Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

08 tháng 2 2013

Có thể cần coi đây là một bản Hiến pháp mới - Hiến pháp năm 2013

Có thể cần coi đây là một bản Hiến pháp mới - Hiến pháp năm 2013

08/02/2013

Sửa nhiều nhưng chưa thật mới
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này có những thay đổi rất đáng kể về lượng so với Hiến pháp năm 1992. Cụ thể là:
(1) Giảm số chương từ 12 xuống còn 11 bằng cách ghép Chương XI với Chương I, ghép Chương II với Chương III và thêm một chương về “Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước”. Đổi tên 8/12 chương. Đổi vị trí chương về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” lên thành Chương II.
(2) Sửa 102 điều, bổ sung 11 điều mới, chỉ giữ nguyên 11 điều của Hiến pháp 1992.
Với những thay đổi lớn như vậy, tên gọi “Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi)” như dự thảo tỏ ra không thích hợp. Văn bản này cần được coi là một bản Hiến pháp mới - Hiến pháp năm 2013.
Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là dự thảo chưa thể hiện được nhiều những tư tưởng mới, mặc dù được sửa và viết mới gần như hoàn toàn.
Dự thảo có thể hợp hiến hóa một số việc đã được Quốc hội các khóa gần đây quyết định như lập cơ quan Kiểm toán nhà nước, thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Nhưng về cơ bản, các quy định về bộ máy nhà nước vẫn không giải quyết được những vướng mắc hiện nay như thực quyền của một số cơ quan, chức vụ và khả năng giám sát lẫn nhau của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Quốc hội vẫn nắm cả quyền lập hiến, lập pháp lẫn bảo hiến. Hội đồng Hiến pháp do Quốc hội thành lập không có quyền phán quyết. Rất nên cân nhắc việc thành lập Hội đồng này vì nếu chỉ để kiến nghị Quốc hội xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành không phù hợp với Hiến pháp thì nhiều tổ chức hiện nay, trước hết là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể đảm nhiệm được. Còn để yêu cầu các chủ thể khác trong bộ máy nhà nước sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật do các chủ thể đó ban hành không phù hợp với Hiến pháp thì chức năng của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lớn hơn nhiều: Theo khoản 10 Điều 75 của dự thảo (tức khoản 9 Điều 84 Hiến pháp hiện hành), Quốc hội có quyền bãi bỏ văn bản của các chủ thể này. Và theo khoản 4 Điều 79 của dự thảo (tức khoản 5 Điều 91 Hiến pháp hiện hành) thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền đình chỉ việc thi hành các văn bản đó.  
Đậm đà ngôn ngữ văn chương
Điều mà dự thảo Hiến pháp sửa đổi không đổi khác so với Hiến pháp 1992 là vẫn sử dụng rất nhiều ngôn ngữ văn chương, giống nghị quyết của một tổ chức chính trị, xã hội hơn là một văn bản pháp luật.
“Lời nói đầu tuy dài tới 448 chữ, gần kín một trang giấy khổ A4 nhưng không nói lên được tư tưởng cơ bản của Hiến pháp là gì, cũng không xác định chủ thể thiết lập Hiến pháp là ai.” Đây là những điều rất khác so với bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta (Hiến pháp năm 1946) và Hiến pháp nhiều nước.
Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946 chỉ dành có 65 chữ khẳng định thành quả của 80 năm đấu tranh giành độc lập, tiếp đó nêu rõ Quốc hội “được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” trên 4 nguyên tắc: “đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; đảm bảo các quyền tự do dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”. 
Lời nói đầu của Hiến pháp một số nước như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Nhật cũng hết sức súc tích mà đầy đủ. Ví dụ, toàn bộ Lời nói đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ (năm 1787) dịch ra tiếng Việt chỉ gồm có 66 chữ nhưng thể hiện được cả tư tưởng cơ bản của Hiến pháp và chủ thể thiết lập Hiến pháp: “Chúng tôi, nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, duy trì an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy thịnh vượng chung, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định thiết lập Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.”
Không chỉ có Lời nói đầu, gần như toàn bộ các điều ở chương “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường” đều là những tuyên bố về nhận thức, không có tính pháp lý, như: “Nước CHXHCN Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”. (Điều 53); “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước. Nhà nước và xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ; bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.” (Khoản 1 Điều 64).
Trong Hiến pháp năm 1946  của nước ta và Hiến pháp nhiều nước, các chế định kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ thường được thể hiện dưới hình thức quyền con người, quyền công dân, cụ thể là quy định công dân có quyền tự do kinh doanh, sáng tạo khoa học, văn hóa - nghệ thuật, hưởng thụ giáo dục và Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo các quyền này. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng nên giải quyết theo hướng này cho phù hợp với nhận thức chung về Hiến pháp.
Chương “Bảo vệ Tổ quốc” cũng là một chương cần được thể hiện lại.
Cả chương có 5 điều thì 4 điều chỉ là những tuyên bố về nhận thức, ví dụ: “Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.” (Đoạn 2 Điều 69)
Có những quy định vừa đậm chất văn chương vừa quá tỉ mỉ, không phù hợp với yêu cầu khái quát rất cao của Hiến pháp, ví dụ: “Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước”. (Điều 73)
Có những chỗ lặp lại nhau nguyên xi: “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại …”, “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…”.

Lỗi ngữ pháp và lỗi logic
Chúng tôi chỉ dẫn ra 2 ví dụ:
- “Việc thử nghiệm y học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được người đó đồng ý”. (Khoản 3 Điều 22)
Trong trường hợp này, cần phải thêm từ nào trước từ khác.
- “Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số”. (Khoản 1 Điều 94)
Nếu điều khoản trên nằm trong một chương riêng về Hội đồng quốc phòng và an ninh thì không có vấn đề gì. Nhưng đặt trong Chương VI “Chủ tịch nước” một điều quy định về cơ cấu và phương thức hoạt động của Hội đồng quốc phòng và an ninh thì đó là một lỗi logic. Lẽ ra, điều này phải quy định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước, ví dụ: “Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh” hoặc “Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh”.
Cách viết hoa cụm từ “Hội đồng quốc phòng và an ninh” cũng không thống nhất với cách viết hoa tên nhiều cơ quan, tổ chức khác (ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Viết hoa là chuyện nhỏ nhưng được định hình trong Hiến pháp sẽ gây ra nhiều phiền toái sau này, giống như việc Luật Giáo dục năm 2005 không trở lại tên các cấp học như cấp I, cấp II, cấp III được vì Hiến pháp 1992 đã quy định tên các cấp học này là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Tuy không nhiều nhưng những lỗi logic và ngữ pháp trong một văn bản quan trọng đã qua nhiều lần biên tập, nhiều cấp thẩm định thật sự là rất đáng tiếc.
Gs.Ts NGUYỄN MINH THUYẾT
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ
 
 http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=272132

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét