14 tháng 2 2013

Thần chiến thắng


  

Thần chiến thắng




NGÀY MƯỜI BẢY THÁNG HAI này, ba mươi tư năm đã trôi qua – thời gian đúng bằng ba cuộc chiến tranh trước đó, nhưng dư âm cuộc chiến biên giới Việt – Trung, dù ngắn ngủi song hết sức ác liệt, vẫn còn day dứt mãi trong lòng người VN. Cho dù ai đó muốn lãng quên nó đi hòng xóa nhòa mọi dấu vết cuộc chiến, bởi “lãng quên đâu có màu” nhưng lịch sử thì không quên, dân chúng VN càng không thể quên – ngay trong những ngày đầu xuân này.
Và trong văn chương VN cũng vậy, dấu ấn cuộc chiến mà nó ghi lại không hề ít. Nói đến văn chương cũng là nói đến lịch sử và từ văn chương – lịch sử hiện ra, gợi lên cho ta thật sống động, đầy cảm xúc. Đây, Thần chiến thắng, một bài thơ của Chế Lan Viên, ca ngợi chiến công của dân tộc ta ngay trong những ngày mà khói lửa chiến tranh trên biên giới phía Bắc còn chưa tan hết.
Thần chiến thắng đã nhìn sâu vào lịch sử dân tộc, nhìn sâu vào mối quan hệ giữa VN và TQ, luận giải những nguyên nhân trở mặt, sự giả dối, sự trơ tráo của nhà cầm quyền TQ, tư tưởng bành trướng Đại hán của họ, lòng yêu hòa bình của VN. Thần chiến thắng cũng không bỏ qua những tội ác “trời không dung, đất không tha” của quân TQ xâm lược, những thất bại không thể tránh khỏi của chúng – như thuở xưa – Chi Lăng, Đống Đa, Bạch Đằng…Và Thần chiến thắng chẳng phải ai xa lạ, chính là những người dân, những cô gái VN bình dị:
Cô gái áo chàm kiềng bạc đeo trên cổ
Dẫn giặc về trại tù, cô chửa từng quen
Nắm lúa gieo trên nương cao, cô còn gieo dở
Cô mơ vầng trăng lên trong một điệu kèn
Hỡi em gái, thời đại của nhân dân là thế đó
Chính em mới là Thần chiến thắng phải không em ?
Chế Lan Viên có những bài thơ “giọng cao” rất hay, rất trí tuệ và cũng không ít những bài thơ “giọng trầm” đầy sâu lắng. Nhà thơ từng tự nói với mình: “Giọng cao bao nhiêu giờ anh hát giọng trầm. Tiếng hát lẫn với âm thầm của đất. Vườn lặng yên mà thơm mùi mít mật. Còn hơn anh rồ giọng hát vang ngân”. Hiển nhiên, lời thơ Thần chiến thắng có “giọng cao” nhưng nhiều đoạn “giọng trầm” về biên giới của nó lại cực kỳ cảm xúc:
Biên giới ! Hai tiếng ấy làm lòng ta quặn thắt
Vết thương nghìn năm. Chiến hào thứ nhất
Mây có biết biên thùy không, mây trắng tần ngần
Sông nao nao nước đỏ xoáy cuộn dòng
Tiếng còi tàu đến đây chừng thét gấp
Ngàn lau trắng chở che từng cột mốc
Nơi biên địa cái gì không ý thức ?
Mùi hoa hồi biên giới quá bâng khuâng !
“Tiếng còi tàu” làm tôi nhớ lại sự kiện tháng 5 năm 1940, hai ông Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đã đi tàu lên biên giới Việt – Trung, sau đó vượt qua con sông “nước đỏ xoáy cuộn dòng” ấy bằng một chiếc bè nhỏ, rồi tới Thúy Hồ, Côn Minh gặp Nguyễn Ái Quốc. Họ bồi hồi ngoái nhìn Tổ quốc, non sông ấy là của mình nhưng nay đang ở trong tay người Pháp. Dù biên giới là sản phẩm do con người tạo ra, dù “mây chẳng biết biên thùy” đâu, song biên giới tượng trưng cho chủ quyền quốc gia và ai để mất một tấc đất của Tổ quốc, cũng là có tội. Nay thì địa đầu Tổ quốc đang bị quân TQ giày xéo và cây đa do chính ông Võ Nguyên Giáp trồng nơi biên ải đã lùi xa vào đất TQ.
Trở lại với Thần chiến thắng. Nhà thơ, tuy không phải nhà chính trị, song nhận ra bộ mặt thật của TQ rất rõ ràng, không một chút mơ hồ. “Kẻ thù truyền kiếp đấy thôi, nhưng mỗi thế kỷ có bộ mặt riêng của nó”. Kẻ thù ngày nay rất nguy hiểm, vì nó mang bộ mặt giả dối, lừa đảo. Nó ra rả tụng Mác – Lênin nhưng thực chất, nó phản lại Mác – Lênin. Nó là thổ phỉ lại trương cờ Bát Nhất. Lũ “thái thú” lại tân trang bằng ngọn cờ hồng. Mồm nó nói quân tử nhưng lòng dạ nó tiểu nhân. Nó bịp thế giới bằng số tỷ dân, bằng biển người, bằng sách đỏ. Đó chính là bịp lối Tàu, ấy thế mà cho đến nay không phải ai cũng hiểu được – như nhà thơ của chúng ta.
Ta đã quá quen với khói lửa chiến tranh, thuộc các cỡ bom, quen kích tấc của các nòng đại bác, không lạ gì bom A hay bom H. Nhưng, tội ác của quân TQ xâm lược thì ngôn ngữ của nhà thơ cũng bất lực:
Dao quắm, dao phay, mày mổ ruột, băm mình…
Những xác trâu vô tội mày giết kia, ta nhìn cũng không đành
Nhưng trên thi thể của bà mẹ địu con thơ, mày tìm khoái lạc
Tươi mãi máu những cô gái Hòa An, những nhi đồng Bát Xát
Chói lên mây các thế kỷ về sau, lửa mày thiêu thôn bản thị thành…
Tấn công VN, TQ đã phải trả giá đắt – rất đắt. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông, dòng suối không tên đều có thể là nơi chôn vùi quân xâm lược. Mặc cho “chúng nó đông đặc đông đen như cỏ gấu ngoài đồng” nhưng với phương thức tác chiến lạc hậu, tinh thần rệu rã, quân TQ đã bị thiệt hại rất lớn về nhân mạng:
Vun thành gò ư ? Dễ cũng kịp Đống Đa rồi đấy hả ?
Vất thành rãnh ư ? Dễ cũng dềnh lên như thuở Bạch Đằng !
Và như thế, cái gọi là “thần chiến thắng” hét toàn ra lửa mà Trung Nam Hải mơ đã tan tành theo mây khói. Chỉ có Thần chiến thắng là những người dân, những cô gái VN bình dị của chúng ta.

http://lemaiblog.wordpress.com/2013/02/13/than-chien-thang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét