Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

19 tháng 2 2013

“Nghị sĩ phản biểu tình”:Phản biện hay phản phản biện?



“Nghị sĩ phản biểu tình”:Phản biện hay phản phản biện?
3_1824

Vào lần này, vị đại biểu không đồng nhất mặt bằng dân trí với quyền biểu tình của nhân dân còn sẵn lòng “tống giam” những ai không cùng quan điểm với ông.

“Nghị sĩ phản biểu tình”
Trong một hành động chưa có tiền lệ, đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước viết bài công kích gay gắt sử gia Dương Trung Quốc trên blog của mình” - lần đầu tiên hãng tin quốc tế BBC đề cập đến sự việc chưa từng có này, diễn ra trong khuôn khổ những người đang mang danh nghĩa đại diện cho tiếng nói của dân chúng.
Nhưng lại là lần thứ hai BBC dành sự chú ý rất đặc trưng đối với người được mệnh danh là “nghị sĩ phản biểu tình”.
Còn sử gia Dương Trung Quốc chắc hẳn không thể quên một chi tiết lịch sử vào tháng 10/2011, khi trong một hành động chưa có tiền lệ trong không gian Quốc hội, ông Phước đã đăng đàn với một bài phát biểu được soạn sẵn, trong đó chỉ trích gay gắt Luật Biểu tình và đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật trong suốt nhiệm kỳ.
Chính vào thời gian đó, bài luận của đại biểu Hoàng Hữu Phước đã tạo sóng gió nơi nghị trường và làm cho báo giới trong nước lẫn giới truyền thông xã hội cùng các blogger hết sức ngạc nhiên. Bốn lý do mà “nghị sĩ phản biểu tình” - người đã mô tả về đại biểu Dương Trung Quốc “ăn nói hồ đồ, xằng bậy” - nêu ra để phản đối Luật Biểu tình được mô tả theo tuần tự như sau: thứ nhất, biểu tình bao giờ cũng chống lại chính phủ nước sở tại; thứ hai, quyền biểu tình xâm hại quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của người khác; thứ ba, Luật Biểu tình không phản ánh nguyện vọng của nhân dân; và cuối cùng, người dân Việt Nam chưa đủ trình độ dân trí để thực hiện quyền này.
Ngay sau khi bài luận trên được công khai, một làn sóng phản ứng rộng khắp và quyết liệt đã dâng trào. Người ta công khai nói đến cử chỉ không bình thường và mang tính số ít của đại biểu Hoàng Hữu Phước, đồng thời phẫn nộ đối với thái độ bị xem là hoàn toàn mất sáng suốt của ông.
Vào lần này, cũng có bốn nội dung chính  - nằm trong bài “Dương Trung Quốc: bốn điều sai năm cũ (tứ đại ngu)” - mà đại biểu Hoàng Hữu Phước chuyên tâm và mẫn cán. Trong đó cái ngu đầu tiên được dành cho vị tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam là “đĩ”, còn cái ngu tiếp theo là… “đa đảng”.
Mặc dù Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã có quy định về việc cấm các đại biểu thóa mạ, mạt sát lẫn nhau, nhưng xem ra sắc thái “Làm đĩ” của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng đang sống lại một cách dai dẳng và mông muội trong tâm tưởng một bộ phận những người mang danh nghĩa hậu bối.
Vào lần này, vị đại biểu không đồng nhất mặt bằng dân trí với quyền biểu tình của nhân dân còn sẵn lòng “tống giam” những ai không cùng quan điểm với ông.

Phản phản biện!
Dường như chữ nghĩa đã vượt quá giới hạn của tiềm thức để trở về nơi vô thức. Luôn có một vẻ gì đó bất ổn và bất bình thường trong hai lần xuất hiện của đại biểu Hoàng Hữu Phước: lần đầu tiên làm cho người dân thật khó hình dung bởi tại một “thành phố lớn với nhiều trí thức” (như cụm từ được đại biểu Dương Trung Quốc đặc tả về bài viết công kích mình), lại xuất hiện một tiếng nói đi ngược với mong nguyện của số đông; và lần thứ hai là tiếng nói ấy, với mặt bằng chữ  nghĩa bị buông thả hơn nhiều so với lần trước, lại đậm dấu ấn quy chụp về quan điểm và thái độ chính trị đối với người đồng nhiệm - điều vẫn còn là nguy hiểm trong bối cảnh vẫn còn là nhạy cảm.
Bối cảnh nhạy cảm trên cũng được tạo hình bởi một thứ “văn hóa bún mắng cháo chửi” ngay tại các khu chợ búa Thủ đô, và hoàn toàn có lý do để âu lo rằng trong khi xã hội ngày càng bị đè nén bởi căn bệnh vô cảm, một loại “văn hóa mạt sát, quy chụp” lại đang dần len lấn vào không gian Quốc hội, biến diễn ngay trong lòng “thánh đường” của ý chí và quyền lợi của đại đa số dân chúng.
Dù Hoàng Hữu Phước đã gián tiếp lên tiếng xin lỗi Dương Trung Quốc sau bài công kích, nhưng ý chí của đại đa số dân chúng vẫn bị giáng một đòn đau đớn: lần đầu tiên trong Quốc hội đã hiện hình một sự việc mà Dương Trung Quốc đã phần nào có lý khi cho rằng bài viết công kích ông chẳng có gì gọi là phản biện.
Đã qua rồi cái thời vàng son của những tiếng nói phản biện đích thực gần gũi với dân như Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, Đỗ Trọng Ngoạn… Giờ đây, cùng với hiện tượng “nghị sĩ phản biểu tình” Hoàng Hữu Phước, Quốc hội lại phải đối diện một vấn đề nan giải đang mau chóng lộ hình: phản phản biện!


Thường Sơn(Viết Lê Quân)

bản gốc của tác gi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét