KTS Trần Thanh Vân (gửi PL Đoàn & N Trung):
Được đọc câu chuyện trao đổi
giữa hai anh, một người tôi đã gặp mặt tại Bangkok năm 1990 và nay thỉnh
thoảng được gặp mặt tại Hà Nội là anh Nguyễn Trung và một người tôi rất
quý trọng, tuy chưa có dịp gặp nhưng lại đang có những cộng tác những
việc làm nho nhỏ mang ý nghĩa lớn cho xã hội là anh Phùng Liên Đoàn, tôi
muốn chen vào câu chuyện giữa hai anh một chút thế này.
Sự hiểu biết và nhận thức của hai anh thật
rộng và thật đáng quý. Cái đó hai anh không thể cứ tự nhiên suy ngẫm,
rèn rũa, mà có được. Ngoài việc được học nhiều, được đi nhiều, tìm
tòi nhiều, tôi đoan chắc hai anh đã từng bị va chạm, bi "đòn đau thấm
thía" nên mới có sự hiểu biết hôm nay.
Tuy vậy, tôi cứ nghĩ đơn giản là nếu cứ kiến
nghị, phân tích rút kinh nghiệm , rồi lại kiến nghị.... thì có bao
giờ đảng và nhà nước này thay đổi được không?
Không !
Đảng và Nhà nước đang vừa mù vừa điếc. Họ nói
lung tung, ồn ỹ, nhưng chính họ đang mất phương hướng. Họ đang rất sợ,
sợ sự uy hiếp của Nước bạn vĩ đại TQ và sợ cả sức mạnh của nhân dân.
Lúc 12 giờ đêm qua, tôi ngồi xem mấy đoạn
băng Video về các va chạm của những nhóm người, trong đó có tương Nguyễn
Trọng Vĩnh, cựu Bổ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc, Ts Nguyễn Quang A và
nhiều người nữa.... đến đặt vòng hoa bên Đài liệt sĩ mà vẫn bị công
an đến ngăn cản, làm tôi không sao ngăn được nước mắt....và tôi thực sự
thấy đau xót hiểu rằng không thể trông mong gì ở chính quyền này nữa.
Cũng như việc, người ta lo sợ và người ta không dám cho anh Phùng
Liên Đoàn Visa về Việt Nam thăm làng xóm quê hương nữa là dễ hiểu.
Tôi chỉ là một phụ nữ, sức khỏe không tốt
lắm, mấy năm qua lại còn nặng việc trông nom gia đình, phục vụ chồng
con. Tôi đã hết sức cố
gắng tránh va chạm có thể khiến người ta giận dữ gây nên sự mất an toàn cho bản thân tôi thì ảnh hưởng xấu đến gia đình. Nhưng tôi không sao ngồi yên để chỉ lo việc nhà mình được. Có lẽ những va chạm đã phải trải qua, khiến tôi "khôn khéo" trong mọi ứng xử và biết cách tự vệ hơn, nên cho dù việc nhà luôn rối bời, những năm qua tôi vẫn làm được những việc nho nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa:
gắng tránh va chạm có thể khiến người ta giận dữ gây nên sự mất an toàn cho bản thân tôi thì ảnh hưởng xấu đến gia đình. Nhưng tôi không sao ngồi yên để chỉ lo việc nhà mình được. Có lẽ những va chạm đã phải trải qua, khiến tôi "khôn khéo" trong mọi ứng xử và biết cách tự vệ hơn, nên cho dù việc nhà luôn rối bời, những năm qua tôi vẫn làm được những việc nho nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa:
ví dụ
- Luôn sát cánh với anh chị em đi biểu tình,
khi có bắt bớ giam cầm là tôi cho xe của mình đi tìm ra trại giam đưa
người đi giải cứu, khiến bọn trai trẻ rất quý và tin tôi
- Năm ngoái, sau khi xẩy ra vụ Đoàn Văn Vươn ở
Tiên Lãng, tôi tổ chức ngay quỹ quyên góp tiền cứu trợ khẩn cấp và ngày
25 Tết đã cùng Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang tổ chức đoàn đến
Tiên Lãng tiếp tế cho gia đình nạn nhân
- Hà Nội ồn ào là thế, nhưng căn biệt thự số
24 phố Điện Biên Phủ nhà ông Cù Huy Cận hoang vắng im lìm như một nấm mồ
sau khi Cù Huy Hà Vũ bị bỏ tù, tôi vẫn cứ tháng một lần, cho xe đưa vợ
con CHHV vào trại giam ở tận Thanh Hóa thăm Vũ, còn giúp vợ Vũ là Luật
sư Nguyễn thị Dương Hà dựng một quán Ca fe "Tranh ký họa" phía sau nhà (
21 Trần Phú ) để kiếm sống qua ngày do văn phòng Luật sư không còn
khách nữa..
- Trước Tết vừa qua, sau khi nhà tôi mất, tôi
theo một đoàn thanh niên làm từ thiện lên đến cực bắc của tỉnh Hòa Bình
( cách Hà Nội 190 Km ) tiếp tế quà tết sáo quần sách vở cho một trường
học có 500 học sinh người dân tộc miền núi. Đường núi đá gập ghềnh rất
vất vả, nhưng tôi cảm thấy vui vì được sát cánh bên những con người có
tấm lòng rất đáng quý......Hai anh có biết không? Một chuyến đi hoàn
toàn vì từ thiện, tiền bạc quà bánh góp nhặt từ những người hảo tâm,
được tổ chức bởi một thanh niên hơn 40 tuổi, nhưng mọi việc phải hết sức
bí mật vì đã có lần bị chính quyền ngăn cản.
Năm chiếc xe ô tô gầm cao có thể leo nui, đã
bí mật nhận quà bánh từ hôm trước để tránh việc theo rõi... rồi từ những
địa điểm riêng lẻ, đoàn xe xuất phát từ 2 giờ sáng, cho đến 4 giờ sáng
mới gặp nhau tại thành phố Hòa Bình nhận nốt 600 chiếc bánh chưng và để
ăn sáng rồi cùng đi tiếp.
Tôi kể những chuyện trên không phải để khoe,
mà để các anh chia sẻ về những suy nghĩ quan trọng đang diễn ra trong
nhận thức của tôi. Những năm tháng qua tôi làm những việc trên để tự
khẳng định rằng tôi vẫn còn sức sống, vẫn gắn bó với thời cuộc và đặc
biệt, tôi có dịp quen biết, gần gũi với những con người bình thường
thôi, nhưng rất tốt. Họ thực sự tốt và trong sáng lắm. Rất tiếc Nhà nước
này không biết sử dụng họ. Chúng tôi, không họ hàng, không "đồng chí"
nhưng đồng lòng và làm việc một cách tự giác, thiện tâm.
Anh Đoàn có so sánh Hà Nội Sài Gòn với Bangkok và anh đau buồn nói đến con số 100 năm để đuổi kịp người ta.
Tôi nghĩ, cái đó đúng. Ta đã chọn con
đường đi sai hàng thế kỷ rồi, thì nay ta phải mất hàng thế kỷ để bù lại
là phải thôi. Về điểm này thì tôi nghĩ, chắc là anh Đoàn rất hiểu. "May
mắn" cho anh là các cụ nhà anh đã sớm nhận ra sự lựa chọn ban đầu của
mình là sai lầm, nên đã kịp chuyển hướng. Tất nhiên mỗi người chịu
một sự chi phối nên không thể ai cũng có thể ứng xử giống ai
Viết đến đây, tôi muốn nhắc đến BÊN THẮNG CUỘC của Huy Đức.
Huy Đức là lớp người sinh sau đẻ muộn, đã cố
gắng thu thập tư liệu từ 1975 đến nay và đã dũng cảm viết ra được những
sự thật đáng suy ngẫm từ năm 1975 đến nay.
Nhưng còn trước đó? Cái đáng nói hơn cả là trước đó các anh ạ.
Tôi xin kể một chút về gia đình mình:
- Cụ nội tôi, cụ Trần Văn Minh, là một quan
chức nhỏ của Tổng đốc Hàng Diệu. Khi Hoàng Diệu tuẫn tiết năm 1885,
thành Thăng Long bị lính Pháp chiếm đóng, cụ nội tôi theo nhóm tàn quân
bỏ thành đi chống Pháp rồi bỏ mình tại một làng quê bên bờ sông Hồng,
thuộc huyện Đan Phượng, chỉ dặn dò con cháu được một câu "Phải trở về
chiếm lại Thăng Long". Đời ông nội tôi và đời bố tôi chỉ thực hiện được
lời dặn đó. Ông bố tôi theo Việt Minh rồi vào Đảng CS và theo đảng
cho đến lúc ông mất năm 2002, đã 88 tuổi, ông bố tôi đã có 65 tuổi Đảng
và vẫn tưởng mình đi đúng hướng.
- Nhà ngoại tôi có khác. Cụ ngoại tôi, cụ
Phan Văn Điện là người cùng làng với Hoàng Cao Khải, Phan Đình Phùng và
Trần Phú. Cụ là một nhà thơ va giáo học chữ nho nhưng không tán thành
con đường đi của ba người kia.
Năm 1930 cụ đưa hai con trai ( Phan Anh và
Phan Mỹ ) ra Hà Nội học để xem Tây tài giỏi ra sao mà cai trị được mình?
Năm 1945 hai con cụ là Phan Anh theo chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng
Phan Mỹ thì lên Pắc Pó theo Việt Minh. Cụ tôi bỏ về quê, để lại một bài
thơ:
"Hai con nay đã trưởng thành.
Thầy già thầy yếu thầy đành về quê.
Cuộc đời cơn tỉnh cơn mê.
Mê rồi lại tỉnh có hề gì đâu.
Nào Nga, nào Nhật, nào Tầu,
Nào Anh nào Mỹ một bầy thịt nhau
Mạnh đứng trước, yếu đứng sau.
Thằng khôn sai dại, dại hầu thằng khôn"
Lúc đó, cái nôi của trí thức Hà Nội là trường
Bưởi. Học sinh trường Bưởi phân hóa rất nặng. Kẻ theo Pháp, kẻ theo
Nhật, kẻ theo Quốc dân Đảng, kẻ theo Việt Minh,
Tôi có ông cậu em thứ ba của mẹ tôi Lê Văn
Nậm cương quyết theo Quốc dân đảng vì Quốc dân đảng là những người có
học, sâu sắc và ông cự tuyệt Việt minh vì Việt Minh gồm quá nhiều thợ
thuyền và dân cày vô học, chỉ thích đánh, cướp và giết.
Thế rồi CM tháng 8 thành công, ông cậu tôi
chết trong nhà tù của Việt Minh ( cùng với cái chết bí mật của nhà báo
Tôn thất Bình con rể Phạm Quỳnh ) và bao nhiêu người đáng kính trọng
khác
Đấy là quãng thời gian có rất nhiều câu hỏi mà chưa ai giải thích được.
Khi đọc BÊN THẮNG CUỘC, tôi thậm chí không hiểu thực ra mình ở bên nào?
Chỉ có điều, lúc này do điều kiện thông
tin đã được cập nhật dễ dàng, nên không ai có thể bưng bít che dấu được
sự thật nữa, Và tôi tin, khi có điều kiện, chúng ta và con cái chúng ta
có thể rút ra rất nhiều bài học đáng giá và sẽ bù đắp lại cái đã mất mát
nhanh thôi. Tôi tin như vậy
====
Thưa anh Trung:
Tôi đã đọc thư ngỏ của anh, và thấm thía từng câu từng chữ trong thư đó.
Vài hôm trước tôi có dịp đi Bangkok, đã đi bộ
trên 30 cây số và đi xe điện và taxi trên vài trăm cây số khắp thành
phố Bangkok từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Tôi cũng có đi trên
đường Wireless và nhìn thấy Đại Sứ Quán Việt Nam nằm gần các đại sứ quán
Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật, Mỹ... Tôi nhớ anh đã từng làm việc tại đó, nhớ
tới lần gặp anh và đọc những bài viết rất tâm huyết của anh. Xin có vài
nhận xét:
-
Về vật chất, Saigon, Hanoi, Đanang, HaiPhong... có thể thua Thái Lan hơn 50 năm, nhưng về dân trí tôi e rằng ta thua ThaiLan cả trăm năm. Khó có thể mường tượng được tới khi nào người dân ta đối xử với nhau hiền hòa, lái xe không bóp còi, chờ đợi không tranh giành, đi đường không xả rác, các bến xe sạch bóng, các khu chợ vệ sinh... như ngày nay tại ThaiLan. Mặc dù ThaiLan cũng còn nhiều bất cập, nhưng hiện tượng ông thủ tướng bị kết án vì hối lạm, các giao kèo bị dò xét đều đều bài trừ tham nhũng... là những hiện tượng tích cực của một xã hội càng ngày càng dân chủ văn minh.
-
Tôi nhớ tới lời anh thuật lại nhận xét của một chính khách Thái là họ tự hào suốt 200 năm không phải đánh ai. Có phải vì ai ta cũng đánh, và hết đánh ngoại xâm thì quay lại đánh anh em trong nhà; và cái tư duy nhìn sao trên trời từ đáy giếng phải chăng đã đời đời làm người dân Việt Nam điêu linh, không đau khổ thể xác và tinh thần nào mà ta không phải trải qua?
Làm sao đây để cải tiến cái tư duy bạo tàn và bộ lạc
nằm trong huyết quản ta qua môi trường man rợ mà ông bà cha mẹ ta đã
từng trải và vô hình chung kéo dài để nó thành gen trong con người Việt
Nam? Chính vì muốn tẩy uế cái gen đó nên tôi vẫn kiên trì tìm cách thâu
góp kinh nghiệm của Việt Nam và của nhân loại (như anh cũng đã nhấn
mạnh) để viết Hạnh Phúc Giáo Khoa Thư, cố gắng hình dung ra Việt Nam 100
năm sau này dựa trên bẩy yếu tố của hạnh phúc mà Liên Hiệp Quốc đã đúc
kết. Đó là, người ta chỉ thấy hạnh phúc khi có (1) an ninh cái ăn, (2)
an ninh sức khỏe, (3) an ninh kinh tế--giáo dục, việc làm, (4) an ninh
cá nhân (không bị "làm việc" vô cớ hoặc bị cướp bóc có tổ chức hoặc vô
tổ chức), (5) an ninh cộng đồng (xã hội công dân), (6) an ninh môi
trường--vệ sinh công cộng, và (7) an ninh cơ chế. Trong 7 yếu tố đó, an
ninh cơ chế bao trùm mọi yếu tố khác, và vấn đề này chính là chủ đề của
lá thư của anh và các kiến nghị của các trí thức.
Rồi đây anh và tôi, cũng như mọi người tốt xấu trong
lịch sử sẽ trở về với cát bụi. Nhưng việc chúng ta làm ngày nay may ra
cứu giúp con cháu Việt Nam tránh được nhiều đau khổ vì nô lệ dưới mọi
hình thức. Người dân các nước dân chủ văn minh được tương đối hạnh phúc
là nhờ công trình của nhiều vĩ nhân tiếp tay với nhau, từ thế hệ này qua
thế hệ khác, xây dựng 7 yếu tố trên một cách bền vững, trong một môi
trường văn minh, biết mình biết người. Các lãnh đạo "tự tạo" của ta cần
ngộ ra cái bất cập của cá nhân trong văn minh nhân loại, và người dân
Việt Nam cần hiểu biết thế nào là hạnh phúc ngay từ khi tập nói, thì may
ra ta mới tẩy uế được cái gen bạo tàn, nô lệ, bộ lạc trong huyết quản
ta. 100 năm có đủ không? Nếu tích cực thì may ra có thể đủ, nếu tiêu cực
thì cũng vẫn là Việt Nam sau chiến thắng ngoại xâm Nguyên, Minh, Thanh,
Pháp... mà thôi. Vì thế, tôi nghĩ ta cần giáo dục Hạnh Phúc suốt từ mẫu
giáo tới đại học, dưới mọi hình thức từ thực tế tới trừu tượng.
Xin cảm ơn anh về các đóng góp hết sức quan trọng. Hi vọng các vị có quyền lắng tai nghe anh, chăm chú đọc anh.
Kính thư,
Phùng Liên Đoàn
(trích từ mail của Chị Trần Thanh Vân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét