Thứ Hai, 31/12/2012
Tình người và lòng tự trọng cứ như là nhục mạ
(Trái hay Phải)- Hình ảnh
một cô gái quỳ xuống để xin cảnh sát giao thông TP HCM đừng giam xe do
cô vi phạm giao thông khiến tôi bị sốc. Nếu cảnh sát cư xử có tình người
hơn, chắc không dẫn đến một hành động làm tổn thương lòng tự trọng của
con người đến vậy. Bao giờ ở VN mới có những “cảnh sát trong mơ”?
![]() |
| Cô gái quỳ xuống xin cảnh sát giao thông. |
Trên các báo, không ai cho tôi biết rõ
cô gái đã vi phạm gì để đến nỗi bị giữ xe, chỉ biết cô đã phải quỳ xuống
van xin cảnh sát đừng giữ xe của mình, xe vẫn bị đưa lên ô tô, rồi sau
một hồi van xin, cảnh sát đã mủi lòng mà lập biên bản, cho cô đi tiếp.
Trong tôi nảy sinh hàng loạt câu hỏi, có
phải cô yếu đuối và bị ảnh hưởng bởi “trào lưu quỳ” đang lan tràn trong
giới trẻ nên dễ dàng quỳ xuống như thế? Hay cô vì có một lý do nào đó
quá cấp bách, không thể bỏ dở cuộc hành trình nên buộc phải làm hành
động đó? Dù thế nào, nhìn bức ảnh một cô gái phải quỳ xuống van xin cảnh
sát giao thông ngoài đường như vậy, là một người phụ nữ, một người mẹ,
tôi vô cùng xót xa.
Xót xa vì một người trẻ đã không được
chuẩn bị tâm lý và bản lĩnh vững vàng đến nỗi có thể dễ dàng quỳ xuống
giữa đường để van xin, rẻ rúng lòng tự trọng. Xót xa vì những nhân viên
công quyền phải chăng đã hành xử quá cứng nhắc, quá máy móc, quá tuyệt
tình nên người dân mới phải quỳ xuống giữa đường như thế.
Tự nhiên tôi thấy cần phải đặt vấn đề về
những ngôi trường đào tạo cảnh sát ở trên khắp đất nước, có thể họ rất
đề cao sự nghiêm minh của pháp luật nhưng tôi dám chắc là những bài học
đối nhân xử thế sao cho có tình người đã có phần nào đó bị xem nhẹ. Thế
nên kết quả dân mình nhìn thấy công an là sợ hãi, là dè chừng, là thiếu
gần gũi. Còn nhớ hồi giữa năm, một bức ảnh cảnh sát giao thông đẩy xe
giúp người dân vượt qua vùng nước lũ đã làm cư dân mạng “xôn xao”, bởi
họ không dám tin điều đó là sự thật.
Mấy hôm trước đọc báo Lao động, tôi được
biết thông tin, tại buổi sơ kết công tác năm 2012 và triển khai kế
hoạch năm 2013 diễn ra những ngày cuối tháng 12-2012, Phòng Cảnh sát
giao thông Công an thành phố Hà Nội đưa ra một nội dung rất mới. Đó là
nghiêm cấm cảnh sát giao thông nói năng thiếu lễ phép, uống rượu, bia,
đứng chỗ khuất, ban đêm phải đứng dưới khu vực có đèn; không xử lý vi
phạm lần đầu với các trường hợp phụ nữ, người già, sinh viên, người
ngoại tỉnh; nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có thái độ dọa nạt, nói nhiều
lỗi vi phạm rồi sau đó chối lỗi.
Nhiều người dân bình thường đọc thông
tin này chắc cũng như tôi, mừng đến mức ná thở, nhưng rồi cũng không
dám tin cái chỉ thị tốt đẹp này sẽ được từng chiến sĩ cảnh sát giao
thông của Thủ đô biến thành hiện thực. Vì nếu như thế, Hà Nội sẽ có toàn
“cảnh sát trong mơ”.
Nhưng cho dù có là mơ thì chúng ta vẫn
cần phải mơ. Chúng ta mơ có những cảnh sát giao thông với gương mặt thân
thiện và tinh thần hòa nhã, đừng chỉ lăm lăm cuốn sổ phạt, đừng chỉ
thản nhiên nhận tiền “mãi lộ”. Chúng ta mơ những cảnh sát giao thông hết
lòng vì sự bình yên của những con đường, đối xử một cách nhân văn với
người dân, không xử ép phụ nữ, người già, sinh viên, người ngoại tỉnh.
Cuộc sống của chúng ta đang no đủ vật
chất hơn xưa nhưng quá thiếu thốn tình người. Tôi tin nếu mỗi nhân viên
công quyền luôn ý thức họ là con người, có đầy đủ giác quan và một trái
tim ấm nóng chứ không phải chỉ là một nhân viên hành chính làm việc như
một cỗ máy đã lập trình, thì những bức xúc trong xã hội sẽ giảm bớt đi
rất nhiều. Bởi suy cho cùng, nếu chúng ta cần những người làm việc chính
xác và rập khuôn như máy, thì chế tạo máy móc ra mà sử dụng, cần gì
phải tuyển các công chức ngồi đó, trả lương hàng tháng để họ hành hạ
người dân?
Có thể có người nói tôi nhiều chuyện,
người ta quỳ thì mặc người ta, mắc mớ gì đến mình mà phải sốc, phải
buồn? Nhưng không buồn sao được khi đó đây trong cuộc sống, vẫn có những
nơi khô hạn tình người đến mức một cô gái trẻ phải quỳ xuống van xin
cảnh sát? Nếu người ta đã trình bày hoàn cảnh đáng thương và có thể cảm
thông được, thì tại sao các anh cảnh sát không ghi biên bản phạt tiền
rồi tha cho người ta đi tiếp? Dẫu sao, đó cũng là một cô gái chân yếu
tay mềm, có phải quân rắn mặt đua xe lạng lách gì cho cam?
Chợt thấy buồn khi nhớ đến một câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến, vì nó đúng đến rợn người: “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất là tình người thôi”.
Tình người giờ đắt quá, càng nhiều tiền thì ta lại càng không mua được,
thật trái khoáy. Và xin kết lại câu chuyện bằng một câu thơ của bạn
tôi: “Bạn bè ơi kêu như thế đủ rồi/Mở mắt dậy vẫn một ngày phải
sống/ Tôi sống, anh sống, nó sống/Giành giật, tranh nhau chia động từ
“sống”/ Mà chữ “tình người” liệu rồi có nhân lên?”.
- Mi An
http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201212/Tinh-nguoi-va-long-tu-trong-cu-nhu-la-nhuc-ma-2209185/

Lê Hạnh(Hà Nội) nói:
Trả lờiXóaCảnh quì gối lạy lục xin tha này không phải là lần đầu.
Mai Thuý Hường(Đồng Nai) nói:
Trả lờiXóaBạn ơi, không ăn dùi cui, đấm đá là hên lắm rồi. May mà được tha chứ về đồn là ốm đòn với mấy bạn dân phòng yêu tinh nữa đấy.