02 tháng 2 2013

Đánh giá trí thức theo quan điểm nào?

Đánh giá trí thức theo quan điểm nào?


Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013


Nhận định đánh giá về tầng lớp trí thức thường là vấn đề lớn, nhiều người quan tâm, nhất là ở những thời kỳ xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng. Mấy năm nay và nhất là gần đây có nhiều tác giả đưa ra những nhận định khác nhau về trí thức vói những nội hàm không chỉ là chênh nhau mà mức độ phân cách có thể nói là khá lớn.
Thế nhưng có một điều thú vị ngầm chưa thấy ai nói ra: Đó là nhận định tuy khác nhau, nhưng - lạ quá,  có một điểm chung là hầu như mọi ý kiến từ trong sâu thẳm đều xuất phát từ kỳ vọng cao cả về vai trò của tầng lớp trí thức đối với tiến bộ xã hội. Từ chỗ mỏi mắt trông chờ không thấy đột biến, có người đâm ra hờn giận trách móc chính tầng lớp trong đó có mình và chính với bản thân mình (tự cho là “hèn nhát” không dám ngang nhiên đối diện với những giả dối làm băng hoại xã hội tràn lan khắp mọi nơi). Nếu đem những ý kiến của các triết gia thế kỷ Ánh sáng bên trời Tây để đòi hỏi người trí thức phải dấn thân làm tấm gương, làm cỗ máy phát ngôn cho các đổi thay cách mạng của xã hội, chứ không chỉ làm anh công chức “sáng cắp ô đi tối xách về”, thì phải kết luận đáng buồn là Việt Nam ta không (hoặc chưa) có một tầng lớp trí thức phản biện như vậy, mà chì mới có những trường hợp “lẻ tẻ” mà thôi, v.v…Thực ra vấn đề trí thức có lẽ cần tiếp cận một cách đa dạng chứ không chỉ nên một chiều. Quan điểm dùng định nghĩa trí thức theo quan điểm của chủ nghĩa hiện đại và các triết gia cánh tả phương Tây để bình giá vai trò của trí thức nói chung mà không lưu ý đến môi trường chính trị xã hội của từng quốc gia riêng biệt trong suốt chiều dài lịch sử dễ rơi vào cực đoan có khi khó tiếp cận ngay cả với bộ phận trí thức còn giữ được nhiệt tình và tính năng động xã hội vốn có.
 Trong kho từ vựng truyền thống cả tiếng Hán và tiếng Việt không có từ “trí thức智識 ”để chỉ người trí thức hoặc tầng lớp trí thức. Tiếng Việt xuất hiện từ này khá muộn, đến Từ điền Hán Việt Đào Duy Anh (1932) mục từ “trí thức智識 ” còn chỉ dẫn xem “tri thức知識”, tức hiểu biết như ta vẫn hiểu trước nay. Trung Quốc có sớm hơn, nhưng cũng phải đầu những năm 20 thế kỷ XX mới xuất hiện.

Nay tôi vừa tra cứu thì từ này cũng không phải do Trung Quốc đặt ra, mà là vay mượn từ tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật, từ Trí thức 知識có đến 5 nghĩa ( có 2 âm Trí và Tri; ở đây âm Trí):

知識 【ちしき】 tisiki
Cũng viết :  智識 .
  1. 知識のはば (tri thức diện)/ diện tri thức.
  2. 知識のみなもと/ nguồn gốc của tri thức.
  3. 深くてひろい知識 / tri thức sâu rộng
  4. 語学の知識 / tri thưc, sự hiểu biết về ngôn ngữ học.
  5. 知識を豊富にする/ tri thức, sự hiểu biết phong phú.
  6. 知識を広める/ truyền bá giới thiệu các tri thức.
  7. 知識を普及させる/ phổ cập các tri thức.
  8. 知識階級 / người trí thức hoặc giai tầng trí thức.[1]
(còn một nghĩa thuộc nhóm nghĩa khác, là từ Phật giáo, chỉ các cao tăng có vai trò dẫn dắt đại chúng tu hành: Thiện trí thức 善智識 )
Ta thấy người Nhật mượn từ có sẵn của tiếng Hán để tạo từ, nhưng họ dùng với hàm nghĩa phong phú hơn rất nhiều. Đặc biệt đối với nghĩa thứ 8 người Nhật dùng đúng nghĩa như từ intellectual của tiếng Anh: chỉ những người có tri thức chuyên môn cao và có tinh thần phê phán xã hội sâu sắc như trong định nghĩa của các triết gia cánh tả phương Tây :
知識人[ người trí thức](ちしきじん、: intellectual)とは、職業的または個人的に、知性を用いて、批判的思考分析的思考を行い、公共的議論に参加しようとする人物のこと. [2]

Gần đây ở ta có một số tác giả (trong đó có GS Chu Hảo) muốn dùng từ “trí thức”theo nghĩa ấy. Nhưng có lẽ các vị đã dùng khái niệm này theo một quy trình có phần bị rút ngắn: dùng luôn trong các nhận xét bình luận của mình mà không triền khai một đợt công bố ít ra vài ba chuyên luận để dẫn nhập giới thiệu vấn đề học thuật quan trọng này. Chỉ đến khi tranh luận khá náo nhiệt rồi, trên vài trang mạng mới có bài viết về ý nghĩa mới của từ trí thức[3]. Có thể thấy khi khái niệm “trí thức” (nghĩa mới) ấy chỉ mới được một ít người dùng thì việc lấy nó để bình giá cả tầng lớp trí thức đất Việt là chưa thoả đáng và gây ngộ nhận. Nhận xét về trí thức đương đại đã khó, GS Chu Hảo còn đem khái niệm của chủ nghĩa hiện đại đó vào để nhận định trí thức Việt Nam qua các triều đại thì thật thiếu biện chứng và phi lịch sử. GS Chu phát biểu nhiều trên các diễn đàn, cả báo in và báo mạng, nhưng tiêu chí nêu ra thiên về tư biện mà rất ít khả năng phù hợp với thực tại. Thay vì góp ý để lãnh đạo ĐCSVN tạo điều kiện tự do nhiều hơn cho các trí thức tham gia các vấn đề chung của đất nước, GS Chu hình như đứng trên bục gỗ lên lớp cho các trí thức phải thế này thế nọ, nếu không chỉ xếp cho các anh là loại “lao động trí óc” thôi!  (GS Ngô Bảo Châu nói mình không muốn được  xét “chỉ tiêu ” để được “phong hàm trí thức” là nói vìệc này – nhưng GS Châu dùng từ “chỉ tiêu” không đúng, theo ngữ cảnh ở đây phải là từ “tiêu chí”) Có thể có người xem qua nghĩ là ông GS này muốn kích thích cho các trí thức phát huy sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho CNXH, nhưng chính đối tượng - những “lao động trí óc” thứ thiệt thì hiểu rõ ông muốn nói gì với họ. Chả thế có người đã bảo dù nóng lòng cách mấy cũng tuỳ lúc tuỳ nơi, nhất là phải tuỳ hoàn cảnh từng người, tự mình vẫn ở vị trí ăn trên ngồi trốc mà bảo người khác dấn thân cho đúng nghĩa “trí thức phản biện” bất chấp điều nọ điều kia của bộ luật gì ấy thì chưa hẳn là công tâm cho lắm! Nhà văn tha hồ viết các văn bản đa nghĩa, hiểu thế nào cũng được. Nhưng trên chính trường trong chính luận, nhị nghĩa như vậy không rõ tác dụng tác dụng thế nào?
Ý kiến của ông Chu Hảo lúc đầu chủ yếu chỉ nhắm vào các “ lao động trí óc” thời nay thôi, nhưng sau ông mở rộng dần. Chả là vài năm nay có tệ mua bán bằng cấp chức tước, cho nên cũng có người liên hệ về trước mà chê trí thức nho sĩ nước mình đi học chỉ để ra làm quan, sự học lại chỉ là học đạo lý Nho giáo hủ bại v.v…Không bức tường nào vững chắc hơn để bảo vệ cho những “phản biện” chỉ trích đối với những thể chế đã bị lịch sử chôn vùi! Thoáng thấy bóng dáng của quan điểm phủ nhận sạch trơn cùng nguồn dòng với lý thuyết “phản biện vĩnh viễn” của D.Trôtski! Không sá gì đến các điều kiện lịch sử xã hội nữa, hễ không đạt tiêu chí “phản biện” là phải loại ra không được coi là trí thức. Thoạt đầu GS Chu chỉ điểm đến một giai đoạn ngắn trước 1945, vài tên tuỏi trí thức ‘phản biện” được nêu danh thì trước hết là Phan Chu Trinh (cho thật tiêu biểu), kế đến là Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh. Dạo ấy NGUT Vũ Thế Khôi viết bài về cụ Vũ Tông Phan là người có công gây dựng các nghĩa thục (trường tư) ờ Hà Thành, được mời sang Pháp thuyết trình, ông Chu bèn ghi thêm Vũ Tông Phan, sau Phan Chu Trinh thêm Huỳnh Thúc Kháng nữa, Trần Quý Cáp. Cả Phan Đình Phùng, Lương Văn Can mấy bài đầu cũng không có tên, sau mới đựoc thêm vào. Ngô Đức Kế đỗ cùng hoạt động cả với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cũng từ Côn Đảo về cùng Huỳnh Thúc Kháng, nhưng Ngô Đức Kế thẳng tính, từng viết Luận về Chánh học và tà thuyết nổi tiếng phê phán Phạm Quỳnh hơi nặng, không hợp “gu” nên ông GS Chu cũng phớt qua, không buồn nhắc đến[4]. Đã đành chẳng ai làm cách mạng chịu tù đày cho được tiếng “phản biện” để mong có ai đó nêu tên cho không, nhưng ông Chu Hảo nêu tên ví dụ các trí thức (nghĩa mới) cách ấy thì phải nói là hơi tuỳ tiện!
Ngoài mấy người đó, những tên tuổi được bao thế hệ ngưỡng mộ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du v.v và v.v..tuyệt nhiên không đựoc ngài GS đả động gì đến! Không tùm lum như bên tàu hồi nào, nhưng quả thật chẳng khác  một cuộc “tiểu cách mạng văn hoá” đại rà soát phân loại danh nhân dưới danh nghĩa về “trí thức” (nghĩa mới). Kể cũng hay, thấy báo chí lề phải lề trái đều đăng, có ai bảo gì đâu!
Vấn đề là ở chỗ đánh gia quá khứ chúng ta có cần quan điểm biện chứng lịch sử hay không? Dù còn tôn thờ chủ nghĩa Mác hay không, nhưng nên nhớ thuyết biện chứng không phải độc sáng của K.Mark mà là của Hégel.
Lấy lý thuyết của triết gia cấp tiến thế kỷ XVIII, XIX của Nga, Pháp mà chê bai phủ nhận hầu hết danh nhân tiền bối ngàn đời bằng con mắt và yêu cầu của người đời nay, thật sự là ông Chu Hảo đã vứt bỏ quan điểm biện chứng sơ đẳng rồi!
Tôi không thuộc diện sùng bái, nhưng vẫn quý mến GS Chu Hảo bởi ông ủng hộ người biểu tình yêu nước gần đây, nay gặp nan đề chúng khẩu tung hô này, dù sao cũng phải bày tỏ ý kiến, chẳng lẽ lại rơi vào cái tệ không dám phản biện để bị ông GS gộp chung cả mà chê cười cho hay sao! Viết nữa thì cũng đến thế, cực chẳng đã tạm trình với công luận như vậy.
Núi Trúc, Hà Nội, mờ sáng 9-2-2012
 


[1] Từ điển tiếng Nhật oneline: dict.hjenglish.com/app/jp/w/知識
[2] Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki

[3] GS Nguyễn Ngọc Lanh, Nghĩa hiện nay của từ 'trí thức' Vnamnet. 4-2-2012



http://www.vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/5578-danh-gia-tri-thuc-theo-quan-diem-nao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét