Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

21 tháng bảy 2012

Việt Nam "có thể làm gì" và "cần làm gì" tại Biển Đông?

 Việt Nam "có thể làm gì" và "cần làm gì" tại Biển Đông?


TS Đinh Xuân Quân



Trong nhiều bài viết trước đến nay trên Diễn Đàn Thế kỷ /tác giả nói về khủng hoảng Biển Đông - một tranh chấp dành tài nguyên dầu khí giữa Trung Quốc với các nước nhỏ trong vùng như Philippines, VN, Malaysia, Brunei, Đài Loan và cũng còn là một tranh chấp Mỹ-Trung.
Trung Quốc đã “lật bài” trong tham vọng chiếm các đảo trong đường “lưỡi bò,” biến 80% diện tích Biển Đông thành ao nhà. Ngoài ra TQ cũng còn tranh chấp với Nhật về đảo Senkaku nơi có nhiều tiềm năng về dầu khí.
Năm 2010 đã có nhiều biến cố và Trung Quốc ngày càng hung hăng /.
Ngoại trưởng Clinton đã tuyên bố tại Hà Nội rằng bản thân Washington có "lợi ích quốc gia" trong việc bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực và "tự do đi lại bình thường trên vùng biển.”
Thái độ Trung Quốc đã khiến cho không những các nước ASEAN mà còn Nhật, Ấn và Úc có thái độ thiên về Mỹ hơn.
Năm 2011 vấn đề Biển Đông được đưa ra bàn cãi tại Bali. Tạiđây, Mỹ - Nhật đã làm việc với các nước ASEAN. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ quân sự và tiến hành tập trận với các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc hay nằm trong vùng như Philippines, Singapore, Australia, Ấn Độ, vv và đây là một phần trong kế hoạch mở rộng dài hạn cho sự hiện diện của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Đầu năm 2012 Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược quốc phòng.
Hướng chung là giảm lực lượng quân sự nhưng duy trì sức mạnh của quân đội Mỹ tại Á Châu –Thái Bình Dương. Bản phúc trình / của Lầu Năm Góc nêu các ưu tiên cho Á châu. TT Obama nhắc là Hoa Kỳ sẽ sử dụng tất cả các phương tiện quân sự, ngoại giao, phát triển kinh tế, tình báo và an ninh quốc nội.
Tháng 04/2012, vụ tranh chấp giữa Philippines-Trung Quốc tại Scarborough cho thấy ý đồ của TQ và tháng 07/2012 Trung Quốc đưa 30 tàu đánh cá có hộ tống vào vùng biển Trường Sa.Trung Quốc đang có nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và trắng trợn nhằm thôn tính Biển Đông.
Quan hệ các nước tại Thái Bình Dương (TBD) ra sao? Và VN có thể và cần làm gì? Có thể tiếp tục đi gần với TQ? Tiếp tục đánh đu hay nghiêng về phía Mỹ? Kịch bản nào tốt cho VN và người Việt nước ngoài có thể làm gì được?

Quan hệ tại Thái Bình Dương (TBD) và Biển Đông


Tại TBD ván cờ sẽ dựa trên các “giá trị - values” và “quyền lợi - interests.” Các “giá trị” chính thống là tự do, dân chủ và luật chơi quốc tế trong khi “quyền lợi” là tăng trưởng kinh tế, thương mại, vv.
Trong ván bài này thì những quân bài chính là: 1) Trung Quốc; 2) Hoa Kỳ; 3)ASEAN; 4) Các nước như Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Australia, và Nga và 5) VN sẽ giải bài toán đó ra sao?

Vai trò của TQ


Trung Quốc trong 10 năm “rảnh tay” vuốt ve ASEAN vì Mỹ bận tại Trung Đông và bị kẹt kinh tế từ 2008 do khủng hoảng tài chính – địa ốc.
Ảnh hưởng Trung Quốc về thương mại và kinh tế càng ngày càng gia tăng đối với ASEAN. Trao đổi TQ – Singapore trong 2010 là 95,3 tỷ USD; TQ -Malaysia -2011: 90 tỷ USD; TQ – Indonesia-2011: 80 tỷ USD; TQ - Thailan- 2010: 46 tỷ USD; TQ - Philippines-2007: 30,6 tỷ USD; TQ - VN- 2010: 25 tỷ USD; TQ - Myanmar-2007: 1,4 tỷ USD.

Quan hệ Việt - Trung


Việt Nam đã đi lầm đường theo Trung Quốc từ 1949 đến nay.
VN nhận sự giúp đỡ để đánh chiếm miền Nam nhưng còn có chiến tranh Việt-Trung năm 1979, cuộc xâm chiến hải đảo 1974 và 1988, cuộc họp tại Thành Đô 1991 và các tranh chấp Biển Đông hiện nay. Theo báo chí VN / thì ngày 10/07/2012, Phó TT Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt – Trung và Đại sứ TQ tại VN ông Khổng Huyễn Hựu đã gặp và nói chuyện với nhau trong Đại hội của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Theo nguồn tin BBC thì “…Đại hội đã điểm lại mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua: duy trì đều đặn các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường quan hệ trong các ngành quốc phòng, công an và ngoại giao, hợp tác kinh tế phát triển mạnh… Vấn đề biên giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết thỏa đáng.
Những căng thẳng gần đây giữa hai nước trên Biển Đông không hề được nhắc đến tại Đại hội này."
Theo hãng tin Kyodo/ – Nhật thì ngày 21/01/2012 Phó chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình khi thăm VN đã đưa ra lời cảnh cáo VN không được dựa vào Mỹ trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình đã nhắc lại lời cảnh cáo đó trong các cuộc gặp với ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Luôn luôn với “16 chữ vàng”, Trung Quốc cảnh cáo VN không nên thân Mỹ - coi chừng “Diễn Tiến Hoà Bình.”
Từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển thì Trung Quốc và Quốc Hội TQ đã lên tiếng phản đối.
Việt Nam muốn bảo vệ những lợi ích theo đúng quy định của luật quốc tế về phạm vi 200 hải lý của khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (EEZ) và khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Báo VN như Đất Việt / dám có những “tít” như sau: “..Chiêu kích động tình hình biển Đông của báo Global Time TQ" - báo chí và nhiều tướng lĩnh TQ liên tiếp đưa ra những lời lẽ kích động khi nói về tình hình Biển Đông - …như vụ cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của VN (Bình Minh 02, Viking 2), bắt tàu đánh cá và ngư dân VN đoạt tài sản ngư dân VN hoạt động trong vùng biển hay đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. TQ quyết định thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa” bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc VN; ngang nhiên tuyên bố mời thầu quốc tế thăm dò (xem bản đồ), khai thác dầu khí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN; đưa các tàu Hải giám quấy rối ở khu vực quần đảo Trường Sa của VN.
Ngoài ra / Thời báo Hoàn Cầu đã phỏng vấn ông Robert C Beckmand, Giám đốc Trung tâm Luật pháp quốc tế (CIL), ĐH Quốc gia Singapore về một số vấn đề tranh chấp trên biển Đông nhưng đã cố tính bóp méo câu trả lời của ông Robert C Beckmand bằng cách sửa lại hoặc đăng không đầy đủ câu trả lời của ông.

Ngày 10/7, tờ Global Times, bản tiếng Anh của Thời báo Hoàn Cầu đã đăng một bài xã luận với đề “Hà Nội sẽ thấy đau đớn vì giúp Mỹ quay lại”.
Bài báo dùng những lời lẽ cứng rắn để “cảnh báo” VN sẽ “gặp đau đớn” nếu kết thân với Mỹ.
Theo họ thì “..Về chính trị, VN đang theo con đường của TQ" và “Con đường thực tế duy nhất cho VN là hợp tác với TQ để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á. Tranh chấp lãnh thổ không nên biến thành thù nghịch. Thay vì là mắt xích trong dây chuyền của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, Việt Nam có thể là cột trụ chống sự dính líu sâu sắc của Mỹ tại châu Á,” bài báo đề nghị.

Quan hệ Việt-Trung không bình đẳng.
Việt Nam cần phải có một quan hệ bình đẳng giữa hai nước chứ không phải quan hệ “anh – em” giữa hai đảng và cần cho Trung Quốc thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình. Trung Quốc có thể có 3 lựa chọn trong thời gian sắp tới về Biển Đông:

(a) Chủ động đi tới một thỏa hiệp với các nước có tranh chấp.
Việc này có thể xẩy ra nếu TQ bỏ lập trường "Biển Đông thuộc ta" để thay bằng câu “Biển Đông thuộc mọi người trong khu vực”. Ai chiếm đảo nào sẽ có chủ quyền ở đảo đó. Nếu chúng ta hiểu văn hoá kiểu Đại Hán của Trung Quốc thì sẽ thấy rằng họ khó mà chấp nhận câu "Biển đông thuộc mọi người trong khu vực” trừ khi họ bị các thế lực khác lớn mạnh hơn ngăn chặn.
(b) Mang tranh chấp ra trước tòa án quốc tế.
Nhưng nếu chúng ta đều hiểu TQ không thể chấp nhận điều này vì chắc chắn họ sẽ thua kiện. Họ đã từ chối khi Philippines đề nghị ra tòa.
(c) Tiếp tục giữ tranh chấp ở mức độ như hiện nay cho đến lúc TQ đủ lực lượng để có thể đưa tầu ra khai thác mà các nước chung quanh như Việt và Phi không làm gì được về mặt quân sự.
Nhưng nếu chúng ta hiểu văn hoá Đại Hán cố hữu của TQ là đang tiếp tục “lấy thịt đè người”. Mỹ và thế giới sẽ lên án nhưng TQ có thể coi không mất gì nhiều lắm – hay những mất mát sẽ nhỏ hơn lợi ích. Trong điều kiện này, TQ có thể thực hiện bá chủ và chiếm đoạt thực sự mà thế giới kể cả Mỹ không đủ sức can thiệp, hay không dám can thiệp vì chịu hy sinh quá lớn. Hơn nữa chính sách của Mỹ tại TBD chậm chạp vì muốn xây dựng đồng thuận và muốn có “sustainability.”

Liệu Việt Nam sẽ đưa ra một lựa chọn nào?



Vai trò của ASEAN đang trở thành không còn giá trị.


Tại Phnom Penh, vào tháng 7, 2012 NT Clinton tuyên bố "Các quốc gia trong khu vực nên giải quyết các tranh chấp một cách không ép buộc, không có sự hăm dọa, không có những đe dọa và không sử dụng vũ lực."

Ảnh hưởng về thương mại, chính trị và kinh tế đã mang hậu quả xấu.
Những diễn biến - căng thẳng tại Pnom Penh cho thấy sự thất bại của cả khối ASEAN không đưa ra được tuyên bố chung. TQ đã mua chuộc Cambodia, còn Thái Lan và có thể là Lào sẽ không muốn làm lợi cho VN và Phi vì cũng bị TQ mua chuộc. ASEAN đòi hỏi đồng thuận, do đó việc Cambodia bị mua chuộc sẽ làm yếu tổ chức này và khả năng ký thỏa ước về COC trên Biển Đông ngày càng xa.
Các nước ASEAN hiểu là chỉ có Mỹ có thể cân bằng sức mạnh của TQ và vì vậy họ “đón sự tái cân bằng lực lượng.” Philippines yêu cầu Mỹ trợ giúp quân cụ/ và cố làm rõ việc áp dụng thoả ước quốc phòng Mỹ-Phi.
Mỹ thì ủng hộ qua các tuyên bố hay qua các chuyến tàu tới Phi. Trong cuộc gặp gỡ với TT Aquino, đô đốc Locklear tái khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Philippines. Hai bên đã thảo luận về tình hình Biển Đông, nhưng không nói rõ chi tiết. Vốn đã có một hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ, Philippines đang tìm kiếm sự yểm trợ mạnh mẽ hơn từ đồng minh quân sự chủ chốt này sau cuộc đụng độ với Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, mà cả hai nước đều khẳng định chủ quyền.
Tại Diễn đàn khu vực ASEAN ở Phnom Penh, Philippines đã lên án thái độ “hai mặt” và “hăm dọa” của Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông.
NT Philippines cũng lên án Campuchia bị TQ mua chuộc – gây bất đồng ý kiến với ASEAN.
Như vậy sự dựa vào ASEAN của VN là cần thiết nhưng chưa đủ, đặc biệt sẽ không kịp cho diễn tiến phát triển dồn dập của bàn cờ chính trị và chiến lược của khu vực.

Các nước như Ấn Độ, Nhật, Nam Hàn, Australia, Nga


Các nước như Ấn Độ, Nhật, Nam Hàn, Australia, và Nga đều có những xung đột với Trung Quốc.

Nhật có tranh chấp với TQ tại Senkaku, Nam Hàn thì về vấn đề Bắc Triều Tiên.
Mới đây các tàu hải giám TQ tiến sâu vào Senkaku bị tàu Nhật kèm theo. Theo NT Koichiro Genba/ thì Nhật chú ý đến vùng biển này.Theo ông thì Nhật sẽ giữ một vai trò trong việc xây dựng những điều lệ hàng hải trong vùng BĐ. Nhật hứa giúp Philippines 10 chiếc tàu hải giám và cũng hứa giúp VN.
Nga mới đây / bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và tịch thu hai tàu đánh cá.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, thì lực lượng tuần duyên Nga đã truy đuổi trong nhiều tiếng đồng hồ, bắn các phát súng cảnh cáo, rồi đâm vào chiếc tàu này và nổ súng khi thấy có dấu hiệu kháng cự.
Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng tuần duyên Nga bắn vào tàu cá Trung Quốc và bắt giữ ngư dân đánh cá bất hợp pháp. Tuy quan hệ Nga – Trung đã tốt hơn nhưng Nga vẫn cảnh giác trước TQ có thể là đối thủ tiềm tàng, đang thâu tóm các tài nguyên ở vùng Viễn Đông thưa dân của Nga. Nga đang thành lập một bộ để giám sát khu vực, chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại Trưởng VN cũng mới thăm Nga - nước bán vũ khí lớn nhất cho VN.

Vai trò của Mỹ tại TBD


Hiện nay Mỹ đang gặp khó khăn về kinh tế và có nhiều chia rẽ trong QH.
Mỹ đã thấy “vấn đề TQ” từ lâu và đã có “chiến lược Á Châu - Thái Bình Dương” tái bố trí hải quân / dựa vào các căn cứ Mỹ tại Guam, Hawai, quần đảo Marshall và nay có thêm Darwin. Mỹ tuyên bố chính sách cho “tái cân bằng lực lượng – Rebalance” dành 60% hải quân đồn trú tại TBD. Mới chỉ có 250 TQLC Hoa Kỳ đóng tại Darwin nhưng Úc đồng ý để Hoa Kỳ dùng các căn cứ Không Quân (B 52 hay B 2 có thể bay tới bay lui tại đây) và từ Darwin đến eo biển Malacca và Sunda là 3,500 km và 2,600 km (3 hay 4 tiếng bay) và từ Darwin-Trường Sa là 4,500 km (5 tiếng bay).
Hoa Kỳ có 28,500 quân đóng tại Nam Hàn, 40,000 đóng tại Nhật và gần 13,000 TQLC trên các chiến hạm ngoài khơi Thái Bình Dương.
Mục tiêu là tạo điều kiện để thực hiện chính sách bảo vệ sự lưu thông trên Biển Ðông.
Theo Mỹ thì hiện nay việc ASEAN và TQ ký COC là lựa chọn tốt nhất vì nếu có cuộc đụng cham – có chiến tranh thì không bên nào có lợi.
Chuyện này khó xẩy ra cho nên tình trạng tranh chấp sẽ tiếp tục tại Biển Đông.
Cũng nên nhớ là tại Mỹ không có chỉ có Hành pháp làm và thực thi chính sách mà cần phải có Lập pháp ủng hộ mới có ngân sách để thành công.


Quan hệ Việt – Mỹ

Quan hệ Việt – Mỹ đã có những tiến triển khá tốt từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1995.
Bài của Heritage Foundation / cho thấy những bước tiến triển của quan hệ quân sự và chính trị Việt-Mỹ từ 1995 đến nay. Từ 2011 những trao đổi kinh tế, ngoại giao, quốc phòng giữa hai bên “tốt đẹp hơn” – trao đổi đào tạo sĩ quan cấp tá, các chuyến viếng thăm của các lãnh đạo Pentagon, các cuộc viếng thăm ở cấp bộ trưởng hay cao hơn, các cuộc thăm viếng của tàu hải quân Mỹ - tàu Hàng Không Mẫu hạm–hay các chuyến tàu nhân đạo – tàu Mercy tại Ngệ An lúc này cho thấy có tiến triển nhiều mặt giữa hai nước.
Chuyến thăm của NT Clinton tại Á châu – Mông cổ, VN, Lào, Campuchia và Myanmar là cố để thực hiện chính sách “Tái cân bằng”.
Mỹ cũng thúc đẩy “Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong” – giúp Lào, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan về hợp tác môi trường, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng và hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương gọi là TPP.
NT Clinton đến Hà Nội ngày 10/07/2012 /và đã tiếp xúc với NT Phạm Bình Minh và gặp lãnh đạo bên chính phủ và đảng.
Bà Clinton ghi nhận có những thay đổi “rất đáng chú ý” tại VN, và quan hệ hợp tác giữa hai nước đang “phát triển đều đặn”. Mỹ còn xác nhận là hai nước cùng chia sẻ "những lợi ích chiến lược quan trọng" trong các vấn đề như Biển Đông và hai bên đồng ý rằng tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua “các biện pháp hòa bình.” Mỹ đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông, nhưng cũng nói VN cần nỗ lực hơn trong bảo vệ nhân quyền. Đối với Mỹ, VN có thể có lợi ích đáng kể nếu khối mậu dịch Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được hình thành vào cuối năm nay.
Theo Heritage Foundation thì mặc dầu có nhiều tiến bộ/ quan hệ Việt-Mỹ phát triển chưa đồng đều vì hai nước đều có những quan hệ khác nhau với Trung Quốc.
Theo họ quan hệ chiến lược Việt-Mỹ không thể nào phát triển mau chóng vì một bên muốn sử dụng các cảng trong khi VN muốn Mỹ bỏ cấm vận - bán khí giới cho VN. Theo họ thì Mỹ cần xây dựng lòng tin vì những mối nghi kỵ vẫn chưa phải là hoàn toàn chấm dứt. [Mặc dù Mỹ chưa trực tiếp bán vũ khí cho VN nhưng Mỹ cũng không phản đối khi Israel nâng cấp xe tăng T 55, phi cơ Mig 21 của VN cũng như khi Tiệp bán radar, dụng cụ quốc phòng cho VN.]
Cuối cùng chỉ có Mỹ mới có thể làm đối trọng với Trung Quốc hiện nay trong khi các nước như Nhật, Úc và Ấn hay Nga chỉ có thể có một vai trò phụ mà thôi.


Việt Nam cần làm gì?


Trung Quốc đang dùng quyền lực (hard power) và tiền để chinh phục ASEAN và Biển Đông.
Thế giới e ngại các “giá trị kiểu Trung Quốc”vì là một đế quốc hung hăng mà bản chất là sự kết hợp giữa chế độ “toàn trị phi dân chủ” kết hợp với một “chủ nghĩa tư bản hoang dã phi luật lệ” sẵn sàng vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, về luật lệ quốc tế, có thái độ “hai mặt” và “hăm dọa” để thực hiện các tham vọng của mình.
Giá trị và tổ chức tại Trung Quốc cho thấy một chế độ độc đoán, hà hiếp người dân, ví dụ các vụ cưỡng bách phá thai, chiếm đoạt đất của nông dân, tham nhũng, bè phái, công an hà hiếp dân, bắt bớ kìm hãm tôn giáo, kiểm soát internet, vv.
Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông khi thực lực VN còn rất kém, và vì vậy Việt Nam phải sử dụng quyền lực mềm – phải cho thấy là VN khác hẳn Trung Quốc, không phải là một Trung Quốc cỡ nhỏ để được sự ủng hộ của các nước ngoài.
Muốn làm được điều đó, bên cạnh một số chiến lược ngoại giao và quân sự Việt Nam cần phải đa dạng các phương cách “giữ bờ cõi.” Việt Nam có thể dùng ngoại giao nhân dân, ngoại giao đa phương, tranh thủ nước lớn và cộng đồng quốc tế và người Việt ở nước ngoài.
Việt Nam cần sử dụng truyền thông và tiếng nói của các học giả trong và ngoài nước để nói cho Trung Quốc hiểu rằng Việt Nam sẵn sàng chiến đấu đến cùng. VN phải cho thế giới thấy là chúng ta khác Trung Quốc, có các giá trị khác TQ đồng thời cố gắng giải quyết các tranh chấp nội bộ, lấy lòng dân qua việc giảm bất công xã hội, cởi mở với các blogger, với người xuống đường chống TQ, bỏ đàn áp tôn giáo vv.. Tóm lại phải cho thế giới thấy VN có nhiều giá trị gần gũi với thế giới, khác hẳn Trung Quốc.
Việt Nam đã có những bước đi khá tốt trong việc bảo vệ “quyền lợi” kể cả việc củng cố quân đội.
VN đang đi theo chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước theo nguyên tắc “tự lực tự cường.” VN đã mua sắm vũ khí hiện đại như tàu ngầm Kilo, chiến hạm Gepard, máy bay SU 27 và SU 30, hỏa tiễn phòng không của Nga hay hệ thống radar của Tiệp hay các hệ thống “tân trang” máy bay Mig 21 hay xe tăng do Israel giúp, để xây dựng một lực lượng quân đội và hải quân tinh nhuệ. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật biển với những điều chỉnh cho phù hợp hơn với luật quốc tế UNCLOS để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Chiến lược của Việt Nam / do đó phải phát huy “quyền lợi mềm soft power” - củng cố kinh tế (độc lập hơn với TQ về kinh tế, cải tổ luật đất, cải tổ ngân hàng và các nợ xấu, cải tổ quản lý kinh tế và doanh nghiệp nhà nước) và chính trị (cho dân chúng tham gia có tiếng nói trong việc tranh chấp với TQ, đào sâu quan hệ với Mỹ, Nhật, các nước trong khu vực kể cả Nga và làm sao cho thế giới thấy VN có nhiều cố gắng làm khác TQ chứ không phải là một “copy cat” của TQ.

Chiến lược này sẽ tranh thủ các nước tham gia sâu hơn vào vấn đề biển Đông, tăng cường sự ràng buộc với VN và ASEAN vì VN cải cách chính trị, phát huy tự do dân chủ để tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc trên bình diện “giá trị.” Việt Nam cần có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế và chính trị để biến mình thành một nước kiểu như Singapore.
Những cải cách về chính trị sẽ giúp VN tiến gần các nước trên thế giới về các “giá trị quốc tế” – khác hẳn với TQ hung hăng.

Tạm kết


VN đã có một chính sách dựa trên “tự lập” về quân sự nhưng còn kém để có thể chinh phục thế giới.
Hiện nay theo đánh giá thì cuối cùng chỉ có Mỹ mới có thể làm đối trọng với Trung Quốc.
VN đang bị kẹp giữa TQ và Mỹ trong ván bài Biển Đông.
Việc giữ thăng bằng giữa Mỹ và Trung Quốc là khó cho nên việc “mở rộng” quan hệ cần thận trọng và kín đáo trong mục tiêu bảo vệ lãnh thổ. Trong một bài trước trên Diễn Đàn Thế Kỷ, tác giả đã nói là VN cần tiếp tục giữ thăng bằng và đồng thời thiết lập mối quan hệ Việt – Mỹ có tính đồng minh nhẹ nhàng, kín đáo như Singapore. Việc này có thể làm vì nay có nhiều người Việt sống khắp nơi trên thế giới có thể tiếp tay trong vấn đề bảo vệ đất nước.
Trong một bài khác, tác giả cho VN điểm A về ngoại giao và quân sự, C về kinh tế và D cho nhân quyền và tự do tôn giáo.
Friedrich Nietzsche có câu: "Con rắn không thay được da phải chết. Những đầu óc không chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động."
Muốn làm được chuyện này VN cần lột xác để tăng sức mạnh “mềm” của mình.



ĐXQ
http://www.diendantheky.net/2012/07/ts-inh-xuan-quan-viet-nam-co-lam-gi-va.html&usg=ALkJrhi7v75TU6VVskukKDWpnmP6z0tfAw
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét