"CHÚT
RIÊNG CHỌN ĐÁ THỬ VÀNG"
Tương Lai
Mượn lời nàng
Kiều nói với Từ Hải để đặt tên cho bài viết là cốt dọn đường cho câu tiếp theo
nhằm gửi gấm một tâm thế "biết đâu mà gửi can tràng vào đâu?" [Nguyễn Du] Nhân kỷ niệm 55 năm báo "Hà Nội Mới" số đầu tiên mà gửi gấm
đôi điều của một người gắn bó hơn nửa thế kỷ với Hà Nội vẫn luôn vấn vương
với" gió thổi mùa thu hương cốm mới". Nói là "chút
riêng" nhưng thật ra thì cũng chẳng riêng tư gì khi "người Hà
Nội" nghĩ và nhớ về Hà Nội buổi mùa thu đến.
Mà lạ thật giữa
cái ồn ào xô bồ của Sài Gòn "mưa rồi
chợt nắng"[Trịnh Công Sơn] này
lại cứ cố mà tưởng ra "hương cốm mới" rồi cứ ngỡ là thật cơ đấy. Chỉ
có điều cốm làng Vòng đã vón cục lại trong tủ lạnh thật sự không còn chút hương
nào, cũng chẳng mùi vị gì ngoài cái thú "hoài hương", mùi hương của
một thời! Xem ra chỉ là chuyện mình tự huyễn mình về một chút hương thầm xa xưa!
Thôi thì chuyện "tự huyễn" này cũng chẳng can hệ gì đến quốc gia quốc
sự nên có huyễn một chút cũng không có "diễn biến" gì, nhiều cái
"tự huyễn" tai hại hơn mà vẫn cứ đeo đẳng mãi không rũ ra được mới
nguy. Mà thật ra chỉ là "nhớ ít
tưởng nhiều" đấy thôi!
Nhớ những ngày
cuối năm 1954 xa ngái ấy tiến về tiếp quản Thủ Đô với một niềm tin thẳng băng
đượm hơi hướng lãng mạn : "Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần"[Văn Cao]. Bóng đêm tan đến đâu và tan như thế
nào những ảo mộng thời trai trẻ để rồi phải băn khoăn dằn vặt với "những
bóng đêm mới" cứ loang dần, loang dần trĩu nặng tâm tư người Hà Nội từng hồ hỡi và đắm say "ươm
lại hoa sắc hương say ngày xa .Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu.Những bông hoa
ngày mai đón tương lai vào tay.Những xuân đời mỉm cười vui hát lên"
thì đã có dịp nói đến trên một số HNNN trước đây xin miễn nhắc lại. Ở đây chỉ nói
đến nỗi nhớ Hà Nội của cái thuở "người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau
lưng thềm nắng lá rơi đầy".
Với "Hà Nội Ngày Nay" và trước đó "Hà Nội Xưa và Nay" người viết bài
này là người đến muộn, gặp muộn và hình như cũng "Nghĩ
Muộn" theo cách nói của Nguyễn Khải. "Nghĩ thì không bao giờ muộn"
ngòi bút này đã viết như vậy để tiễn đưa tác giả của "Hà Nội trong mắt tôi" vô cùng yêu mến ngày ông đột ngột ra đi.
Nhưng "đến muộn" và "gặp muộn" thì lại có vấn đề.
Bởi lẽ, "trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn", người hiểu
biết không bỏ mất người, cũng không phí lời. Cho dù không dám nhận là "trí
giả" nhưng lại muốn mượn lời người xưa để tự răn mình trong chuyện đến
muộn và gặp muộn chuyên san của báo "Hà Nội Mới".
Thực ra cũng chỉ
là cái duyên kỳ ngộ với nhà thơ Hòa Bình, thư ký Tòa soạn của HNNN trong một
buổi ngồi lai rai với nhau bên vại bia tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 35 Hùng
Vương. Bia vào lời ra! Chẳng hề có chuyện "tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu"
[uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng là còn ít] nhưng quả là có
chuyện "thoại bất đầu cơ bán cú
đa" [nói chuyện mà
không hợp nhau thì nửa câu cũng là còn nhiều], ở đây lại là chuyện hợp nhau,
chuyện thơ phú, thế thái nhân tình, chứ thật ra tửu lượng của tôi đâu có được
như Âu Dương Tu bên Tàu vốn biệt hiệu là Túy Ông, tác giả của câu thơ lừng danh
kia. Thế là từ mối cơ duyên đó mà tôi mon men vào được nơi sang trọng của
"Hà Nội Xưa và Nay" rồi
"HNNN" để có dịp nhắc nhở
mình là người Hà Nội.
Là người đến
sau, "đã không duyên trước chăng là, thì chi chút ước gọi là duyên sau"
cũng được chứ có sao đâu. Chỉ mong sao đừng để cho "duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng"
là được. Hơn nữa, hy vọng rằng sẽ cố gắng cùng với "HNNN" bắt kịp
nhịp điệu của dòng chảy không một phút giây ngưng nghỉ của cuộc sống Thủ Đô với
một phong cách làm báo mới, trên một tầm vóc tư duy mới.
Dòng chảy của cuộc sống Hà Nội tuy vẫn miệt mài sôi
động, song không phải là cái trước tiếp cái sau theo trình tự tuyến tính, mà là
phi tuyến tính, luôn nảy sinh những nhân tố mới, những tương tác mới, tạo ra
những hợp trội , đẩy tới những đột
phá bất ngờ không sao dự báo trước được. Không có một bản đồ vạch sẵn cho
con đường phía trước, cho nên, những kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp
truyền thống không còn đủ cho hành trình của người Hà Nội đi vào thế kỷ XXI,
thế kỷ chúng ta đang sống.
Có những giá trị
nhất thời được đánh bóng mạ kền, nhưng khi được phơi ra dưới ánh sáng thật của
cuộc sống thì đã sớm nhạt nhòa, han rỉ để cho những giá trị thật không cần tô
son vẽ phấn vừa lầm lũi, vừa sừng sững hiện ra, hút chặt lấy ánh mắt của những
ai đã tự trang bị cho mình một tư duy mới, đặc biệt là của giới trẻ. Với họ, những
hào quang quá khứ không còn đủ sức tỏa sáng cho đoạn đường phía trước. Thật khó
chịu vì những lời răn dạy cũ kỹ theo kiểu kinh nhật tụng không chỉ vì tuổi già
khó tính, mà là vì sức trẻ trong tư duy của mỗi người đang biết cách sống và
sống theo ý nghĩa mới mẻ của nó.
Nói như vậy hoàn
toàn không có nghĩa là bỏ quên những giá trị mà ông cha bao đời vun đắp. Ngược
lại, hơn bao giờ hết, phải biết làm sống dậy thật mãnh liệt truyền thống quật
cường của ông cha khi người Thủ đô xốn xang trước thời cuộc đang tỉnh táo "lắng
hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội...". để mà biết cách nhìn nhận cái vẻ đẹp mới đích
thực của Hà Nội ngay trên đường phố Hà Nội.
"Hà Nội Ngày Nay", như đúng tên gọi
của chuyên san này, phải nhìn cho thấu cái vẻ đẹp mới ấy. Cái đẹp của một thời
: " Hà Nội hồng ầm ầm rung, Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên!
Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm
lòng. Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng . Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn
nguồn sống tràn đầy dâng. [Nguyễn Đình
Thi. "Người Hà Nội"].
Là người đến sau,
nhưng dù sao thì vẫn cùng trên một chuyến tàu. Một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Những sân ga rồi đây con tàu
lướt qua, những nhà ga có người sẽ đáp xuống, có thể có những bóng dáng quen
thuộc, nhưng tuyệt đối không là những nơi đã từng đi. Mà vì con đường phía
trước chưa có bản đồ cho nên, hoài niệm về những giá trị, những kỷ niệm đã qua
cũng chỉ có ý nghĩa khi chúng dạy cho ta bài học để vượt qua những hào quang
quá khứ để biết và dám tạo dựng nên những
giá trị mới, nhân văn hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn nhằm đẩy lùi những
nhiểu nhương, nhơ bẩn đang cản trở bước đi lên của dân tộc, trong đó có Thủ đô,
trái tim của cả nước.
TL
20/10/2012
(Bản gốc của tác giả)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét