07 tháng 2 2013

Buồn lòng mua chữ mùa xuân

Buồn lòng mua chữ mùa xuân 
 Hình ảnh chợ thư pháp góc đường Văn Miếu đã thành quen thuộc với người Hà Nội và khách thập phương.

Buồn lòng mua chữ mùa xuân

(LĐ) - Thứ năm 07/02/2013 08:12
Vẻ đìu hiu của những mùa xuân buồn khi thiếu “ông đồ” già góc phố dường như đã qua. Cái thời chữ nghĩa xúng xính lên ngôi hình như đã quay trở lại.

Đầu xuân đi mua chữ đã thành tập tục của nhiều người và cũng là mùa "ăn nên, làm ra" của các nhà thư họa thời mới.

Phố Bà Triệu, phố Văn Miếu (Hà Nội) từ lâu lại trở thành nơi lý tưởng cho người ta bày bút lông, mực Tàu bán chữ. Cái vẻ xúng xính lễ bộ quần dài áo the chỉ được trưng ra trong ngày mồng 1 khai bút, còn thì trước và sau đó những “ông đồ” ngày nay cứ thế bận áo phông, quần bò tênh hênh tạo dáng nhìn theo mẫu tự mà viết, cứ như cánh họa sĩ mới tập vẽ theo những mẫu tĩnh vật. 




Vẫn được gọi là chợ thư pháp cho cao sang chứ thực ra dưới bóng mát hai hàng cây, hàng chục chiếu vẽ chữ của các "anh đồ" bày san sát cạnh nhau. Cứ đến mùa lại bị quây kín bởi những người mua chữ. Trên bờ tường rào, những bức thư pháp thành phẩm treo phấp phới như cố ý làm tươi mới lại một nét văn hóa đậm tính dân tộc trên đường phố Hà Nội. Cái vẻ tân cổ giao duyên cứ thế đan xen trong xuân mới làm  nhiều người lầm tưởng đó là nét sang trọng tìm lại được.

Xin chữ ngày nay hình như vẫn theo đúng tinh thần của Vũ Đình Liên: "Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già. Bày mực tàu, giấy đỏ. Bên phố người lại qua..." Chỉ khác mỗi là, hội thư pháp qua một mùa xuân lại mọc ra khắp nơi, “ông đồ” già, “ông đồ” trẻ cứ thế bày chiếu đan xen mà cạnh tranh trên phố. Nhận thấy cơ hội làm ăn mới, cánh sinh viên mỹ thuật đầu bù, tóc lõa xõa cũng mang giấy, mực xuống phố. Hình như cánh này cũng đang cố tạo nên phong cách  "lăn, lê" nên đôi khi cũng đắt khách ra trò, dù cho khối người trong số đó hỏi đến nửa chữ Thánh Hiền cũng chẳng biết đâu mà lần.

Tinh thần của thư pháp đó là một thú chơi cao sang được đúc kết qua nghìn năm lịch sử. Thư pháp là cốt cách, tinh hoa của người quân tử, cách thể hiện thần khí, đức và tài qua lối viết chữ điêu luyện. Để đạt đến danh xưng nhà thư pháp đó là cả một quá trình tu thân của người xưa. Ngay trong lịch sử, những bậc "vô tiền khoáng" như  Thần Siêu, Thánh Quát... cũng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn ngày nay thì sao? Danh xưng nhà thư pháp dường như đang bị lạm dụng, hình ảnh xin chữ cao sang trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân mới đó dường như đã chẳng còn đâu. Mua chữ ngày nay có giá tiền, có mức độ cho từng chuẩn mực. Chữ nghĩa vừa rẻ rúng vừa bị thương mại hóa đến quá thể như thế phải chăng chỉ là một thứ mốt ăn theo bao điều tầm thường khác.   

Theo một nhà nghiên cứu: "Cái được cho là thư pháp chữ Việt hiện nay  thực chất chỉ là viết các mẫu tự La-tinh bằng lối viết bay bướm, lả lướt (fantasy). Lịch sử cũng đứng về phía ý kiến cho rằng chỉ có loại chữ tượng hình như chữ Hán mới có lối viết thư pháp. Vì thế mà để nâng lên đến tầm thư pháp phải chăng vẫn cần có thời gian kiểm định còn hiện tại xét về vai trò lịch sử, ý nghĩa của tập tục này thì đó phải chăng chỉ nên coi là hình thức vẽ chữ mà thôi".

Rồi cứ theo đó mà suy, tinh thần bất khuất của thư pháp, ý nghĩa cao quý của mỹ tục xin chữ phải chăng đang đi quá đà. Mùa xuân thay vì xin chữ có chút lì xì lấy hên mà bỏ tiền ra mua vì thế đã mất đi bao điều cao quý, thiêng liêng! 


 http://laodong.com.vn/Van-hoa/Buon-long-mua-chu-mua-xuan/102013.bld

đọc thêm:

  Khách nước ngoài háo hức với “phố ông Đồ” ở Hà Nội (Infonet).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét