, mà trách nhiệm cao nhất trước Đảng trước nhân dân trong
hệ thống chính trị của chúng ta là TBT ĐCSVN. Điều viết gần cuối bài
này hoá ra lại được coi là quan trọng bậc nhất trong bài viết “siêu bất
hủ” của ông Minh Phong mà chúng ta đang bàn đến.Vậy thì chúng ta phải
học tập tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng của
đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm cao nhất ấy.
Ai
không biết và không dám nói, nhưng đối với Đ/C TBT khoá X vừa mới nghỉ
hưu ít lâu thì tôi chỉ học tập được Đ/C ấy mỗi một điểm là có chức vụ
cao nhất (??). Chỉ thế thôi, có gì nói nấy. Chỉ học tập Đ/c ấy được đúng
một điểm là có chức vụ cao nhất thôi. Về điều này thì tôi xét ra cũng
là một anh con dân của người nước Nam mình, thấy ai làm quan to thì trầm
trồ thán phục. Hồi tôi học lớp 2 (năm 1943-1944 gì đó) có tin vua Bảo
Đại từ trong Huế ra thăm Miền Bắc, đi tàu hoả có qua địa phận phủ Đức
Thọ, quan phủ sức xuống cho thầy trò các trường Tiểu học trong phủ phải
xếp hàng chờ hai bên đường tàu để vẫy cờ hoan hô vạn tuế! Trời miền
Trung nắng chang chang, học trò Tiểu học sắp hàng giữa nắng, khát nuớc
như điên, xô nhau trèo qua bức tường vào nhà dân xin nước uống, rốt cục
bức tường sập, chết mất hai trò, thật quá thương tâm. Đến nay đã hơn 70
năm trôi qua rồi mà ký ức về người có chức vụ cao nhất ấy vẫn còn có
điều gì đó chưa được nhẹ nhõm. Còn đối với Đ/C có chức vụ cao nhất của
ta vừa về hưu chưa đầy năm mà ông Minh Phong có nhã ý khuyên mọi người
học tập “tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng”, thì
tôi nghĩ chưa hẳn ai cũng đều tán thành đó là “tấm gương”, hơn nữa lại
bảo là “sáng” nữa thì có lẽ hơi quá chăng? Khen chê phải đúng mức, nói
quá đi có khi phản tác dụng. Không hiểu mọi người ra sao, nhưng tôi
chẳng rõ tôi có phải học tập gì hay không? Mình già rồi, còn học gì nữa?
Nhưng nếu nhất quyết bảo phải học thì chắc tôi cũng chịu, bởi vì bạn bè
cùng trang lứa với tôi cũng không ít người “ đã ra đi rồi”, mà bản thân
tôi, tuy vẫn có thể ngày đêm làm việc miệt mài để hoàn thành một vài
việc viết lách biên soạn, nhưng phần thuốc men sâm nhung bồi bổ cũng
hiếm,cho nên sức khoẻ đâu được sung mãn như đ/c M để mà có thể cặp ngay được với một em cũng là người có chức vụ cao , “ lòng yêu nước càng sâu sắc ” , vừa là doanh nhân lại vừa là đương kim đại biểu Quốc
hội. Vả lại dù sức khoẻ OK, nhưng họ hàng bà con trong tôi phần nhiều
vẫn theo lề cũ, vợ mất chưa hết khó mà đã thế này thế kia thì thiên hạ
đàm tiếu chứ chẳng ai chịu cho là “tấm gương sáng ” như ông Minh Phong
quá khen thế đâu! Vả lại ông Phong viết thế mà không thấy BBT sửa gì,
chẳng biết ông Phong viết ý xuôi ý ngược thế nào? Đành chịu.
Lại
còn chuyện cô Bích Liên cũng họ Nông người Cao Bằng có thư từ kiện cáo
sao đó, chẳng mấy ai không biết. Chuyện chẳng hay ho gì, ém nhém đi để
khỏi “xấu chàng hổ ai”, thì có lẽ cũng nên như thế. Nhưng nay quá quắt,
ông Nguyễn Minh Phong ở báo ND tỉnh bơ, khuyên mọi người phải học tập
“tấm gương đạo đức” của Đ/C M ấy, thì văn vẻ tuy viết nhẹ nhàng, không có
ý áp đặt gì đâu. Nhưng đàn ta, tuy vẫn:
Tích tịch tình tinh….
Nhưng nghe ra ai oán “ngậm đắng nuốt cay” thế nào!
N.Đ.T.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=vi&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/07/ve-bai-van-chao-hang-thom-tho-sieu-bat.html&usg=ALkJrhg4fe4cr_Y2Nov8Iu6ydWyK9bx6AA
Bác Thọ ơi, bài viết rất thâm thúy và đáng suy ngẫm...nhưng rất tiếc là bác cũng đã để lại nhiều lỗi chính tả (không dưới 10, kể cả tên của Karl Marx...NLG đã sửa lại để bạn đọc thấy thoải mái hơn, đang ngon trớn mà gặp phải sạn(có thế còn sót) bực bội lắm ! Cảm ơn bài viết này và xin phép được phổ biến lại trên trang NLG. Bác nhớ lưu ý giúp nhé, NLG cũng thường bị lỗi này, nhất là "còm" của bạn đọc gửi đến nhiều...không kịp "dọn vườn"(!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét