Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

23 tháng 2 2013

Làm rõ khái niệm sở hữu toàn dân và nghĩa vụ của đảng trong Hiến pháp sửa đổi & Chùm bài liên quan

Làm rõ khái niệm sở hữu toàn dân và nghĩa vụ của đảng trong Hiến pháp sửa đổi


Tại hội thảo “đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khu vực phía Bắc” do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức sáng 22/2 tại Hà Nội, các nhà khoa học và trí thức đã đóng góp một số ý kiến đáng chú ý về quyền con người, khái niệm sở hữu toàn dân cũng như vai trò nghĩa vụ trong điều 4, Hiến pháp.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết tại hội thảo ngày 22/2
 
Trong những đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai từ năm 2003, đại biểu Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc đều bức xúc trước thực trạng quản lý đất đai hiện nay và cho rằng, quyền “sở hữu toàn dân” chỉ là một thứ hư quyền và đang được biến thành đặc quyền của một số cán bộ địa phương. Từ đó đến nay đã gần tròn 10 năm, những vụ khiếu kiện đất đai, cưỡng chế đất đai tạo nên những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa những người nông dân chỉ có hư quyền và một nhóm “địa chủ” mới có quá nhiều đặc quyền.
Theo Kỹ sư Trần Xuân Cử, Trưởng ban kiểm tra Hội Thiết bị y tế Việt Nam,trong dự thảo Hiến pháp vẫn còn một khái niệm trừu tượng, mông lung khiến nhiều người hiểu sai đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân! Vậy Nhà nước với 3 chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp, khi đứng ở vai nào thì đại diện cho cái được gọi là sở hữu toàn dân? Theo nhận định của ông Cử, trong khi vai trò đại diện nhân dân của Quốc hội trở nên mờ nhạt thì Luật đất đai lại trao quyền quá nhiền quyền lực cho cơ quan hành pháp. “Cơ chế này dẫn đến tham nhũng rất lớn và là nguyên nhân gây khiếu kiện kéo dài”- ông Cử nhấn mạnh.
 
Riêng với điều 4 Hiến pháp, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết góp ý, hiện đang có tình trạng mất cân đối khiquyền và nghĩa vụ của nhân dân, của các cơ quan Nhà nước với quyền và nghĩa vụ của Đảng được quy định cụ thể, trong khi đó quyền và nghĩa vụ của lực lượng lãnh đạo cả nhân dân lẫn nhà nước là Đảng lại được quy định một cách khá sơ sài.
 
Quan trọng hơn, các cương lĩnh của đảng, nghị quyết của đảng, quyền lực thực tế của đảng cần được thể chế hóa, quy định cụ thể trong Hiến pháp để đảm bảo “các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, và “Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng xung đột quyền lực của nhiều chủ thể hay tạo quyền lực hình thức cho một chủ thể.
 
Bàn về nội dung quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi, ông Trương Hồng Quang - nghiên cứu viên của Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) - đánh giá quyền giám sát, phản biện xã hội là một nhu cầu trong đời sống xã hội và chính trị, tuy nhiên lại không được hiến định rõ ràng trong dự thảo. Theo ông Quang, hiện trong chương 2, điều 9, khoản 2 của dự thảo mới chỉ quy định giám sát và phản biện xã hội theo hướng Mặt trận vận động. Thay vào đó, quyền này cần có được một chương riêngvới nội dung “Công dân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức. Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi các ý kiến, kiến nghị của công dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện, bảo đảm cho công dân thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội” cũng như “việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội do luật định”.
 
Không chỉ vậy, TS Đặng Minh Tuấn -Khoa Luật (ĐHQGHN) - bổ sung nếu hiến pháp đã quy định các quyền con người, quyền công dân thì cũng phải đặt ra nghĩa vụ của chính phủ trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền đó. “Thiếu các cơ chế hiệu quả và trách nhiệm, các quyền hiến định chỉ có giá trị hình thức”, TS Tuấn nói.
Theo đóng góp ý kiến của Tiến sỹ Cao Đức Thái trên báo CAND (24/1), trong Hiến pháp 1992 quyền con người và quyền công dân bị đồng nhất, thậm chí quyền con người dù có giá trị phổ quát những lại bị đặt trong quyền công dân.Bản dự thảo đã tách 2 quyền này ra nhưng vẫn còn hiện tượng quyền con người bị lồng ghép với khái niệm quyền và nghĩa vụ công dân. Và đây là điều cần phải làm rõ.
 
 
Mạnh Kiên 
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/lam-ro-khai-niem-so-huu-toan-dan-va-nghia-vu-cua-dang-trong-hien-phap-sua-doi
Chùm bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét