Nói toạc móng heo
Nói toạc móng heo
Lữ Giang
Bản tin ngày 30.1.2013 của đài VOA cho biết Nguyễn Quốc Quân, đảng viên
đảng Việt Tân, về Việt Nam ngày 17.4.2012, bị bắt khi mới tới phi
trường Tân Sơn Nhứt, bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân” nay đã được thả ra do áp lực của Hoa Kỳ.
Bản tin này cho thấy Hà Nội và Washington đang đấu trí với nhau. Sau
Phật Giáo Ấn Quang, Tin Lành Dega, Công Giáo, đã đến lúc Hoa Kỳ phải xử
dụng tới lá bài Việt Tân? Người Việt đấu tranh cần quan sát kỹ các
“chiêu” của hai đối thủ này, vì nếu không biết “đồng minh” ở đâu và
“địch” ở đâu, sẽ bị cho “vô cơ” như VNCH trước năm 1975.
Qua bài nói chuyện của Đại Tá Trần Đăng Thanh tại hội nghị các đảng
viên và cán bộ giáo dục cao cấp tại Hà Nội vào tháng 12 vừa qua, Đảng
CSVN đã gián tiếp nói với “các thế lực thù địch” rằng chuyện các ông
đang làm chúng tôi biết hết rồi. Diễn giả còn cho Washington biết rằng
biện pháp mà Hà Hội sẽ áp dụng để đối phó với các cuộc nổi dậy là xử
dụng phương châm hành động của Tào Tháo: “Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta.” Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chiến lược “diễn biến hòa bình”.
CHÍN MŨI TIẾN CÔNG
Trong bài diễn văn nói trên, Đại Tá Thanh nói rõ rằng “Mỹ đang thực hiện diễn biến hoà bình” để làm thay đổi Việt Nam bằng “chín mũi tiến công”. Một mũi tiến công được ông nhấn mạnh hôm đó là con đường giáo dục. Còn 8 mũi tiến công khác của Hoa Kỳ là gì?
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày
25.6.2009 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng và chỉ thị của Ban Tuyên Giáo
Trung Ương đã nói rất rõ về “Diễn biến hoà bình” của “các lực lượng thù
địch” như sau:
“Mục tiêu nhất quán của chủ
nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược ‘Diễn
biến hòa bình’ đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá
bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước
ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng.”
Có 6 thủ đoạn của “các thế lực
thù địch” được nêu ra trong chỉ thị. Chúng tôi chỉ ghi lại vài nét chính
và thêm 2 “mũi tiến công” được nói đến trong các tài liệu khác.
(1)
Thủ đoạn về kinh tế: Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn,
chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức
ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ
nghĩa.
(2) Thủ đoạn về chính trị: Kích
động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị”, từng bước phá bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng CSVN.
(3)
Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Kích động lối sống tư bản trong thanh
niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân
tộc Việt Nam.
(4) Thủ đoạn trong lĩnh vực dân
tộc – tôn giáo: Với các sắc tộc, kích động tư tưởng đòi ly khai hay tự
quyết dân tộc. Về tôn giáo, thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng
bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam.
(5) Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc
phòng – an ninh: Mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường
hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia.
(6) Thủ đoạn trên lĩnh vực đối
ngoại: Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước
trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt
Nam.
(7) Bạo loạn lật đổ: Chỉ thị nêu
ra ba loại bạo loạn: Bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang và kết hợp
bạo loạn chính trị với bạo loạn vũ trang. Chỉ thị nói rằng qui mô có thể
diễn ra ở nhiều mức độ, từ nhỏ đến lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở
nhiều nơi, nhiều vùng, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế,
chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính
trị.
(8) Xã hội dân sự (civil society):
Một bài bình luận đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 31.8.2012 đã coi
“xã hội dân sự” mà Hoa Kỳ đang cổ động thành lập tại Việt Nam như là một
thủ đoạn của diễn biến hòa bình, gây mất ổn định chính trị, tiến tới
thay đổi chế độ như đã xảy ra tại Đông Âu.
ÁP DỤNG PHƯƠNG CHÂM TÀO THÁO
Với những nhận định như trên,
đảng và nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chận. Một
trong những biện pháp chủ yếu là diệt các cuộc nổi dậy từ trong trứng
nuớc.
Trong bài thuyết trình nói trên, Đại Tá Trần Đăng Thanh đã nói rất rõ:
“Ông Tào Tháo nói một câu: Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta. Và ông ta còn nói: người phụ ta một thì ta phụ người mười, người phụ ta mười thì ta phụ người một trăm.”
Tam Quốc Chí kể lại rằng Đổng
Trác nghi Tào Tháo định làm phản nên ra lệnh truy bắt. Tào Tháo chạy đến
Tiêu Quận, huyện Trung Mâu, bị quân canh bắt được. Quan huyện là Trần
Cung hỏi Tào Tháo rằng ông được thừa tướng ưu đãi, tại sao làm phản. Tào
Tháo nói: “Thằng Đổng Trác như muông thú, ta muốn tìm cơ hội giết nó.
Nay việc không xong, cũng là lòng trời!”
Quan huyện hỏi bây giờ định đi
đâu, Tào Tháo trả lời: “Ta muốn về làng, phát lời kêu gọi, mời cả chư
hầu trong thiên hạ khởi binh giết Đổng Trác. Đó là sở nguyện của ta!”
Trần Cung sụp lạy rồi bỏ chức quan huyện và đi theo.
Đi được ba hôm, khi đến Thành
Cao, trời sẩm tối. Tào Tháo nói với Trần Cung: “Trong này có Lã Bá Sa là
bạn kết nghĩa với cha tôi. Tôi muốn vào hỏi thăm tin nhà, rồi ngủ đấy
một đêm, nên không?” Trần Cung đồng ý.
Khi gặp, Lã Bá Sa vái Trần Cung
và mời nghỉ lại. Sau đó Lã Bá Sa vào trong nhà một lúc rồi ra nói với
Trần Cung rằng nhà ông không có rượu ngon, để ông sang xóm tây mua về
uống. Nói xong lật đật ra đi.
Tào Tháo và Trần Cung ngồi ở nhà,
chợt nghe có tiếng mài dao sau nhà. Tào Tháo nói với Trần Cung rằng Lã
Bá Sa đối với ông ta không thân thiết gì lắm. Chuyện nầy đáng nghi! Hai
người rón rén bước ra sau nhà xem thì nghe có tiếng người nói: “Trói lại
mà giết!” Tào Tháo bảo Trần Cung: “Đúng rồi! Nếu ta không hạ thủ trước,
thì sẽ bị bắt mất!” Tháo và Cung cùng rút kiếm đi thẳng vào gặp người
nào giết người ấy.
Giết xong, hai người vội vàng lên
ngựa đi, đi độ hai mươi dặm gặp Lã Bá Sa cưỡi lừa về, trước yên treo
hai bình rượu, tay xách một nắm rau quả. Lã Bá Sa hỏi hai người: “Hiền
đệ với sứ quân sao lại đi?” Tào Tháo nói: “Tôi là người có tội, không
dám ở lâu.” Lã Bá Sa nói: “Ta đã dặn người nhà làm thịt con lợn rồi. Sứ
quân với hiền đệ ngại gì một đêm, xin quay ngựa lại cho!”
Tháo cứ tế ngựa đi. Đi được vài
bước, rút kiếm ra, quay ngựa trở lại, gọi Lã Bá Sa hỏi: “Ai đi đằng sau
ông đấy?” Lã Bá Sa quay đầu lại xem. Tào Tháo chém ngay, Lã Bá Sa ngã
xuống chết.
Trần Cung sợ hải hỏi Tào Tháo:
“Lúc nãy lầm đã đành, bây giờ sao lại còn đang tay như thế?” Tào Tháo
nói: “Lã Bá Sa về nhà, thấy nhiều người chết, tất nhiên không để im, nếu
đem người đi đuổi thì ta bị vạ ngay.” Trần Cung nói: “Biết rằng mình
lầm rồi, lại còn cố ý giết người nữa thực là đại bất nghĩa!” Tào Tháo
trả lời:
- Thà ta phụ người, không để người phụ ta!
Thực hiện phương châm của Tào
Tháo để ngăn chận chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ, trong những năm
qua đảng CSVN đã diệt trừ các mầm móng nổi dậy từ trong trứng nước bằng
cách bắt giữ, truy tố và xét xử những thành phần bị coi là nguy hiểm, đó
là các thành phần sau đây: (1) Các thành phần có uy tính hay có khả
năng kích động đối kháng, (2) các thành phần hoạt động chống đối có tổ
chức và (3) các thành phần hoạt động có quan hệ hay yểm trợ từ nước
ngoài.
CHIẾN THUẬT BỊ NHẬN DIỆN
Trong Hội Nghị Toàn Quốc về Chỉnh
Đốn Đảng ngày 27.2.2012, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai nói
về chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ như sau: “Kích động vấn đề
dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi
xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị”.
Trong hai bài “Mỹ và lá bài tôn giáo” phổ biến ngày 7.2.2012 và “Lại kích động tôn giáo” phổ biến ngày 20.3.2012 (websitemotgoctroi.com, mục “Mỗi tuần một chuyện”) chúng tôi đã phân tích rất rõ kế hoạch của Mỹ xử dụng lá bài tôn giáo để tạo những “điểm nóng” tại Việt Nam.
Về Phật Giáo, Giáo Hội Phật Giáo
Ấn Quang vì chia rẽ trong nội bộ, bị chính quyền phân hoá và kiểm soát
chặt chẽ nên không còn đủ khả năng tạo ra những “điểm nóng” như trước
nữa.
Về các giáo hội Tin Lành, sau các
cuộc nổi dậy đòi thành lập “Nước Dega tự trị” của nhóm Tin Lành Dega ở
Tây Nguyên bị nhà cầm quyền dẹp tan, đa số các giáo hội còn lại đã bị
quốc doanh hoá dưới danh nghĩa “Tổng liên Hội thánh Tin lành Việt Nam”.
Một số nhỏ đứng ngoài quốc doanh đang phải “nín thở” để tồn tại.
Giáo Hội Công Giáo vì có tổ chức
chặt chẽ, có lãnh đạo và có niềm tin vững chắc nên không bị quốc doanh
hóa, vẫn đứng vững và phát triển.
Khi các vụ tranh chấp về nhà đất tại giáo xứ Thái Hà bùng nổ, “các thế lực thù địch” đã tìm mọi cách biến giáo phận Hà Nội thành một “điểm nóng” có thể đối đầu với nhà cầm quyền, nhưng Vatican đã chận đứng kịp thời. Hoa Kỳ vẫn chưa từ bỏ mưu đồ của mình.
Mặc dầu Hoa Kỳ đã đi trước trong
việc hủy bỏ cấm vận, thiết lập bang giao và giao thương với CSVN, nhưng
có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không muốn Vatican tiến tới lập bang giao với Hà Nội. Hôm
22.1.2013, khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tiếp ông Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Bí Thư Đảng CSVN, Đài Á Châu Tự Do (RFA) của Hoa Kỳ đã phỏng vấn
đối tượng có chủ trương đánh phá Giáo Hội là Linh mục Nguyễn Văn Khải.
Qua những câu hỏi cò mồi của đài RFA, chúng ta thử đặt vài câu hỏi ngược
lại:
Tại sao năm 1995, khi Hoa Kỳ bỏ
cấm vận và thiết lập bang giao với Việt Nam, đài RFA không hỏi Tổng
Thống Clinton rằng việc thiết lập bang giao như vậy “có lợi gì cho phong trào Dân Chủ tại VN không?”
Tháng 11 năm 2006, khi đến Việt
Nam dự hội nghi thượng đỉnh APEC, bà Condoleezza Rice, Ngoại Trưởng Hoa
Kỳ, đã thúc giụcMiến Điện và Bắc Hàn noi gương Việt Nam (follow the
example set by Vietnam), tại sao lúc đó đài RFA không hỏi bà Rise rằng “các sự đàn áp tại Việt Nam và lời tuyên bố này có liên hệ gì không?”
Trong khi đa số người Việt chống
khai thác bauxite tại Tây Nguyên, Hoa Kỳ lại viện trợ cho Việt Nam 210
triệu USD để khai thác bauxít, tại sao đài RFA không hỏi Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ rằng số viện trợ này “có liên hệ gì đến quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam hay không?”
Nếu Hoa Kỳ, một chủ thể mạnh về thể lực, nghĩ rằng có thể dùng quan hệ ngoại giao để làm thay đổi Việt Nam, tại sao Vatican, một chủ thể mạnh về tinh thần, lại không có quyền làm điều đó?
Ý định biến Giáo Hội Công Giáo
thành một công cụ đối kháng về chính trị như Giáo Hội Phật Giáo Ấn
Quang trước và sau năm 1975 đã bị lộ diện, không còn xài được nữa.
XỬ DỤNG LÁ BÀI VIỆT TÂN
Khi không còn có thể xử dụng các
tổ chức tôn giáo để làm “điểm nóng”, có nhiều dầu hiệu cho thấy Hoa Kỳ
đang xử dụng Việt Tân, vì các tổ chức đối kháng trong nước đã bị thanh
toán gần hết.
Ngày 17.4.2012, Nguyễn Quốc Quân,
một đảng viên Việt Tân, đã trở lại Việt Nam với passport Mỹ số
469267405 dưới cái tên Richard Nguyen, nhưng khi làm thủ tục tại cửa
khẩu Tân Sơn Nhứt, Công An khám phá ra ngay đó là Nguyễn Quốc Quân đã
từng bị bắt năm 2007. Một câu hỏi được đặt ra là Nguyễn Quốc Quân trở
lại Việt Nam làm gì?
Nguyễn Quốc Quân sinh ngày
20.11.1953 tại Hà Nội, cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954, làm nghề
dạy học ở Rạch Giá, vượt biên vào tháng 8/1981 và định cư tại
California. Ông gia nhập đảng Việt Tân vào tháng 6/1986 và nằm trong Hội
Chuyên Gia của đảng này.
Ngày 9.11.2007, Nguyễn Quốc Quân
từ Thái Lan qua Kampuchia với một chứng minh thư giả mang tên Ly Seng.
Sáng 17.11.2007 Quân vào Việt Nam qua ngã Tây Ninh thì bị bắt. Công An
khám phá Quân đang chỉ huy một toán chuyên phổ biến truyền đơn ở trong
nước nên truy tố ra tòa về tội khủng bố và ngày 13.5.2008, Quân bị phạt 6
tháng tù giam. Sau khi ra tù, Quân bị trục xuất về Mỹ. Ngày 17.4.2012
khi Quân trở lại Việt Nam thì bị bắt như đã nói trên.
Lúc đầu, Công An định truy tố
Quân về tội khủng bố chiếu theo điều 84 của Bộ Luật Hình Sự, sau đổi
sang tội âm mưu lật đổ chính quyền chiếu theo điều 79.
Tuy nhiên, trong thời gia Quân bị
giam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Hoa Kỳ Leon Panetta đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện
cho Nguyễn Quốc Quân. Nhiều tổ chức và nhân vật bảo vệ nhân quyền cũng
lên tiếng bênh vực Quân. Nhà cầm quyền CSVN nhận ra rằng Nguyễn Quốc
Quân được đưa trở lại Việt Nam là để tạo một “điểm nóng” mới, do đó nếu
truy tố và kết án Quân sẽ bị trúng kế “địch”, nên đã phóng thích hôm
30.1.2013.
Đối với các thành phần chống
đối ở trong nước, nhà cấm quyền CSVN thẳng tay áp dụng phương châm Tào
Tháo, không nhượng bộ bất cứ sự can thiệp nào.
Tổng thống Liên bang Nga Boris Yeltsin đã từng nói: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó.” Nhưng
điều khó khăn là như Đại Tá Thanh đã nhận định, Anh Hai Chống Cộng chỉ
muốn biến Việt Nam thành một tiền đồn chống Trung Quốc tràn xuống Đông
Nam Á, còn Anh Ba Bá Quyền lại coi Việt Nam như một quốc gia trái độn,
ngăn chận sự xâm nhập vào Trung Quốc từ phiá Nam. Cả Anh Hai và Anh Ba
chỉ muốn biến đổi CSVN theo chiều hướng có lợi cho họ chứ không muốn lật
đổ. Mỗi bên thực hiện “diễn biến hòa bình” theo cách của mình. Những
người chống cộng nếu không nhận ra được vị thế của mình, sẽ bị biến
thành những con bài thí trong chiến lược của cả hai bên.
Ngày 31.1.2013
Lữ Giang
http://vrvradio.com/2013/02/01/noi-toac-mong-heo/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét