Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

22 tháng 2 2013

‘Đế chế không khí thiếu trong lành’

‘Đế chế không khí thiếu trong lành’


Xuất phát từ yêu cầu cấp bách bảo vệ bầu không khí trong lành của cộng đồng, 12.000 người biểu tình tại Đại Liên đã tạo nên một phong trào dân sự thành công trước chính quyền Trung Quốc…

Ô nhiễm tại Bắc Kinh khiến người dân không chịu nổi.
 
Đế chế thiếu trong lành
 
Vào trung tuần tháng 2/2013, tờ Le Figaro của Pháp đã giật một cái tít rất ấn tượng “Trung Quốc: Đế chế không khí thiếu trong lành” cho bài phóng sự của tác giả Arnaud de La Grange, mô tả cảnh không khí ô nhiễm, gây hoảng hốt trong dân chúng ở Bắc Kinh.
 
Với giọng văn hóm hỉnh, tác giả bài báo đã phác họa một bức tranh của các hình dung từ đặc trưng: ngay cả cảnh sát, tuy rất quen chống lại “các thế lực ngầm”, cũng đã mất bình tĩnh. Không khí ô nhiễm, lớp sương mù nhơm nhớp chứa đầy hạt bụi li ti mà không một sắc lệnh nào có thể ngăn cản, đã làm cho họ mất tinh thần. Những nhân viên an ninh trên đường phố Bắc Kinh giờ phải bổ sung thêm vào đồng phục là một chiếc khẩu trang, bên cạnh các trang bị vũ khí sẵn có.
 
Không khí ô nhiễm ờ Bắc Kinh không chỉ gây bệnh ho hen, khiến 20 triệu dân cư hoảng sợ, mà còn làm cho dân cư mạng cực kỳ phẫn nộ. Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao về nạn ô nhiễm, đến mức người Bắc Kinh còn lao vào theo dõi trên điện thoại di động mức độ ô nhiễm được thông báo từ… Đại sứ quán Mỹ.
 
Mức độ ô nhiễm rất đáng sợ ở Bắc Kinh cũng như ở các thành phố lớn khác của Trung Quốc - với chỉ số 755 trên một thang bậc, trong khi mức tối đa chỉ là 500, cao gấp 45 lần so với ngưỡng mà Tổ chức Y tế thế giới OMS quy định.
 
Những ngày gọi là tốt không có bao nhiêu: trong tháng Giêng, tính từ ngày mồng 1 đến ngày 28 thì đã có đến 23 ngày bị sương mù dày đặc - thời gian ô nhiễm dài chưa từng thấy từ năm 1954 đến nay.
Số người phải đi bệnh viện cấp cứu vì hô hấp gặp khó khăn cũng vì thế đã tăng 20%, trong đó trẻ em tăng đến 50%.
 
Trước sự hoảng sợ và thái độ phẫn nộ của dư luận, chính quyền mới bắt đầu xem xét việc diệt trừ căn nguyên. Phó đô trưởng Bắc Kinh liệt kê: 24,5% ô nhiễm là do các nhà máy vùng lân cận ở Hà Bắc, Thiên Tân; 22% do xe hơi; 16,7% do việc sử dụng than; 16,3% do các nhà máy ở Bắc Kinh; 16% do bụi các công trường và 4,5% từ chăn nuôi và nông nghiệp.
 
Chỉ 1% trong số 500 thành phố ở Trung Quốc là có được không khí dễ thở theo chuẩn mực của Tổ chức Y tế thế giới.
 
Nhân dân trỗi dậy!
 
Đây không phải là thuyết “Trung Quốc trỗi dậy” theo các lý luận gia duy ý chí, mà là nhiều mầm mống đã hình thành để tạo nên một phong trào dân sự phản kháng.
 
Đội ngũ cảnh sát được trang bị đầy đủ chuẩn bị trấn áp biểu tình trong vụ nhà máy chất thải ở Khải Đông. Ảnh: AP
 
Vào trung tuần tháng 8/2011, Đại Liên đã được đánh dấu là một sự kiện mang tính biểu tượng cho phong trào dân sự ngay trong lòng Trung Quốc. Thành phố này thuộc tỉnh Liêu Ninh - một khu vực Đông Bắc nằm sát Nội Mông Cổ, một khu tự trị đang tiềm ẩn những mầm mống bất mãn của người dân đối với chính quyền người Hán, chỉ xếp sau Tân Cương và Tây Tạng.
 
Vụ việc Nhà máy sản xuất paraxylene Phúc Giai ở Đại Liên gây ô nhiễm trầm trọng môi trường, đe dọa đến tính mạng của người dân sinh sống trong khu vực, xét ra chẳng phải là chuyện gì to tát, nếu nhìn lại “trận dịch” mà rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hóa chất đã hoành hành từ nhiều năm nay trên khắp lãnh thổ Trung Hoa đại lục. Tuy vậy, cuộc biểu tình của người dân Đại Liên vào tháng 8/2011 lại gặt hái được một kết quả ít ai dám mong đợi: chính quyền thành phố này - cả chủ tịch thành phố lẫn bí thư thành ủy - đều phải xuất hiện, đối thoại với người biểu tình, đồng thời cam kết sẽ di dời nhà máy paraxylene Phúc Giai ra khỏi khu công nghiệp cảng Đại Liên.
 
Mười hai ngàn người tham gia là một trong những bằng chứng ấn tượng nhất trong làn sóng biểu tình, vì màu Xanh, phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc trong những năm qua. Vào năm 2007, một cuộc biểu tình với chủ đề tương tự cũng đã nổ ra ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, với con số tham gia lên đến hàng chục ngàn người. Kết quả cuộc biểu tình ở Hạ Môn cũng đã buộc chính quyền thành phố phải di dời nhà máy hóa chất Đài Loan ra khỏi khu vực gây nguy hiểm cho môi sinh.
 
So với quy mô 1,3 tỷ dân của Trung Quốc, những cuộc biểu tình với vài chục ngàn người tham gia có thể coi như không đáng kể gì mấy. Tuy nhiên, sẽ là không thể coi thường khi những đốm lửa ấy đang rải rác bùng lên ở khắp nơi do nạn ô nhiễm môi trường đã đến mức không chịu nổi. Có thể kể tới vụ biểu tình phản đối dự án nước thải ở thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô; vụ dừng mở rộng nhà máy hóa chất ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang; vụ ngừng dự án xây nhà máy luyện thép tại thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên; vụ nước sông Dương Tử hóa màu đỏ; tình trạng khan hiếm nước ngọt ngày càng đáng báo động…
 
Nước sông Dương Tử chuyển màu đỏ như máu, cái giá phải trả vì những gì gây ra cho môi trường. Ảnh: Daily mail
 
Hợp đồng “im tiếng” để đánh đổi lấy “tăng trưởng” được chấp nhận trong một thời gian dài, nay không còn được dư luận dung thứ nữa. Khi môi trường bị hủy hoại, thì hoặc người ta phải tìm kiếm một nơi khác có thể sống được, hoặc là bị diệt vong. Điều này đã lặp lại nhiều lần trong lịch sử. Đế chế Maya hùng mạnh sụp đổ bởi nạn hạn hán; người Inca trước khi bị tàn sát bởi quân Tây Ban Nha đã suy yếu bởi đậu mùa và sởi, những căn bệnh lây lan qua không khí; Uzbekistan vẫn đang gánh chịu hậu quả của việc Liên Xô vì để phát triển các cánh đồng bông đã chặt đứt nguồn nước cung cấp từ hai con sông Amu Darya và Syr Darya, khiến biển Aral trở thành sa mạc hoang hóa và có thể biến mất; còn chính quá trình tan rã của Liên Xô khởi đầu bằng thảm họa hạt nhân Chernobyl. Liệu “đế chế” Trung Quốc với những tham vọng khổng lồ của nó có trở thành một bài học lịch sử khác hay không, khó mà nói được. Nhưng đã có những dấu hiệu báo trước.
 
Tình trạng ô nhiễm môi trường, môi sinh cũng là một hệ lụy đang hiện tồn trong lòng Việt Nam. Tiêu biểu nhất là cơn ác mộng “Vedan số 2” - Sonadezi Long Thành.
 
Nếu tiếng nói phản biện của Quốc hội về vấn đề môi trường cũng ngày càng yếu ớt có vẻ như dễ hiểu thì truyền thông Việt cũng mải vui với một “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” là Đà Nẵng và “quên” mất thực trạng phổ biến của những con kênh đen đen, các bãi rác thải ùn ứ, các nhà máy, cơ sở sản xuất xả nước, khí thải vô tư tại một loạt thành phố lớn khác trên toàn Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội!
 
Nhìn vào vụ Vedan, nhờ rất nhiều tờ báo trong nước lên tiếng, tiếp nhận đơn khiếu nại của người dân, tạo sức ép buộc chính quyền địa phương miễn cưỡng vào cuộc. Kết quả cuối cùng cũng không đến nỗi quá tệ, khi Vedan phải chấp nhận bồi thường cho những nạn nhân của cuộc xả thải. Đến vụ Sonadezi Long Thành, không ít tờ báo đã can đảm dấn thân trong liên tiếp vài năm trời, bất chấp một lực cản vô hình từ các thế lực vô hình nào đó để đạt được một kết quả khiêm tốn nhưng “có còn hơn không”.
 
 Câu chuyện bauxite Tân Rai, Tây Nguyên, cũng là một trong những ví dụ cho thấy dù có các hoạt động phản biện và dự báo đúng đắn của các nhà khoa học về thảm họa bùn đỏ và các ngõ cụt kinh tế nhưng chỉ được đánh giá là “dần đúng”. Những tiếng nói này sẽ không đủ mạnh mẽ để tác động vào chính sách quản lý nếu như truyền thông chỉ có thói quen ngồi rình hậu quả để đưa tin và quan trọng hơn, những người dân đang gánh chịu hậu quả trực tiếp do ô nhiễm môi trường không là chủ thể của lợi ích xã hội và chính trị.
 
Phạm Chí Dũng
http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/%E2%80%98de-che-khong-khi-thieu-trong-lanh%E2%80%99

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét