CON “CHUỘT BẠCH” KHỔN
CÙNG!
Tô Văn Trường
Nhìn lại cả quá trình phản biện xã hội về dự án bô xít
Tây Nguyên, rất nhiều nhà khoa học, người dân đã không tiếc thời gian, công sức
nghiên cứu, tìm hiểu đi thực tế, phân tích đánh giá toàn diện dự án để khuyên
can, kể cả lấy chữ ký kiên trì kiến nghị tập thể của hàng nghìn người nhưng kết
quả như
“đàn gảy tai trâu ” nên mới tới cơ sự này.
Mấy hôm nay,
lại bùng lên 2 sự kiện là Thủ tướng tuyên bố dừng cảng Kê Gà và thông tin là làm kiểu
gì cũng lỗ! Thông tin xấu không bưng bít được nữa. Vinacomin
chắc cũng hết “máu” rồi nên đang “giẫy chết” và đang bắt đầu điệp khúc “chỉ triển
khai theo chỉ đạo của Chính phủ ” – tức là đổ tội cho Thủ tướng đây. Trước đây,
Thủ tướng đã có lần đăng đàn nói rõ dự án bô xít là chủ trương lớn của Đảng. Còn Đảng là ai và
có thể đổ tội cho ai đây?!!! Ngay nhiều
vị lãnh đạo chủ chốt đương chức hiện nay đã từng nói như ra lệnh cho Quốc hội "Đã quyết
rồi"! Liệu có thể lôi ra công
luận, và tòa án lương tâm ông cựu Tổng
bí thư Nông Đức Mạnh, cái người cả gan
ký với Tàu năm xưa đã kịp hạ cánh an toàn về cưới cô vợ trẻ hay không?
Có 2 việc
quan trọng cần phải làm ngay. Thứ nhất là thành lập Ban Thẩm định đánh giá độc
lập xem xét lại toàn diện về dự án bô xít. Các số liệu “ma, ảo thuật” liên quan
đến dự án là trách nhiệm cụ thể của ai? Dừng
ngay bây giờ thì còn phúc cho dân tộc, cho dù đã đầu tư tốn kém đến đâu chăng
nữa. Cần phải dừng ngay dự án để xác định rõ những kẻ tiếp
tục “cố đấm ăn xôi” hay ngoan cố để vụ lợi hoặc chạy trốn trách nhiệm. Thứ hai là bài học nào từ sự kiện này có thể
rút ra cho việc ra các quyết định chiến lược và lắng nghe phản biện xã hội?
Người
dân có quyền đặt câu hỏi vì lý do gì khi dự án bô xít Tây Nguyên biện giải
ở trên giấy cũng còn chưa xong, khía cạnh nào cũng thấy lo “điên đảo luôn” (
ngôn ngữ của Táo quân), giờ thì làm kiểu gì cũng lỗ nữa thì tại sao lại còn
làm? Có mục tiêu thật nào chưa nói ra không? Tại sao nhìn vào đâu cũng
thấy công nghệ Trung Quốc, công nhân Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sản phẩm
bô xít gần như duy nhất là Trung Quốc? Chỉ
có điếc và mù mới không biết Trung Quốc đang nhăm nhe muốn nuốt chửng Việt Nam.
Lý do
chính để Đảng và Nhà nước vẫn quyết tâm
thực hiện dự án bô xít lâu nay vẫn là hiệu quả kinh tế trên giấy. Nay thực tiễn,
bước đầu đã bác bỏ thành lũy cuối cùng của một
thứ lập luận lừa dối thiên hạ này. Các loại VINA lâu nay có làm được cái gì ra hồn đâu ngoài
việc xà xẻo phần trăm các dự án cho vào túi riêng. Các mặt
khác như văn hóa, an ninh quốc phòng, môi trường vv…các chuyên gia, các nhà
khoa học đã nói từ lâu, không ai có thể
bào chữa được nữa về mức độ rủi ro cao và tác động xấu của dự án. Có điều trước
đây người ta vẫn nói theo kiểu “cả vú lấp miệng em” là do ta nghèo nên vẫn
phải chấp nhận hy sinh một vài thứ để có cái ăn.
Về các
bài học thì có lẽ vẫn là về lỗi hệ thống.
Về quyết định chiến lược, lâu nay có một thực tế tệ
hại là đất nước cứ bị mang ra làm trò thí nghiệm. Đất nước và dân tộc ta
đang là một con “chuột bạch” khốn cùng! Có một loạt việc tày đình được quyết
định rất ẩu và khoác một cái vỏ bọc an toàn là ”thí điểm” để có thể thành công
hay không thì kẻ phạm tội vẫn có cửa thoát thân. Nếu coi những chuyện lớn như vậy là thí điểm thì quả
là người ta đã mang đất nước ra để làm trò đùa. Thí điểm tập
đoàn nhà nước, hút hết máu của nền kinh tế thì là chuyện thật chứ
còn thí điểm gì nữa. Thí điểm
2 nhà máy bô xit, đây là đầu tư thật cả tỷ đô la và kéo theo một loạt các hạ tầng phụ trợ , lại là thí điểm. Nếu công
luận không sớm lên tiếng thì quy mô khủng có thể bắt đầu ngay chứ đâu chỉ giới
hạn ở 2 nhà máy.
Lần này,
các lãnh đạo Vinacomin còn đang sống sượng, muối mặt phán bừa rằng biết đâu trong 30 năm
nữa thì giá nhôm sẽ lên cao thì dự án lại hiệu quả!!! Cần
phải đánh giá lại toàn diện dự án để từ đó rút ra bài học về những sai sót trong việc
quyết định làm dự án. Trong việc đánh giá lại, nên loại bỏ quyết định mang
tính chính trị mà phải xây dựng trên
việc đánh giá lợi ích kinh tế và môi trường. Làm đến đâu, chỉ mang tính thử
nghiệm, hay khai thác đáp ứng nhu cầu của thị trường thì phải xem xét lợi ích
kinh tế như thế nào, có tính đến cả giá của nó trong thời gian sắp tới. Theo
tôi, 5 năm trước mắt, giá alumin khó
lòng mà đi lên vì kinh tế thế giới sẽ tiếp tục yếu. Theo bài báo Wall Street Journal,
về
cung vẫn cao hơn
cầu. Họ sản xuất nhưng tồn kho để giữ giá. Nếu lãi suất tăng, tồn kho sẽ đắt,
hàng tung ra sẽ làm giá xuống nữa, ít nhất 20%.
Như vậy, năm 2014-2015 lối ra của
bô xit vẫn sẽ đen tối (tham khảo bài báo theo
đường link dưới đây).
http://professional.wsj.com/article/SB10001424127887324352004578136901061507138.html?mg=reno64-wsj.
Có phương pháp “ngụy luận” khác là thay vì đưa ra các chỉ số đo lường kết quả và sự thành công, người ta hay quy về một số chỉ số định tính khó đo lường, mập mờ. Cần phải tiếp tục cảnh giác với kiểu lập luận đưa mọi sự vào thế mập mờ để nói thể nào cũng được này (đã dốt lại còn tỏ ra “nguy hiểm”). Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ ở các chỉ số tài chính, kinh doanh thì đưa ra khái niệm khó đo là điều tiết vỹ mô, điều tiết thị trường. Chương trình đánh bắt cá xa bờ thay vì cần có các chỉ số đo lường hiệu quả bền vững của đồng vốn đầu tư thì lại viện cớ củng cố an ninh quốc phòng mơ hồ. Cuối cùng cũng đành thú nhận thất bại. Nhà máy Dung Quất thay vì sử dụng các chỉ số đầu tư đơn giản như NPV, IRR thì lại nhấn mạnh tới động lực phát triển miền Trung, cố tình “giật gấu, vá vai” bưng bít, để mỗi năm lỗ 120 triệu đô la, tất cả lại đổ lên đầu tiền thuế của dân vv…Lợi ích nhóm sẽ tiếp tục hoành hành biến lãnh đạo thành "hoàng đế cởi truồng" trước bàn dân thiên hạ. Dự án tỷ đô Cảng Lạch Huyện đang tìm cách “lách luật” thì nguy cơ đi theo vết xe đổ đã hiển hiện rõ ràng.
Có phương pháp “ngụy luận” khác là thay vì đưa ra các chỉ số đo lường kết quả và sự thành công, người ta hay quy về một số chỉ số định tính khó đo lường, mập mờ. Cần phải tiếp tục cảnh giác với kiểu lập luận đưa mọi sự vào thế mập mờ để nói thể nào cũng được này (đã dốt lại còn tỏ ra “nguy hiểm”). Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ ở các chỉ số tài chính, kinh doanh thì đưa ra khái niệm khó đo là điều tiết vỹ mô, điều tiết thị trường. Chương trình đánh bắt cá xa bờ thay vì cần có các chỉ số đo lường hiệu quả bền vững của đồng vốn đầu tư thì lại viện cớ củng cố an ninh quốc phòng mơ hồ. Cuối cùng cũng đành thú nhận thất bại. Nhà máy Dung Quất thay vì sử dụng các chỉ số đầu tư đơn giản như NPV, IRR thì lại nhấn mạnh tới động lực phát triển miền Trung, cố tình “giật gấu, vá vai” bưng bít, để mỗi năm lỗ 120 triệu đô la, tất cả lại đổ lên đầu tiền thuế của dân vv…Lợi ích nhóm sẽ tiếp tục hoành hành biến lãnh đạo thành "hoàng đế cởi truồng" trước bàn dân thiên hạ. Dự án tỷ đô Cảng Lạch Huyện đang tìm cách “lách luật” thì nguy cơ đi theo vết xe đổ đã hiển hiện rõ ràng.
Tàu cao
tốc không làm xuyên Việt được thì cũng dự định “thí điểm” ở 1 đoạn để thúc đẩy
phát triển du lịch miền Trung. Tới đây, không biết nhà máy hạt nhân có thí điểm không?
Mà nói rộng ra đi lên Chủ nghĩa xã hội mà chẳng ai biết rõ nó là cái gì thì
cũng lại là một cuộc thí điểm nhiều đời hết ông đến cha, giờ đã đến cháu chắt
rồi. Ai là người đam mê “thí điểm” và tự cho mình có quyền “thí điểm” nhiều và
với quy mô như vậy? Cơ thể của đất nước,
xã hội có thể chịu đựng nổi bao nhiêu lần thí điểm nữa đây?
Một bài học sâu xa nữa là văn hóa tiếp thu
phản biện xã hội. Không thể không đặt câu hỏi tại sao lãnh đạo
đất nước lại mắc quá nhiều sai lầm như vậy?. Hầu như đụng đâu, sai đấy, làm
đâu, hỏng đấy! Quyết định càng lớn lại
càng sai. Bên cạnh nhiều vị lãnh đạo tầm nhìn, tư duy, năng lực hạn chế là đội ngũ tham mưu hỏng. Còn chốt kiểm soát
cuối cùng là phản biện xã hội thì lại bị thù ghét thì còn ai chỉ dẫn, góp ý cho
mình nữa. Chuyện
xảy ra quá nhiều lần. Chân lý của quyền lực đã thắng quyền lực của chân lý hết
lần này đến lần khác. Riêng lần này, ai có thắc mắc về dự án bô xít, xin nhớ lại lời của thứ trưởng Bộ Công
thương Lê Dương Quang, còn chụp mũ cho
các trí thức là phản động!? Vấn đề không
chỉ nằm trong việc tiếp thu phản biện xã hội
mà chính là hệ thống hiện hành không dung thứ ý kiến trái chiều với nhà
cầm quyền. Cái gì cũng để Đảng và Nhà nước lo thì lo sao cho thấu. Mưu sỹ thì
toàn lựa đám a dua, lựa theo ý cấp trên mà minh họa theo thì làm gì còn có khoa
học nữa. Trung thần còn có mấy người? Không
chỉ là văn hóa tiếp thu phản biện mà còn là văn hóa tự chịu trách nhiệm cá
nhân. Những người to mồm về dự án bô xit này đi đâu cả rồi? Ai là người đưa ra
chủ trương lớn? Ai là người xây dựng báo cáo khả thi? Cái gốc
cuối cùng vẫn phải là dân chủ hóa xã hội để mỗi quyết định quan trọng của đất
nước được đưa ra đều phải có chất lượng dựa trên một quy trình khoa học, chuẩn
mực.
Đã đến lúc Đảng, Quốc hội
và Chính phủ phải nhận thức được rằng những tiếng nói phản biện xã hội không
còn là những tiếng đàn bầu thánh thót du dương vì còn đâu những cánh đồng cỏ
xanh non, những bờ xôi, ruộng mật, còn đâu những cánh rừng bạt ngàn Tây Nguyên
vươn lên từ đất để bảo vệ đất. Những tiếng nói phản biện xã hội đang trở thành
tiếng cồng, tiếng chiêng của Tây Nguyên hùng vĩ, là tiếng sóng gầm trong bão
của biển Đông đang ôm ấp cái đất nước còng lưng hình chữ S mảnh mai đầy đau
thương, bất hạnh này. Tiếng nói phản biện là tiếng lòng chắt lọc từ trí tuệ của
các trí thức, người dân có trái tim hàng
đêm nhỏ máu trước vận nước.
Không thể chữa các vết thương
đã hoại tử bằng bông băng và thuốc đỏ. Từ dự án bô xít, (một chuyện trong hàng ngàn chuyện) Đảng
tự đặt mình trên dân tộc, quốc gia rồi, vậy cần gì Quốc hội, cần gì Hiến
pháp? Điều 4 Hiến pháp như khẳng định: "Cha là chủ
gia đình". Đúng, Cha là chủ gia đình, theo nghĩa ấy mà
trị quốc thì là "Nhân trị" chứ
không phải "Pháp trị". Vì có mấy ai làm cha mà có thương ghét
các con công bằng, công tâm đâu. Vì thương ghét là phạm trù tình
cảm, cảm tính. Cả Quốc hội, Chính phủ, Tòa án đều do một "Cha"
quyết thì thà rằng "Cha" làm luôn như trong chiến tranh, Đảng
quyết hết mà có ai nói gì đâu?. Hoàn cảnh thời bình, tập tành với nền kinh tế
thị trường cho nên phải học kinh nghiệm của những nước tiên tiến. Làm theo kiểu
cũ, say mê thí điểm thì sẽ còn biết bao
bô xít, các Vina và những "kỳ nhân Hoàng Hữu Phước" xuất hiện
làm điên đảo nhân quần! Đã đến
lúc người dân không cho phép đem dân tộc ta,
đất nước ta ra làm thí điểm như con “chuột bạch” khốn cùng!
Quá
trình thực thi nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước là một chuỗi
các hoạt động và triển khai liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành và ảnh hưởng
trực tiếp đến cuộc sống của mọi tầng lớp trong xã hội, và để thực thi nó, nhiều
khi phải bắt gặp và xử lý nhiều nghịch lý, nhiều mâu thuẫn. Theo cả nghĩa đen
và bóng, chỉ riêng lĩnh vực phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vẫn luôn tồn
tại mâu thuẫn và nghịch lý.
Hội
nghị Stockholm 1972 được xem là hội thảo quốc tế đầu tiên để giải quyết vấn đề
môi trường cho rằng: “Mặc dù xét riêng từng trường hợp cụ thể thì có sự xung đột giữa các ưu tiên
về môi trường và phát triển, chúng thực ra chỉ là hai mặt của một đồng xu.
Phát triển bền vững
là sự phát triển thoả mản được các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm
phương hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc thoả mản các nhu
cầu của họ”. Định nghĩa này cho
đến nay được xem là định nghĩa phổ biến nhất về phát triển bền vững.
Ba yếu tố được Liên Hiệp quốc
coi như ba cột trụ của một quốc gia là tăng trưởng kinh tế, công bằng
xã hội, và bảo vệ mội trường. Đảng cộng sản Việt Nam, tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006, trong bài học về phát triển
nhanh và bền vững, đã nêu 6 yếu tố là : tăng trưởng kinh tế, tiến bộ
và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, thực hiện dân
chủ, phát triển văn hoá, phát triển toàn diện con người (Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhà xuất bản chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2006, trang 178-179).
Một số nhà nghiên cứu đề ra 12 yếu tố của một
quốc gia là Dân chủ chính trị; Tăng trưởng kinh tế; Phát triển văn hoá; Cải cách giáo dục;
Phát huy khoa học; Tiến bộ xã hội; Bảo vệ một trường; Bảo đảm
quốc phòng; Giữ vững an ninh; Chủ quyến quốc gia; Hội nhập quốc tê; Bùng
nở con người.
Văn hoá Phương Tây, từ Cổ Ai Cập, Cổ Hy Lạp cho đến nay,
trong nhận thức toàn diện về sự sống, đặc biệt nhấn mạnh sự người
(từng người, từng cộng đồng người, cả loài người), nhấn mạnh
chủ nghĩa nhân văn. Văn hoá Phương Đông, đặc biệt là văn
hoá Ấn Độ, từ khoảng 10.000 năm nay, coi trọng sự người đồng
thời nhấn mạnh sự sống toàn diện, gồm thành tố người và
các thành tố phi người của sự sống chỉ trên hạt bụi nhỏ nhoi là
trái đất, các thành tố phi người của sự sống là cát
bụi, đất đá, nước lửa, cây cỏ, côn trùng, cá chim, muông
thú, ngày đêm (thời gian trên trái đất), xa gần (không gian
trên trái đất) Thành tố người và thành tố phi người, mỗi thành
tố đều góp phần tạo nên sự sống trong quan hệ tương tác với nhau
nhiều tính chất (có thuận có nghịch), nhiều chiều cạnh (có phức
tạp có giản đơn). Rộng ra vũ trụ này và các vũ trụ khác, thì
các thành tố của sự sống là cực kỳ đa dạng, vô thuỷ, vô chung, vô
biên vô tận. Văn hoá Phương Đông coi sự người, con người,
loài người là một thành tố quan trọng của sự sống, nhưng không
chủ yếu, không trung tâm, mà bình đẳng, tương kính, tương thân,
tương ái với các thành tố phi người của sự sống. Nói gọn
một cách thô thiển, thì văn hoá Phương Đông là chủ nghĩa sự
sống, trong khi văn hoá Phương Tây là chủ nghĩa nhân văn.
Môi trường sống của Việt Nam đang bị ô nhiễm. Môi trường theo tôi hiểu
không chỉ đơn giản hiểu theo nghĩa truyền thống mà còn là môi trường văn hoá
xã hội, giáo dục, an ninh vv... Trẻ em đang sống trong môi trường bị ô
nhiễm, đặc biệt là văn hoá và đạo đức, không được cách ly bảo vệ, sẽ bị nhiễm
độc và hỏng cả một thế hệ.
Môi trường xuống cấp thì các thành quả
về phát triển kinh tế không còn ý nghĩa. Nếu môi trường ô nhiễm, bệnh tật tràn
lan, bạo lực phổ biến, sức khoẻ giảm sút, rủi ro bất ổn thường trực thì có
nghĩa là sự phát triển của đất nước đang bị đe doạ. Vai trò nhận thức của Nhà
nước và người dân đặc biệt quan trọng. Khi nhân dân nghèo đi, thì môi trường
càng bị lãng quên, hậu quả môi trường ngày càng xuống cấp, để lại hệ luỵ cho
phát triển bền vững sau này.
Một câu hỏi được đặt ra làm thế
nào để bảo vệ và phát triển môi trường bền vững ở Việt Nam
ta? Trước hết, cần phân tích hiện nay
môi trường nước ta, về từng yếu tố mội trường và ở từng loại địa
phương, đang bị ô nhiềm và tàn phá như thế nào, bởi ai, vì sao, đang
được bảo vệ và phát triển như thế nào?. Từ đó, mà thấy đúng vấn
đề và tìm được giải pháp, xác định rõ công việc về giáo dục, pháp
luật, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, trừng phạt, công việc của Nhà
nước, của nhân dân, của những người chuyên hoạt động về môi trường.̣
Tiếp đến cần quan tâm đâu là những đòi hỏi hay quy chuẩn khoa học hiện nay về môi trường ( tự nhiên và xã hội ) lành mạnh trên thế giới gồm những gì và với trình độ dân trí , kinh tế hiện nay ở Việt Nam thì áp dụng được bao nhiêu phần trăm những quy chuẩn quốc tế đó là thiết thực và phù hợp?
Một khi xác định được phạm vi của vấn đề trong câu hỏi trên thì đã phần nào làm rõ được vấn đề thứ hai rất quan trọng là động lực của người dân và xã hội trong bảo vệ và gìn giữ môi trường bền vững là ở đâu?. Làm sao để khuyến khích được động cơ đó lâu dài?. Nhớ lại bài học “khoán 10” trong nông nghiệp hoặc “phá rào" trong quản lý kinh tế thời Đổi mới để thấy mấu chốt của mọi thành công, vấn đề xác định đâu là điểm tựa cho cây đòn bẩy động lực. Ngày nay, điểm tựa của đòn bẩy có thể gồm cả lợi ích kinh tế và nhu cầu có cuộc sống chất lượng hơn đáp ứng xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa sâu và toàn diện hơn.
Khi đã có chuẩn về môi trường, xác định được động cơ của các chủ thể tham gia hoạt động gây ảnh hưởng lên môi trường thì vấn đề thứ 3 đó là công tác truyền thông cho các chủ thể đó được rõ mọi khía cạnh của lĩnh vực môi trường. Hoạt động này mang hơi hướng vận động nâng cao dân trí và giác ngộ xã hội công dân về quyền được sống trong một môi trường lành mạnh. Đôi khi nó mang tính gay gắt của những cuộc biểu tình đòi dừng triển khai những dự án hủy hoại môi trường do các tầng lớp dân cư và các tổ chức Xanh tiến hành.
Ở Thái
Lan, vấn đề môi trường và phát triển bền
vững làm khá tốt. Bộ Môi trường của họ từ cách đây hàng chục năm đã có chiến lược
phát triển bền vững, rất quan tâm tới môi trường, đặc biệt trong bối cảnh làm
du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Văn hoá Thái Lan cũng là đóng vai trò quan
trọng, khi mà cả tầng lớp tăng ni phật tử (giới lãnh đạo tinh thần quan trọng
của người dân Thái) đều cùng tham gia giáo dục và bảo vệ môi trường.
Ý
thức bào vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp quan trọng nhất, vì chính họ
là đối tượng trực tiếp tàn phá môi trường. Để có ý thức và tôn trọng môi trường
, phải có sự ra tay của luật pháp nghiêm minh, chế tài nặng, không tham nhũng,
giáo dục thích đáng và hiệu quả. Ở Úc, trẻ con từ mẫu giáo đã được học về môi
trường, không được vứt rác lung tung ảnh
hưởng tới người khác. Khái niệm fairness (công bằng) là một trong trụ cột chính
của tư tưởng đạo đức phương Tây.
Để bảo
vệ môi trường có những nước họ thực hiện theo kiểu "cầm
tay, chỉ việc" cụ thể rất hiệu quả. Ví dụ
như ở Lào để bảo vệ sức khỏe chống bệnh giun sán thì tại khu dân cư họ đề
rõ khẩu hiệu: “Hãy rửa tay xà phòng trước khi ăn
và sau khi đi vệ sinh”. Kèm theo đó là hình ảnh minh họa
cho dễ hiểu. Tại Mỹ, ngay các trạm
xăng ở vùng xa hẻo lánh: có chổi, nước rửa xe miễn phí và có ghi rõ nếu không vệ
sinh xe, sẽ bị
phạt số tiền tùy từng loại xe cụ thể. Trên đường cao tốc biển ở đường ghi rất
rõ: sẽ bị phạt 341 USD nếu xe dưới 2 người mà chạy vào làn ưu tiên vv...
Từ thực tế, nhận thấy nền
kinh tế Việt Nam cũng đã đi vào vết xe đổ của quá trình công nghiệp hóa coi
trọng phát triển kinh tế, dẫn đến các hệ lụy về ô nhiễm môi trường. Nước thải
từ các khu công nghiệp có thành phần đa dạng chủ yếu là chất lơ lửng, chất hữu
cơ, chất dinh dưỡng và kim loại nặng. Khoảng 60 phần trăm trong số hơn 1 triệu
m3 nước thải/ngày từ các khu công nghiệp xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận
không qua xử lý đã gây ra ô nhiễm môi trường nước mặt. Chủ trương đổi mới mô
hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế cần phải thể hiện đi từ rà soát, điều
chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương phát triển đã được phê
duyệt không bị sự chi phối bởi "tư duy nhiệm kỳ", chủ quan duy
ý chí, và "lợi ích nhóm". Phát
triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi
trường vẫn là thách đố lớn đối với những người quản trị đất nước. Trong thực
tế, dự án cảng tỷ đô Lạch Huyện (Hải Phòng) là ví dụ điển hình về bế tắc của tư
duy quy hoạch, lãng phí về kinh tế, và tác hại lớn đến môi trường.
Nói tóm lại
Trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, chiều hướng gần đây
nhất là tập trung vào việc chuyển hướng phát triển cho phù hợp với yêu cầu phát
triển bền vững. Trọng tâm chính của việc chuyển hướng đặt nặng vào việc
"tăng trưởng xanh" (Green Growth) vì tăng trưởng xanh giúp tăng
trưởng kinh tế mà không giảm "carrying capacity" (khả năng chịu đựng
được hay khả năng tái tạo) của các hệ sinh thái. Trong khái niệm tăng
trưởng xanh, việc quan trọng là khái niệm "decoupling" (tách rời hay
làm giảm lệ thuộc tương quan) việc gia tăng yêu cầu xử dụng tài nguyên với quá
trình tăng trưởng, cũng như tách rời việc gia tăng phế thải với
quá trình sản xuất.
Có một nhà tư tưởng của Phương Tây
từng viết rằng : “Thiên nhiên là cơ thể
hữu cơ và vô cơ của con người ở ngoài con người. Đó là điển hình
của văn hoá Phương Tây coi con người là trung tâm của sự sống, thậm chí
con người là tất cả sự sống”. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm
trong khuôn viên của vườn Bách thảo cũ, điển hình của môi trường xanh, sạch, đẹp, rộn
tiếng chim ca ngay giữa trong lòng thủ đô đầy khói bụi và ngột ngạt!
Mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
thiên nhiên, một vấn đề mang tính chất sinh tử không chỉ đối với Việt Nam mà
còn đối với cà thế giới. Bởi vậy, người ta mới có câu thơ :
" Nếu tàn phá hết thiên nhiên,
Sách đỏ lại sẽ ghi tên CON NGƯỜI "
bản gốc của tác giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét